" Lê Nhã Anh ! .....ơi Nhã Anh ? cốc cốc , mày có đi học không thì bảo " . Hạo Chí Thành vừa gõ cửa vừa gọi tôi dậy .
Đã 10 phút trôi qua , kể từ khi cậu ấy gọi tôi thức . Sau đó , tôi đã cố mở mắt để nhìn đồng hồ . Woa thì ra đã 5h30 sáng rồi , tôi ngồi dậy vươn vai vài cái rồi sau đó nói vọng ra :
" Tao dậy rồi , mày đi nấu bữa sáng đi ! " . Thanh niên Chí Thành nghe tôi nói thế mặt liền nhăn lại rồi than thở với Quế Lâm :
" Hazzzo .. mày ơi chắc tụi mình là osin của nó chứ bạn thân gì ? Ngày nào cũng phải gọi dậy rất lâu và nấu bữa sáng cho nó ăn , cái việc đéo gì cũng đến tay . Chậc thế này làm bảo mẫu được rồi đấy Lâm à ".
Quế Lâm đáp lại : " Ờ thì phận con trai 12 bến nước , tao với mày rèn kĩ năng bếp núc trước có gì sau về phụ vợ được , còn nó thì...cứ thế thì chó nó thèm lấy " .
Thế là cả hai người họ cười ầm lên , tôi đi từ trong phòng ngủ đi ra vẻ mặt đầy mệt mỏi
" hai đứa mày nãy nói xấu gì tao thế ? Tao nghe thấy hết rồi nha hmm....."
Quế Lâm nhìn tôi cười rồi nói : " Cô nương đi đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng với chúng tôi nhanh nào "
Sau khi đã xong việc , tôi đi ra ăn sáng với hai người họ , cảm xúc của tôi thật ngưỡng mộ khi nhìn đống đồ ăn trên bàn thật hấp dẫn , trông đẹp mắt thật sự , cái mùi thơm của gà sốt vang với canh rong biển bốc lên tuyệt vời làm sao .
Trở lại vấn đề chính , tôi xin tự giới thiệu tôi là Lê Nhã Anh , 19 tuổi đang là sinh viên năm 1 trường đại học Bắc Kinh và hiện đang sống ở Bắc Kinh luôn. Tôi có hai thằng bạn thân đó là Hạo Chí Thành và Võ Quế Lâm đang ở trọ cùng với tôi . Ba đứa chúng tôi chơi thân đã lâu năm , từ cái hồi còn bé xíu , học chung lớp , chung trường , đặc biệt 3 đứa tôi chưa bao giờ có người yêu . Bố mẹ tôi coi họ như anh em ruột thịt của tôi vậy , bởi vậy sự tin tưởng tuyệt đối ấy mà chị và bố mẹ tôi đã giao tôi cho họ chăm sóc và bảo vệ .
" Nhã Anh ah , sao mày ăn chậm thế nhanh lên còn đi học 2o phút nữa vào học rồi " . Chí Thành nhắc .
" Mày cứ để tao thưởng thức mấy cái món tụi mày nấu xem nào . Làm gì mà vội ? "
Quế Lâm chẹp miệng nói tôi : " Mày cứ làm như đây là lần đầu tiên tụi tao nấu ăn cho mày ý , tỉnh ngộ lại đi xem nào " vỗ vào mặt tôi mấy cái .
" Ờ thì lần này nó ngon hơn lên tao mới như thế , chứ như mọi ngày tao hốt làm gì? " * liếc ngang*
" Đéo nói nhiều nha , tao đi xuống lấy xe trước ". Chí Thành nói
Cuối cùng bữa ăn cũng xong , cái đống bát vẫn còn để trồng ở bồn rồi hai đứa tôi chạy loạn lên vì biết sắp muộn học . Quế Lâm vội vớ cái cặp và chùm chìa khoá bo thêm cái mũ lưỡi chai rồi chạy nhanh ra ngoài cửa vừa quát vừa thúc giục tôi :
" Tao đã bảo mày rồi , hốc nhanh lên rồi còn đi học bây giờ chết chưa ? Lấy đồ nhanh lên hộ con một cái mẹ ơi ! Tao lậy mày như con rùa non !!!"
Trong lúc đó tôi đang chải tóc với bôi tí son thì nó chạy xồng xộc vào phòng tôi cầm cái lược chải tiếp , lấy cái dây thun cột vài ba lần cho chặt rồi lấy chai nước hoa xịt vài nhát lên người tôi miệng không quên mắng :
" Đúng là con gái , chuẩn bị rõ nhiều thứ , rách việc ! Mày không nhanh lên tí thằng Thành nó lại dê cho cả lũ thì toi !! "
Nói xong, Quế Lâm đi ra lấy ba lô của tôi rồi kéo tôi ra ngoài cửa . Xuống dưới xe ô tô do Thành lái , đã được mở cửa sẵn .
Sáng hôm đó chúng tôi kịp đến trường và không bị muộn học . Hôm nay là ngày thứ năm chúng tôi học ở đại học , trường lớp mới , bạn mới , tất cả đều mới . Vì thế lên tôi chưa tiếp xúc được với nhiều bạn trong khi đó lớp khá đông , số sinh viên là 60 bạn trong một lớp . Tôi chỉ quen Chu Mộc Lam , một bạn sinh viên gần chỗ tôi ngồi và khá là thân thiện . Tuy cậu ấy học không tốt , có phần chơi bời nhưng tính cách của cậu ấy rất hợp với tôi.
Chu Mộc Lam bằng tuổi tôi , sinh ra và lớn lên ở Thượng Hải . Là con một trong gia đình lên rất được chiều chuộng , cô bạn này có thân hình mảnh mai , cao ráo , nước da trắng sáng và tính cách rất cá tính .
Cô bạn này có một người anh họ trong giới giang hồ , 2 bên đã quen biết cũng khá lâu , tầm khoảng 2 năm về trước . Vì thế lên khi cô gặp chuyện ở trường cô đều nói với anh ấy để giải quyết . Khi lên đại học rồi , cô trở lên có tiếng và dường như các bạn trong lớp không ai có thể gây chuyện với cô bạn này . Tất cả mọi người đều sợ anh họ của cô ấy , anh ấy tên là Hà Minh Chiến .
Hà Minh Chiến sinh năm 1993 , là một trong những đệ tử của ông trùm khét tiếng ở Thượng Hải và Bắc Kinh . Vâng ông trùm đó không ai khác đó chính là bố của tôi . Chuyện này tôi cũng mới được biết cách đây 5 năm lúc đó tôi 14 tuổi .
Hmm , dù cho là con của ông trùm nhưng tôi vẫn không cho mọi người biết tôi là con của bố , bởi vì bố tôi có hai tên , một tên là nghệ danh còn một tên là khai sinh thật . Nhiều lúc bị bọn bạn bắt nạt tôi chỉ cười khỉnh và xử lí họ theo cách của tôi , không quá lâu để họ ngoan ngoãn nghe lời .
" Chí Thành , mày chạy xe đi đâu đấy . ???"
" Tao có bất ngờ cho Nhã Anh , cứ chờ xem , sẽ đến sớm nhanh thôi "
" Đi đâu đấy Chí Thành ?"
" Tao đã bảo bí mật mà . Cứ chờ đi . "
15 phút trôi qua , tôi bắt đầu sốt ruột .Bên ngoài trời cũng đã tối . Lúc đó đã là 6h30 chiều . Đến nơi Quế Lâm xuống xe trước rồi qua ns chuyện vs Chí Thành
" Mày có bí mật gì , sao không nói trước cho tao biết " *thủ thỉ*
" Chuyện của tao , mày quan tâm làm gì ? Muốn ăn đòn hả :)) "
" Đùa à , anh em với nhau có gì tao cũng nói mày , sao giờ mày lẻ loi vậy . "
" Tí rồi biết , tao sợ mày biết rồi thì mày lại xâm chiếm mất "
Tôi ở bên trong nghe điện thoại của chị rồi từ từ đi ra .
" ê , đến đây làm gì ấy tụi mày ? Nhà hàng sang chảnh thế ."
Quế Lâm chạy ra đẩy tôi vào quán nhanh chóng , Chí Thành thập thò cái tay trong túi thứ gì đó đi theo sau.
Ngồi vào bàn , cô phục vụ chạy ra tiếp đón bàn tôi . Chí Thành đứng dậy khỏi bàn và gọi cô phục vụ ra chỗ khác nói chuyện . 2 phút sau nó trở lại bàn mặt lo lắng và có gì đó lén lút .
" Nhã Anh có biết hôm nay là ngày gì không . Ngày mà 3 đứa mình bắt đầu chơi với nhau ý . Cũng đã 15 năm rồi , tao muốn ngày hôm nay , nhân ngày kỉ niệm 15 năm chúng ta chơi thân thì tao muốn nói với mày một điều ". * bẽn lẽn *
" Có gì nói nhanh đi . Làm anh em tao hóng nãy giờ ahhahaha"
" Tao......thí..ch...mày Nhã Anh ah ". Nói xong Chí Thành quay mặt đi chỗ khác , mặt đỏ lên .
Hai đứa tôi ngạc nhiên , mắt tròn xoe với nhau rồi mà vẫn chưa hết ,ngỡ ngàng , ngơ ngác và bật ngửa .
" Bảo sao , Chí Thành nó giữ bí mật với tao kín thế . Nó còn nói sợ tao tranh mất .Anh em như cái quần vịt !" Quế Lâm nói một cách hời hợt , tụt não
Tôi không nói gì , chỉ biết cho lấy tay đánh mặt mình . rồi quay qua trái , phải chẹp chẹp mấy lần.
Cả ba đứa bắt đầu trầm xuống ,không nói gì với nhau cả , chỉ cầm điện thoại lướt web các thứ . Đến tận lúc phục vụ mang đồ ăn lên thì tôi lại bất ngờ tiếp, một chiếc bánh kem có hình của tôi bên trên và rất nhiều bông hoa hồng bên trên . Xung quanh cũng có nhiều món ăn khác rất mắc tiền . Tôi cảm thấy rất vui nhưng cũng hơi buồn một xíu bởi vì tôi không bị có tình về cảm với nó .
" Cảm ơn mày đã chuẩn bị những món ăn và bánh , tao thực sự rất vui , và cảm động nhưng tao thực sự xin lỗi ".
Chí Thành bắt đầu bối rối và cảm thấy có chút hụt hẫng nhưng vẫn cố nói tiếp
" Đây là chiếc nhẫn tao muốn gửi mày . Dù sao thì sống với nhau cũng đã 15 năm , nhưng tao không biết đã love mày từ lúc nào nữa . Tao chấp nhận mày không thương tao nhưng xin hãy chấp nhận tấm lòng này , tao sẽ cho mày hạnh phúc ".
Nói rồi C.Thành đi ra chỗ tôi nắm lấy tay cho nhẫn vào và ôm tôi một cái , thực sự rất ấm áp !
Quế Lâm tay chống cằm ngước mắt nhìn hai đứa tôi :
" Không làm gì mà cũng được ăn cơm chó , trong khi đồ ăn trước mặt đéo được xơi . hmmm thôi ăn trước vậy ! đói quá ! " vừa lẩm bẩm vừa cầm đũa bát lên ăn , mặc kệ ngta nhìn
" Chí Thành ah , cái này để về nhà nói đang ở quán tao cảm thấy không thoải mái . mày đi ra được không " Nói xong tôi đẩy nó ra , tháo cái nhẫn của nó dúi vào túi áo nó xong đá mắt các thứ để nó về chỗ ngồi .
" Rất xin lỗi mọi người ạ , mọi người ăn tiếp đi ạ "
Đang ăn ngon , vui vẻ với nhau thì có một thanh niên , đệ tử của bố tôi đi vào nói :
" Chị Huệ Châu nói có việc gấp , cần cô đi cùng . Mời cô đi với tôi một lát "
" Sao nãy chị ấy không nói cho tôi biết . Mà sao anh không nói với bố tôi ? "
" Lúc nãy chuyện không nghiêm trọng như bây giờ , nhưng hiện tại thì Huệ Châu đang đánh nhau với một lũ nhóc tầm tuổi của cô về việc đụng xe ở ngoài bãi đất trống đằng sau sòng bạc Lưu Phong . Cô ấy nói là hình như cùng lớp với cô thì phải "
Tôi đang nghĩ tới Chu Mộc Lam lên trên đường đi với anh ấy , tôi đã gọi điện hỏi nhưng không phải . Đó là một nữ sinh khác , cũng là một tay chơi khá nổi trong khối của tôi. Ngô Thanh Sơn là đệ tử của bố tôi đã lâu năm , lên với việc bảo vệ hai chị em tôi là một việc rất bình thường .
" Anh Sơn , anh có từng gặp cô gái đó bao giờ chưa ?"
" Tôi cũng đã gặp một vài lần ở trường của cô trong lúc mang đồ thôi ".
" Có lẽ người này em biết nhưng không chắc chắn ".
" Cứ đến đi rồi biết , cô ta có cái tôi trong mình quá cao . Lên chị cô mới không đấu lại được ".
Tôi búi tóc lên , xoá lớp son phấn trên mặt và cởi áo khoác ra chuẩn bị đấu tay đôi với nữ sinh kia .
" Anh đưa cho tôi cái gậy baton đi , hai cái thôi , không cần súng đâu".
" Làm như nào cũng được nhưng đừng đánh chết nó là được . Mọi chuyện khác để tôi lo cho ".
" Đụng đến ai cũng được nhưng đụng đến người thân của em thì không xong đâu ".
Cuối cùng thì cũng đã đến nơi ,xuống xe tôi bình tĩnh đi ra thì đúng như tôi đoán . Hà Tiểu Bình cùng lớp với tôi , lần trước Mộc Lam đã có lần nói qua về cô gái này .
Nhưng có vẻ , cô ta không ưa chúng tôi tí nào .
Thấy đang đánh nhau , tôi xông thẳng vào cầm gậy phang nhiều lần vào lưng Tiểu Bình , vừa đánh vừa quát ả ta dừng lại . Tiểu Bình ngước lên nhìn thấy tôi , liền nói mọi người dừng lại để tiếp tục cuộc trò chuyện
" Mày ở đâu sao lại ra đây . Có phải mày cùng lớp với tao không ? "
" Đúng . Thế cho tao hỏi mày đang làm gì với chị tao thế ? Sao lại đánh chị tao ?"
" À, haaa thì ra bà là chị của nó hả . Chị của mày đi sai lề , không cẩn thận đâm trúng dô xe của tao ". Mày nói xem như thế này tao có để yên được không ?"
Vừa nói tiểu Bình vừa đi ra chỗ xe và đập mạnh tay vào đầu ô tô ,, cảm giác rất bực bội .
" Có vậy mà mày cũng đánh chị tao á , vậy mày có muốn tao ăn gậy ngập mồm không mà cư xử vậy ".
Nói xong tôi đi ra chỗ ả , cầm gậy đập nhiều nhát vào xe đến mức rụng luôn chiếc gương hậu bên tay trái làm ả vừa tức vừa không làm gì được . Chị Huệ Châu thấy thế can tôi , sợ bố biết bố phạt thì lúc đó không chạy được .
Ở trong đám nữ sinh bên Tiểu Bình , không ai biết bố tôi là trùm cả vì thế lên họ không sợ tôi kể cả chị Huệ Châu cũng vậy.
" Em phải dạy cho nó bài học vì dám đánh chị . Bây giờ xe nát rồi đó , rồi mày làm gì được tao nào ? "
Ả không nói gì , chỉ hô đám đàn em đi về vì trước đó đã đánh nhau mệt rồi , cô ta không muốn đôi co nữa .
" Lê Nhã Anh , mày còn gặp tao dài đấy đừng để tao đụng đến xác mày . Tạm thời hôm nay t tha mày đấy ".
" Cảm ơn , tôi chống mắt xem cậu làm gì được tôi " .
Sau đó , Thanh Sơn đã đưa tôi về trọ , còn chị Huệ Châu về khách sạn . Chị còn nhắc tôi không được nói với bố mẹ , hôm nay chị không về nhà . Tôi đồng ý nghe lời chị . Thanh Sơn cũng biết tính bố tôi khó như nào lên cũng giấu dùm chị tôi .
Hết chương 1 rồi ! Mình sẽ ra tiếp chương 2 nhé . Hãy đợi mình !!!