- Thượng...Quan...Hiên.
Sống mũi nàng cay xè, khoé mắt đỏ ngàu, mảnh ký ức ấy lại hiện ra, lòng nàng trào dâng những cảm xúc đau khổ, phẫn nộ .
....
Tại sao vậy... Hiên...Tại sao ngươi lại làm như vậy?
...
HIÊN... TA HẬN NGƯƠI...
...
Hai hàng lệ cứ thế lăn dài trong vô thức, nàng chợt im lặng, với tay đến kệ giường, sau khi xác nhận đã cầm được chén thuốc, nàng lạnh mặt đập thật mạnh xuống đất. Tiếng vỡ vụn của thuỷ tinh vang lên, thân thủ nhanh nhẹn, nàng liền cúi xuống nhặt lấy mảnh vỡ, không một động tác thừa tấn công về phía hắn. Hắn tuy không nhìn, thế nhưng lại biết tất thảy những gì nàng làm. Nàng cứ thế nhắm vào cổ hắn, hắn một tay bắt lấy nàng, kéo nàng sát gần mình. Hai người mắt đối mắt, nàng nhìn hắn bằng lòng thù hận, hắn đáp lại nàng là sự khinh bỉ, chợt hắn thả lỏng tay nàng, để nàng cứa mảnh vỡ ấy vào lòng bàn tay hắn, thanh âm của hắn mang vẻ chán ghét.
- Ngươi có biết tại sao ta lại ở đây không?
Nàng không đáp, hắn nói tiếp.
- Tổ phụ "của ngươi" - Xích Thuỷ Thần, những năm qua đã đánh vật với căn bệnh của mình, hiện tại, lão cũng chỉ sống được thêm vài năm nữa. Vậy nên đã đích thân hạ lệnh cho trưởng tử đi mời ta tới chữa bệnh. Thật trùng hợp, hôm nay vừa hay tìm được "cháu gái" thất lạc đã lâu, nhưng nàng ta đã bị thương nặng, lão liền thỉnh cầu ta qua cứu nàng ta. Ngươi biết, tại sao lại là ta không?
Nàng vẫn không trả lời hắn, hắn nhìn xoáy vào nàng, nét mặt thay nổi, miệng nở một nụ cười châm chọc. Hắn ép nàng mở miệng, nàng cảm thấy lạnh sống lưng, liền cố thoát khỏi hắn nhưng đã muộn, hắn giữ lấy nàng, nhỏ từng giọt máu từ vết thương kia của hắn vào miệng nàng. Cơ thể nàng chợt nóng bừng, giống như cái lần ấy, khi nàng vô tình nuốt viên hồng ngọc tuỷ ở bờ sông Túc Duyên, khắp cơ quan ngũ tạng như bị thiêu đốt, nàng ôm ngực quằn quại gào thét, hắn buông nàng ra, không một chút thương hại.
- Đừng nghĩ với chút sức lực ấy của ngươi mà có thể lấy được mạng của ta, ta biết ngươi thân là một cây Huyết Linh thảo. Thật không may, ta lại là khắc tinh của ngươi, tiên tộc thượng cổ thuần tuý. Lần trước ngươi cũng đã trải qua cảm giác này rồi, đúng không?
- Ngươi...Hoá ra...
Hắn lạnh lùng nhìn nàng.
- Là ta, cố tình để thử ngươi. Đúng là hiệu nghiệm. Ngươi nên nhớ, ngày hôm nay ngươi xuất hiện ở đây, đều là một tay ta sắp đặt. Đừng bao giờ có ý nghĩ sẽ phản bội, nếu không, ta sẽ dùng máu của ta, diệt tận gốc cơ thể của ngươi. Tới khi đó, ngươi sẽ chỉ còn một con đường chết.
Dứt lời, hắn đứng dậy bỏ đi, Thiệu Thanh Di quá đau đớn nên ngất lịm trong tức khắc. Lan Hương bước vào, nàng là thị nữ mới được giao phó trách nhiệm chăm sóc cho cháu gái Xích Thuỷ Thần, nghe thấy có tiếng động bên trong, thế nhưng nàng ta không dám mở cửa, chỉ đợi Thượng Quan Hiên bước ra, nàng ta mới bẽn lẽn vào trong. Nàng ta rất sợ hắn, trong những năm gần đây, tiên tộc đã dần lấy lại vị thế của mình trên triều đình, tất cả đều do một tay hắn kéo gia tộc trở mình đi lên. Thanh Khâu đế vương cũng ngày càng trọng dụng hắn, bởi lẽ hắn quang minh lỗi lạc, không chút tư lợi, một lòng vì nước vì dân, khác với huynh trưởng của hắn năm xưa, vậy nên gia tộc của hắn không còn bị xem là phản đồ nữa. Thế nhưng, ai mà không biết rằng, hắn, chính hắn năm xưa cũng đã tham gia chiến loạn ấy, lòng người khó đoán, biết đâu chừng khuôn mặt thật sự của hắn còn giấu sau một lớp mặt nạ nữa.
Lan Hương tới hầu hạ cho Thiệu Thanh Di, thấy nàng ta đã bất tỉnh, trên mặt đất thì vương vãi những mảnh vỡ, thật không thể tưởng tượng nổi đã có chuyện gì xảy ra ở đây. Lan Hương lấy gối đặt nàng ta nằm gọn gàng, sau đó dém chăn cho nàng ta , lặng lẽ dọn dẹp, không dám nhiều lời.
Lãnh địa sơn tộc.
Lạc Kỳ Gia đầu tóc rũ rượi, một thân nhếch nhác, dáng vẻ thất thần lê thân tới trước địa bàn của Sơn tộc, đám binh lính canh cổng thấy hắn liền chặn kiếm, không cho hắn bước qua. Hắn mệt mỏi lấy lệnh bài từ trong vạt áo, bọn chúng liền cúi người hành lễ, nhường đường cho hắn. Không biết đã qua bao lâu, hắn cuối cùng cũng trở về nhà, đứng trước biệt phủ của phụ thân, hắn chẳng thấy vui vẻ là bao. Nhớ năm xưa, Dung thị sa sút, cha hắn đã lập tức lập Khương thị lên làm chính thê, còn mẹ hắn, vì gia tộc mà hạ mình làm vợ lẽ, bởi vậy, hắn rất ghét cha hắn, ghét cái cách mà gã đã vong ơn bôi nghĩa, bao năm Dung thị giúp hắn ngồi vững trên triều đình, ấy vậy mà chỉ vì kinh doanh của ngoại tổ phụ hắn xuống dốc không phanh, liền lập tức chọn Khương thị.
Xe ngựa mang cờ gia tộc thêu một chữ " Dư " dừng trước phủ, Dư Dĩ Anh - Đích nữ Dư gia, bước xuống cỗ xe, phía sau là Khương thị - Đại phu nhân cũng tới. Hắn liếc mắt, mặt không mấy phần thiện cảm. Hai mẹ con họ thấy hắn, thái độ liền khinh bỉ ra mặt, Dư Dĩ Anh vênh mặt kênh kiệu bước tới, dáng vẻ lả lướt, điệu đà, ở nàng ta, liệu thấy được mấy phần là " Đích nữ", so với Lý mỹ nhân, vẫn là còn đứng đắn hơn bội phần.
- Ai da, cứ tưởng là tên đầu đường xó chợ nào muốn tới xin miếng cơm của Dư gia, không ngờ lại là Kỳ Gia đệ đệ, tha lỗi cho người tỷ tỷ này nha, ta không cố ý không nhận ra đệ.
Khương thị nghiêm nghị đứng phía sau nàng ta, giọng nói mang vài phần dạy bảo.
- Dĩ Anh, bớt nói vài lời đi, mau trở vào phòng chép mười lần nữ tắc, tối nay đem tới phòng ta. Còn Kỳ Gia, mau theo ta vào gặp lão gia.
Dư Kỳ Gia cúi người hành lễ, hắn theo sau Khương thị, không quên quay đầu cười châm biếm Dĩ Anh, nàng ta được một phen tức hộc máu, chỉ biết giậm chân trên mặt đất trút giận.
Khương thị dẫn hắn tới, Dư Chính Khiêm đang tiếp các vị hậu bối, thấy hắn khách khứa cũng lần lượt xin cáo từ, việc riêng của Dư gia, bọn họ một chữ cũng không dám nghe. Dư Chính Khiêm thấy hắn cũng liền mất đi mấy vẻ thư thái. Khách khứa vừa rời đi hết, Dư Chính Khiêm liền yên toạ, lão hung dữ lớn giọng.
- Quỳ xuống.
Dư Kỳ Gia quỳ xuống, nét mặt vẫn cương nghị.
- Bỏ đi suốt mấy năm nay, cuối cùng cũng biết vác mặt về rồi sao?
Hắn cứng miệng không nói lấy một lời. Dư Chính Khiêm nói tiếp.
- Xem ra, ngươi cũng không coi lão già này ra gì, đã vậy xử theo gia quy, người đâu.
Thấy Dư Chính Khiêm muốn xử phạt hắn, Khương thị liền dâng trà cho lão, đôi lời xoa dịu.
- Lão gia, đừng dùng gia quy với Kỳ Gia, đằng nào thì người cũng đã về rồi, lão gia bớt giận.
Dư Chính Khiêm nghe vậy cũng bớt nóng phần nào, lão cầm chén trà lên uống một hớp, trong lòng thở dài một hơi.
- Kỳ Gia, năm xưa phụ thân muốn con học hành tử tế, thi đỗ trạng nguyên, kiếm lấy cho mình một chỗ đứng trong triều đình, chí ít thì cũng tu luyện linh lực, trở thành người phò tá quân đội, giúp ích cho Thanh Khâu đế vương, đều là muốn tốt cho con. Con nhìn lại mình xem, chỉ vì tính khí trẻ con, một mực muốn học kinh doanh, lăn lộn giang hồ giống bên ngoại, mà bỏ đi biệt tích mấy năm. Lão già này cũng chỉ có hai đứa con trai thôi, thế nhưng ta vẫn luôn muốn đứa nào cũng có con đường công danh, mang lại vinh quang cho gia tộc. Nhị ca đi, bây giờ hắn đã là trạng nguyên, còn con,... ai da, ta không muốn nói nữa.
Dư Kỳ Gia cúi mặt.
- Nếu như năm ấy, cha không đối xử với mẫu thân như vậy...
- Hỗn láo.
Dư Chính Khiêm đập bàn, lão lúc này bị đánh trúng chỗ đau nên nhất thời tức giận, Khương thị cũng chẳng vui vẻ gì, nàng ta vẫn dịu dàng nói đỡ cho Kỳ Gia.
- Lão gia bớt giận, Kỳ Gia còn nhỏ tuổi, suy nghĩ chưa chín chắn.
Dư Chính Khiêm xoa xoa thái dương.
- Ta hết mực chiều chuộng nó, nó thì hay rồi.
Dư Kỳ Gia đứng dậy hành lễ rồi bỏ đi.
- Nếu như cha không còn gì để nói, con xin phép về phòng thăm mẫu thân.
- Con...con. Ta đến chết với đứa nghịch tử này thôi.
Khương thị nhìn theo bóng người Kỳ Gia, tròng mắt ánh lên vài phần chán ghét, trách năm xưa hắn bỏ đi sao không đi luôn đi, còn bò về, nàng ta biết rằng, dù nàng là chính thất, cũng sinh được trưởng tử, thế nhưng, người mà Dư Chính Khiêm kỳ vọng lại là hắn. Nàng bò lên được cái vị trí này, cũng là nhờ có gia tộc, còn bản thân nàng, vốn dĩ không bị lão gia đối xử tệ bạc, thế nhưng nàng biết, Dung thị mới là người lão quan tâm.
Dư Kỳ Gia vội vã tìm Dung thị, mẫu thân hắn nghe tin hắn trở về cũng gấp gáp ra gặp hắn. Thấy dáng vẻ nhếch nhác, người đầy thương tích, nàng ta thấy lòng mình chua xót.
- Tiểu Gia, cuối cùng con cũng về rồi.
- A nương, con về rồi.
- Về được là tốt, về được là tốt.
Dung thị vuốt ve khuôn mặt hài tử, đã bao lâu rồi nàng mới được gặp lại, ngày đêm mong ngóng, mất ngủ trằn trọc, nay con trai đã trở về, lòng nàng vui biết bao.
- A nương, chuyến này con về, một phần là thăm người, còn...
- Con lại muốn đi nữa sao?
- Không, con còn một việc nữa cần phải làm.
Thiệu Thanh Di sau khi tỉnh lại từ cơn hôn mê, nàng lê thân thể nặng nề bò dậy, Lan Hương thấy nàng tỉnh liền tới dìu nàng. Lần này có vẻ như thời gian nàng bất tỉnh đã rút bớt đi nhiều, chỉ hơn nửa ngày nàng đã tỉnh lại, có lẽ là do nàng uống nhiều máu hơn so với lần trước, thế nhưng, cơ thể nàng lại suy nhược hơn bình thường. Tên Thượng Quan Hiên quả là độc ác, hắn muốn cảnh cáo nàng mà không tiếc triệt đi gần nửa cái mạng của nàng, thế nhưng đổi lại, nội đan trong nàng cũng được khôi phục phân nửa. Cũng gọi là được cái này mất cái kia.
Nàng nhìn vết thương ở tay, nó đã khép lại chỉ còn một đường chỉ, máu của hắn quả là thần dược. So với viên hồng ngọc tuỷ nàng nuốt, thì không xi nhê gì, lần này hắn như rót cả một bát máu vào miệng nàng, nghĩ lại thôi cũng thấy rùng mình, đến bây giờ nàng vẫn còn cảm nhận được vị tanh của nó, thật kinh tởm.
Lan Hương đưa cho nàng một ly nước, nàng uống một hơi, thế nhưng ngay sau đó, nàng phun ra một ngụm máu.
- Tiểu thư, người không sao chứ.
Lan Hương lo lắng, Thanh Di đưa ly nước cho nàng ta, lấy vạt áo lau đi vệt máu.
- Không sao.
- Nhưng...
- Không sao, đừng lo.
Nàng bỗng bật cười thành tiếng, Lan Hương thấy nàng như thế càng rùng mình khiếp sợ. Lòng nàng thầm nghĩ, đây phải chăng là máu của hắn đã diệt trừ máu của nàng, với người khác, thì hắn là thần dược, nhưng với nàng, hắn là độc.
Lan Hương tới quỳ xuống, Thiệu Thanh Di không quen với các nghi lễ rườm rà này liền đỡ nàng ta đứng dậy.
- Sao vậy?
- Tiểu thư, Lan Hương lo lắng cho tiểu thư, người mà có mệnh hệ gì thì cái mạng nhỏ của tiểu nữ cũng không giữ nổi.
Thiệu Thanh Di cười chừ, hoá ra cũng là vì bảo vệ mạng sống. Nàng đứng dậy bằng chân trần, người nàng lúc này toàn là máu tươi, cũng không thể tới gặp Xích Thuỷ Thần trong bộ dạng này được, nàng ngoái đầu nhìn Lan Hương.
- Ta muốn đi tắm, ngươi dẫn đường cho ta.
- Vâng. Thưa tiểu thư.