Gà gáy cất lên đôi ba tiếng, trời mới tờ mờ sáng, Thiệu Thanh Di cả đêm không ngủ, nàng trằn trọc lăn lốc trên giường. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng quyết định ra bờ sông Túc Duyên để giải khuây. Dọc suốt đường đi đều vắng tanh người, mọi khi nàng lười biếng, Hoa Hoa muốn làm một hảo tỷ tỷ, nên thường xuyên chiều chuộng nàng, thay làm rất nhiều việc nàng. Hôm nay, nàng quyết định sẽ làm một muội muội tốt, giúp Hoa Hoa gánh nước về.
Sương sớm lạnh ngắt, nàng đeo trên vai hai thùng gỗ, tiểu Hồ yêu hiện thân cũng theo nàng như một đuốc soi đường. Giờ này rất ít người qua lại, thế nên nàng cảm nhận rõ, có người đang đi phía sau nàng, nàng tiến hắn tiến, nàng lùi hắn lùi, nàng cố ý quay lại, hắn cũng nhanh chân trốn mất, thấy hắn không định ra mặt, nàng cũng mặc kệ hắn luôn. Hắn nấp sau bức tường thở phào, nghĩ bụng may mà nàng không phát hiện ra hắn. Tới bờ sông Túc Duyên, hắn gọi linh vật của mình là tiểu Hổ ra, sai tiểu Hổ tới giúp nàng dọn đường để khỏi trơn ngã. Thiệu Thanh Di đang lấy nước, nàng thấy tiểu Hồ yêu đang ngoái đầu nhìn phía sau, một tiểu Hổ đang rất chăm chỉ làm việc, nó gần như dọn sạch đá tạo thành một lối đi bằng phẳng, nàng thích thú gọi tiểu Hổ lại xoa đầu vuốt ve, tiểu Hổ dính lấy nàng làm nũng, tiểu Hồ yêu ghen tị cũng chạy lại cọ người vào nàng, nàng liên ôm cả hai vào lòng. Người bên kia núp sau hòn đá cũng nở một nụ cười thoả mãn, nàng thấy vậy liền cao giọng gọi hắn.
- Lạc Kỳ Gia, ta biết ngươi ở đó, mau ra đây.
Lạc công tử liền lủi thủi bước ra, hắn không dám lại gần nàng, hắn sợ sẽ lại gây thêm phiền phức cho nàng nên chỉ dám nhìn từ xa, nàng đánh mắt liếc hắn, hắn bất giác chạy qua ngay.
- Làm gì mà cứ phải lén lén lút lút.
- Ta...ta.
- Ta... ta... ta cái đầu thối nhà ngươi. Chuyện hôm đấy đều do ta bất cẩn, không liên quan đến ngươi.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết, nếu như ngươi còn muốn xin lỗi nữa thì ta sẽ tuyệt giao với ngươi.
Nghe nàng nói vậy, hắn hớn hở ra mặt, sau đó liền giúp nàng gánh nước về, nàng cũng không nương tay mà bắt hắn đi đi lại lại mấy lần, lúc thì nước ít quá, lúc thì nước nhiều quá, khi không lại cài hoa lên tóc chọc ghẹo hắn, hắn cũng không một lần phản kháng. Hai người vui chơi một lúc cũng mệt rã, cùng nhau ngồi trên tảng đá to gần bờ sông nghỉ ngơi. Bụng nàng chợt reo lên, thông báo rằng đã tới giờ ăn sáng, hắn hiểu ý mà chạy đi mua đồ ngay, nàng bật cười thành tiếng, như này cũng tốt, làm huynh đệ với hắn phải chăng là lựa chọn đúng đắn.
Nàng ngồi trên tảng đá, chân đưa qua đưa lại đùa nghịch với mặt nước, miệng ngân nga vài câu hát, tiểu Hồ yêu và tiểu Hổ cũng đong đưa người theo lời nhạc, gió thổi lướt qua, mái tóc nàng buông xoã, nàng chợt lấy chiếc dây chuyền ngọc lưu ly mà Hoa Hoa đưa cho nàng ngắm nhìn, rất hợp nhãn quan của nàng, viên ngọc này cũng là màu xanh, nhưng đậm hơn so với ngọc bội của nàng, nàng cầm nó đong đưa, không may, sợi dây bị đứt, viên ngọc rơi xuống nước. Nàng nhảy xuống lòng sông để vớt ngọc lên, viên ngọc bỗng động đậy, chợt ánh sáng phát ra, nó lan rộng trên mặt nước, như một bầu trời đêm, long lanh lấp lánh những vì sao sáng, quả nhiên đây là bảo vật, nếu thế thì nàng lại quá hời rồi. Nghĩ bụng nàng liền cất vào trong lớp áo, chốc nữa đem về nên trả lại cho nàng ta.
Bầu trời hôm nay ảm đạm, có chút u ám, sương mù còn dày đặc hơn bình thường. Lạc công tử rời đi đã lâu, nàng cũng thấy sốt ruột, nghe xuất hiện tiếng bước chân, nàng thở phào cười nhạt.
- Đi lâu như vậy, ta cứ nghĩ ngươi lại tranh thủ ghé qua Xuân Lạc phường thăm Lý mỹ nhân.
Không thấy hắn đáp lại, nàng liền quay đầu, thế nhưng phía sau nàng, không phải là Lạc Kỳ Gia, một đám người thân hình cường tráng, trông giống thổ phỉ, bọn họ lấy khăn đã tẩm thuốc mê bịt miệng nàng, không chút phòng bị, nàng bị dính đòn mà ngất xỉu. Tiểu Hồ yêu và tiểu Hổ xù lông, bọn chúng định biến thân thế nhưng lũ người kia cũng quá xảo quyệt, từ sau đai lưng, chúng rút ra hai lá bùa trấn yêu ném về phía đó, ngay lập tức, tiểu Hổ và tiểu Hồ yêu cũng bị trấn áp, mất hết yêu lực.
- Huynh đệ đâu, chúng ta bắt được rồi.
Lạc Kỳ Gia sau khi mua vài chiếc màn thầu, hắn đi ngang qua thấy có một đám người đang dán cáo thị. Lòng hiếu kì của hắn nổi dậy, hắn liền chen lấn vào xem.
Tìm người
Cháu gái của Xích Thuỷ thần - tộc trưởng thuỷ tộc bị thất lạc trong chiến loạn một trăm năm trước, nay thế cục đã ổn định, tìm người về quy nhận tổ tiên. Nếu tìm được, hứa sẽ trả thưởng hậu hĩnh.
Hắn thấy thế liền cầm một chiếc màn thầu lên nhai nhồm nhoàm, đúng là chuyện vô lý, tìm người thất lạc, đến đặc điểm nhận dạng cũng không nói, lại còn là từ một trăm năm trước, cũng quá hoang đường rồi, giờ mà tìm thấy khéo chỉ còn cái xác không.
- Đúng là chuyện vô lý, tìm người thất lạc, đến đặc điểm nhận dạng cũng không nói, lại còn là từ một trăm năm trước, cũng quá hoang đường rồi, giờ mà tìm thấy khéo chỉ còn cái xác không.
Hắn giật mình, không biết kẻ nào mà lại nói ra tiếng lòng của hắn, hắn tức khắc quay lại, Hoa Hoa đứng ngay sau hắn, hai người mắt đối mắt, Hoa Hoa bỗng hoá thành bà cô già khó tính.
- Lạc Kỳ Gia, tên khốn nhà ngươi, nhờ việc tốt của ngươi làm mà muội muội của ta mới bị thương, mau lăn ra đây cho bổn cô nương.
Lạc công tử liền cong đít chạy mất, Hoa Hoa đuổi theo hắn, hắn bây giờ nên tìm chỗ dựa là Thiệu Thanh Di thì may ra còn được cứu, chứ để bị nha đầu kia bắt được, hắn chết chắc. Hoa Hoa truy đuổi hắn rời rạc cả chân tay, đến bờ sông, hắn chợt dừng lại.
- Hoa muội muội, xin muội đấy, tha cho ta lần này, mệt chết ta rồi.
Hoa Hoa không chịu thoái lui.
- Hôm nay bổn cô nương phải đánh ngươi thành đầu heo.
Hoa Hoa quả đúng như muốn đoạt mạng hắn, bảo sao hắn không dám đường đường chính chính đến thăm Thiệu Thanh Di, có bà cô đanh đá này canh cửa, thì đến mười hắn cũng không dám bước vừa từ cửa chính.
- Lạc... Lạc Kỳ Gia, kia...kia là.
Hắn thấy nàng run rẩy liền quay lại, ngay lập tức, đầu hắn như có tiếng sét đánh ngang tai. Hắn vội vàng chạy tới, tiểu Hồ Yêu và tiểu Hổ đang quằn quại đau đớn, Thiệu Thanh Di thì đã biến mất, cảm thấy được chuyện này lành ít dữ nhiều, miệng hắn niệm phép hoá giải, tiểu Hồ yêu choàng dậy, tiểu Hổ thì nhào đến trèo lên vai hắn, hai người giao tiếp với nhau bằng thần giao cách cảm, biết rõ sự việc, hắn ra hiệu cho tiểu Hồ yêu.
- Tiểu Hồ yêu, lần theo khí tức của nàng, dẫn đường.
Đi theo tiểu Hồ yêu đã lâu, Hoa Hoa và Lạc Kỳ Gia sững sờ, cảnh tượng trước mắt thật không thể tượng tượng ra nổi, đây không phải là bắt cóc nữa rồi, xác của những tên thổ phỉ rải rác khắp nơi, không những thế, còn có cả những thi thể của các loài khác: cáo, chồn, sói,... dường như đã có một trận hỗn chiến xảy ra mới ngay đây. Hoa Hoa ngã khuỵ, nàng che miệng khóc nấc, nàng lo lắng cho sự an nguy của Thiệu Thanh Di, không biết giờ này nàng ta đang ở đâu, có an toàn không. Lạc Kỳ Gia phát giác ra, chuyện này không hề đơn giản, hắn phất tay, tiểu Hổ hiểu ý sau đó biến lớn, nó cắp lấy Hoa Hoa rồi chạy về hướng ngược lại.
- Hoa muội, chuyện ở đây cứ để ta lo. Muội mau về nhà đi.
Tiếng thở hổn hển đứt đoạn, đây đã là ra ngoài trấn Dật Lạc rồi. Thiệu Thanh Di như vừa từ cõi chết trở về, phía sau nàng, một đám người vẫn đang truy sát theo, nàng đã mất máu quá nhiều, người như bị rút cạn sức lực. Đen đủi là hôm này nàng chỉ mang theo bên mình một gói bột ngứa, nhưng khi nãy, nàng đã dùng nó rồi. Nhớ lại lúc vừa tỉnh, nàng nghe được câu chuyện của đám thổ phỉ.
- Lần này đúng là món hời rồi, cũng may nhờ có ta nghe được tin mật, biết được nàng ta có một viên đá lưu ly phát sáng khắc tên, nên chúng ta mới nhanh chóng bắt được.
- Đại ca uy vũ, công lớn này, phần thưởng đều là của đại ca hết.
Thiệu Thanh Di sau khi khi nghe xong, nàng bàng hoàng, ngỡ ngàng. Dây chuyền này là của Hoa Hoa, người bọn họ muốn bắt là Hoa Hoa, nếu như vậy, thân phận của nàng ta, rốt cuộc nàng ta là ai. Tiếng cười lớn của đám thổ phỉ bên ngoài chợt dừng lại, một lưỡi kiếm lao đến như cắt gió, chém lìa hết đầu, một tên cáo chưa thành hình người tới lôi nàng đi, nàng kinh hoàng trợn mắt, vừa ra khỏi sơn động, thì lại một đám khác tới đoạt người.
- Cáo yêu, nhanh, đưa nàng ta đây.
- Một tên chồn già như ngươi mà cũng dám tranh công với ta. Xem ngươi có cái bản lĩnh ấy không.
Hai bên lao đến đánh nhau, tranh chấp càng lúc càng nảy lửa, người canh chừng nàng cũng quá đông, khoảng mười tên, để thoát khỏi họ quả là quá khó. Nàng lần mò trong đai áo, nhân lúc bọn chúng không để ý, nàng cầm chuỷ thủ cố gắng cưa đứt dây trói. Sau khi dây trói rơi xuống, nàng lén chạy ngay, chưa đi quá hai bước chân, lũ yêu Cáo đã vây nàng lại thành vòng. Không một lối thoát, chút võ mèo cào của nàng chỉ e là không thể đánh lại nổi một người, nàng liền đưa ra hạ sách.
- Các vị huynh đài này, có thể cho ta uống chút nước được không.
- Đây không phải là đang dạo chơi, nhanh, trói cô ta lại.
Nàng nhanh trí đưa dao lên kề cổ.
- Các ngươi muốn bắt ta để nhận thưởng, nếu bây giờ ta tự sát ở đây, thì sao?
Lũ Cáo yêu liền thu hết binh khí lại, chúng bắt đầu chần chừ, nàng lui ra xa bọn chúng, cho tới khi chừa được một lối thoát, nàng chạy ngay tức thì. Thế nhưng, trước mắt nàng, thủ lĩnh của yêu cáo vừa đánh bại chồn tinh xong đã lao đến, người hắn to lớn, tóm lấy nàng nằm gọn trong bàn tay.
- Ngoan ngoãn nghe lời ta, ta sẽ trả cô lại cho phụ thân cô, tính mạng của cô sẽ được đảm bảo.
Đến nước này rồi, đành lùi một bước tiến hai, nàng ra vẻ gật đầu đồng ý, thủ lĩnh yêu cáo liền ném mạnh nàng xuống, để cho đám thuộc hạ trói nàng lại. Miệng nàng hộc máu, tên cáo tinh này dám thô bạo với nàng, nàng liền đứng dậy, lấy trong vạt áo ra một gói bột ngứa.
- Thủ lĩnh yêu Cáo, xem đây.
Nàng ném bột vào người hắn, sau đó chạy về phía ngược hướng gió, bột ngứa cứ thế lan tới cả đám thuộc hạ đằng sau, lúc này, đôi mắt nàng sắc lẹm như lưỡi dao, miệng cười điên dại, tay cầm chuỷ thủ rạch một vệt dài trên lòng bàn tay, máu tươi chảy ra, đám Cáo yêu kia không biết nàng định dở trò gì liền lập tức lao tới, nàng không chạy nữa, dồn hết linh lực vào vết thương kia, lũ cáo yêu ngày càng gần, chợt trước mắt bọn chúng, một trận mưa máu kinh hoàng diễn ra. Máu của nàng dàn đều khắp nơi, dần dần độc tố ngấm vào hết thương bị dính bột ngứa mà bọn chúng vừa gãi khi nãy, bắt đầu ăn mòn cơ thể, lũ Cáo yêu từ từ ngấm độc rồi chết dần chết mòn, hoá thành xương trắng. Nàng cạn kiệt sức lực, kéo lê thân thể tàn tạ của mình mà chạy tiếp. Nàng vốn dĩ là một thân độc tố, nhưng để sử dụng được thì cần phải có linh lực, mà linh lực của nàng thì quá yếu, nên chỉ có thể dùng một lần duy nhất, chưa kể đến, mỗi lần dùng đến nó, máu nàng như cạn đi một nửa, vậy nên đây mới chỉ là lần thứ hai nàng phải ra hạ sách này.
Mới chạy khỏi chưa bao lâu, một đám yêu Miêu lại tiếp tục đuổi đến. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Mạng của nàng có lẽ hôm nay chỉ đến đây thôi. Cơ thể mất quá nhiều máu, không còn bước tiếp được nữa. Nàng ngã khuỵ xuống mặc cho bọn chúng bắt nàng, dù sao thì cũng không đến mức giết chết nàng. Đám yêu Miêu vây nàng lại, tiếp tới, thủ lĩnh của bọn chúng ra mặt, nàng thấy thế liền nằm dài ra.
- Muốn mang đi thì tuỳ các ngươi, đây, trói ta đi.
Tên thủ lĩnh cười khinh bỉ.
- Ngươi nghĩ rằng ta tới đây để bắt ngươi lĩnh thưởng.
Nàng choàng tỉnh, quả này hỏng rồi. Hắn tiếp tục nói.
- Khi xưa ông nội ngươi, Xích Thuỷ thần đã kiến nghị với Hồ vương trục xuất bọn ta ra khỏi lãnh thổ, khiến bọn ta đi đến đâu cũng bị xua đuổi, thần dân sống khổ cực. Nay ông ta dán cáo thị tìm người, quả là đang mời gọi ta đến trả thù. Ngươi chuẩn bị đi chết đi.
Thiệu Thanh Di lúc này mới ý thức lại, Miêu tộc, một trong những tộc đã phản bội lại Hồ tộc trong trận chiến năm xưa, quả này xong thật rồi. Thủ lĩnh Miêu tộc cầm đao to, hắn dơ cao lấy sức. Lạc Kỳ Gia cùng tiểu Hồ yêu đúng lúc vừa kịp tới, thế nhưng đao kia đã chuẩn bị chém xuống, hắn thất thần lao thật nhanh tới, thế nhưng đã quá muộn, tiếng gào thét của hắn nghe như đau dao cắt vào tim.
- THIỆU THANH DI.
Tên thủ lĩnh Miêu tộc nhếch miệng.
- Đi chết đi.