Chap 12. Thành Thân.
Đồng Lâm trở về, nhưng y lại càng ngày càng thêm trầm mặc, lần này không những sư phụ y, Lạc Hoa mà ngay cả vị sư thúc của y, sư phụ của Lạc Hoa- Vân Thương tôn giả cũng nhận ra điều này.
Vân Thương ngồi trong tiểu đình cùng sư huynh mình là Vân Mộc thưởng trà, nhìn sư huynh không ngừng thở dài, bà cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Đồng Lâm trong lòng sư huynh, không chỉ là đồ đệ mà còn là nhi tử, thân hơn cả ruột thịt, bây giờ Đồng Lâm như thế, sư huynh chắc chắn cũng chẳng vui, nhưng bà cũng hiểu rõ, tiên nhân không thể cùng một chỗ, lôi phạt uy lực không phải chỉ nói suông, thật sự sẽ đánh tan hồn phách con người.
“Sư huynh định làm thế nào?”
Vân Mộc tôn giả vuốt râu trắng, khe khẽ thở dài lần nữa:
“Chuyện gì đến ắt sẽ đến. Ta chỉ có thể giúp nó được phần nào hay phần đó.”
Vân Thương tôn giả không nói tiếp, chỉ chăm chú vào tách trà trên tay. Chuyện gì đến ắt sẽ đến... sư huynh không nói thì bà cũng biết rõ, Đồng Lâm và cô nương kia về một khía cạnh nào đó thì khá giống nhau, đều là người cố chấp, chỉ cần nhận định, rất khó để buông tay.
Thu qua đống đến, khắp Vĩnh An thành đều bao trùm không khí lạnh lẽo. Rừng hoa đào rực rỡ nay chỉ còn lại tuyết trắng đan xen cành khô nhìn qua tuy ảm đạm nhưng lại có một loại hương sắc riêng biệt.
Đồng Lâm có mái tóc rất bắt mắt, lại thêm y hay giúp dân chúng chuẩn bệnh, người ở Vĩnh An thành đối với y mà nói là rất quen thuộc, vì vậy khi y lần nữa xuất hiện, chẳng bao lâu sau, cả thành Vĩnh An dường như đều biết rõ tin tức này, vì dĩ nhiên, Tuyết Y cũng không ngoại lệ.
Lúc Tuyết Y nhận được tin Đồng Lâm đang ở rừng đào, nàng lập tức không nói một lời chạy thẳng ra đó, ngay cả đợi người dẫn ngựa đến cũng không thèm đợi.
“Đồng Lâm...” Nhìn bóng dáng quen thuộc trước mắt, khóe mắt nàng bỗng nóng lên, cuối cùng nàng cũng chờ được y...
Đồng Lâm xoay người, kinh ngạc nhìn Tuyết Y, vẫn là vẻ đẹp khuynh thành khiến người say mê, nhưng nay đã thêm phần chững chạc, thời gian mới bao lâu, nàng lại thay đổi đến thế...
Hai người còn chưa kịp nói thêm lời nào, gia nhân Lâm gia phía sau đã chạy đến.
“Tiểu thư, lão gia bảo tiểu thư nhanh chóng trở lại. Tiểu thư cùng Trình công tử sắp thành thân, không thể tùy hứng như vậy.”
Tuy gia nhân này đã cố nói tránh một số từ, nhưng ánh mắt hắn không ngừng liếc nhìn Đồng Lâm cũng đủ thấy lời này mang ý gì.
Tuyết Y bực tức trừng gia nhân, sau đó hướng về phía Đồng Lâm, mỉm cười rực rỡ:
“Đời này chỉ vì huynh... mà khoác lên giá y.”
Thời gian bỗng chốc như dừng lại. Đồng Lâm có thể nghe rõ tiếng tim mình không tự chủ mà tăng tốc. Y mấp máy miệng, vừa định đáp lời, trước mặt lại xuất hiện một tầng quang mang chói lóa.
Ánh sáng tản đi, Đồng Lâm kinh ngạc nhìn thân ảnh gầy gò của sư phụ mình.
“Đồng Lâm, con sắp phải độ kiếp, đến chỗ tụ linh trận tu luyện đi, đừng để ảnh hưởng đến mình, còn liên lụy đến người khác.”
Đồng Lâm mím môi, đây là sư phụ đang nhắc nhở y. Người và tiên khác biệt... nếu y lún sâu vào, không chỉ hại mình mà còn hại cả Tuyết Y... Nghĩ đến đây, Đồng Lâm siết chặt tay, quyết đoán xoay người rời đi.
Tuyết Y vội vàng muốn đuổi theo, nhưng lại bị chặn lại:
“Lão phu có một số chuyện muốn nói cùng cô nương, cô nương có thể bỏ chút thời gian không?”
Tuyết Y nhìn Vân Mộc tôn giả, ánh mắt hiền tử, thân hình gầy gò, đây là sư phụ của Đồng Lâm... nàng nhìn theo hướng Đồng Lâm đi, có chút do dự, nhưng cũng gật đầu đồng ý.
Lâm lão gia bước vào phòng nữ nhi, nhìn nữ nhi ũ rũ ngồi trên ghế, tay nâng cằm không biết đang nghĩ gì, trong khoảnh khắc, ông thật sự muốn chiều theo ý nàng mà hủy hôn với Trình gia. Chỉ là... ông cảm thấy người kia với Tuyết Y thật sự không hợp, nếu như cứ tiếp tục thế này, người ôm thương tổn cũng chỉ là Tuyết Y của ông.
“Tuyết Y...”
“Được, con gả.”
Lâm lão gia khó tin nhìn con gái mình, lời này của nữ nhi khiến ông vừa vui vừa sợ, mấy ngày trước vẫn còn sống chết không gả, nhưng bây giờ lại có thể thản nhiên nhận lời như thế, ông vốn dĩ còn định khuyên bảo một phen nhưng không ngờ lời còn chưa ra khỏi miệng, thì nữ nhi đã đồng ý.
“Phụ thân lập tức thông báo cho bên kia chuẩn bị, hai ngày sau lập tức thành thân.” Với người khác thì thời gian này có thể không kịp chuẩn bị, nhưng với Lâm gia và Trình gia mà nói, đây chỉ là việc nhỏ không đáng kể.
Tuyết Y qua loa gật đầu, cũng không nghe rõ phụ thân nói gì, trong đầu nàng chỉ quanh quẩn những lời sư phụ của Đồng Lâm nói.
“Người tiên khác biệt. Nếu cô nương cứ cưỡng ép đồ đệ của ta, không những hại mình mà còn hại người. Lôi kiếp thiên phạt không phải trò đùa, đừng nói là cô nương mà ngay cả đồ nhi ta cũng không thể chống nổi.”
“Lần này đồ nhi ta xuống trần độ kiếp, thành thần quân, nếu cô nương ảnh hưởng nó, dẫn đến nó nhập ma, ngay cả ta thân là tôn giả cũng khó lòng cứu được, chỉ có thể để nó đọa vào ma đạo.”
“Nếu cô nương thật sư quan tâm đồ nhi của ta, hy vọng cô nương có thể hiểu rõ mình nên làm những gì. Đồng Lâm là một tay ta dưỡng lớn, ta cũng không hy vọng y gặp điều bất trắc.”
“Đáng tiếc... khó có người khiến Đồng Lâm động tâm, nhưng cô nương chỉ là một phàm nhân...”
Nước mắt ướt đẫm mặt ngọc, Tuyết Y siết chặt tay, nàng thật sự không cam tâm, chỉ vì nàng là người phàm nên không thể ở một chỗ cùng y sao? Nhưng kiếp lôi sư phụ y cho nàng xem qua quả thật rất lợi hại, hơn nữa không phải một loại mà còn rất nhiều loại lôi kiếp khác nhau, tuy chỉ xem qua gương đồng kia, nhưng uy lực của nó, nàng dường như có thể thông qua mặt gương mà cảm nhận được.
Nếu như y có một chút thích nàng thôi, nàng cũng mặc kệ mà cùng y đối mặt, dù cho hai người có bị kiếp lôi kia đánh tan thành cát bụi thì nàng cũng tuyệt không lùi bước chỉ là trong chuyện này, nàng lại là kẻ đơn phương tình nguyện, nàng không thể ích kỷ hủy hết tương lại của y...
Thời gian trôi qua thật mau, chẳng mấy chốc đã tới ngày nàng phải gả vào Trình gia, Tuyết Y nhìn mình trong gương, xinh đẹp lộng lẫy, giá y đỏ rực, trên môi lại hé ra một nụ cười tự giễu, rõ ràng nàng đã hứa với y, sẽ chỉ vì y mà mặc lên giá y, nhưng bây giờ thì sao...
“Huynh ấy... đã đi rồi sao?” Sư phụ y cũng đã xuất hiện, có lẽ y đã theo sư phụ trở về. Nàng bây giờ mới hỏi, có lẽ đã quá muộn...
Vân Nhu nghe tiểu thư hỏi, nhanh chóng liếc qua Nhược Vân, nàng tuy không biết tiểu thư tại sao lại đột ngột đồng ý hôn sự này nhưng vẫn không nhịn được mà bảo Nhược Vân thông tri cho Đồng Lâm công tử một tiếng, nàng vẫn hy vọng, tiểu thư sẽ nắm được hạnh phúc của mình.
Nhưng Nhược Vân đi cả buổi sáng, lúc về gương mặt lại ảm đạm không vui, Vân Nhu lập tức hiểu rõ, Đồng Lâm công tử không đến.
“Công tử đang ở rừng đào ngoài thành đông.”
Tuyết Y vừa nghe lời này, đã nhanh chóng nâng váy chạy ra ngoài, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nhanh chóng leo lên một con ngựa, nhanh chóng phóng đi mất.
Ngoại thành phía đông, rừng đào rực rỡ đắm chìm trong sắc trắng của tuyết, không còn vẻ mỹ lệ như mùa xuân, nhưng cũng khiến cho người lần đầu thấy cảnh này rung động sâu sắc.
Giá y đỏ thẫm, hoa tuyết trắng xóa.
Nàng im lặng nhìn bóng lưng cao gầy cách mình không đến một trượng, gương mặt bi thương ảm đạm, dù biết rõ người kia không thấy, cũng không tự chủ được hơi hạ mi, che giấu đau lòng trong mắt.
“Ta đã nói, nếu một ngày ta mặc lên giá y, thì cũng chỉ vì huynh.”
Bàn tay trắng nõn thon dài siết chặt, lại khẽ thả lỏng, một tay nâng lên như muốn đón đóa hoa tuyết đang rơi, nàng khẽ thì thào:
“Nhưng hôm nay ta lại vì người khác mà khoác nó trên mình.”
Bóng dáng cao gầy trong áo bào nguyệt sắc hơi run, chỉ là nàng mãi nhìn đóa hoa tuyết lạnh lẽo vừa đáp trên tay nên đã vô tình bỏ lỡ.
Nàng cười khẽ, hoa tuyết trong tay đã tan, khóe mắt nàng cũng phủ một tầng sương mờ. Y cũng tựa như những đóa hoa tuyết này, dịu dàng, thánh khiết và cũng sẽ không bao giờ ở lại cùng nàng.
“Ta đã không thể giữ trọn lời hứa này...” Nàng dừng một chút, xoay người hướng về phía ngược lại, hai người lưng đối lưng, tựa như hai người xa lạ vừa lướt ngang nhau:”...huynh cũng khồng cần vì nó mà bận tâm.”
Tuyết Y nói xong, muốn xoay người nhìn Đồng Lâm lần cuối, chỉ là vẫn cố nhịn xuống, nước mắt đã sớm lăn dài trên má, chân nặng nề bước trên tuyết, lúc này quay về, nàng sẽ là nương tử người khác, cùng y vĩnh viễn đoạn tuyệt.
Đồng Lâm vẫn một mực đứng giữa trời tuyết nhìn cảnh vật trước mắt đều phủ một màu trắng xóa, khóe mắt trào ra một giọt lệ, nàng đã từng nói, đời này dù có chuyện gì cũng không rời bỏ y.
Hai mắt khẽ nhắm, tay siết chặt trong áo buông lỏng. Tiên nhân cách biệt, hôm nay nàng gả cho người khác... đối với cả hai đều tốt.
Tuyết Y trở về, Lâm lão gia vui mừng không thôi, nếu nữ nhi thật sự chạy mất, ông thật không biết cùng người Trình gia nói sao.
“Còn không mau chuẩn bị cho tiểu thư.”
Nhìn nữ nhi tâm trạng không tốt, hai mắt đỏ hoe, Lâm lão gia vội vã phân phó nha hoàn, chỉ sợ nàng lại nghĩ loạn mà chạy đi mất.
Hai nhà hoàn hầu cận dạ một tiếng, lập tức tiến lên dìu Tuyết Y trở về khuê phòng.
Rửa mặt bằng nước ấm, dùng son phấn tẩm hương hoa đào, lại tỉ mỉ vấn lại tóc, nha hoàn Vân Nhu nhìn tiểu thư nhà mình trong gương, xinh đẹp lỗng lẫy, đừng nói là nam nhân, ngay cả nàng nhìn qua cũng không khỏi tim đập nhộn nhịp, chỉ là không biết sao Đồng Lâm công tử lại có thể thản nhiên không động tâm trước tiểu thư đây?
“Tiểu thư...” Vân Nhu nhìn Tuyết Y lại như muốn khóc, khẽ gọi.
“Ta không sao.” Tuyết Y cười khẽ, môi hồng như đóa anh đào nở rộ, xinh đẹp khuynh thành.
Mũ phượng dâng lên, gương mặt ẩn ẩn sao rèm châu ảm đạm không sức sống, nhưng rất nhanh đã bị khăn hỷ che giấu hoàn toàn.
Tiếng kèn trống từ xa kéo đến, nàng biết, Trình Gia Lập đã đến.
Bà mối nhanh chóng bước vào, đỡ lấy tân nương rời khỏi khuê phòng, một đường bước qua cổng chính lên kiệu hoa.
Tiếng cười nói chúc phúc không ngừng vang lên, nhưng vào đến tai Tuyết Y lại vô cùng khó nghe, làm nàng thật sự rất muốn hung hăng đánh bọn họ một trận.
Trời đột nhiên nổi gió, một tiếng sấm lớn chấn động cả thành Vĩnh An, chớp sáng rạch ngang bầu trời, đánh thẳng xuống vùng ngoại ô đã phủ tuyết trắng.
Người dân không ít người hoang mang, trời đang mưa tuyết, sao lại có sấm chớp? Không ít người nhanh chóng trở lại nhà, cẩn thận cài then chốt cửa, chỉ sợ đây là điềm xấu, ác nữ xuất giá, ngay cả sắc trời cũng không bình thường.
Tuyết Y lúc này đã chìm vào suy nghĩ của bản thân, không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện lạ như vậy, nếu không nàng đã không thể bình tĩnh im lặng mà ngôi yên trên kiệu như vậy.
Rất nhanh đã đến Trình gia, bà mối Vu gọi tân lang đá cửa kiệu, sau đó nàng được hắn nắm tay đỡ ra ngoài, lại một đường tiến đến chính sảnh.
Tuyết Y được Trình Gia Lập cẩn thận nắm tay dẫn đến trước mặt phụ mẫu cùng Lâm lão gia. Bà mối Vu tươi cười bắt đầu xướng lễ.
“Nhất bái thiên địa.”
Tuyết Y máy móc xoay người, cúi đầu bái một lạy.
“Nhị bái cao đường.”
Tuyết Y lần nữa cùng Trình Gia Lập cúi đầu bái lạy song thân, chỉ còn một bái, nàng và hắn sẽ thành phu thê.
“Phu thê giao bái.”
Nha hoàn cẩn thận dìu nàng đứng đối mặt cùng Trình Gia Lập, tay nàng đã lạnh như băng cũng như trái tim nàng lúc này...
Trình Gia Lập nhíu mày, người kia thật sự không đến? Hắn rõ ràng nhận ra y đối với nàng cũng không phải vô tình.
Trình Gia Lập bắt đầu có chút do dự, hôn sự này với hắn mà nói có cũng được mà không cũng chẳng sao, đây là do người lớn hai nhà sắp đặt, hắn đối với chuyện này không đồng ý nhưng cũng không phản đối. Hắn cứ nghĩ Tuyết Y nhất định sẽ không để hôn sự này tiếp diễn, nhưng mọi chuyện lại vượt ngoài dự đoán. Hai ngày trước nhận được tin nàng đồng ý gả cho mình, hắn kinh ngạc đến mức đang luyện kiếm cũng phân tâm mà tự ngộ thương bản thân.
Bây giờ có nên bái hay không? Bái này kết thúc, người kia có đến thì cũng đã muộn...
Bà mối Vu nhìn đôi tân nhân còn do dự, không kiên nhẫn lập lại một lần nữa, nếu để qua giờ lành thì thật không tốt.
Trình Gia Lập và Tuyết Y không hẹn cùng thở dài trong lòng, có lẽ đây là số phận của bọn họ.