Chương 4: Dưới Ánh Mặt Trời

Chương 4. Chương 4: Rốt cuộc là gì?

1,824 chữ
7.1 phút
94 đọc

5 phút sau.

Đồng Nhạc ngồi trên chiếc xe việt dã nhìn căn nhà đang xa dần. Không hiểu vì sao Đồng Nhạc luôn để ý căn phòng tầng hai hơn bất kỳ thứ gì ở đấy. Bỗng bóng đèn đã vỡ kia chợt rung lắc, chợt sáng lại chợt tắt rồi cuối cùng tắt ngúm. Đồng Nhạc sợ hãi chớp mắt một cái, căn phòng lại sáng rực lên, lúc này cửa sổ có một bóng người. Đồng Nhạc không tài nào nhìn rõ ngũ quan của hắn như thế nào, chỉ thấy hắn tự chỉ vào mình...

Trời bỗng nổi gió lớn, mây đen ùn ùn kéo đến che kín cả một bầu trời rộng lớn. Đồng Nhạc mơ hồ ngửi thấy mùi hơi nước trong không khí.

Trong đầu Đồng Nhạc đột nhiên vang lên âm thanh: "Ta và ngươi..."

Đoạn sau đó Đồng Nhạc không nghe rõ, giống như có một lá chắn ngăn cản những từ phía sau. Cơn gió giông ùa vào căn phòng đem bóng đèn kia chao đảo. Rốt cuộc nó cũng không chịu được nữa, choang một tiếng vỡ nát. Bóng đèn biến mất, một thứ trở về hình dạng vốn có của nó, tủn mủn và mục nát...

Bên tai cô loáng thoáng nghe thấy tiếng phàn nàn của Mã Tháp: "Chậc, trời lại mưa rồi."

Đồng Nhạc hoang mang nhìn theo phía Mã Tháp ra ngoài. Mây đen mỗi lúc một dày đặc, tia sét len lỏi qua đám mây chớp sáng kèm theo tiếng sấm rền làm người ta vang cả đầu óc.

Đồng Nhạc nhìn những người trong xe, đèn xe vàng nhạt chiếu lên vẻ mặt của từng người một, môi của họ rõ ràng đang mấp máy nói gì đó nhưng cố tình Đồng Nhạc lại nghe không rõ. Không hiểu sao cô cảm thấy khó thở, giống như trong cái không gian chật hẹp ấy sắp có thứ gì lao ra cắn xé cô...

Sắc mặt của Đồng Nhạc càng ngay càng trắng, hình ảnh thu vào đại não cũng rung lắc dữ dội. Xung quanh chợt ồn ào, cô thấy Trúc Văn đỡ cô, gương mặt Mã Tháp hơi vặn vẹo, léo nhéo nói với cô điều gì đó...

Hắn là người hay zombie? Tại sao lại nói rằng "ta và ngươi"? Tại sao cô lại bị đặt cùng hắn?

Cuối cùng, Đồng Nhạc nhớ tới hình ảnh cùng trước khi hắn biến mất.

Hắn đã cười, cười rất vui vẻ...

Đồng Nhạc mất ý thức.

*

Bốn người nhìn Đồng Nhạc đang nằm trên sofa, hơi thở yếu ớt.

Mã Tháp có chút sợ hãi, khó khăn nuốt nước miếng: "Đây không phải là cảm nhiễm chậm chứ?"

Cảm nhiễm chậm là hiện tượng xảy ra khi con người sau đêm cảm nhiễm virus đầu tiên không phân hóa, không có dấu hiệu gì đặc biệt. Có thể hai hoặc ba ngày sau mới bắt đầu phân hóa thậm chí là một tuần. Những trường hợp được ghi nhận đến nay, hầu hết đều trở thành zombie.

Trúc Văn đánh Mã Tháp, tức giận: "Nói gì đấy! Em ấy chỉ đơn thuần bị sốt thôi!" Nói thật, cô ấy hơi sợ buff quạ đen của Mã Tháp lại linh ứng nên nhanh chóng khiến anh ta câm miệng.

Tên dở người này mỗi khi nói chuyện ở lúc then chốt đặc biệt đen đủi.

Cảnh Triết nhìn hai người: "Hai cậu đi tìm xem nơi này có thuốc hạ sốt không. Chú ý an toàn."

Hai người gật đầu rời đi nhưng có lẽ Mã Tháp và Trúc Văn hai người này mệnh cách không hợp nhau, hễ đi cùng nhau là chí chóe.

Căn phòng lúc này chỉ còn ba người, Dương Minh lo ngại nhìn Cảnh Triết: "Triết, Đồng Nhạc thật sự không sao à?"

Nếu không phải cảm nhiễm chậm thì cũng có khả năng bị lây nhiễm...Dù sao lúc gặp, con bé cũng đang đánh nhau với zombie, có thể bị nhiễm lúc nào không biết. Cảm nhiễm rất đơn giản, chỉ cần có vết thương tạo bởi zombie hoặc vết thương tiếp xúc với virus đều có thể.

Cảnh Triết xoay người lấy chút đồ ăn, không mặn không nhạt đáp: "Không tìm thấy dấu hiệu lây nhiễm."

Nhìn Cảnh Triết bình tĩnh như vậy, Dương Minh cũng chậm rãi bình ổn đi xuống. Hai người đợi một lúc liền thấy hai người kia trở về, trên tay cầm một hộp thuốc khá nặng.

"Nhà này chắc của vị hộ sĩ nào đó. Có rất nhiều thuốc và vận dụng y tế. Nhưng bọn này xem không hiểu tên của chúng nó." Trúc Văn chỉ vào mớ thuốc thang ngổn ngang trong hộp.

Mạt thế, rất nhiều người chị chú trọng vào vật tư như đồ ăn mà quên mất thuốc men cũng rất quan trọng. Đợi đến khi nhận ra thì cũng đã quá muộn, bởi vì nhà bình thường chỉ có thuốc hạ sốt và tiêu hóa. Còn hiệu thuốc đã biết Quân đội hoặc những người thông minh khác lấy trước. Vì vậy có những trường hợp chết không phải vì cảm nhiễm mà là vì các bệnh thông thường.

Cảnh Triết nhìn hộp thuốc, chọn ra những loại thuốc anh biết trong đống dược phẩm để ra ngoài. Anh lấy một hộp thuốc đưa cho Mã Tháp: "Đây là hạ sốt." Sau đó gọi tên những loại thuốc anh biết cho đám người còn lại.

Dù Cảnh Triết nhận ra được một số loại nhưng trong hộp vẫn còn rất nhiều thuốc. Mã Tháp khe khẽ thở dài, cái cảm giác có nhưng không biết dùng này thật dày vò con người nha!

"Chỉ tiếc là chúng ta không có ai học y."

"Đồng Nhạc thì sao."

Trúc Văn đánh Dương Minh: "Em ấy còn chưa tốt nghiệp cấp 3!"

*

Đồng Nhạc từ cơn hôn mê tỉnh dậy, cô nhìn thấy ba tên Mã Tháp đang vây quanh một cái hộp gì đó, còn Cảnh Triết đang ngồi nhìn ra cửa sổ, có lẽ đang canh gác.

Cảnh Triết thấy cô ngồi dậy, lên tiếng hỏi thăm: "Em tỉnh rồi à? Thức ăn và thuốc để trên bàn, em ăn rồi uống thuốc đi."

Ba người kia nghe thấy tiếng Cảnh Triết liền nhìn về phía cô, Trúc Văn cười: "Cũng may tên ngốc nhà chị nhặt được mấy gói cháo ăn liền. Không chắc dạ được nhưng thích hợp khi ốm nha."

Đồng Nhạc buồn cười, bưng cháo ăn. Mùi cháo ấm nóng phả lên khuôn mặt nhỏ của mình, Đồng Nhạc có ảo tưởng như mình trở về năm tháng trước đây yên yên ổn ổn ăn một bữa cơm gia đình.

Nhưng tất cả chỉ còn là ảo tưởng. Đồng Nhạc không tiếng động thở dài.

Thế giới này sẽ chẳng quay lại như trước kia nữa.

*

Đợi Đồng Nhạc cơm nước xong xuôi, ba người kia vẫn chụm đầu vào nhau nói gì đó. Vì thế, cô nảy sinh lòng tò mò: "Anh chị đang xem cái gì thế?"

Mã Tháp nghiêng người, lộ ra hộp thuốc tìm thấy lúc nãy: "Bọn anh đang đoán tên tuổi của chúng nó." Mã Tháp lấy ra một hộp thuốc nhỏ bao bì chi chít tiếng Anh, vẻ mặt suy tư nói: "Mạnh dạn đoán đây là thuốc giảm đau."

Dương Minh + Trúc Văn: "..."

Mặc dù xem không hiểu nhưng tuyệt đối không tin Mã -nói bừa-Tháp.

Đồng Nhạc híp mắt nhìn hộp thuốc kia: "Đưa em xem."

Mã Tháp ngu ngơ đưa cho cô, Đồng Nhạc lại nhìn kỹ một lần: " Z...Zyprexa. Cái này điều trị chứng tâm thần phân liệt và một số chứng rối loạn thần kinh khác."

Ba người nhìn thuốc lại nhìn Đồng Nhạc, đồng loạt cất tiếng: "Em xem hiểu?"

Đồng Nhạc đặt lọ thuốc kia xuống, nhìn chằm chằm vô số lọ thuốc trong hộp, không chỉ có một số loại tương tự như zyprexa, còn có rất nhiều chủng khác: "Mẹ em là bác sĩ, ngày nhỏ em thường xuyên chạy tới chỗ mẹ làm. Nhìn nhiều thành quen." Nói rồi, cô cười một cái: "Hộp thuốc này rất đầy đủ."

Thuốc thang chỉ cần bảo quản tốt sẽ để được khá lâu, hành trình phía sau cũng không cần quá lo lắng tình huống đột ngột xảy đến.

"Anh còn cho rằng nhà em dạy kiếm đạo hay gì đó." Cảnh Triết đột nhiên cất tiếng.

Bọn anh đã từng nhìn thấy đoản đao của Đồng Nhạc, ban đầu còn tưởng đó là do cô vô tình nhặt được đâu đó. Thế nhưng khi nhìn thấy chuôi đao lộ ra từ cái bọc đen mà Đồng Nhạc luôn đem theo bên mình thì chắc chắn không phải. Chúng đều được khắc hoa văn, trông rất giống đồ án.

Bốn người càng nhìn càng thấy quen nhưng rốt cuộc lại không nhớ ra mình đã nhìn thấy đồ án này ở đâu.

Đồng Nhạc ngây người, lúc này nhận ra bọc đen không có ở cạnh mình vì thế ánh mắt khắp nới tìm kiếm. Cảnh Triết cầm bọc đao đưa cho cô.

Cảm giác trĩu nặng ở cánh tay làm tâm trạng hoảng hốt của cô dần ổn định. Cô nhìn đao trong tay mình, lại nhìn người đưa đao: "Anh...mở ra xem?"

"Cái đó...Đồng Nhạc à, bọn anh quả thật tò mò nhưng chưa đến nỗi mở ra xem. Dù sao đó cũng là đồ của em." Dương Minh gãi gãi ót, cười hề hề nói.

"Xin lỗi."

Cảnh Triết tất nhiên không giận: "Không có gì."

"Họ nội em có võ cổ truyền. Truyền thừa từ rất lâu rồi. Đây là đao dành cho người kế vị. Ngoài ra..." Đồng Nhạc tháo bọc đen bên ngoài lộ ra một thanh trường đao và " Còn có một thanh kiếm nữa."

Phần lưỡi đều là màu đen tuyền, còn phần chuôi đều khắc hoa văn, đó là đồ án nhà Đồng Nhạc. Gù tua màu đỏ, khi đung đưa mơ hồ nhìn thấy loại hoa nào đó.

(Gù tua: cái chùm sợi dây vải buộc với đuôi kiếm ấy.)

Đám người: "..." Con nhà ai mà văn võ song toàn thế!

Bọn họ bắt phải bảo bối gì thế này?

Cảnh Triết không hỏi nữa, giương mắt nhìn bầu trời bên ngoài. Thanh đao đó nếu bọn anh thật sự mở ra, chắc chắn Đồng Nhạc sẽ lại phòng bị hơn nữa. Lúc ấy Đồng Nhạc hỏi, Cảnh Triết mơ hồ thấy được một tia lãnh ý.

Chậc.

Đồng Nhạc ngồi ở sofa, cầm một miếng vải sạch sẽ lau đao và kiếm của mình. Lưỡi đao sáng như gương chiếu được đôi mắt của Đồng Nhạc, cô nhìn chăm chú, mơ hồ nhớ tới mảnh ký ức nào đó.

**

Dưới Ánh Mặt Trời.

Bạn đang đọc truyện Dưới Ánh Mặt Trời của tác giả ghahzgv. Tiếp theo là Chương 5: Chương 5: Sự thật...