Chương 10: Duyên Khởi Tự Tâm

Chương 10. Chương 10; Bại lộ?

2,539 chữ
9.9 phút
86 đọc

Tiết trời mùa thu dịu nhẹ, gió man mác khẽ lướt qua mái tóc nàng. Nàng đang ngâm mình trong suối lộ thiên, gột rửa đi những vệt bẩn, vệt máu tanh trên cơ thể mình. Làn da nàng trắng nõn, nhưng do tình trạng mất máu khiến cho khuôn mặt nàng trở nên nhợt nhạt hơn hẳn. Mặc dù đã được chữa trị bởi Thượng Quan Hiên, có lẽ với nàng, chỉ là chữa lành được những vết thương ngoài da, sửa lại nội đan và những căn bệnh khác, nếu chỉ là một hai lần với một lượng nhỏ thì đó không thành vấn đề, còn với số lần sử dụng càng nhiều... e là cái mạng cũng khó mà giữ nổi.

Nàng mệt mỏi lấy khăn nóng đắp lên trán, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà đã đủ để đảo lộn cuộc sống của nàng. Từ Tam công chúa Thanh Khâu - Bạch Dạ Thi Nhã cao cao tại thượng biến thành " lãn nhân Di lang" Thiệu Thanh Di của trấn Dật Lạc, rồi từ cái Thiệu Thanh Di quê mùa ấy một bước lên mây trở thành cháu gái của Xích Thuỷ thần, rốt cuộc thì trong những năm qua, nàng vẫn chưa thể làm được gì. Từ khi thành hình, do linh lực quá yếu mà bị Huyết Linh thảo áp chế thành hình hài tiểu hài tử, không thể ra ngoài làm bừa, cho đến khi gặp Hoa Hoa, nàng vẫn chăm chỉ tu luyện linh lực, khoảng thời gian đó, nàng cũng đã nhất thời buông lỏng mà thiếu chút quên đi nhiệm vụ của mình. Cho tới hiện tại, nàng đã có cơ hội để tìm cách phá vỡ phong ấn ký ức, khôi phục nội đan, thế nhưng lại bị tên Tên Thượng Quan Hiên uy hiếp, ép nàng trở thành tay sai của hắn, nàng cũng quá thảm rồi.

Lan Hương bước vào, mang theo là một bộ y phục màu lam, thấy vậy, nàng liền tháo khăn xuống gọi nàng ta lại hỏi chuyện.

- Lan Hương, em đã từng gặp Tam công chúa Thanh Khâu chưa.

- Tam công chúa Thanh Khâu? Có phải là người đã hy sinh trong chiến loạn năm xưa?

- Đúng rồi.

- Nô tì có từng gặp điện hạ một lần khi còn là một cây rong biển.

Thiệu Thanh Di nhăn mày.

- Nàng ta... trông ra sao, tính cách như thế nào?

- Em không biết, Tam công chúa điện hạ là một người rất bí ẩn, không chỉ với một mình lãnh địa thuộc Hồ tộc, còn cả trong tam giới, người thấy được dung mạo của điện hạ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

- Tại sao?

Thiệu Thanh Di hỏi tiếp, Lan Hương bắt đầu thấy hơi khó xử.

- Vì điện hạ lúc nào cũng đeo mặt nạ, chỉ thấy được nửa khuôn mặt, nghe nói, dung mạo của người từ nhỏ đã...

Nói đến đây, Lan Hương không dám mở miệng tiếp nữa liền quỳ rạp xuống.

- Tiểu thư, nô tì không dám. Từ sau khi Tam công chúa điện hạ hi sinh, Thanh Khâu đế vương đã hạ lệnh, không một ai được dị nghị về nàng, nếu bị phát hiện thì đấy là tội chết.

Thiệu Thanh Di nhoẻn miệng thì thầm.

- Nơi này chỉ có ta và cô, cô yên tâm, ta có chút tò mò thôi. Mau, nói tiếp đi.

Lan Hương ngẩng mặt dậy, xán lại gần nàng, giọng nàng vừa nhỏ vừa run rẩy.

- Nghe nói dung mạo từ bé đã xấu xí, không dám gặp ai nên mới giấu đi sau lớp mặt nạ. Còn nữa, điện hạ tính tình phóng khoáng, ăn chơi trác táng, suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, khi không thì đến thanh lâu, chán rồi thì tuyển nam sủng vào hậu cung. Người ta thường nói điện hạ không nên làm công chúa, cho tới khi gặp Đế quân, điện hạ liền si mê mà xin Thanh Khâu đế vương được gả cho ngài ấy, hôn ước vừa được định ngày thì chiến loạn xảy ra.

Tới đây, Thiệu Thanh Di cứng đơ người, điệu cười ngợ nghệch xuất hiện trên khuôn mặt nàng, bảo sao lần đầu nàng gặp Mạnh Bà, nàng ta liền cười vào mặt nàng, những lần sau đó nàng cố hỏi nàng ta, nàng ta chỉ nói " sau này cô sẽ rõ". Không thể nghĩ đến cảnh tượng này, cũng quá là bê bối, bảo sao phụ vương nàng ban lệnh cấm, nếu không, người đời sẽ nghĩ nàng chết là đúng, không đáng nhắc đến.

Thấy Thiệu Thanh Di đổ mồ hôi lạnh, Lan Hương liền lau cho nàng.

- Tiểu thư, lần sau đừng tự ý nhắc đến Tam công chúa điện hạ, người cũng đừng hiếu kỳ quá.

- Ta biết rồi, cô lui ra đi.

Thiệu Thanh Di nghĩ thầm, cũng may trước kia nàng luôn đeo mặt nạ, bây giờ cũng đỡ phải nguỵ trang, còn nữa, làm cách nào thì mới có thể qua mặt được Xích Thuỷ thần, đâu thể cứ muốn là ngay lập tức liền thành phượng hoàng được. Không thì tuỳ cơ ứng biến, tới lúc đấy, tự khắc Thượng Quan Hiên sẽ nghĩ ra cách, còn không, ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách.

Sau khi sửa soạn xong, Lan Hương dẫn nàng tới gặp Xích Thuỷ thần. Quả nhiên là long cung, không hổ là cánh tay phải của Thanh Khâu đế vương, nơi đây thật giống chốn thần tiên, khắp mọi nơi đều lấy ngọc trai làm ánh sáng, xung quanh khảm những viên đá phát sáng chỉ để trang trí, thật xa hoa và lộng lẫy. Nàng nhìn thấy rùa thần đang nằm dài trên phiến đá liền nghiêng người cúi chào, rùa thần cũng gật đầu vui vẻ đáp lại nàng. Tới chánh điện, cửa lớn được mở ra, bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt, căng thẳng đến lạ. Không phải là sự chào đón, mà xuất hiện trong đó đều là những người đứng đầu của dòng tộc Nam Cung.

Nam Cung Mộng Phạn - Xích Thuỷ thần, tộc trưởng Thuỷ tộc.

Nam Cung Minh Viễn - tam đệ của Xích Thuỷ thần.

Nam Cung Tư Duệ - đại tỷ của Xích Thuỷ thần.

Đây là ba người đứng đầu của Thuỷ tộc, còn lại là các hậu bối đời sau, trong đó, người nổi bật nhất về tài năng xuất chúng, trí tuệ hơn người đó là cháu ngoại của Xích Thuỷ thần, Nam Cung Trạch Dương, người đã cứu Thiệu Thanh Di ngày hôm ấy. Ngoài ra còn có các vị trưởng lão đã già cũng tới góp mặt, và... Thượng Quan Hiên.

Xích Thuỷ thần ngồi uy nghiêm trên ngọc toạ, đầu tóc ông đã bạc trắng, nét mặt điểm rõ những nếp nhăn của tuổi già, thêm căn bệnh đã kéo dài khiến cho thần sắc đều không mấy tươi tỉnh, thế nhưng xung quanh ông vẫn toả ra khí thế của một người đứng đầu, khiến cho ai nấy cũng đều phải quy phục. Có lẽ, thời gian chỉ có thể lấy đi tuổi xuân của một người, còn sự kính nể và phục tùng thì mãi mãi vẫn còn đấy. Thiệu Thanh Di đứng trước Xích Thuỷ thần, nàng quỳ rạp xuống cúi đầu tôn kính.

- Tiểu nữ... Cao ý Hoa, bái kiến tộc trưởng.

Xích Thuỷ thần phất tay.

- Đứng lên đi.

Thiệu Thanh Di đứng dậy, nàng không dám nhìn thẳng, tiếp sau đây là một cuộc tranh luận của các bề trên. Nam Cung Minh Viễn bước ra, lão ta cúi người hành lễ.

- Thưa tộc trưởng, ta có một vài điều muốn nói.

- Được.

- Theo như những gì được thấy, nàng ta, Cao Ý Hoa mang họ của mẹ, Cao Tuệ Hoà - công chúa nhân tộc, đã chết trong chiến loạn năm xưa, do sinh ra trong thời chiến nên rất ít người biết đến sự tồn tại của nàng. Thế nhưng nàng ta còn có ngọc lưu ly của cha nàng, Nam Cung Việt Bân, bằng chứng rõ nhất là nàng ta có thể thở dưới nước. Nếu không phải là người của thuỷ tộc, thì cũng là người có tu vi cap hoặc được người có tu vi cao truyền linh lực cho thì mới có thể, điều này cho thấy, nàng ta chính là cháu của ngài, thưa tộc trưởng.

Ngắt lời, Nam Cung Tư Duệ liền tới chen ngang.

- Thưa tộc trưởng, điều này chưa chắc chắn để xác nhận nàng ta có phải là cháu ruột của ngài hay không.

Xích Thuỷ thần gật đầu.

- Đại tỷ có điều gì muốn nói?

- Thưa tộc trưởng, tuy nàng ta có đầy đủ những gì được cho là con gái của Nam Cung Việt Bân, thế nhưng thấy rõ, nàng ta không có ngoại hình giống với công chúa nhân tộc hay nhị thiếu gia, có khả năng, nàng ta đã ăn cắp ngọc lưu ly, muốn giả làm cháu gái của ngài.

Chánh điện bắt đầu rộ lên những tiếng xì xào, người thì ủng hộ bên này, người thì theo ý của bên kia, mọi thứ hỗn loạn. Thiệu Thanh Di cũng thế, tay nàng đang run lên bần bật, nàng phải cố gắng nắm chặt lấy để không bị lộ sơ hở, nét mặt nàng nhợt nhạt, những chuyện khác không nói tới, bây giờ nàng mới để ý rằng, nàng thật sự nàng đang thở dưới nước, thế nhưng nàng không hề được ai truyền linh lực cho cả, là thần dân của thuỷ tộc thì càng không. Bây giờ nên làm thế nào để có thể khẳng định nàng chính là Hoa Hoa, lần này nàng đã thật sự lo lắng rồi, lúc đi nàng không hề có phòng bị nào, nếu như lúc ấy kịp lấy được máu của Hoa Hoa thì may ra nàng mới có thể, còn hiện tại, nàng chỉ có ngọc lưu ly...Khoan, nàng còn có tiểu Hồ yêu, nếu như bây giờ bảo nó về thì cũng không thể kịp được, mọi người đã bắt đầu tranh luận gay hắt hơn rồi, người duy nhất bây giờ có thể cứu nàng, đó là... Thượng Quan Hiên.

Xích Thuỷ thần đặt chén trà thật mạnh xuống bàn, mọi người liền im bặt, từ trong đám người, Nam Cung Trạch Dương nho nhã bước ra, hắn một thân lục y, khuôn mặt điềm đạm kính cẩn hành lễ.

- Thưa tổ phụ, con có lời muốn nói.

- Nói đi.

- Nếu như bây giờ, mọi người muốn chứng thực nàng có thật sự là con gái của bá phụ hay không, con có một cách. Đó chính là dùng bảo vật của tiên tộc, gương thần. Nghe nói, gương thần của tiên tộc có khả năng kiểm tra sự tương thích, phân biệt thật giả, mong tổ phụ xem xét.

Xích Thuỷ thần ngay từ đầu đã biết sẽ dùng cách này để phân biệt thật giả, ông chỉ đang cố tình, muốn thử xem người nào sẽ nghĩ ra cách này đầu tiên, đó cũng là lý do hôm nay ông mời Thượng Quan Hiên tới, trên danh nghĩa là chữa bệnh cho ông, nhưng thực chất cũng là muốn mượn gương thần. Sau khi nghe ý kiến của Nam Cung Trạch Dương, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về Thượng Quan Hiên. Hắn đã đoán trước được tình hình nên chỉ nhoẻn miệng cười, Xích Thuỷ thần liền mời Thượng Quan Hiên ra mặt.

- Thượng Quan tiên sinh, ý của ngươi như nào.

Hắn bước tới hành lễ.

- Hai chữ tiên sinh này, tiểu bối không dám nhận, còn về gương thần, tiểu bối có thể cho ngài mượn.

- Được, vậy làm phiền tiên sinh.

Thượng Quan Hiên làm phép, gương thần hiện ra, hắn mạn phép đến xin một giọt máu của Xích Thuỷ thần, sau đó đứng trước gương, gương thần liền hút lấy giọt máu ấy rồi phát ra một ánh sáng xanh lam, sau đó hắn bước tới chỗ của Thiệu Thanh Di, mời nàng tới đứng trước gương, khoảnh khắc hắn lướt qua nàng, hắn nhỏ giọng nói khiến nàng kinh hoàng hơn.

- Sống hay chết là tuỳ số mệnh của cô.

Lời này của hắn nói ra, có nghĩa là chuyện này, hắn không đảm bảo rằng nàng có thể thông qua hay không, hắn cũng không muốn giúp nàng, với suy nghĩ chắc chắn của nàng, nàng là đồ giả, đương nhiên sẽ không có phản ứng với gương thần. Nàng chợt dừng bước, thành khẩn cúi người.

- Thưa tộc trưởng, tiểu nữ có đôi lời muốn nói.

- Được.

- Tiểu nữ từ khi có ký ức, chỉ nhớ là đã ở với lão Bạch của Mộc y quán, khi ấy, sợi dây chuyền cũng đã được đeo trên người của tiểu nữ. Còn nó có thật sự là của tiểu nữ hay không thì tiểu nữ không dám chắc. Nếu như tiểu nữ thật sự là cháu gái của ngài, thì xin phép được quy nhận tổ tiên, còn nếu không phải, tiểu nữ với mọi người ở đây cũng chỉ là hữu duyên vô phận, tiểu nữ là người trong sạch, tuyệt đối không có nửa lời gian dối, mong tộc trưởng chừa đường lui, tha cho tiểu nữ một mạng.

Xích Thuỷ thần thấy nàng ta rất thông minh, không quá phô trương, cũng không quá thấp hèn, nếu nàng ta thật sự là cháu gái của ông, có lẽ đây là một nhân tài, ông sẽ đào tạo nàng trở thành người làm rạng danh gia tộc. Còn không, lão sẽ nhận nàng làm người dưới trướng, cũng gọi là được nhiều hơn mất, chiêu mộ người tài. Nam Cung Tư Duệ như nhìn thấu nàng, bà ta không mấy thuận mắt liền đanh giọng.

- Không chột dạ thì sẽ không nhiều lời như thế, mau đến trước gương thần đi.

Thiệu Thanh Di liếc bà ta một cái, chờ sự đồng ý của tộc trưởng, Xích Thuỷ thần ngồi phía trên liền gật đầu với Thiệu Thanh Di.

- Được, theo ý ngươi.

Thượng Quan Hiên đứng một bên, quả là không cần tới hắn, nàng ta cũng có thể tự xoay sở được. Nàng ta đúng là hiện thân của cáo tinh, quá xảo quyệt, hắn quyết định dùng nàng ta đồng nghĩa với việc cầm trên tay một con dao hai lưỡi, cũng thật mạo hiểm rồi.

Thiệu Thanh Di đứng trước gương thần, nàng hồi hồi nhắm nghiền mắt, không dám hé dù chỉ một chút. Ai cũng chăm chú muốn xem kết quả, không gian im lặng đến lạnh ngưòi. Gương thần bắt đầu nhận dạng, nó toả ra linh lực ôm trọn lấy nàng, chợt từ gương thần sáng lên một tia chói loá, các vị tiền bối ở dưới liền tròn mắt nhìn, Nam Cung Tư Duệ cũng bất ngờ, sau đó là tức giận trào dâng. Mọi người bắt đầu quỳ xuống, đồng thanh lên tiếng.

- Chúc mừng Xích thuỷ thần. Chúc mừng tiểu quận chúa hồi gia.

Bạn đang đọc truyện Duyên Khởi Tự Tâm của tác giả Dương Mộc Liễu. Tiếp theo là Chương 11: Chương 11