Chương 3: Dưới Ánh Mặt Trời

Chương 3. Chương 3: Hầm chứa đồ.

1,740 chữ
6.8 phút
100 đọc

Mã Tháp: "Anh còn tưởng em không biết nói đùa đấy."

Có lẽ do gặp được người sống sót, Đồng Nhạc thả lỏng hơn đôi chút: "Bằng không thì sao? Em lại không thể nói đùa với zombie được." Mỗi lần nhìn thấy zombie liền sợ run cầm cập, cô lại không thể mỉm cười say "hi" với chúng nó. Vì thế Đồng Nhạc luôn giữ bản mặt nghiêm túc đến tận hai phút trước.

"Tối quá, anh không nhìn thấy gì cả. Mặc dù khả năng cao không có zombie nhưng tiến vào bóng tối như vậy cũng không an toàn lắm." Cảnh Triết vẫn ngồi xuống sờ sờ cái gì đó rồi đột ngột dừng lại có lẽ là đã tìm được vị trí cầu thang đi xuống.

Đồng Nhạc sờ vào balo của mình, cô nhớ không nhầm thì mình có đem theo đèn pin nhỏ, loại sử dụng pin AA không cần sạc điện. Cảnh Triết tiếp nhận đèn pin từ tay Đồng Nhạc, chiếu sáng căn hầm phía dưới.

Hầm này không dự trữ thức ăn tươi sống, chỉ có rau củ quả linh tinh cộng với thịt khô. Nhìn đến đống thức ăn này Mã Tháp không tự chủ chảy nước miếng, có thịt ăn!

Hắn sờ mó loạn xạ một hồi, hô lên với Cảnh Triết: "Cảnh ca! Còn một căn phòng nữa này!" Nói rồi anh ta vươn đến tay nắm cửa định mở.

"Từ từ." Cảnh Triết nhanh tay đè tay anh ta lại, có hơi đau đầu: "Cậu đừng đụng lung tung. Cái này chắc là phòng để đồ ăn tươi sống, lấy nhiệt độ của mấy ngày hôm nay thì nó cũng phân hủy lâu rồi."

Hơn nữa, anh cảm thấy bên kia cảnh cửa có thứ gì không tốt đẹp. Chiếc hộp Pandora một khi đã mở ra thì không thể vãn hồi được.

Đồng Nhạc ở bên trên lành lạnh cất tiếng: "Đồng quan điểm."

Mã Tháp: "..." Chính bản thân mình ngẫm lại cũng thấy mình vừa nãy thật ngu dốt.

*

Một khúc nhạc đệm nho nhỏ qua đi.

Dương Minh và Trúc Văn đột nhiên chạy đến, nhìn thấy chỉ có Đồng Nhạc ngồi đó. Ánh mắt Dương Minh tìm kiếm hai người còn lại: "Kỳ lạ, hai tên kia đâu?"

Đèn pin lúc này ở trong tay Mã Tháp, anh ta chiếu lên trên kêu một tiếng: "Ở đây!"

Trúc Văn lúc này mới để ý đến hầm chứa đồ ngay cạnh, lại nhìn đến vật tư đang chất gần đó, cô nàng mắt sáng rực: "Các em tìm thấy vật tư?"

Đồng Nhạc gật đầu, một đèn pin nữa trong tay vẫn đang chiếu theo hướng đi của Cảnh Triết, tiện nói: "Hầm chứa đồ này bị đồ vật ngổn ngang che mất, hơn nữa mạt thế đến đột ngột họ có lẽ chỉ vội vàng cướp thứ bên ngoài." Đồng Nhạc khẽ cau mày, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Đèn pin trong tay cô hơi nới lỏng làm ánh sáng chệch hướng đi Cảnh Triết, anh dừng một chút gọi cô: "Đồng Nhạc?"

Đồng Nhạc hoàn hồn lại nghiêm túc chiếu đèn, một bên lại nói chuyện với Dương Minh: "Anh không phải có gì muốn nói với anh ấy à?" Vừa nãy còn tìm anh ấy vội vàng như vậy, nói chuyện một lúc liền quên hay sao thế?

"A! Nhìn đầu óc của anh này." Nói rồi anh ta gọi Cảnh Triết: "Triết, tớ và Tiểu Văn tìm thấy một chiếc xe việt dã ở gara sau cửa hàng!"

Cảnh Triết đặt đồ trong tay xuống: "Đi."

*

Đám người đi theo Dương Minh ra gara xe. Chiếc xe việt dã màu trắng sữa, không phải xe mới nhưng vẫn còn rất tốt. Dương Minh gãi gãi đầu nhìn chiếc xe rồi xấu hổ cười: "Chỉ là tớ không tìm thấy chìa khóa nên mới quay lại tìm cậu trước."

Cảnh Triết sờ chiếc xe suy xét một lúc. Chiếc xe kia đã bị zombie phá hoại sớm muộn gì cũng cần tìm chiếc xe khác thay thế. Hơn nữa, đội ngũ lại có thêm một người, cần phải tìm chiếc xe có diện tích lớn hơn.

Chiếc xe việt dã này vừa vặn tốt.

Đang miên man suy nghĩ, Đồng Nhạc ở phía sau ném ra một chiếc chìa khóa: "Anh thử cái này xem."

Cảnh Triết một tay bắt lấy, ngoài ý muốn nhìn Đồng Nhạc. Sau đó lại rũ mắt thử khóa, cạnh một tiếng mở ra. Mã Tháp vui mừng vỗ vai Đồng Nhạc: "Vậy ra em đột nhiên quay vào là vậy hả."

Đồng Nhạc không dấu vết tránh thoát: "Tình cờ tìm thấy mà thôi."

Nhìn đám người kiểm tra xe, Đồng Nhạc lại ngẩn người.

Mạt thế bắt đầu vào ban đêm, virus zombie xâm lấn cả thế giới. Tất cả con người đều lâm vào trạng thái hôn mê sâu. Trong quá trình hôn mê, virus zombie sẽ xâm nhập vào cơ thể con người. Quá trình đó sẽ xảy ra hai con đường phân hóa: zombie và con người. Nếu con người không thể chịu được virus thì sẽ trở thành zombie và ngược lại. Xét cho cùng nhân loại hiện tại đều mang trong mình virus, là một Zombie không hơn không kém. Chỉ là không ai chịu chấp nhận sự thật này. Nhân loại vẫn kiên trì cho rằng mình là con người, lừa mình dối người.

Đồng Nhạc ngước nhìn ngôi nhà, trong lòng trào lên từng đợt hoảng loạn. Theo lẽ tự nhiên mà nói, con người bình thường sau phân hóa vẫn giữ hình dạng trước kia gặp mặt thế sẽ lựa chọn ở trong nhà. Căn nhà này tuy bên ngoài là cửa kính nhưng cửa nhà rất kiên cố, zombie không thể nào xâm nhập được.

Ngôi nhà này tụ hợp đủ những điều kiện thiết yếu: kiên cố, có thức ăn dự trữ lại có con đường kín từ nhà đến gara xe. Chìa khóa cô tìm thấy lại là dự bị, vậy cái chính đâu?

Tóm lại? Đồng Nhạc siết chặt tay, không lẽ chủ nhà đã biến thành zombie?

Loại trừ khả năng chủ nhà trở thành zombie sau đó hỗn tạp với zombie khác. Bởi mạt thế bắt đầu vào ban đêm, quán tạp hóa này ngay trước mạt thế vẫn hoạt động bình thường. Khả năng còn lại chính là hắn/ả đã phân hóa thành zombie hoặc vẫn là con người đang ẩn núp đâu đó.

Nếu là con người thì rất kỳ quái, không ai thiện tâm đến nỗi nhìn người khác đột nhập nhà mình lấy cả xe và thức ăn cả.

Đồng Nhạc tưởng tượng được hình ảnh chủ nhà kết thúc buôn bán, lại nhìn đến chủ nhà kéo sập cửa nhà rồi đi ngủ sau đó trở thành zombie...sau đó hướng về phía cô cười một cái.

"Bộp!" Đồng Nhạc tự đập mình một cái.

Không đúng, zombie khi nghe thấy tiếng động ồn ào và mùi con người sẽ theo bản năng xông tới. Khi đó zombie sẽ kích động và phát ra âm thanh gào rú nhưng từ khi bước vào đây cô không nghe được một âm thanh nào như thế cả.

Trừ phi.

Zombie cấp thấp không thể làm được như vậy thì vẫn còn một thứ khác.

Đồng Nhạc không muốn rút dây động rừng, một mạch đi đến chỗ đám người đang đứng.

Lúc này, Cảnh Triết đang dựa lưng vào tường, cảm giác ấm nóng từ bước tường truyền vào người anh cũng không ngăn nổi sự rét lạnh ở đáy lòng. Phải, Cảnh Triết đang lo sợ một thứ gì đó. Anh muốn mau chóng rời đi nơi này.

Cảnh Triết quay đầu, phát giác được Đồng Nhạc đang đi về phía mình. Tư thế kia chính là muốn nói chuyện, có lẽ là chuyện không đáng mừng.

Đồng Nhạc cách hai bước chân liền dừng lại, học theo anh chống lưng vào tường. Thoạt nhìn hai người giống như sắp sửa tiến vào cuộc trò chuyện hữu nghị:

"Anh có cảm thấy nguy hiểm không?" Đồng Nhạc vào thẳng vấn đề.

Cảnh Triết ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm thiếu nữ bên cạnh. Hắn không nói gì, ý tứ để cô tiếp tục nói.

Đồng Nhạc liếc nhìn xung quanh, thăm dò từng ngóc ngách. Cửa sổ tầng hai bị gió thổi, kẽo cà kẽo kẹt di chuyển rồi đập vào tường phát ra âm thanh nhỏ. Bên trong căn phòng đã xuống cấp. Dây điện nối liền với bóng đèn vỡ toang đang đung đưa qua lại theo nhịp đều đặn. Cảnh tượng như vậy kết hợp với không khí im lặng bức bối bên ngoài làm nhân tâm càng trở nên hoảng loạn.

"Em cảm thấy có nguy hiểm cận kề. Là zombie...bậc cao." Đồng Nhạc có hơi do dự. Cô nói xong nhìn Cảnh Triết, chỉ thấy anh cũng đang rũ mắt nhìn cô, mí mắt cũng không thèm động. Cô thậm chí nhìn thấy ảnh ngược của mình trong đôi mắt anh.

Anh hỏi: "Căn cứ?"

Ánh mắt cô rời khỏi Cảnh Triết, nhìn căn phòng nằm ở tầng hai, rất nhanh phun ra hai chữ: "Trực giác."

Cảnh Triết đã nắm được bảy, tám phần nhưng ánh vẫn nhướn mày, nghi ngờ nhìn Đồng Nhạc: "Em chỉ dựa vào phán đoán?"

Đồng Nhạc đã liệu trước anh sẽ hỏi điều này, nhưng cô không định tốn hơi giải thích lúc này: "Tin hay không tùy anh. Tôi chịu ơn với các anh nhưng vì sống còn tôi có thể bỏ mấy người tự mình chạy. Vả lại, không phải anh cũng đang muốn chạy nhanh khỏi đây sao?"

Đồng Nhạc xác thực đang cược một ván bài nhỏ. Chính cô biết điều cô nói rất hoang đường. Mạt thế mới bắt đầu một thời gian ngắn, quãng thời gian còn chưa kịp đủ để con người thích ứng với tân địa ngục này. Bây giờ tự dưng lại có người nói cho anh biết, có zombie bậc cao, zombie sẽ tiến hóa. Ai nghe cũng đều nghĩ là nói nhảm.

Có điều cô thực sự muốn thuyết minh mấy người này.

Bên tai cô phát ra âm thanh của Cảnh Triết, anh đang cười.

**

Dưới Ánh Mặt Trời.

Bạn đang đọc truyện Dưới Ánh Mặt Trời của tác giả ghahzgv. Tiếp theo là Chương 4: Chương 4: Rốt cuộc là gì?