Chương 8: Duyên Khởi Tự Tâm

Chương 8. Chương 8: Giả mạo

2,825 chữ
11 phút
69 đọc

- Đi chết đi.

Lạc Kỳ Gia bị đám thuộc hạ chặn lại, bọn chúng rất đông, hắn cùng tiểu Hổ càn phá vòng vây, cố gắng xông vào trong. Thủ lĩnh Miêu tộc hung hãn, Thiệu Thanh Di nghĩ, bản thân không thể chết dễ dàng như vậy được, không ai cứu mình bằng chính mình cứu mình. Nàng dùng hết sức lực cuối cùng, cố lật người qua một bên, đao lớn của hắn hạ xuống, nội lực công phá, chém rách một mảng lưng áo. Khoảnh khắc ấy, nàm cảm nhận được, có một luồng kết giới nhỏ đã che chắn cho nàng, nếu không, chỉ chậm thêm một chút nữa, có lẽ nàng đã thành hai nửa.

Thủ lĩnh Miêu tộc thấy nàng vẫn còn sức để phản kháng, hắn càng thích thú, muốn chơi đùa với nàng thêm chút, cho tới khi nàng không còn dãy dụa được nữa, hắn sẽ tiễn nàng một đoạn.Hắn đá vào bụng nàng, nàng đau đớn quằn quại, miệng phun ra một ngậm máu, hắn ngồi xuống, xốc ngược cổ áo, tay bóp mặt nàng cười man rợ.

- Hôm nay ngươi chết ở đây, có trách thì trách cái nghiệp mà thủy tộc đã gây ra. Bây giờ, ngươi phải trả cho bọn chúng.

Thiệu Thanh Di cười chừ, nàng thều thào nói.

- Hoang đường, không có lý lẽ. Ngươi tự cho mình là đúng, thế nhưng chính Miêu tộc cũng đã tham gia cuộc chiến lật đổ ngôi vương, chỉ chém đầu phe cầm quyền, tha cho thần dân, trục xuất ra khỏi vùng lãnh thổ, đó đã là sự khoan nhượng. Ngươi còn muốn trở mình báo thù, ta khinh.

Hắn như bị xát muối vào vết thương, vừa nhục nhã vừa phẫn nộ, hắn tát nàng một cái thật đau.

- Còn cứng miệng, xem ra ngươi đã rất muốn xuống gặp cha mẹ của ngươi.

Lần này hắn không khoan nhượng nữa, lập tức vung đao, Thiệu Thanh Di nhắm mắt, bản thân không thể thoát ra được nữa. Đao lớn của hắn rơi xuống leng keng, máu tươi nhỏ từng giọt trên mặt nàng, từ phía núi Bạch Xương, tiếng tên bắn như xé gió, găm xuyên óc hắn. Thiệu Thanh Di mở mắt, nàng ngước nhìn, hắn một thân lục y, khí chất ngút ngàn, nhẹ nhàng, uyển chuyển từ trên không đáp xuống, đứng trước che chắn cho nàng. Lưỡi kiếm của hắn không nặng không nhẹ, cắm xuống đất, mặt đất mở ra một trận pháp.

- Triệu hồi Thanh long.

Thanh long xuất hiện trên trận pháp, nó bắt đầu càn quét đám yêu miêu, từng tên một ngã rạp ra đất. Thủ lĩnh đã chết, bọn chúng vì bảo toàn mạng sống nên kéo quân rút lui. Lạc Kỳ Gia sau khi thoát khỏi vòng vây, hắn vội vã đến cạnh Thiệu Thanh Di, thế nhưng bước chân hắn bỗng chững lại, thị vệ của lục y công tử kia thấy hắn liền cúi đầu hành lễ, hắn thững người, sau đó liền ngoảnh mặt bỏ đi. Lục y công tử tháo áo choàng, hắn khoác lên vai nàng, che đi tấm lưng nhuốm máu kia. Thiệu Thanh Di lúc này nàng vẫn chưa hoàn tỉnh, ánh mắt nàng đờ đẫn, hắn ôn nhu nho nhã, lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn, cẩn thận, tỉ mỉ lau những vệt máu dính trên mặt nàng. Thiệu Thanh không mảy may đến hắn, nàng lo lắng ngoái nhìn, hồi nãy, rõ ràng Lạc Kỳ Gia vẫn còn ở đây, thoáng cái đã không thấy đâu, hay là hắn đã chạy trốn rồi, nàng nghĩ thầm, đúng là không nên đặt kỳ vọng lên bất kỳ ai thì sẽ không bao giờ thất vọng. Lục y công tử băng bó vết thương ở tay nàng, nàng quay lại nhìn hắn, hắn chợt thân mật vuốt tóc nàng rồi cười hiền hoà.

- Biểu muội.

Núi Bạch Xương.

- Thiếu gia, tại sao ngài không trực tiếp ra mặt.

Ảnh vệ của hắn lên tiếng, hắn lạnh nhạt xoay người, một thân hắc y đầy vẻ tà ác, đôi mày hắn sắc lẹm, ánh mắt dửng dưng. Hắn ném cây cung cho ảnh vệ, giọng nói đầy khí thế.

- Tiện tay.

Tên ảnh vệ cũng không dám nhiều lời liền thu liễm sự tò mò.

- Xuất phát thôi. Tới thăm Xích Thủy Thần.

- Rõ.

Thiệu Thanh Di sau khi từ cõi chết trở về, nàng thờ thẫn ngồi một chỗ, lục y công tử mang tới cho nàng một ống trúc đựng nước, nàng chỉ nhìn, không nói lấy một câu. Hắn ôn nhu nhìn nàng, miệng nở ý cười.

- Muội không cần phải lo lắng nữa, có ta ở đây, bọn chúng sẽ không dám tìm tới.

Nàng vẫn ngẩn người, lòng lo lắng bất an. Hiện tại, nàng nên làm gì đây, Hoa Hoa đích thị là cháu gái của Xích Thuỷ Thần, bây giờ, nàng là người đang cầm ngọc lưu ly, nàng nên nói rõ để họ đến đón Hoa Hoa về. Thế nhưng, đây là cơ hội của nàng, cơ hội có thể tiếp cận tới vùng đất của Hồ tộc cai quản, nơi mà mọi chuyện bắt đầu, trong trường hợp này, nàng nên lựa chọn như thế nào.

Lục y công tử đưa tay qua lại trước mặt nàng, nàng vẫn không phản hồi, hắn liền ngồi xuống nửa người dịu dàng lên tiếng.

- Biểu muội, biểu muội.

Nàng hoàn hồn, lúc này, nàng mới hoàn toàn tỉnh táo, nàng cầm lấy ống tre của hắn uống một ngụm cho đỡ khô họng, sau đó run rẩy mở miệng.

- Cảm... ơn.

Thấy nàng đáp lại, hắn cười hiền hoà, dường như đã ổn định, hắn liền gọi thị vệ tới nói nhỏ, thị vệ nghe lệnh xong đi ngay. Nàng nghĩ thông suốt rồi đứng dậy, định quay trở về trấn Dật Lạc, tốt nhất, nàng nên thông báo tới Hoa Hoa một tiếng, để nàng ta được trở về nhà, còn chuyện của nàng, thì để nghĩ cách khác.

- Tiểu nữ nợ ân nhân một mạng, ân tình này, tiểu nữ không biết nên báo đáp như nào. Xin mạn phép hỏi quý danh của ân nhân.

Hắn khẩn trương đỡ nàng.

- Biểu muội, không cần đa lễ, việc ta nên làm. Bây giờ, muội đi theo ta về gặp tổ phụ.

- Ta không phải biểu muội của ngươi, ân tình này, nếu có duyên, ắt sẽ trả. Còn bây giờ, ta có việc cần phải làm. Ngươi đứng đây chờ ta một chút, ta sẽ quay lại ngay.

- Muội định đi đâu.

Hắn gấp gáp kéo nàng lại, nàng vùng vẫy gạt hắn ra, hắn cứ thế một chút cũng không buông lỏng.

- Ngươi buông ta ra.

- Ta không buông, muội có biết là, hiện tại, nếu muội trở về, người gặp nguy hiểm không chỉ một mình muội mà còn cả những người xung quanh cũng bị liên luỵ. Khắp nơi đã dày đặc những tin tức tìm người rồi, chưa đến nửa ngày, toàn bộ thông tin về muội đã bị thâu tóm, bọn chúng theo dõi muội và bí mật truyền nhau chân dung của muội. Muội mà quay trở về, không cần biết là thợ săn tiền thưởng hay là kẻ thù, bọn chúng sẽ đều làm tổn hại đến muội. Tổ phụ đã thầm lặng tìm muội suốt những năm qua nhưng có hề có tin tức, vậy nên ông mới lợi dụng việc này để có thể tìm thấy muội nhanh hơn. Muội hiểu chưa.

Thiệu Thanh Di lặng người, suốt cả trăm năm qua Hoa Hoa không hề gặp chuyện, ấy vậy mà mới đưa sợi dây chuyền cho nàng chưa được mấy hôm đã xảy ra chuyện lớn, đủ để thấy, nàng ta đã rất cẩn thận cất giữ món bảo vật này, còn nàng thì quá bất cẩn rồi. Thế nhưng với tình thế này, quả đúng là nàng không nên trở về, bọn chúng sẽ tiếp tục truy sát nàng, hơn thế nữa, chỉ mình nàng, đến bảo vệ bản thân còn không nổi, thì làm sao có thể bảo vệ được cho mọi người. Có lẽ, lựa chọn của nàng bây giờ, để vừa có thể đảm bảo ăn toàn cho lão Bạch và Hoa Hoa, vừa có thể toàn mạng mà sống tiếp, đó chính là thay thế thân phận của Hoa Hoa, trở thành cháu gái của Xích Thuỷ Thần.

Thể trạng Thiệu Thanh Di dần suy kiệt, trạng thái mất máu quá nhiều khiến nàng không thể đứng vững được nữa, trong vô thức, nàng ngã nhoài về phía trước. Lục y công tử nhanh nhẹn đỡ lấy nàng, thị vệ của hắn cũng vừa hay xuất hiện.

- Thiếu gia, rùa thần đã tới.

- Được, xuất phát thôi.

Lạc Kỳ Gia sau khi bỏ đi, hắn có nán lại một chút, nấp ở sau phiến đá để nghe lén, thật không ngờ, Thiệu Thanh Di lại là cháu gái của Xích Thuỷ Thần. Hắn lê những bước chân nặng trĩu về trấn Dật Lạc, tới Mộc y quán, hắn chỉ dám đứng ngoài. Lão Bạch và Hoa Hoa đợi đã lâu, Lưu Chi Cửu từ bên nhà hắn chạy sang, thấy Lạc công tử đang thẫn người trước quán, hắn liền gấp gáp kéo y vào nhà. Người Lạc công tử cũng bị khá nhiều vết thương, Hoa Hoa vừa khóc vừa băng bó cho hắn, lão Bạch khàn giọng hỏi hắn.

- Người... đâu?

Hắn mệt mỏi đáp lời lão.

- Muội ấy không sao. Chỉ có điều...

- Làm sao?

- Muội ấy đã đi rồi.

Hoa Hoa dừng băng bó, nàng nhìn hắn trừng trừng.

- Đi rồi? Đi đâu? Chẳng phải đây là nhà của muội ấy hay sao, muội ấy còn có thể đi đâu được chứ?

Hắn dường như không muốn nói thêm một chữ nào nữa, hắn rất mệt mỏi, hắn không ngờ rằng có một ngày, nàng lại rời xa hắn theo cách mà hắn không nghĩ tới. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, chợt hắn đứng phắt dậy, mặc kệ vết thương còn chưa được xử lý, hắn mặc y phục vào rồi vội vã đi ngay.

- Ta sẽ mang người về. Mọi người đợi tin của ta.

Hắn rời đi, bỏ lại khoảng lặng phía sau, lão Bạch, Hoa Hoa và Lưu Chi Cửu đứng im bất động, không khí bỗng trùng xuống, không một ai nói gì cả. Thiệu Thanh Di đã đi rồi, nếu Lạc công tử không thể mang nàng về thì có lẽ, cả đời này, họ sẽ chẳng thể gặp lại nàng nữa. Lão Bạch nhìn xa xăm, ngay từ lần đầu tiên gặp tiểu Di, lão đã biết sẽ có ngày nàng rời đi, từ ánh mắt của nàng, lão thấy được rất nhiều gánh nặng trong đấy. Bởi vậy lão luôn trong tâm thế chuẩn bị sẵn sàng khi nàng ra quyết định. Lão ôm Hoa Hoa vào lòng vỗ về, Hoa Hoa rớm nước mắt, nàng rất yêu quý tiểu Di, nàng dành rất nhiều tình cảm cho người muội muội này, vậy nên nhất thời, không thể chấp nhận được sự đột ngột ấy. Nàng chỉ biết khóc, có lẽ, đây là điều duy nhất nàng có thể làm lúc này.

Thiệu Thanh Di nằm yên bất động trên phiến băng, chưa thể bình phục, ngoài thính giác và khứu giác ra, nàng không thể cử động hay cảm nhận được thứ gì hết. Không gian xung quanh tĩnh lặng, nàng nghe loáng thoáng có ai đó đang nói chuyện ngoài cửa.

- Vậy xin làm phiền Thượng Quan tiên sinh.

Cửa mở ra, hắn không nhanh không chậm tiến vào tới trước giường nàng, hắn đăm chiêu ngắm nhìn dung nhan ấy. Sau một hồi lâu, chỉ nghe thấy hắn cười khẩy một tiếng. Hắn lại tiếp tục bước tới, càng lúc càng gần hơn, hắn ngồi xuống cạnh nàng, ánh mắt như nhìn thấu tâm can.

- Ta biết là cô đã tỉnh, đừng giả vờ giả bộ nữa.

Thiệu Thanh Di nhướn mày, nàng hé mắt ra nhìn hắn. Hắn một thân hắc y, đầu đội phát quan, khuôn mặt hắn băng lãnh, mày đậm sắc sảo, đôi mắt hắn sâu thẳm ánh lên một vẻ huyền bí, để mà nói thì nhan sắc này cũng quá là hoàn hảo rồi. Hắn không nhìn nàng, nhưng nàng biết rằng, hắn, khinh thường nàng.

- Ngươi là ai?

Nét mặt hắn nhàn nhạt, hắn tiện tay lấy chén trà trên bàn thưởng thức. Một lúc sau, hắn đặt chén trà xuống bàn, tiếng va chạm của thuỷ tinh cũng đủ để khiến nàng đinh óc.

- Ngươi là đồ giả, không có quyền được hỏi ta câu đấy.

Nàng choáng váng khi nghe hắn nói, " đồ giả", nàng còn chưa kịp trà trộn mà đã bị bại lộ thân phận? Tứ chi nàng chợt hồi phục, nàng choàng dậy lùi xa khỏi hắn, mái tóc nàng buông xoã trượt dài trên ngũ quan, bàn tay nàng đau nhức, những ngón tay dường như không cử động được. Hắn thấy nàng bắt đầu cảnh giác, vẫn vẻ mặt lạnh lùng ấy, hắn quay qua nhìn nàng.

- Làm sao? sợ rồi à?

- Ngươi rốt cuộc là ai?

Hắn bất chợt cười thành tiếng, thế nhưng lại không mang mấy vẻ thân thiện.

- Ngươi yên tâm, ta sẽ không vạch trần ngươi.

- Rốt cuộc ngươi muốn gì.

Nàng đanh giọng nói, hắn liền thay đổi thái độ, khí thế áp đảo, hắn lần mò trong vạt áo, lấy ra một chiếc khăn tay, sau đó tiến gần về phía nàng.

- Ngươi...rốt cuộc ngươi muốn gì.

Hắn càng tiến sát vào nàng, nàng đưa tay chống cự đẩy hắn ra, hắn không nói không rằng, nét mặt nghiêm nghị, khống chế nàng trong tích tắc, hắn đưa khăn lên chà mạnh đi những vết tàn nhang trên khuôn mặt nàng, cả nốt ruồi lệ ấy, cũng khiến hắn ngứa mắt. Sau khi lau sạch, nhan sắc thật sự của nàng chợt hiện ra trước mắt. Hắn không thể ngờ rằng, trên đời này, thật sự có người giống "nàng" đến như thế. Hắn đưa tay bóp mạnh cằm của nàng, nàng biết hắn so với nàng, cách xa tu vi cả ngàn dặm, thế nên nàng không dám chống trả lại hắn, nhưng ánh mắt nàng đanh thép, không tỏ ra sợ sệt hắn, khiến hắn càng cảm thấy nàng ngứa mắt liền hất nàng ra. Nàng đau đớn thở hổn hển, hắn lạnh giọng nói.

- Ta không cần biết ý định của ngươi là gì, ta sẽ không vạch trần ngươi, đổi lại, ta có một giao dịch.

- Giao dịch?

Nàng rõ biết hắn cố tình chừa cho nàng đường lui, nếu hắn muốn giết nàng, thì chỉ cần một cái phất tay, cũng đủ khiến nàng hồn phi phách tán. Hiện tại, nàng đã bị hắn nắm thóp, giao dịch này, hắn đã nắm chắc phần thắng.

- Ta muốn, trong thời gian mà cô giả mạo là cháu gái của Xích Thuỷ Thần, cô sẽ phải làm việc cho ta.

- Làm việc cho ngươi? Đúng là nực cười. Ngươi nói " trong thời gian", có nghĩa là ngươi sẽ vứt bỏ ta ngay sau khi ngươi đạt được mục đích?

Hắn cười nhạt.

- Rất thông minh, thế nhưng tuỳ vào thái độ của ngươi, ta có thể đảm bảo, ngươi sẽ làm cháu gái của Xích Thuỷ Thần, mãi mãi.

Nàng nghi hoặc, chắc chắn chuyện sẽ không đơn giản như thế, đến nước này rồi nàng cũng không nhún nhường, liều mạng đáp lại hắn.

- Ta sẽ đồng ý, nếu như ngươi đồng ý một điều kiện này với ta.

Thấy nàng vẫn còn vùng vẫy, hắn thấy thú vị liền khoan khoái gật đầu đồng ý.

- Được, ngươi muốn gì.

Như đạt được mục đích, khoé miệng nàng hơi cong.

- Trong mọi trường hợp, dù là có chuyện gì xảy ra đi nữa, mạng của ta, ngươi đều phải bảo toàn.

- Thành giao.

Giao dịch hoàn thành, hắn nhõ nhã thưởng thức trà nóng, nàng lại thoát chết thêm lần nữa nên thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhìn hắn liền hỏi thêm một câu.

- Nếu như giao dịch đã thành công, có phải bây giờ ngươi nên cho ta biết quý danh của ngươi.

Hắn gạt lá trà sang một bên, thổi nóng rồi uống một ngậm, nét mặt hắn vẫn thế, nhàn nhạt trả lời nàng.

- Thượng Quan Hiên.

Bạn đang đọc truyện Duyên Khởi Tự Tâm của tác giả Dương Mộc Liễu. Tiếp theo là Chương 9: Chương 9: Hồi gia