Chương 3: Đừng Làm Bạn Thân Nữa

Chương 3. Lớp Học 10A1

2,139 chữ
8.4 phút
11 đọc

Tại sân trường.

Các nam sinh, bất kể là khóa trên hay cùng khóa, đều đang xuýt xoa trầm trồ trước vẻ đẹp của nữ sinh thủ khoa đầu vào năm nay, người thì làm mặt ra vẻ quyết tâm chinh phục cô nàng, người thì tặc lưỡi ra vẻ ngán ngẩm vì nhận ra thực lực mình không đủ, thậm chí còn có tiếng kêu oai oái của những người bị bạn gái nhéo vì tội tăm tia lung tung.

Lan và Phong sau một hồi cũng tìm được hàng ghế của lớp mình, cả hai vừa ngồi nói chuyện chưa ấm chỗ đã có người đến “phá”.

“Chào em!”

Một anh chàng có vẻ là khóa trên tiến đến chỗ Lan nở nụ cười xã giao (nhưng Phong cảm giác nó có phần gian manh và đểu giả hơn).

“À… Dạ, em chào anh!” Lan cười xã giao đáp lại.

“Em là Ngọc Lan hả? Anh nghe năm nay có nữ thủ khoa nên muốn hỏi thăm chút.”

Hỏi thăm cái mốc ý, có mà muốn tán gái thì có, Phong nhìn thấu tâm can đối phương.

“Vâng! Còn gì nữa không ạ?”

“À… Thì…Anh muốn làm quen với em, ừm, nếu em không phiền thì có thể cho anh xin chút thông tin liên lạc của em được không?"

“Em xin lỗi nhưng em không có thói quen cho thông tin cho người lạ, anh thông cảm ạ.”

Anh chàng kia nhận ra thất bại nhanh chóng lủi đi chỗ khác, Phong quan sát nãy giờ mà không khỏi buồn cười, ừ thì anh ta trông cũng điển trai nhưng có lẽ hắn ỷ lại quá nhiều vào cái mã đó nên mới có hành động liều lĩnh tiếp cận cô như vậy, mà cũng không ai như tên đó, mới gặp đã vồ vập xin thông tin liên lạc của đối phương, nhắm mắt cậu cũng đoán được kết quả là thất bại thảm hại.

“Ghê ha! Chưa gì đã có vệ tinh rồi.” Cậu nhìn cô giơ ngón tay cái.

“Hừ, lần nào cũng chỉ mãi cái trò cũ rích này, những loại đó còn lâu tôi mới để vào mắt.”

“Thế loại nào mới lọt mắt xanh cô nương ạ?”

“Như ông là được.”

Lan nói ra mới biết mình lỡ miệng, cả hai không hẹn mà cùng im lặng. Phong quay mặt ra hướng khác nhìn vu vơ cho giải tỏa bớt “căng thẳng”, câu nói vừa rồi của cô quả thật có sức công phá hệ thần kinh quá lớn đối với một thiếu niên mới lớn như cậu. Lan cũng không khác là bao, chỉ biết cúi gằm mặt che đi màu hồng phớt trên má.

Thật sự là Phong khác hoàn toàn với những người con trai từng tán tỉnh cô, cậu không hề vội vã mà lại chậm rãi, hơn nữa cậu cũng rất dịu dàng với cô, tuy cả hai thi thoảng có “xô xát” một tí nhưng đó chỉ là đùa cợt với nhau mà thôi. Hơn nữa ở cậu, cô cảm thấy một sự tin tưởng tuyệt đối, không giống những gã miệng nói toàn những lời hoa mỹ đầy mùi giả tạo với cô.

Sau gần hai tiếng nghe bài diễn văn đã quá quen thuộc phổ biến về kế hoạch năm học, mục tiêu đề ra, nội quy trường học,… Phong và Lan còn phải về lớp để giáo viên phổ biến một vài công việc nội bộ trong lớp.

Yên vị tại chỗ ngồi cũ, cả hai vẫn còn hơi ngượng chuyện ban nãy, chỉ dám nhìn vu vơ đi đâu đó tránh ánh mắt của đối phương, đến cả cặp đôi Vũ – Vi còn thấy lạ, hai người này bình thường nói chuyện rôm rả lắm mà sao hôm nay bỗng dưng lại im như thóc.

Vài phút sau, giáo viên chủ nhiệm bước vào, là một thầy giáo, trông còn khá trẻ với gương mặt đến cậu còn phải công nhận là thầy khá đẹp trai, và hiện giờ đám con gái đang nhao nhao lên khi thấy “trai đẹp”.

“Trật tự nào cả lớp!” Thầy khẽ nhắc.

Sau khi ổn định được trật tự của lớp, giáo viên chỉ nhắc lại những gì đã phổ biến khi tập trung ở sân trường cho những ai lơ đãng không nghe rõ để tránh vi phạm.

“Trạng nguyên, Bảng nhãn và Thám hoa năm nay đâu nhỉ? Cho thầy diện kiến nào.”

Phong, Lan và Vi lục đục đứng dậy, thầy giáo nhìn cả ba một lượt rồi nhìn vào tờ danh sách lớp đang cầm trên tay.

“Xem nào, Trạng nguyên là Phạm Ngọc Lan…”

Tiếng xì xào của đám nam sinh lại nổi lên.

“Ui chà, tên đẹp thế!”

“Không thấy người cũng đẹp đó hả, đương nhiên tên cũng vậy rồi.”

Thầy giáo khẽ hằng giọng làm cả đám thôi bàn luận, tập trung nghe phát biểu.

“Chà! Một nữ thủ khoa xinh đẹp nhỉ! Tiếp, Bảng nhãn Lê Nhật Phong. Ồ! Ngồi cạnh em Lan hả? Xem ra định làm song kiếm hợp bích đây.”

Dưới lớp lại vang lên tiếng cười khúc khích vì phong cách nói chuyện có phần tếu táo này của thầy.

“Thám hoa Triệu Khả Vi, lại một bạn nữ hoa khôi nữa à. Lớp mình cho một tràng pháo tay chúc mừng ba bạn nào. À mà các bạn nam nhớ tập trung học hành nhé, lớp có tận hai đại hoa khôi thế này dễ hỏng lắm.”

Cả lớp vừa vỗ tay vừa cười nghiêng ngả, còn ba đương sự thì ngượng chín mặt, cái màn giới thiệu phong cách tấu hài này làm cả ba đang nghi ngờ không biết thầy có phải là thực tập sinh sư phạm hay không nữa.

“Rồi, giờ nghiêm túc nào! Tiếp theo là bầu ban cán sự lớp, đầu tiên là vị trí bí thư, ai muốn ứng cử giơ tay.”

Cả lớp trở nên xôn xao hẳn, người ngập ngừng nửa muốn giơ tay nửa không, người không ham hố chức tước thì ngắm cảnh ngoài cửa sổ.

“Ồ, vậy là không ai ứng cử hả? Vậy Lan làm bí thư nhé em?”

“Ơ… Dạ…”

Lan ngồi chưa ấm chỗ đã luống cuống đứng dậy, cái lời đề nghị kia làm cô giật mình, không phải cô chưa bao giờ làm cán sự lớp, hồi học cấp hai cô có làm sao đỏ, nhưng hiện giờ là chức bí thư, một chức vụ rất quan trọng trong lớp.

“Em có muốn làm bí thư lớp không?”

“Dạ… Em sẽ cố gắng ạ!”

Câu trả lời tuy không ăn khớp với câu hỏi nhưng người nghe đã đoán ra được ý của nó, vậy là chức bí thư đã có người nhận.

“Còn lớp trưởng? Á khoa Phong làm nhé?”

“Dạ… Em nghĩ… em… không hợp làm lớp trưởng ạ. Em không có kỹ năng điều hành và quản lý tốt cho lắm.” Phong đứng dậy trả lời, nhưng cô bạn của cậu làm bí thư, không lẽ cậu lại để mình thua thiệt đi làm “thường dân” sao? Khi đó chắc cô được thể sẽ tung hoành ngang dọc cho xem (tức là dễ bắt nạt cậu hơn). “Nhưng em nghĩ em có thể làm lớp phó học tập được ạ!”

“Được, em sẽ là lớp phó học tập, vậy lớp trưởng Vi làm được không?”

“Vâng ạ, em không có ý kiến.”

Phong biết chức lớp trưởng trao cho Vi là thích hợp nhất, một con người năng động, hướng ngoại, giỏi giao tiếp và quản lý như cô thì chức lớp trưởng cho cô là hợp lý. Còn cậu, một người dở khoản giao tiếp, nhất là với người lạ thì càng tệ, ít nhất thì cậu có khoản học tập là ổn, vậy nên tự ứng cử vào chức phó học tập là sáng suốt nhất theo như phân tích của cậu.

Sau một hồi, các chức vụ cán sự trong lớp từ lớn đến nhỏ đều đã có chủ. Bầu ban cán sự xong cả lớp cũng giải tán, chờ đến ngày mùng 5 tháng 9 tập trung dự khai giảng.

“Ghê nha bà, làm bí thư luôn!”

“Thì làm thử thôi, xem mình đến đâu ý mà.”

“Ừm… Cái thử đó thì tôi không dám đâu.”

“À mà… Câu nói kia, đừng để ý nhé.”

Không để ý sao được, nó suýt làm tôi lên máu não đấy , cậu khẽ trách cô trong đầu.

“Không sao! Tôi quên rồi.”

Phong nhân đoạn đường phía trước đang vắng xe quay sang liếc nhìn Lan, một góc nghiêng hoàn hảo, và cậu nhìn thấy, trên gò má bình thường vẫn trắng như sứ kia nay lại điểm xuyết thêm chút hồng.

“Lại nhìn nữa, ghét nha!” Lan nói giọng hơi phụng phịu.

“Ế? Sao biết hay vậy?”

“Cái đó gọi là linh cảm của phụ nữ, ông sao mà biết được.”

Phong bị bắt quả tang cũng không dám liếc nữa, cứ lần nào cậu len lén nhìn cô là y như rằng sẽ bị lộ.

Căn biệt thự của Lan đã có thể trông thấy thấp thoáng ở phía trước, người khác nhìn vào sẽ thầm nghĩ chủ nhân của nó chắc phải sung sướng lắm, nhưng đối với Phong, đó là căn biệt thự lạnh lẽo nhất thế gian.

“Nè! Nhớ khai giảng xong đến nhà tôi đấy nhá, cho tôi “leo cây” thì cứ liệu hồn.”

Lan vừa mở cổng vừa nói với Phong đang dừng xe đợi ở sau, việc này đã thành quen, cậu cứ phải yên tâm nhìn cô bạn của mình vào nhà đã rồi mới yên trí đi về.

“Ơ, tưởng bà bảo cuối tuần, khai giảng xong mới thứ Bảy mà.”

“Thích đổi lịch vậy được không?”

Lan quay lại nháy mắt với cậu một cái, đó thực sự là một biểu cảm dễ thương quá mức cần thiết và có thể gây tổn hại hệ tim mạch cho ai đó đang đứng nghệt ra ở ngoài cổng nhà cô.

“Bà toàn thấy thằng này hiền rồi bắt nạt không, đừng để tôi điên à nha.”

Cô nhẹ nhàng bước đến xoa xoa đầu cậu, còn cậu thì đang phải cố gắng kiềm chế cảm xúc lại, nếu không cậu sẽ chết vì bệnh tim mất, cậu chưa muốn “ra đi” ở tuổi mười lăm đâu.

Khẽ nghiêng mái đầu, Lan nắm lấy cà vạt của cậu, kéo cậu lại gần…

“Tôi chỉ bắt nạt ông thôi, tên ngốc ạ.”

Rồi cô leo lên xe chạy mất hút vào trong nhà để lại ngoài cổng một thằng con trai đang ngơ ngác như người mất hồn.

Phong có thể cảm nhận được rõ, hơi thở ấm áp khẽ phả vào vành tai cậu, hay mùi hương dầu gội từ tóc cô, và cả gương mặt giai nhân ở góc gần nữa. Tất cả tạo thành cái thứ làm cậu đứng như phỗng mất vài phút trước khi lắc lắc đầu cho tỉnh và leo lên xe phóng về nhà.

Trên ban công tầng hai nhà Lan, có một người nhìn bóng chiếc xe xa dần, đôi môi khẽ nở nụ cười.

Cạch!

Dựng chân chống xe, Phong vỗ vỗ mặt vài cái cho tỉnh hẳn, đi một đoạn đường chưa tới hai kilômét nên mặc dù có gió thổi nhưng vẫn không làm hạ nhiệt được cái đầu của cậu.

“Con chào mẹ!”

“À, về rồi hả?”

“Dạ vâng!”

Phong đi lên phòng, bỏ qua mấy câu hỏi thường ngày của người mẹ đang ở trong bếp vọng ra, thứ cậu cần bây giờ là không gian yên tĩnh để tĩnh tâm lại đã.

Lan à, sao bà ngày càng manh động vậy chứ? , cậu thả mình trên giường, trên người vẫn giữ nguyên bộ đồng phục.

Phong nhận thấy, Lan càng ngày càng tỏ vẻ thân thiết với cậu hơn, hình như cậu còn cảm thấy mình nhận được nhiều “đặc quyền” từ cô hơn nữa.

Đúng là Lan luôn đối xử với cậu đặc biệt hơn rất nhiều so với những người khác mà cô chỉ quen ở mức xã giao, cậu nhớ có lần tổ chức làm báo tường tại nhà cô, cô để quên cuộn giấy A0 trong phòng mình nhưng đang dở tay làm việc khác nên không thể lên lấy, và cô đã nhất quyết chỉ điểm cậu lên lấy hộ, không ai khác, kể cả là con gái.

Liệu thật sự, có phải như mình nghĩ, sao mà mờ mịt quá… Phong ngồi dậy lắc đầu mấy cái để lấy lại sự tỉnh táo, hôm nay đã là một ngày quá hại cho não và tim của cậu rồi.

Truyện Đừng Làm Bạn Thân Nữa đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!