Chương 11: Duyên Khởi Tự Tâm

Chương 11. Chương 11

2,107 chữ
8.2 phút
83 đọc

- Chúc mừng Xích thuỷ thần. Chúc mừng tiểu thư hồi gia.

Mọi chuyện kết thúc. Sau tất cả, mọi người đều rời đi. Trong chánh điện, chỉ còn lại Bạch Dạ Thi Nhã và Xích Thuỷ thần. Cứ ngỡ sẽ là một cuộc hội ngộ đầy cảm động, thế nhưng, giữa hai người chỉ là sự im lặng. Xích Thuỷ thần ngồi trên ngọc toạ, ông ta cầm chén trà, khuôn mặt không biểu hiện cảm xúc, không thể đoán được ông ta đang nghĩ gì. Bạch Dạ Thi Nhãcăng thẳng tột độ, nàng muốn rời khỏi nơi này, hai tay nàng đan vào nhau căng thẳng, ông ta dù gì cũng là Xích thuỷ thần, đứng đầu cả một tộc, chẳng có lý nào nàng lại có thể qua mặt được. Sau một hồi, thanh âm ồm ồm của ông ta vang lên.

- Tiểu Hoa Hoa, cuộc sống ở đấy có ổn không?

Lời này nói ra, rốt cuộc là dành cho tiểu Hoa Hoa hay là nàng, đôi mắt của ông ta, dĩ nhiên là đang dò xét nàng, quả là tâm tư khó đoán.

- Dạ thưa tộc trưởng, rất tốt ạ. Tuy chỉ là đủ ăn, đủ mặc nhưng cũng gọi là ổn định.

Xích Thuỷ thần đặt chén ngọc xuống, ánh mắt không hề đặt lên nàng.

- Nếu đã trở về rồi thì cũng nên gọi ta hai tiếng tổ phụ.

Bạch Dạ Thi Nhã nhất thời cứng miệng, ông ta cố ý không vạch trần nàng, điều này thật khó hiểu. Nàng trầm ngâm một hồi, đầu cúi gằm hành lễ.

- Dạ, thưa tổ phụ.

Xích Thuỷ thần liếc nhìn, sau khi quan sát, ông ta như đã nhận ra điều gì, nói tiếp.

- Chuyến này trở về cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì, vẫn là cẩn thận thì hơn. Vốn dĩ con không nên quay lại, nhưng nếu như đã có quyết định của mình thì hãy tính toán thật kỹ lưỡng những bước tiến tiếp theo. Nếu không có chuyện gì nữa thì con về phòng nghỉ ngơi đi.

Khuôn mặt này lúc này đã tái nhợt, mồ hôi lạnh chạy dài nhỏ giọt, giọng nàng có hơi run rẩy.

- Đa... Đa tạ tổ phụ quan tâm. Tiểu Hoa xin phép cáo lui.

Tiếng cửa đóng ngay sau khi nàng bước khỏi căn phòng ấy, nàng thở phào nhẹ nhõm. Nàng xoay người trở về, lê những bước chân nằng trĩu, lòng nàng cũng như vậy. Xích Thuỷ Thần như vậy là có ý gì? Phải chăng nàng đã bại lộ? Nếu như ngài ấy đã mắt nhắm mắt mở tha cho nàng một mạng, tốn công nhắc nhở nàng thì nàng cũng không nên phụ ân huệ này. Mọi chuyện coi như đã hoàn thành bước đầu tiên, tiếp theo, nàng phải ổn định lại mọi thứ, rồi mới có thể nghĩ tới chuyện tu luyện linh lực. Muốn chừa đường lui cho bản thân thì hiện tại nàng cũng nên nắm rõ được địa hình của nơi này. Nói là làm, nàng liền rảo bước dạo quanh.

Bao quanh cung điện như có một kết giới trong suốt bảo vệ, ngoài vẻ tráng lệ ra thì mọi thứ đều như trần thế, không mấy lạ mắt. Nàng tới ngồi cạnh một rạn san hô lớn ở trước Điền thư các, mắt nhìn vào lòng biển mênh mông, nghĩ về ngày tháng sau này, một cuộc sống mới, sống những ngày phải đề phòng tất cả mọi người xung quanh, nghe thôi đã thấy quá mệt rồi. Cũng thật không ngờ, Hoa Hoa lại chính là con gái của công chúa nhân tộc, có lẽ nào Cao Tuệ Hoà, người mà nàng từng gặp ở vong xuyên, lại chính là mẹ ruột của Hoa Hoa, nếu là thật thì đoạn duyên này cũng quá dài rồi.

Thấp thoáng có bóng người phí sau, nàng nghe thấy tiếng bước chân của người kia. Hiện tại trong người nàng không hề có bất kỳ thứ gì để phòng thân bởi trước đó, bọn họ đã soát người nàng ngay khi nàng chuẩn bị diện kiến Xích Thuỷ Thần. Như vào thế bị động, nàng thận trọng nằm lấy một nắm cát trong tay, người kia ngày càng tiến gần hơn, hắn dừng bước chân, tay hắn đặt lên vai nàng, nàng xoay người tấn công.

- Là ai?

Gã kia tránh được đòn của nàng, hắn ngay lập tức lao tới bịt miệng nàng, tay nàng đã bị hắn khống chế, nàng vùng vẫy thoát ra nhưng không thể, ngay sau khi giọng hắn cất lên, nàng liền tròn mắt kinh ngạc.

Tại khuê phòng Hoa tiểu thư.

Lan Hương đang dọn dẹp lại trước khi Hoa tiểu thư trở lại, không quá nhiều việc nên nàng cũng thoải mái thời gian, trước đó nàng có hỏi Hoa tiểu thư về sở thích của nàng, thế nhưng nàng ta chỉ nói cứ tuỳ ý nên nàng liền đổi hết tất cả thành màu xanh tím, trông cũng khá hợp với sự lạnh lùng của tiểu thư. Bên ngoài bỗng vọng tới tiếng gõ cửa, không biết là ai lại đến tìm tiểu thư giờ này, nàng bỏ tấm mền trải trên tay xuống chạy ra ngay. Trước mặt nàng, Nam Cung Trạch Dương một thân lục y nho nhã bước vào, tay cầm một lọ thuốc, Lan Hương thấy hắn liền cúi người hành lễ.

- Trạch Dương công tử.

Hắn gật đầu, ánh mắt nhìn quanh một lượt.

- Biểu muội đâu?

- Nô tỳ không rõ.

Hắn không nhiều lời thêm mà liền đi ngay. Lan Hương cũng trở vào làm việc của mình, cũng cảm thấy khó hiểu. Trạch Dương công tử và Hoa tiểu thư có quen nhau từ trước chăng? Nếu không thì cũng đâu đến mức có thể liền thân thiết mà tìm tới tận khuê phòng. Bản thân nàng cũng không dám nghĩ nhiều nên liền nhanh chóng xong việc rồi lui ngay.

Nam Cung Trạch Dương rời đi có hỏi qua vài nô tài thì biết được biểu muội đang ở phía sau Điền thư các, hắn không nhanh không chậm đi tìm nàng. Xui xẻo thay, hắn thấy thi vệ thân cận của Xích Thuỷ tộc trưởng đang cúi người tiễn khách.

- Thật làm phiền Thượng Quan công tử. Công tử đi thong thả.

Thượng Quan Hiên gật đầu rồi rời đi. Chưa được ba bước chân thì trước mặt hắn là Nam Cung Trạch Dương, Hắn liền tỏ ý cười, thế nhưng lại có vài phần mỉa mai.

- Nam Cung công tử, thất lễ rồi.

Nam Cung Trạch Dương vốn dĩ không thích hắn thế nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười điềm đạm đầy khách sáo.

- Thượng Quan công tử đừng nói vậy, nếu xét về vai vế thì ta cũng nên gọi ngài hai tiếng tiền bối.

Thượng Quan Hiên cười trừ.

- Không cần phải khách sáo như vậy. Chỉ có điều, Nam Cung công tử đang muốn tìm Hoa tiểu thư sao.

Nam Cung Trạch Dương ngạc nhiên.

- Thượng Quan công tử sao lại nói như vậy.

Thượng Quan Hiên xoay xoay chiếc nhẫn trên tay.

- Thứ Nam Cung công tử đang cầm là thuốc trị thương ngoài da, trong điện nà,y theo như ta biết thì người đang bị thương là Nam Cung Sương Hoa, cháu gái Xích Thuỷ Thần vừa quy nhận tổ tiên khi nãy. Vả lại, người có thể khiến Nam Cung công tử để mắt đến,ngoài nàng ta ra, thì còn ai?

Chẳng lẽ, Nam Cung công tử muốn tặng ta?

Nam Cung Trạch Dương vừa bị y nói trúng tim đen lại còn thừa cơ châm chọc hắn, ngay lập tức hắn phản ứng lại.

- Thượng Quan công tử quá lời, tiểu bối chỉ là cảm thấy vui thay cho Xích Thuỷ tộc trưởng, cũng thấy bản thân có thêm một biểu muội nên không kìm được mà muốn tới trò chuyện với nàng. Chẳng nhẽ chuyện này, Thượng Quan công tử cũng muốn quản ta.

Thượng Quan Hiên liền không một lời, rảo bước bước qua hắn.

- Không còn sớm nữa, cũng nên trở về thôi.

- Thượng Quan công tử đi thong thả.

Phía sau Điền thư các.

Nam nhân kia kéo tay Bạch Dạ Thi Nhã thật mạnh, không có ý định muốn bỏ ra. Bạch Dạ Thi Nhã vung tay, cuối cùng hắn cũng chịu dừng lại. Ánh mắt hắn chứa đầy tia khó hiểu, trong lòng khó chịu không nguôi.

- Thanh Di. Mau theo ta về.

Bạch Dạ Thi Nhã không muốn nhiều với hắn, bởi có lẽ, nếu như nghe hắn thuyết phục, có lẽ nàng sẽ không nỡ rời xa trấn Dật Lạc, rời xa mọi người.

- Lạc Kỳ Gia, huynh mau trở về đi, trước khi bị lính canh phát hiện. Nhớ gửi lời hỏi thăm của ta tới lão Bạch và Tiểu Hoa.

Dư Kỳ Gia chau mày, hắn ngày càng thấy tức tối hơn.

- Muội muốn làm gì ở đây, mau theo ta trở về, nơi này vốn dĩ không thuộc về muội. Nếu không có ngọc lệ long của ta, muội nghĩ muội có thể sống sót dưới này được sao?

Ngọc lệ Long? Bạch Dạ Thi Nhã như giả đáp được thắc mắc, chẳng trách sao mọi người không nghi ngờ nàng. Thế nhưng, dù gì đi nữa, nàng vẫn nên cắt đứt với hắn, sợ rằng càng nhiều người biết tới Thiệu Thanh Di, nguy cơ bị bại lộ càng cao.

- Huynh đừng cố hỏi nữa. Ta có cuộc sống riêng của ta, ta sẽ không trở về trấn Dật Lạc nữa.

Dư Kỳ Gia kéo vạt áo nàng, mặt cúi gằm xuống.

- Muội... thật sự không muốn trở về?

Bạch Dạ Thi Nhã kéo mạnh tà áo.

- Không.

Dứt lời, nàng rời đi ngay, bỏ lại phía sau đó là một bóng người cô đơn lẻ loi. Dư Kỳ Gia, hắn đang muốn cố gắng vì điều gì, hắn chỉ muốn mang nàng trở về, mang nàng về trấn Dật Lạc sống những ngày tháng trước kia. Chỉ là hiện tại, nàng chọn ở lại nơi này, ở lại thuỷ tộc, hắn vẫn không hiểu tại sao? Rốt cuộc thì nàng ấy cần gì ở nơi này? Nhìn nàng rời đi ngay trước mắt, đôi bàn tay hắn vô lực, tựa như không thể với tới nàng. Nàng giống như trở thành một con người khác, không còn là Thiệu Thanh Di mà hắn quen, mặc kệ sự đời, cư xử tuỳ ý với hắn.

Lạc Kỳ Gia đứng yên như tượng, nhìn theo bóng lưng nàng, thế nhưng hắn chợt bừng tỉnh khi thấy Nam Cung Trạch Dương tiến về phía nàng. Hắn ta cười hiền hoà ấm áp, những cử chỉ của hắn dịu dàng đến lạ. Hắn ta ôn nhu gọi nàng.

- Biểu muội.

Nghe hai "biểu muội" mà Lạc Kỳ Gia như bị sét đánh nang tai. Biểu muội của Nam Cung Trạch Dương, thế nhưng ngoài Nam Cung Hình Nhi là con gái của Nam Cung Minh Viễn ra, trong Thuỷ tộc đâu còn tiểu thư nào cơ chứ. Vậy có nghĩa là, Thanh Di chính là cháu gái thất lạc của Xích Thuỷ tộc trưởng. Dòng suy nghĩ này của hắn càng khiến đầu hắn muốn nổ tung. Nàng ta thật sự có thân phận như vậy sao?

Bạch Dạ Thi Nhã cúi người hành lễ.

- Biểu ca.

Nam Cung Trạch Dương vội đỡ nàng, hắn đưa cho nàng lọ thuốc, cử chỉ ân cần, dịu dàng.

- Không cần phải nhiều lễ nghi như vậy. Sau này ta với muội cũng là người một nhà rồi.

Bạch Dạ Thi Nhã nhận lấy, nàng chỉ im lặng, một lời cũng không nói. Thấy vậy hắn liền mỉm cười.

- Muội tới Điền thư các là muốn đọc sách sao. Ta cũng biết khá nhiều, ta sẽ dẫn muội đi.

Bạch Dạ Thi Nhã gật đầu, hắn liền vào trước dẫn đường. Nàng bước theo hắn, thế nhưng ánh mắt lại bất giác nhìn về phía kia, không một bóng người. Lạc Kỳ Gia đã rời đi lúc nào không hay, nàng thở phào nhẹ nhõm. Thấy nàng không rời mắt, hắn cũng nương theo nhìn nhưng không thấy gì.

- Biểu muội, sao vậy?

Bạch Dạ Thi Nhã cười nhạt.

- Không có gì. Chúng ta đi.

Truyện Duyên Khởi Tự Tâm đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!