“Đừng… đừng lại gần đây…”
Cơ thể gầy yếu đang run run vì lạnh cố gắng lùi về đằng sau, hơi thở ngắt quãng tưởng chừng sắp đứt lìa đến nơi. Đôi chân trần của đứa nhóc gắng gượng nhấc lên hòng tẩu thoát nhưng không thể, từng thớ cơ ấy đã bị ánh nhìn thèm khát của mấy tên to béo kia chi phối khiến nó cứng nhắc, vốn không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Mà bản năng muốn sống của con người có lẽ là thứ duy nhất đủ tỉnh táo để nhắc nhở bản thân đứa nhóc phải mau chạy đi.
"Tránh ra..."
Tiếng nói nhỏ yếu ớt hệt như làn sương mỏng đầu xuân khẽ cất lên, mang theo cảm xúc khổ sở vang lên trong con ngõ nhỏ với hy vọng đối phương sẽ buông tha cho nó. Có điều, chỉ thấy những bóng đen đó đáp trả bằng cách cười phá lên, nụ cười ghê tởm theo gió đông chờn vờn qua vành tai tím tái, luồn vào tận trong tâm khảm.
Vì đang là ban đêm nên chẳng mấy ai biết được mây đen đã kéo đến từ lâu, phủ kín đen đặc cả một khoảng trời rộng lớn. Sấm chớp thẳng thừng rền vang bốn phía, ánh sáng đột ngột chớp nháy xé toạc mảnh đen kịt thành hai nửa, tựa tiếng thét gào của đám u linh vọng lên từ nơi quỷ môn quan. Gió mỗi lúc một thêm mạnh, hung bạo đập vào chiếc cửa sổ nhỏ đang mở toang ở khu nhà bỏ hoang bên cạnh khiến chúng không ngừng va vào vách tường, tạo thành thứ âm thanh quỷ dị gai người.
Phụt...
Ánh đèn điện bên đường chớp chớp mấy cái rồi chợt tắt, sắc cam nhạt cũng dần hòa vào bóng đêm mịt mù rồi vỡ tan như bong bóng xà phòng. Đôi ngươi đen láy hoảng loạn đảo qua lại. Tấm lưng trần với mảng áo rách tươm khẽ chạm vào bờ tường cứng ngắc, càng khiến tâm trạng đứa nhóc tuyệt vọng thêm bội phần.
"Tao đã nói mày không thể thoát được cơ mà..."
Mái tóc nó đen cháy vì phơi nắng đột ngột bị kéo lại, mảng da lập tức đau đớn như sắp lìa khỏi đầu. Thân thể đứa nhóc trực tiếp chà xát với nền đất bê tông lạnh băng, tay chân nhanh chóng bị đám mất nhân tính kia vồ vập đến, kìm hãm không cho chống cự.
"Còn nhỏ mà đã ngon như vậy, chắc chắn sẽ rất được giá."
Mưa chảy xuống khiến khóe mắt nó cay xè, tơ máu nhàn nhạt dần loang lổ trên nền trắng đục. Mùi bùn đất ngai ngái xộc thẳng lên cánh mũi, mồ hôi bên thái dương nó đã ứa ra thành từng dòng, cổ họng khẽ di chuyển lên xuống vì sợ hãi. Tay đứa nhóc chuyển sang vung vẩy loạn xạ, đáy mắt nhanh chóng ầng ậc nước, lã chã chảy dài nơi gò má xanh xao đến lộ cả xương mà đến chính nó cũng không chắc đó là nước mắt hay nước mưa.
“Tha cho tôi đi… Xin các người…”
Bàn tay thô ráp sờ vào chân, rồi như một con rắn độc mà len lỏi luồn đến đùi non rồi tới mông và eo, hành động này diễn ra trong bóng tối khiến nó thêm kinh sợ. Hương thuốc lá rẻ tiền đắng nghét đột ngột xông vào trong khoang miệng. Chiếc lưỡi tanh hôi của chúng tấn công không ngừng khiến nó thở không nổi, từng tiếng rên rỉ nhè nhẹ cũng phải nuốt ngược lại trong cổ họng.
Nó dùng hết sức bình sinh cắn mạnh vào chiếc lưỡi ma quỷ kia, sự đau đớn lan truyền từ chiếc lưỡi ẩm ướt lên đến tận não bộ khiến tên đó như phát rồ phát dại. Gã tát mạnh vào một bên má khiến khóe miệng nó nứt ra rỉ máu, cơ thể yếu ớt ngã sõng soài trên mặt đất ướt nhèm. Mấy tên còn lại chỉ cười cười mà nói:
“Nếu mày dám phản kháng, tao giết!”
Chưa kịp định hình, ba tên đàn ông trưởng thành đã đồng loạt tấn công nó như những con thú khát mồi. Vòng ngực chưa phát triển hết bị nhào nắn đến phát đau, bên dưới bị xâm phạm không ngừng như muốn xé cơ thể nó thành hai mảnh. Hai cự vật gân guốc cùng tiến vào một lúc, banh chành miệng lỗ, chúng rên ư ử vì khoái cảm do chiếc lỗ bên dưới mang lại.
“Con mẹ nó, chơi con này sướng chết đi được!”
Tên còn lại đang thở hắt thỏa mãn, thứ to lớn kia không ngừng di chuyển trong khoang miệng nhỏ, ép cho cánh môi phải mở lớn. Khóe môi bị kéo đến rách toạc, máu đỏ tanh tưởi theo khóe môi tràn xuống tận cằm nhưng rồi cũng bị làn mưa dày đặc rửa trôi. Tiếng lép nhép dâm tục cũng được tiếng mưa át đi, nơi giao hợp sớm đã ứa ra một dòng trắng đục pha lẫn cả huyết sắc.
Nó khóc nức nở van xin, miệng phải ngậm thứ tanh nồng kia đến mỏi miệng mà vẫn phải tiếp tục, nước mắt nước mũi, thêm cả nước mưa dính đầy trên người nó. Cơ thể nó vặn vẹo vì cảm giác lạ lẫm đang lan dọc khắp thân. Nó có thể tưởng tượng được vật thô to con ấy đang ra vào mãnh liệt trong mình, nhưng hai chân đã mỏi nhừ đến không thể cử động nổi, chỉ có thể nằm như một con rối gỗ phó mặc cho người.
Cổ họng dù không muốn nhưng vẫn phải cất lên thứ tiếng nhục nhã. m thanh rên rỉ vì khổ sở của nó, qua tai bọn chúng lại chính là thứ gợi dục thêm bội phần. Nó không biết bản thân mình đã làm gì sai, hay mình đã gây nên tội gì mà lại phải gánh chịu sự nhục nhã đến tột cùng này.
Hay từ khi nó sinh ra, đó chính là sai lầm…?
“Tao bắn vào nhé!”
Điệu cười khả ố cất lên, thành công kéo phần hồn trôi dạt của nó trở về. Chuyện người lớn, nó cũng từng chứng kiến rất nhiều lần. Chỉ có điều, nó không thể ngờ rằng bản thân lại gặp phải chuyện như thế này.
“Không… Không… Hức… Xin đừng…”
Nó lắc đầu cự tuyệt, miệng theo phản xạ mà cố đẩy cái vật kia ra. Một sợi chỉ trong suốt theo đó kéo dài từ đầu lưỡi nó đến thứ to bự gớm ghiếc kia. Gã nghiến răng ấn đầu nó trở lại, không cho nó có bất kì cơ hội nào.
Phụt…
“Aaa…”
Diệu An quơ chân đạp loạn xạ, thanh âm khàn khàn do khói thuốc bật thốt ra khỏi thanh quản mà vọng lại trong căn phòng khóa kín. Đôi ngươi đen láy bỏng rát đến căng cứng, giãn nở hết cỡ vì sợ hãi. Tay ả không tự chủ bấu chặt vào tấm chăn mỏng tanh bên dưới, hơi thở dồn dập vì giấc mộng gớm ghiếc vừa rồi. Mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả lưng áo ả, trùng hợp phô bày ra một cơ thể với dáng hình tuyệt mỹ.
“Khốn nạn!”
Thầm chửi thề một câu mà cô ả học theo từ mấy chị cùng ngành, Diệu An theo thói quen vừa xoa xoa mái đầu nhuộm màu nâu hạt dẻ vừa ngước lên nhìn đồng hồ nơi góc phòng tối om. Đôi hàng mi dính mascara còn chưa lau hết hơi híp lại, tầm nhìn mờ mờ cố xem rõ từng con số bé tí.
“4 giờ sáng? Thằng già đó chơi đến tận sáng lận á?”
Diệu An tặc lưỡi, vò đầu khiến mái tóc đã rối lại càng thêm rối hơn. Nhớ đến giấc mơ ban nãy, cô ả lại có chút khó chịu mà nhăn mày. Đưa điếu thuốc lá loại Winstone mà tên khách kia để quên lên đầu môi, sắc cam đỏ lập lòe nơi đồng tử đen đục, ả có chút gì đó cảm thấy do dự nhưng rồi cũng gạt đi dòng suy nghĩ vẩn vơ.
Rít một hơi dài rồi khẽ thở ra làn khói trắng xóa, ả tự dưng lại cảm thấy bản thân thật đáng khinh.
Căm ghét thứ mùi cháy khét này bao nhiêu, giờ ả lại mê muội vì nó bấy nhiêu.
“Khụ khụ…”
Diệu An bỗng nhiên ôm miệng ho sặc sụa, khói thuốc cay cay ập đến nơi đầu mũi. Cổ họng khô khốc cố nuốt nước bọt để giữ bình tĩnh, tay quẹt qua cánh môi nứt nẻ tạo thành từng mảng kết vảy khiến vệt son đỏ bị lem thành một đường đến tận mang tai.
“An ơi, mama cho gọi mày kìa!”
Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, kèm theo đó là giọng nói của một người con gái cất lên. Chị ta đảo mắt qua lại tìm kiếm bóng người quen thuộc, bắt gặp bộ dạng bây giờ của Diệu An cũng sợ chết khiếp.
“Chuyện gì?”
Một câu hỏi cộc lốc.
Diệu An vứt mẩu thuốc lá cháy dở xuống dưới sàn, trực tiếp lấy bàn chân trắng nõn dí xuống cho đến khi đốm lửa đỏ hồng tắt rụi. Cô ả hiện giờ đang vô cùng khó chịu với người trước mặt vì chị ta luôn là người không bao giờ gõ cửa dù cho ả đã nhắc bao nhiêu lần.
Hơn nữa, chị ta là một con cáo già thực sự, không hề hiền lành như vẻ bề ngoài. Cứ nhìn cái dáng đứng õng ẹo phô cặp ngực với cặp mông sau bộ áo ngủ dính sát cơ thể thế kia cũng đủ để biết chị ta là người như thế nào.
Mà đã làm nghề này thì đâu ai còn hiền lành trong trắng đâu…
“Mama bảo em đi tiếp khách, có người vừa mới đặt phòng.”
Nhắc đến cái tên “mama”, Diệu An không thể không cảm thấy chán ghét. Bà ta rõ ràng vừa biết cô ả mới phải tiếp một người xong, chưa gì lại bắt ả phải tiếp khách. Tiền ả nhận được đều vào tay bà ta, đến sống còn không đủ sống mà lại muốn rút tiền từ ả cho bằng được.
“Bảo với bà ta là tôi mệt, gọi người khác đi!”
“Nhưng khách tự chỉ định em, với cả ông ta nhiều tiền nên mama bảo em phải đến cho bằng được, nếu không sẽ bị phạt.”
Chị ta cười nhẹ, cố mà truyền đạt đầy đủ thứ thông tin mà “mẹ lớn” giao cho đối phương, nhưng sâu trong đó cũng không thể rũ nổi nét gượng gạo. Diệu An nghe xong có hơi khựng người nhưng cũng lập tức gật đầu đồng ý.
“Còn đây là đồ mama nhờ chị đưa cho em.”
Chị ta khóe miệng vẫn giữ một nét cười căng cứng, vì thấy đối phương từ nãy đến giờ chỉ trưng ra bộ mặt khó ở, chị cũng nhất thời không biết phải làm sao. Cẩn thận đặt bộ quần áo lên chiếc kệ gỗ gần đó, chị ta mím môi một cái rồi quay gót rời đi.
Chờ cho người kia đi khuất, cô ả mới chịu ngồi dậy. Giờ Diệu An mới cảm thấy sự nhớp nháp đến khó chịu từ mớ mồ hôi chất đầy vị mặn đắng. Lê tấm thân mệt mỏi vào phòng tắm nhỏ như mắt muỗi cạnh phòng ngủ, Diệu An thở dài nhìn bản thân trong gương. Chi chít những vết hôn tím xanh từ trận hoan ái chảy dọc từ hõm cổ xuống đến tận bắp đùi, mặt mũi bơ phờ như thiếu sức sống, bảo sao chị ta lại sợ hãi như vậy.
Đến chính cô ả còn đang tự thấy kinh tởm bản thân…
Bật vòi hoa sen xả nước tự do, Diệu An mặc cho dòng nước âm ấm chảy từ đỉnh đầu xuống đến mắt cá chân, mắt không còn tiêu cự nhìn vào khoảng không mà suy tư. Mùi sữa tắm hoa hồng mà mama tự chọn luẩn quẩn trong không khí, nó mang một thứ mùi dịu nhẹ đầy câu dẫn. Nhưng với riêng ả có khi lại là một chiếc gông khóa chặt chân, khẳng định rằng ả chính là người thuộc về thế giới dơ bẩn này.
Ả theo chỉ định mà lên tầng hai, tiến vào một căn phòng ở gần cuối hành lang. Ả mở cửa ra, liền bắt gặp một người đàn ông trung niên.
Tay hắn đeo đầy nhẫn vàng đang nhìn ả với vẻ mặt thèm khát. Diệu An chợt thấy chạnh lòng. Tay ả chậm rãi cởi đi lớp áo khoác rồi cởi tiếp lớp áo ngủ màu hồng phấn, lớp lụa mỏng trượt từ bả vai xuống đến tận gót chân ả. Nằm vật trên giường trải thảm nhung nhìn người đàn ông già dặn kia, Diệu An khẽ mỉm cười chua chát.
Có lẽ số phận ả đã được định đoạt như vậy rồi…
Mãi mãi…