Chương 2: Dục Phù

Chương 2. Thảng hoặc tạm bợ chốn tàn tạ cùng cực

1,982 chữ
7.7 phút
80 đọc

Mùi thuốc lá bay lởn vởn trong không khí khiến người ta cảm thấy phát nôn, lại kết hợp với tiếng rên dâm loạn phát ra từ đâu đấy càng đặc tả cái cảnh kinh tởm bởi sự phát tiết dục vọng đến điên cuồng. Trên cao, vài ba bóng đèn dây tóc được treo lủng lẳng tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng nhạt, chiếu nhẹ xuống nền đá còn vương vãi chút tàn thuốc. Thỉnh thoảng, trong không gian khô khốc mà ướt át lại vang lên từng tiếng bành bạch liên hồi, khiến người nghe không tự chủ được mà liên tưởng đến cảnh giường chiếu, dâm dục.

Diệu An buông thả tóc, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên bóng đèn phía trên, miệng mở hờ rên từng tiếng nho nhỏ. Người ả bị ôm chặt như con tôm tươi, đương ngồi trên trên đùi của một ông trung niên trông khá to lớn. Thân thể của ả nhấp nhô liên tục, càng ngày càng nhanh theo nhịp thúc của vật dưới háng kia. Mồ hôi trên trán ả túa ra nhễ nhại. Thanh quản rung rung phát lên vài tiếng be bé mà kích thích cực độ. Khuôn mặt Diệu An trắng bệch, lại không có thêm cảm xúc gì, trơ trơ như một con rối vô tri vô giác.

Khoái cảm dâng cao rồi hạ đi dần. Người đàn ông trung niên kia mỉm cười nhìn Diệu An bằng một con mắt vô cùng biến thái. Thấy cô hờ hững chỉnh trang quần áo, hắn không nhanh không chậm lên tiếng:

"Bé ngon à nha. Sao? Thấy anh làm em có sướng không?"

Nghe vậy, Diệu An nhướng mày thoáng chốc, rồi ả lại kéo chiếc áo khoác bên ngoài xuống, để lộ vòng một dưới lớp vải mỏng dính. Diệu An bước đến, trực tiếp ngồi lên đùi hắn, áp sát phần ngực vào mặt hắn. Ả hơi nẩy nẩy ngực, ghé sát tai hắn, mỉm cười tỉ tê:

"Sướng! Mấy tờ thêm vài lần nữa đi anh."

Hắn nở nụ cười dâm ô, dứt khoát nói "Thì chiều!" rồi gục mặt vào giữa hai vật bầu bĩnh dưới mặt, hít nấy hít để. Diệu An quàng tay lên mái tóc bù xù của người trung niên nọ, khép lại nụ cười trên môi, đôi mắt sắc bén trân trân đầy cảm xúc.

Mất nửa ngày trời, căn phòng này mới dừng tiếng rên rỉ. Diệu An bước ra ngoài với vẻ mặt đắc chí, mỉm cười với vài cô nàng õng ẹo quanh đấy đang dẫn trai vào buồng.

Ả bước lên tầng một. Tầng một có thể nói là nơi sạch nhất trong chốn dơ bẩn này. Những hoạt động giải trí như bắn bida, nhảy múa, ca hát,... đều tập trung hết ở tầng một, có thể nói, đây là một quán bar ăn chơi đàn đúm, cọ lửa trước khi bước chân vào chốn sa đọa.

Diệu An tiến vào một căn phòng được đặt ở phía cuối tầng. Ả mở cửa, liền nhìn thấy một bà cô ăn mặc diêm dúa, ngồi trên sofa cắm dĩa vào trái cây đưa lên miệng ăn ngọt xớt.

Diệu An bước đến, móc từ trong túi ra một xấp tiền toàn tờ năm trăm, vứt lên bàn.

"Tám triệu."

Bà cô không phản ứng, vẫn ngồi nhai trái cây, mắt đăm đăm nhìn lên màn hình tivi. Lúc sau, Diệu An mới moi ra từ trong túi áo thêm hai tờ năm trăm nữa, đặt lên bàn rồi nói:

"Chín triệu. Thật sự hết rồi!"

Nghe vậy, bà cô liền cầm xấp tiền kia lên, thoăn thoắt đếm lại. Thấy đủ chín triệu, bà cô gật đầu, vẫy tay ý bảo ả ra ngoài. Nhưng Diệu An vẫn đứng bất động ở đó, thấy thế, bà cô mới cất tiếng nói:

"Sao? Mày còn có chuyện gì khác à?"

Diệu An rũ mắt suy nghĩ vài giây, sau đó đối diện hẳn với bà cô mà dõng dạc nói:

"Tôi muốn dọn ra ngoài sống."

Dù câu nói ngắn, nhưng đối với cô ả, để có thể nói ra câu đó đã phải tập đi tập lại vô số lần.

Người đối diện nhìn ả bằng một ánh mắt hằn học đáng sợ. Đoạn, bà cô đột nhiên cười ha hả, giễu cợt:

"Loại mày mà thuê được trọ thì trời nay có tuyết mẹ rồi!"

Dứt lời, không gian bỗng dưng trở nên im ắng khác thường. Lát sau, bà cô mới ngờ vực hỏi:

"Mày thuê được rồi?"

Diệu An khẽ gật đầu. Ả đáp:

"Chiều nay tôi sẽ chuyển đồ."

Mùa đông tháng mười hai, rét căm căm, lạnh buốt giá buốt thịt, hận chỉ không có tuyết. Trong giây phút này, ngờ đâu tuyết lại rơi thật.

Trên nét mặt bà cô thoáng qua sự kinh ngạc không sao kể siết. Qua mỗi mối, số tiền con nhóc kiếm được đều bị bà đây ăn hết rồi, nó lấy tiền đâu ra mà đi thuê trọ? Cùng lắm là nó cắt xén bớt mà lọt qua mắt bà, hay vài đồng cỏ con bà đây thưởng cho nó, có tích góp lại cũng chẳng thuê nổi căn trọ nữa là. Có lẽ ả nhận thấy nghi vấn của bà, không ai hỏi cứ thế tuôn ra nói:

"Số tiền tôi tích góp được từ Diễm mama không nhiều, nhưng vẫn là đủ để thuê một căn trọ rách nát."

Vừa hay lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa, là của mấy đứa gái vừa hoàn xong một mối. Diễm mama vốn là sợ nó bỏ trốn, mất đi một con nhãi kiếm tiền bo của mấy thằng cha đực rựa giàu có, lại nhỡ quên mất bản thân bà đây cũng tuyển về không ít đứa gái xinh đẹp còn hơn nó. Bà cô mệt mỏi phất tay, nói:

"Kệ mẹ mày. Mày muốn làm gì thì làm."

Diệu An chỉ chờ có vậy, nhanh chóng cất bước ra ngoài. Chỉ là vừa ngang qua đứa gái đứng cửa kia một chút, đột nhiên Diễm mama lại lớn tiếng gọi ả lại. Diệu An quay về, đứng đối diện bà cô, tâm trạng ả liền dấy lên một nỗi lo lắng vô cùng lớn.

Sau ánh mắt như dao găm, Diệu An liền bị ăn một cái bạt tai vô cùng mạnh, khiến má ả ửng đỏ, nóng rát. Tiếng Diễm mama vọng lại:

"Con láo toét! Bốn câu đầu dám nói trống không với bà."

Diệu An rưng rưng nước mắt vì đau đớn, lại chẳng dám thốt lên lời nào. Ả chưa kịp định hình, bàn tay kia lại tát mạnh một cú vào mặt còn lại của ả. Lần này lực tay vô cùng mạnh, khiến ả ngã sõng soài ra sàn nhà.

"Con đ- mất dạy! Dám qua mắt bà ngang nhiên ăn chặn tiền!"

Đoạn, bà quay sang vẫy tay với nhỏ vừa vào: "Lột bốt của nó ra cho bà."

Cơn đau nhức từ hai bên má khiến Diệu An không thể kháng cự. Hai chiếc bốt đen sì cứ thế được kéo phăng ra, ba bốn tờ năm trăm theo đó mà rơi rớt ra ngoài. Gái giật bốt vội vã nhặt hết tờ tiền, vuốt một cái rồi cẩn thận đưa vào tay Diễm mama. Giọng quát tháo của Diễm mama cùng lúc vang lên:

"Mày liệu hồn. Thêm lần nữa bà chặt đứt cái chân của mày ra nướng lên thay bằng ba bữa cơm thịt của mày. Cút ngay khỏi mắt bà!"

Diệu An lảo đảo bước xuống tầng ba, mở một căn buồng nho nhỏ có giường nằm, mệt mỏi ngả lưng xuống. Định thần một lúc, ả nhoài người dậy, tụt quần xuống.

Diệu An thản nhiên moi từ trong quần nhỏ ra một tờ tiền polyme xanh dương.

Diễm mama là kẻ vô cùng tinh tế. Bà ta có thể dễ dàng nhận biết được điểm giấu tiền bo trên mấy đứa gái vừa hoàn thành mối bả giao. Vì thế, ả chỉ còn nước giấu tiền bằng cách này, cũng chẳng dám giấu nhiều mà chỉ để lại một tờ, sợ ảnh hưởng đến dáng đi mà lộ tẩy.

Diệu An ôm má, nghiêng người, với tay lấy chiếc hộp nhỏ hình trụ giấu được giấu trong đống quần áo cạnh giường. Ả mở ra, một cục tiền theo đó mà bung lên. Cục tiền polyme này được ả cuốn lại xoăn tít thò lò. Ả trải lên giường, vuốt thẳng ra, kẹp thêm tờ tiền mới, quấn vào rồi buộc nịt đúc lại chiếc hộp hình trụ này.

Mặc dù số tiền không lớn nhưng đủ để trang trải cuộc sống không phụ thuộc vào nơi ở và thức ăn ghê tởm ở nơi đây. Ả ngồi trên giường thẫn thờ, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bông tuyết lặng lẽ rơi một lúc một nhiều. Cơn giá lạnh trong thâm tâm ả một lúc một lớn. Không hiểu vì sao, ả bất chợt lên cơn ho sù sụ, ho thiếu điều hồn bay phách lạc, ho khan bật luôn cả máu.

Chiều chiều, tuyết đã phủ kín mặt đường thành một lớp khá mỏng. Diệu An dọn đồ đạc từ trưa, đến giờ mới lết cái thân mảnh khảnh của mình đi tìm trọ. Trên tay ả cầm một đống quần áo được bọc bằng túi nilon phồng to. Ả không rõ địa chỉ nằm ở chốn khỉ ho cò gáy nào, đi quanh khu vực theo tin nhắn này cũng mất gần một tiếng đồng hồ rồi, nhưng vẫn chưa thấy tăm hơi cái trọ ở đâu. Ả bực bội, gọi thẳng cho chủ trọ, Một lúc sau, điện thoại bắt máy.

"Alo." Đầu dây bên kia thong thả nói.

"Rốt cuộc là trọ anh ở đâu vậy hả? Tôi đi tìm cặn kẽ trong ngõ rồi có thấy căn trọ nào giống với anh miêu tả đâu?" Diệu An ấm ức nói.

"Cô đang ở đâu?"

"Ở ngã ba." Diệu An nhìn quanh khắp rồi bổ sung, "Có một cái biển báo giao thông."

Đâu dây bên kia hứng khởi: "Đúng. Chính nó. Bây giờ cô đi theo tôi chỉ này."

"Nói nhanh!" Tông giọng ả gằn xuống, gần như sắp phát tiết.

"Đi thêm một đoạn nữa, rẽ vào ngõ thứ hai, đi tiếp rẽ vào ngõ thứ nhất, thêm vài bước nữa lại ngoặt vào một ngõ nữa. Cô đến cuối ngõ đó chưa?"

"Đến rồi, ngõ cụt." Ả nhăn mặt.

"Ở đó có một cái hàng rào chưa tới một mét đúng không?"

Diệu An nhìn kĩ, đáp: "Đúng!"

"Thế thì chuẩn rồi! Căn nhà nằm sau cái hàng rào đó đấy! Cô nhảy sang đi."

Hàng rào bị đứt gãy, nhìn gai góc khó tả. Tuy độ cao không lớn, nhưng ngày nào cũng phải nhảy qua cái hàng rào này để vào trọ thì đúng là cực hình.

Diệu An bức bối dập luôn điện thoại. Trọ thuê thì rẻ, nhưng mà, đúng là tiền nào của đấy!

Đây hẳn là một căn cấp bốn nhỏ bé, chưa qua tu sửa nên tàn tạ vô chừng. Cánh cửa làm bằng gỗ bị ả mở ra vang lên vài tiếng như thể sắp sửa gãy xuống. Trong nhà cũng chẳng hơn là bao, bụi bặm kinh khủng, tựa hồ không gian nơi này chẳng khác tầng ba tiệm hoa kia chút nào.

Diệu An tìm phòng ngủ, vứt hai, ba túi quần áo sang một bên. Nhìn chiếc giường đã cũ mèm trong phòng, ả lấy tay tạm bợ phủi đi lớp bụi dày đã kết thành mảng. Cho đến khi xong việc, ả cứ thế nằm xuống giường, co rúm lại mà ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện Dục Phù của tác giả Author Độc Tử. Tiếp theo là Chương 3: Ba con quỷ trồi lên từ nơi địa ngục sâu thẳm