Chương 2: Dưới Ánh Mặt Trời

Chương 2. Chương 2: Trâu!

1,767 chữ
6.9 phút
99 đọc

Đồng Nhạc tỉnh táo lại chạy nhanh vào trong xe. Cô lại không nghĩ rằng trong xe còn hai người khác. Bộ dạng vẫn được coi là khá sạch sẽ, lại nhìn bộ đồ trên người, Đồng Nhạc tận lực nép mình vào cửa xe.

Mã Tháp quay đầu nhìn đằng sau, này đó thi khôi đều giống như chết đói gào rú chạy theo xe Cảnh Triết. Cậu ta hoảng sợ nói: "Không xong, zombie sắp đuổi kịp chúng ta!"

Thực chất muốn zombie thời kỳ đầu đuổi kịp xe hơi là chuyện cười không hơn không kém. Nhưng đây là thành phố A - chỉ cần bạn hô một cái là sẽ có nguyên cả một đội quân zombie sẵn sàng phục vụ vì bạn =)), hơn nữa còn cộng thêm Mã-quạ đen-Tháp. Mọi chuyện đều diễn ra theo hướng tệ hại.

Không biết có con zombie ở đâu đột nhiên bay đến bám vào mui xe, chiếc xe theo đó cũng chấn động theo. Đám người trong xe cực kỳ hoảng sợ nhất là cô gái duy nhất trong đám người muốn hét lên nhưng lại tận lực ép lại, vành mắt đỏ lên một vòng. Duy chỉ có người đàn ông lái xe bình tĩnh, ánh mắt đen trầm nhìn đằng trước, thuần thục tăng tốc.

Cảnh Triết muốn dựa theo quán tính hất con zombie kia xuống đất. Nhưng con zombie này lại phá lệ ngoan cố, bám chặt vào mui xe. Thậm chí, cô còn nghe thấy tiếng ken két của móng vuốt bám vào kim loại hòa với gào lên vì tức giận của nó.

Hai bàn tay của Đồng Nhạc run rẩy. Cô cảm thấy zombie cách mình thật gần, trong hoàn cảnh như vậy không gian chật hẹp càng khiến con người sợ hãi, dường như không còn một đường lui nào khác...

Sợ hãi giống như một mảnh thảo nguyên hoang vu nhanh chóng cao lớn bao phủ cả con người.

Zombie nhìn mui xe, nó rất muốn nhìn vào bên trong nhưng lại bị ngăn cách bởi lớp kim loại. Nó không hề nghĩ ngợi giơ lên nắm đấm, đấm vào vui xe từng tiếng nặng nề.

Mã Tháp nhìn mui xe dần biến dạng, co mình sợ hãi. Mắt thấy hắn chuẩn bị há miệng nói gì đó, mí mắt Trúc Văn giật giật, thẳng tay bịt miệng hắn

"Con mẹ nó cậu ngậm miệng! Tổ tông! Cậu đừng nói gì nữa!" Này cmn miệng quạ đen giống nhau, còn nói nữa tính mạng cũng đừng cần nữa!

Đám người sôi nổi nắm chặt lấy vũ khí trong tay - với trường hợp tệ nhất, ít ra còn có thể chống cự, dù là một chút. Đồng Nhạc ghé mắt nhìn gương chiếu hậu, từ nó nhìn hất lên có thể thấy cẳng chân màu xanh xám kinh dị của zombie. Cả người nó ghì chặt trên mui xe, đỉnh đầu lại truyền đến âm thanh thình thình như giã tỏi làm da đầu Đồng Nhạc tê dại.

Đồng Nhạc đột nhiên đứng dậy kéo theo sự chú ý của đám người.

"Em gái, em muốn làm gì?"

Đồng Nhạc liếc nhìn Mã Tháp, không nói gì. Cô làm một cái thủ thế im lặng, sau lại nhìn theo những nơi liên tiếp bị lõm xuống, ngón tay di chuyển theo, cuối cùng gõ gõ vài hạ.

Đám người im lặng nhìn toàn tập ngơ ngác. Nhưng kỳ quái là tiếng zombie phá xe như bị ấn nút tạm dừng, bên tai chỉ còn sót lại âm thanh gào rú của thi khôi đằng sau. Đám người còn đang lo sợ zombie trên mui xe đang chuẩn bị phát đại chiêu thì Đồng Nhạc nhanh như cắt đâm qua. Tiếng lưỡi đao đâm qua kim loại cộng hưởng với tiếng đâm xuyên qua da thịt khiến người nghe rùng mình.

Đồng Nhạc thở ra,... may mắn trúng.

Có lẽ cô ra tay quá nhanh, đợi khi đám người kịp nhìn rõ, đoản đao đã đâm sâu đến tận cán, máu zombie theo đó nhỏ xuống từng giọt tí tách nện xuống nền xe, mùi thối rữa cứ vậy tỏa ra. Đồng Nhạc lại muốn động, cô rút đoản đao ra máu chảy xuống càng nhiều. Máu zombie cũng dính trên đao, thậm chí có thể nhìn thấy giòi bọ màu trắng lúc nhúc bò trên lưỡi đao. Này đó đều kí sinh trên người thi khôi.

Trúc Văn bị kinh tởm tới, bụm miệng muốn nôn nhưng cô ta cố nén lại, sắc mặt tái mét ô ô khóc. Nhưng Trúc Văn không dám khóc to, chỉ dám nhỏ giọng nức nở. Đồng Nhạc hiển nhiên không biết phải làm sao, muốn an ủi nhưng lại ngại khiến Trúc Văn thêm sợ hãi.

"Xin lỗi chị."

Trúc Văn lắc đầu liên tục, cô ta đúng thật là sợ hãi nhưng đối tượng tuyệt đối không phải là Đồng Nhạc!

Đồng Nhạc ngồi lại chỗ cũ, mò trong túi áo chiếc khăn đã bẩn lau đi những gì ghê tởm trên đoản đao sau cùng là lau đi nhưng giọt máu trên sàn. Toàn bộ quá trình hoàn toàn trầm mặc.

Xe bỗng nhiên xóc nảy, bóng đen từ trên lướt qua lớp kính rơi bịch xuống đất.

Không cần nói cũng biết là thứ gì.

Tổ hợp ba người: Trúc Văn, Mã Tháp và Dương Minh không hề giấu diếm, giơ ngón tay cái với Đồng Nhạc.

Tiểu đồng bọn thật ngưu!

Cho 101 điểm cũng không sợ làm ngươi kiêu ngạo.

Cảnh Triết thông qua gương chiếu hậu trong xe nhìn thiếu nữ ngồi đằng sau. Đồng Nhạc đối với ánh mắt của người khác khá nhạy bén, ngẩng đầu nhìn lại. Cảnh Triết bị phát hiện cũng không phản ứng, rũ mắt tiếp tục lái xe.

*

Khó khăn lắm mới cắt đuôi được đám thi khôi, Cảnh Triết cho xe chạy khỏi thành phố A đỗ xe ở một làng nhỏ ngoại ô sạch sẽ lại thanh vắng.

Dừng trước một cửa hàng tạp hóa nhỏ, Cảnh Triết bước xuống, Đồng Nhạc và đám người cũng bước xuống theo. Đánh giá một lượt tình hình, anh mới nhấc chân bước vào. Cửa hàng tạp hóa hiển nhiên đã bị thu thập quá, đồ đạc khắp nơi lộn xộn, đồ ăn được cũng hết chỉ còn xót lại những vật phẩm không cần thiết.

Cảnh Triết nhíu mày: "Mọi người kiểm tra xem còn vật tư hay không."

Mắt thấy đám người chuẩn bị chia nhau ra, Mã Tháp liền vội. "Chờ đã. Đội chúng ta có thêm thành viên mới. Không phải nên giới thiệu sao?"

Hắn thấy Cảnh Triết không ngăn cản, liền tiếp tục, hắn chỉ chính mình:"Anh là Mã Tháp." Sau đó lần lượt giới thiệu Dương Minh và Trúc Văn. Cuối cùng hắn chỉ vào người đàn ông đã cứu cô, thái độ đặc biệt chân chó: "Cuối cùng là Cảnh Triết."

"Bọn anh đều 23."

Đồng Nhạc nhướn mày, còn phải khai tuổi? Tuy rằng nghĩ vậy nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nói tiếp: "Đồng Nhạc, em 16 tuổi."

Đám người sửng sốt nhìn Đồng Nhạc. Cảnh Triết lại một lần nữa đánh giá Đồng nhạc. Thiếu nữ đại khái cao tầm một mét bảy, lưng thẳng như cây tùng bách. Mặc dù trên mặt dơ bẩn nhưng không che giấu nổi khuôn mặt kia của cô. Mặt mày trái ngược với Trúc Văn, thiên về sắc lạnh. À...còn có lệ khí.

Mã Tháp nhìn thiếu nữ đưa lưng về phía mình, cảm khái: "Tuổi trẻ bây giờ thật cmn lợi hại."

Cảnh Triết gần đó nhếch môi: "Tất nhiên. Đám trẻ bây giờ không phải đứa nào cũng giống cậu."

Mã Tháp: "..." Ca! Cậu theo Trúc Văn học nói kháy người ta từ bao giờ thế?

Đồng Nhạc đi sâu vào quầy thu ngân, kính ở đó đã vỡ tung tóe, cô dùng chân gạt ra đi tiếp. Chính là sau khi bước vài bước liền ngoảnh lại nhìn chiếc chìa khóa xe nằm lẫn lộn trong đống kính vụn. Nhìn kiểu dáng thì chắc là một chiếc chìa khóa xe việt dã, còn là cái dự bị. Đồng Nhạc không để tâm đến nó nữa, nhìn xung quanh rồi đi đến chỗ khác.

Cô đi sâu vào trong, giữa vô vàn đống đồ chồng lên nhau cô mở hồ nhìn thấy một cái tay nắm sắt trên mặt đất. Đồng Nhạc đẩy đống đồ lộn xộn ra xa, trên mặt đất là một cửa sắt. Ánh mắt cô sáng lên, là một hầm chứa đồ!

"Hai người đoán xem dưới đó có zombie không?"

Đồng Nhạc giật nảy mình, suýt chút nữa phóng đoản đao về phía âm thanh phát ra. Nhưng khi nhìn đến Mã Tháp và Cảnh Triết, Đồng Nhạc: "..."

Hù chết cô rồi.

Cảnh Triết và Mã Tháp mỗi người phân một bên trái phải ngồi xuống. Ba người cứ thế chụm đầu vào nhau. Cảnh Triết đập mạnh vào cách cửa, Mã Tháp ngay lập tức áp tai xuống nghe động tĩnh. Đồng Nhạc nhìn anh ta, qua mấy giây Mã Tháp lắc đầu: "Không có âm thanh gì hết."

"Vậy thì mở ra thôi. Hầm chứa đồ này ở dưới đất, hệ thống chỉnh nhiệt không hoạt động thì cũng thấp hơn nhiệt độ thông thường một chút. Hẳn vẫn còn thứ ăn được." Cảnh Triết nói.

Mã Tháp đưa tay sờ sờ: "Đ- má khóa điện tử, chắc giờ cũng không dùng được." Ánh sáng ở góc bọn họ không tốt, Mã Tháp tốn thêm chút nữa mới nhìn rõ có ổ khóa thông thường: "Có ổ khóa! Chắc chìa khóa cũng quanh đây. Chờ tui đi tìm nha."

Mã Tháp hấp tấp đứng dậy tìm chìa khóa, đi nhanh đến độ Đồng Nhạc không kịp gọi lại.

Cái người này sao làm ăn hấp tấp thế.

Mã Tháp tìm khắp mọi nơi thì nghe bên kia răng rắc một tiếng, cửa sắt bị nhấc lên! Anh ta nhìn Cảnh Triết cầm cửa sắt lật sang một bên lại nhìn Đồng Nhạc đang cất đoản đao, đôi mắt trừng lớn: "Hai...hai người?"

Nhìn vẻ mặt của anh ta, Đồng Nhạc giải thích: "Bản lề rỉ sét hoàn toàn rồi, dùng dao cạy lên là nhấc ra được." Cô nhìn vào khoảng tối mịt phía dưới im lặng bổ sung một câu: "Nếu không phải mạt thế, cửa hàng này mà bị ăn trộm thì chậc..."

**

Dưới Ánh Mặt Trời.

Bạn đang đọc truyện Dưới Ánh Mặt Trời của tác giả ghahzgv. Tiếp theo là Chương 3: Chương 3: Hầm chứa đồ.