Mạt thế ngày thứ 14.
Đồng Nhạc chạy ra từ con ngõ nhỏ theo sau là ba con zombie đuổi theo. Quần áo trên người đã sớm không nhìn ra được màu sắc ban đầu, bê bết toàn máu là máu zombie. Thoạt nhìn có thể nhìn ra những ngày qua trải qua như thế nào, vô cùng chật vật.
Đồng Nhạc vừa chạy vừa thở dốc, thần trí cô tuy rằng tỉnh táo nhưng thân thể đã sớm kiệt quệ, lung lay sắp đổ. Zombie đằng sau nhe răng, chất lỏng màu xanh đặc sệt từ miệng chúng chảy xuống đất. Mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc làm dạ dày Đồng Nhạc cuộn trào lên.
Đột nhiên, đám zombie chạy nhanh hơn. Tứ chi gãy khúc đung đưa qua lại thoạt nhìn vừa khôi hài vừa quỷ dị. Nhưng Đồng Nhạc cười không nổi, cô lại càng hoảng sợ. Đồng Nhạc cúi đầu chạy nhưng hai chân lại không phối hợp. Đến khi cơn đau rát từ mặt truyền đến đại não, cô nháy mắt tuyệt vọng.
Zombie dường như ngửi thấy mùi tử vong trên người cô, hưng phấn hé răng gào " Ngao ô! " mấy tiếng. Gương mặt xanh lét kia dữ tợn, vặn vẹo lên trông thật ghê tởm.
Đồng Nhạc chưa bao giờ tuyệt vọng đến thế. Cô mệt mỏi quá, cô muốn quay lại thế giới trước kia!
*
Chiếc xe chạy rì rì trên đường, bề ngoài cũng không quá sạch sẽ, những vết xước dài nối tiếp nhau do bị zombie cào phải. Mã Tháp ngồi trên xe, kinh ngạc nhìn khung cảnh bên ngoài:
" Oa! Đây mẹ nó còn là thành phố A sao? Này mẹ nó thay đổi quá lớn đi?"
Cô gái ngồi bên cạnh Mã Tháp nhìn anh ta, trực tiếp cười nhạo:"Mạt thế còn đòi hoa lệ?" Vẻ mặt treo lên mấy chữ: anh bị thiểu năng à?
Mã Tháp: "..." Phản ứng tự nhiên của con người không được sao? Cậu cmn không phải nhìn tôi như kẻ thiểu năng!
Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn cô gái: " Trúc Văn, biết mạt thế cần nhất là gì sao?"
Trúc Văn chỉ đầu mình, trả lời rất dứt khoát: " Não." Sau đó mỉm cười trong im lặng.
Mã - đang chuẩn bị nói "tình đồng đội" - Tháp: "......" Được đấy! Anh ta chính là không có não đấy
Anh ta nhìn người đàn ông ngồi ghế phụ lái, Mã Tháp càng tức ngực :): " Bạn gái cậu ức hiếp anh em mà cậu còn cười?"
Dương Minh học theo bạn gái mình, cười nhạo cậu ta: "Chả lẽ khóc?"
Cmn tướng phu thê! Các cậu mẹ nó sẽ bị báo ứng!
Mã Tháp đột nhiên nhào tới chỗ Dương Minh, trợn mắt nhìn đằng trước. Dương Minh tưởng hắn muốn nhào tới liều chiến, hơi sửng sốt: "Đùa thôi, đùa thôi mà. Cậu đừng nóng."
Nhưng Mã Tháp không phản ứng, lúc này Dương Minh mới biết anh ta đang nhìn gì đó: " Cậu nhìn gì vậy?"
Mã Tháp giơ tay chỉ về thiếu nữ đang chạu đằng trước, hô lên: " Nơi đó có người sống!" Lại nhìn thấy zombie đằng sau" Còn có zombie!"
Câu nói của Mã Tháp thu hút đám người trong xe bao gồm người đàn ông ngồi vị trí tay lái. Anh ta đưa mắt theo hướng tay Mã Tháp quả nhiên có một cô gái đang giằng co với ba con zombie.
Dương Minh khó có được biểu tình vui mừng, vỗ tay người đàn ông: "Triết, có thể cứu cô ấy sao?"
Thành phố A là một khu đô thị sầm uất. Khi mạt thế tới phần lớn đều trở thành zombie, những người còn lại thì bị zombie ăn thịt, chỉ còn duy nhất một phần nhỏ được quân nhân cứu thoát. Dân số hơn 10 triệu người nhưng chỉ cứu được chưa đến năm nghìn người, tổn thất vô cùng nặng nề. Nếu không phải bọn họ lộ trình bắt buộc phải đi qua thành phố A thì họ cũng không muốn đi vào nơi zombie nhiều hơn cả kiến này. Chỉ là không ngờ sẽ còn người sống sót lại.
Người đàn ông tên Cảnh Triết gật đầu, xe cũng chạy nhanh hơn. Đám người không dám gây động tĩnh lớn sợ thu hút đám thi khôi lắc lư trong thành phố.
"Cô ấy ngã rồi!" Trúc Văn hốt hoảng kên lên, sốt ruột nói:" Đứng lên đi chứ!"
Thiếu nữ nằm rạp xuống đất không nhúc nhích, đám người trong xe vì thế mà cũng phát hoảng lên.
Mày rậm của Dương gắt gao nhíu lại: "Kiệt sức...Cô ấy kiệt sức rồi."
Mạt thế bắt đầu được hơn hai tuần, đối với bọn họ hai tuần này vô cùng dài và mệt mỏi. Loại người mệt mỏi muốn buông xuôi này không phải là lần đầu gặp nhưng vẫn khó lòng chấp nhận được. Đã cố gắng được tới vậy tại sao không cố gắng đến cùng?
Dường như vì đối phương là con gái, Trúc Văn càng vội vã. Cô thúc giục: "Nhanh lên một chút." Cũng chính là thúc giục thiếu nữ ngoài kia.
Nếu không nhanh lên, ngoài kia rất có thể sẽ xảy ra thảm cảnh.
Cảnh Triết nhấp môi, mày hắn nhíu lại hiển nhiên cũng không muốn nhìn lắm cảnh tượng ngoài kia. Nhưng hắn dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Hắn có thể nhìn ra cô gái kia vẫn có khả năng động đậy nhưng lại cố tình nằm đó: "Nếu cô ta biểu hiện không ổn thì chỉ có thể sắp xếp nơi ở và thức ăn. Đó là giới hạn."
Trong xe rơi vào trầm lặng. Trúc Văn nghe được đỏ mắt, không nhịn được mắng Cảnh Triết: "Cậu sao phải tính toán như vậy? Lương tâm cậu đâu? Mạt thế mới bắt đầu một tuần mà cậu đã như vậy?"
Cảnh Triết khuôn mặt lạnh đi, mím môi không trả lời. Mã Tháp ngược lại lại sáng suốt lên, dỗi trở về:"Cậu ấy tính toán chính là vì mạng sống của chúng ta! Ốc còn không mang nổi mình ốc, thêm một người kéo chân sau là không thể nào."
Con người cần ăn uống và sinh hoạt, huống hồ vật tư của bọn họ cũng không nhất định. Bốn người bọn họ chỉ có Dương Minh và Cảnh Triết để gắng gượng. Còn Trúc Vân và Mã Tháp đều sợ zombie đến chết đi sống lại. Bây giờ lại thêm một người không có năng lực chiến đấu, như vậy chẳng khác nào muốn tìm chết.
Lý trí là như vậy nhưng Mã Tháp cũng không thoải mái gì. Đối đầu với một đám quái vật, ai chẳng mong đồng loại mình sẽ sống sót. Lương tâm hắn vẫn còn đâu!
Trúc Văn ngẩn ra, lúc này mới ý thức được rằng bản thân mình quá kích động. Cô ta ấy mà lại đi chỉ trích Cảnh Triết. Phải nhớ rằng: cô ta, Dương Minh bao gồm cả Mã Tháp đều là đi theo Cảnh Triết, mọi thứ đều là của cậu ta kể cả quyền quyết định. Cô ta chẳng qua may mắn là bạn gái của Dương Minh, nể tình bạn bè Cảnh Triết mới thu nhận cô ta.
Trúc Văn cúi thấp đầu nhỏ giọng nói xin lỗi, sau đó liền nức nở lên. Dương Minh thở dài ôm lấy cô ta.
"Đừng khóc, chúng ta cũng không còn cách nào."
Mạt thế thật muốn bức chết con người ta mà!
Đám người đang đắm chìm trong lo lắng thì cảnh tượng bên ngoài lại khiến mọi người kinh ngạc.
Đám zombie thèm nhỏ dãi nhìn con mồi đang kiệt sức, chạy nhanh nhào tới. Nhưng Đồng Nhạc đột nhiên bật dậy, dùng sức lăn ra xa, bám vào tường đứng dậy.
Zombie thấy con mồi không nghe lời liền cảm thấy rất không vui, gầm gừ nhìn Đồng Nhạc. Chúng tiến lại gần hơn nhưng cũng không vội vã như muốn chơi đùa như mèo vờn chuột. Zombie nghiêng đầu, đôi mắt không có sự sống kia thẳng lăng nhìn Đồng Nhạc, như muốn hỏi cô:
Tại sao ngươi lại đứng dậy?
Đồng Nhạc trợn trừng mắt, khó có thể tin nhìn đám zombie. Câu hỏi kia cứ như từng chiếc búa nện vào tâm trí cô, bộp từng tiếng nặng nề vào đại não. Âm thanh kia lặp đi lặp lại the thé lên như đứa trẻ bất mãn gào khóc vì bị giật mất món đồ chơi yêu thích.
Đồng Nhạc không trả lời, chúng lại lặp đi lặp lại giống như nó sẽ không bao giờ dứt. Cô nắm chặt đoản đao trong tay, mím môi lựa chọn phớt lờ. Điều này khiến lũ zombie triệt để tức giận giương nanh múa vuốt hướng về phía Đồng Nhạc.
Đồng Nhạc nhìn, không né tránh. Đoản đao thẳng tắp đâm tới sọ não của thi khôi, cô mạnh mẽ rút ra kèm theo thứ máu hôi thối phun ra ngoài. Đồng Nhạc bị bẩn tới, căm ghét đá thứ quái vật đó ra đụng vào con zombie gần đó. Nó cúi đầu nhìn lại đi tiếp, hiển nhiên nó lựa chọn con mồi tươi ngon trước mắt.
Zombie là quái vật. Chúng không có tình cảm và lý trí, thứ duy nhất tồn tại chính là hành động theo bản năng khát máu. Vì thế khi nhìn thấy một con zombie khác ngã xuống, chúng hoàn toàn không tồn bất cứ tình cảm gì...thậm chí là còn vui vẻ cắn nuốt xác con zombie đã chết.
Zombie lao đến ép Đồng Nhạc vào tường bằng sức lực khỏe đến đáng sợ, hàm răng nhọn hoắt của nó ngậm lấy lưỡi đoản đao. Con zombie còn lại thấy vậy, "ngao ô" một tiếng nhảy vào quần ẩu.
*quần ẩu: đánh hội đồng, nhiều người đối phó một người.*
Mí mắt Đồng Nhạc nhảy nhảy, dùng sức đạp con zombie trước mặt ra lảo đảo chạy. Zombie đằng sau kêu gào đuổi theo, mắt thấy móng vuốt zombie sắp chạm đến người Đồng Nhạc, cô đột nhiên xoay người đoản đao vung lên...đầu zombie lìa khỏi cổ.
Cùng lúc đó đằng sau Đồng Nhạc vang lên tiếng súng. Thân thể thi khôi đổ xuống phát ra âm thanh thật lớn.
Đồng Nhạc nhìn về phía phát ra tiếng súng, ngơ ngác nhìn. Hắn đứng đó, thật sâu nhìn cô một cái, trái lại cô không nhìn rõ cảm xúc của anh ta. Mã Tháp nhìn hai người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi rất vui sao? Làm ơn đi!
Mã Tháp đánh vỡ không khí có chút quỷ dị, nói về phía Đồng Nhạc: "Em gái! Mau lên xe! Thi khôi mau tới!"
Không biết là có phải miệng Mã Tháp rất linh hay không mà hắn vừa dứt lời, tức thì zombie từ khắp ngóc ngách lảo đảo chạy ra.
Thế giới yên tĩnh của Đồng Nhạc bị phá vỡ bởi đủ thứ âm thanh hỗn tạp.
"Grào! Grào!"
"Grừ! Grừ!"
**
Dưới Ánh Mặt Trời.