Chương 1: Đùa giỡn hào môn

Chương 1. Mở đầu

2,126 chữ
8.3 phút
205 đọc

Trần Khải Hưng - 32 tuổi, độc thân, một luật sư nổi tiếng của công ty luật nổi tiếng nhất Việt Nam. Sở hữu IQ, EQ cao, khuôn mặt điển trai, thân hình nóng bỏng, hắn là chàng trai vàng trong lòng các cô gái.

Trần Khải Hưng có cả sự nghiệp thành đạt và ngoại hình gây mê nhưng hiện tại, hắn đang rất chán nản trong văn phòng làm việc. Bây giờ, hắn đang viết đơn xin thôi việc. Đây là việc hắn không hề mong muốn nhưng lại không thể làm trái.

Nhà họ Trần của hắn nhiều đời đơn truyền, con cháu trong nhà ngoài việc được dạy dỗ nghiêm khắc thì còn phải tuân thủ một quy định được truyền lại qua bao đời.

Con cháu của nhà họ Trần phải đời đời phục vụ cho gia tộc họ Hoàng. Điều này khiến Khải Hưng không cam lòng nhưng cũng không thể làm gì khác. Ai bảo hắn họ Trần làm gì.

"Chúc mừng cậu." Nhận được thư xin thôi việc từ một nhân tài như Khải Hưng đáng lẽ là điều không vị lãnh đạo nào muốn nhưng ông Sơn - ông chủ công ty luật Minh Sơn thì hoàn toàn trái ngược. Ông ta vui vẻ bắt tay Khải Hưng, hân hoan lên tiếng. "Tôi không ngờ nhân viên của mình lại là người nhà họ Trần. Tôi vô cùng vinh hạnh khi được làm việc với người đại diện của gia tộc họ Hoàng."

"Sếp biết..." Từ lúc ra đời, Khải Hưng luôn dấu thân phận của mình. Hắn không muốn được người khác ưu ái vì nể nang gia đình.

Ông Sơn cười tươi xoay màn hình vi tính lại cho Khải Hưng xem tin tức mới vừa được đăng tải.

"Tôi cũng vừa mới biết chưa lâu. Chúng ta hợp tác bao năm, sao cậu lại dấu tôi chuyện trọng đại thế này?"

Khải Hưng trợn to mắt khi thấy thông tin vừa đăng tải trên mạng xã hội.

Ông nội đã phát ra thông báo là mình sẽ từ chức, đồng thời, ông còn cho cả thế giới biết người kế nghiệp tiếp theo của mình sẽ phục vụ cho gia tộc họ Hoàng. Khải Hưng hết nói nổi luôn. Ông nội nhất định sợ hắn không chịu làm theo gia quy nên mới làm trò này. Bây giờ thì hay rồi, hắn còn chưa nhận chức mà đã được cả thế giới biết đến.

Đúng là phiền phức thật mà.

Đưa đơn từ chức, Khải Hưng bị sếp kéo lại uống trà, nói vòng vo một hồi thì muốn sau này hắn nể mặt chỗ quen biết mà mở đường cho ông ta có chút hợp tác với gia tộc họ Hoàng. Khải Hưng mỉm cười nói cho qua chuyện. Bây giờ, hắn còn chưa biết mình sẽ làm gì ở đó đây này.

Nhưng điều nhức đầu nhất là khi dọn dẹp bàn làm việc rời khỏi công ty, Khải Hưng thấy mọi chuyện bình thường cho đến khi đi ra sảnh trước. Sếp cùng tất cả đồng nghiệp đều có mặt, họ vừa thấy hắn thì đã bắn pháo, liên tục chúc mừng. Khải Hưng tin rằng cả thế giới này, hắn là người duy nhất từ chức được đưa tiễn một cách trang trọng thế này.

Mười tám tuổi đi du học rồi tự lập nghiệp bên ngoài, lễ tết về nhà được vài ngày nên lần này thôi việc, Khải Hưng liền thu dọn hành lý trở về nhà. Ai ngờ, xe hắn chỉ mới dừng trước cổng, còn đang chờ người làm mở cửa đón chào thì đã thấy ông nội xuất hiện. Hắn còn chưa chào hỏi thì đã bị vệ sĩ của ông đưa lên xe chuyên dụng rồi đưa đi trong sự ngỡ ngàng.

"Nếu đã thôi việc thì cũng nên bắt đầu công việc mới là vừa."

"Ông nội, có phải ông nên cho cháu ít nhất một ngày nghỉ ngơi... Ông gấp gì mà không cho cháu vào nhà rồi bắt đến tận đây vậy hả?"

Khải Hưng nghiến răng nói từng chữ một. Bị đưa lên xe chuyên dụng của ông nội, khi nó dừng lại thì Khải Hưng đã thấy mình có mặt tại biệt phủ rộng lớn của gia tộc họ Hoàng. Hắn không hiểu ông nội gấp gì mà không cho hắn ngủ một chút rồi nói chuyện công việc sau?

"Nghỉ ngơi... Phòng của cháu đã thu xếp xong. Nếu mệt thì hãy đi nghỉ một chút, ông sẽ thu xếp công việc rồi bàn giao khi cháu tỉnh."

"Ông nội." Chống tay lên bàn, Khải Hưng lên tiếng hỏi. "Đừng nói là cháu sẽ sống ở đây?"

"Đó là điều đương nhiên. Từ bây giờ, cháu sẽ phụ trách mọi chuyện công việc, cá nhân của ông chủ."

Khải Hưng muốn chửi người nhưng phải nhịn lại. Hắn tại sao lại trở thành quản gia vậy?

**

Xuất thân từ một gia đình bình thường, nhờ trí thông minh và ý chí kiên cường không ngại khó, ông Sơn đã thành lập ra công ty luật Minh Sơn nổi tiếng trong nước. Không những vậy, ông còn may mắn kết hôn cùng cô con gái út của gia tộc họ Hà.

Tuy mang tiếng là luật sư nổi tiếng nhưng ông Sơn không hề có tiếng nói, cũng không được chú ý trong hào môn thế gia này. Ông không hề tức giận hay cảm thấy thua thiệt. Ông và vợ luôn cho rằng mọi thứ nếu đơn giản một chút thì sẽ hạnh phúc hơn. Chính vì thế, bao năm qua tuy vợ chồng ông bị coi thường nhưng chưa một lần oán giận, cả hai có một cuộc sống hạnh phúc là được rồi.

Kết hôn đã gần hai mươi năm, vợ chồng ông Sơn luôn đến chào hỏi các thành viên trong gia tộc chứ chưa từng có ai trong gia tộc này bước chân vào nhà ông lấy một lần. Ấy vậy mà hôm nay, vừa vui vẻ trở về nhà, ông Sơn ngạc nhiên vô cùng khi thấy các anh em của vợ mình đều có mặt đông đủ trong phòng khách.

Ba chồng của ông có tất cả sáu người con.

Người con trai lớn tên Hà Song Văn, hiện đang giữ chức CEO tại tập đoàn Hà Song.

Người con trai thứ hai tên Hà Song Thiên, hiện đang quản lý phần bất động sản của tập đoàn.

Người con gái lớn tên Hà Song Linh, quản lý các hệ thống trung tâm thương mại.

Người con gái thứ tên Hà Song Ngân, quản lý lĩnh vực siêu thị, cũng chính là vợ ông.

Người con trai út tên Hà Song Kiệt, hiện đang nắm giữ lĩnh vực đầu tư của tập đoàn.

Chủ tịch Hà Song có sáu người con, ngoại trừ một người qua đời sớm vì tai nạn giao thông thì năm người còn lại đều lần lượt giữ vai trò chủ đạo trong tập đoàn Hà Song.

Đột nhiên, trước mặt xuất hiện một lúc các thế lực tối cao của gia tộc họ Hà ở nhà khiến ông Sơn có chút chưa quen.

"Nghe nói Trần Khải Hưng là người kế nghiệp Trần gia, chú đã thảo luận được gì?"

"Em có nói với cậu ta sau này dành chút cơ hội giúp đỡ cho công ty." Hà Song Văn vừa lên tiếng thì ông Sơn đã hiểu ý nên lập tức trả lời ngay.

"Lời nói thôi chưa đủ." Hà Song Thiên nhìn đứa em rễ nghèo hèn, nói. "Đưa tôi số điện thoại để thu xếp một cuộc hẹn chính thức."

"Không ngờ công ty luật của chú lại chứa một nguồn tài nguyên vô giá như vậy? Đúng là bất ngờ." Hà Song Linh lên tiếng mỉa mai.

"Thì anh ấy cũng phải có chút tài năng nếu không sao chị Ngân chú ý được." Hà Song Kiệt trêu chọc.

Hà Song Ngân nãy giờ đã nhịn đủ rồi. Bà đang làm việc thì bị mấy cuộc điện thoại triệu hồi về nhà. Đám anh em này từ khi bà lấy chồng không hề ghé thăm lấy một lần, giờ thấy chồng bà quen biết người Trần gia thì thay nhau nhảy vào. Mục đích đã đạt được mà còn dám nói mấy lời bới móc, bà Ngân làm sao chịu được? Bà muốn mắng một trận cho ra hồn thì bị một bàn tay giữ chặt trên vai. Thấy chồng mỉm cười, lắc đầu với mình, bà Ngân hiểu ý.

"Sao ông không để tôi nói cho ra lẽ?" Đợi đến khi đám anh em rời đi hết, bà Ngân nhìn chồng oán trách.

"Đừng vì mấy câu nói mà làm mất hòa khí trong nhà. Anh chị em trong nhà cả, nhịn được thì cứ nhịn." Ông Sơn ôn hòa giải thích. "Anh chị em vì thấy tôi không tương xứng với bà nên mới vậy, mọi người vì tiếc cho bà nên mới giận tôi."

"Ông nghĩ họ vì quan tâm tôi sao? Bọn họ chỉ đang tiếc vì không dùng hôn nhân của tui để trục lợi thôi?" Bà Ngân nói đến đây thì chợt buồn. Ngồi bên chồng, bà thở dài lên tiếng. "Ở trong gia tộc này, tình thân vốn không hề tồn tại. Năm xưa, anh Huy đã dùng giây phút cuối cùng để khiến tôi được hạnh phúc bên ông. Anh ấy là người duy nhất có tình người ở nhà."

Ôm vai vợ dỗ dành, ông Sơn cũng ưu sầu khi vợ nhắc đến chuyện quá khứ.

"Vì anh Huy đã tác thành nên chúng ta nhất định phải sống hạnh phúc, đừng để những chuyện bên ngoài làm ảnh hưởng đến gia đình. Chúng ta phải sống hạnh phúc luôn cả phần của anh Huy."

"Nhanh thật, đã hơn hai mươi năm rồi." Nhắc đến người anh trai tài hoa nhưng bạc mệnh của mình, bà Ngân không khỏi thương xót.

Lúc này, ông Sơn chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Lấy trong cặp hồ sơ ra một xấp tài liệu, ông nhìn vợ nói:

"Chút nữa tôi quên. Chuyện chúng ta tìm hiểu đã có kết quả. Đã tìm và xác nhận ADN."

Bà Ngân vui mừng, xem ngay hồ sơ trên tay.

"Ông đã liên lạc với thằng bé chưa?"

"Tôi đã hẹn gặp. Thằng bé cũng rất bất ngờ khi có họ hàng tìm gặp."

"Tội nghiệp! Ba mất sớm, mẹ cũng không sống được bao lâu, một mình nơi xứ người, thằng bé chắc đơn độc lắm." Nhìn chồng, bà Ngân hỏi: "Chúng ta nhận nuôi, để thằng bé bên cạnh được không ông? Tôi muốn thay anh Huy bù đắp cho nó."

"Bà không nói thì tôi cũng có ý này. Chúng ta làm sao nhìn thằng bé sống một mình được?"

Chủ tịch Hà Song có sáu người con, trong đó người con thứ tư, anh trai sing sinh của bà Ngân không may qua đời trong vụ một tai nạn giao thông khi chỉ mới hai mươi bảy tuổi. Anh ấy gặp tai nạn khi trốn khỏi hôn sự do gia đình sắp xếp. Bao năm qua, bà đã tìm kiếm khắp nơi về người bạn gái mà anh trai yêu say đắm. Bà còn nhớ anh trai trước khi rời đi có nói mình đã được lên chức cha, vui mừng ra mặt khi khoe với bà. Không ngờ, hai mươi mấy năm sau, bà mới có thể gặp được đứa cháu mình hằng đêm mong nhớ này. Bà nhất định cho nó một cuộc sống tốt đẹp nhất. Bà sẽ làm mọi thứ cho nó thay anh trai.

**

Chuyện tìm con trai của anh trai, vợ chồng ông Sơn, bà Ngân luôn giữ bí mật. Hai người tin chắc không người thứ ba biết được. Nhưng cả hai có nằm mơ cũng không ngờ quản gia nhà mình lại là tai mắt của Hà Song Văn cài vào. Khi hai vợ chồng ông nói chuyện thì đã bị người này nghe lén và bí mật báo lại cho ông ta.

"Không ngờ hai kẻ này cũng biết cách trục lợi. Định đưa con trai của thằng bất hiếu đó về giành chút gia sản sao?" Khi nghe tin, bên cạnh Hà Song Văn còn có em trai Hà Song Thiên, ông không ngần hại ra lệnh. "Đã biết được địa điểm hẹn gặp, chú cho người đến xử lý thằng nghiệt chủng đó."

"Anh hai yên tâm." Hà Song Thiên khẳng định. "Em sẽ khiến thằng đó mất hết cơ hội bước vào nhà họ Hà."

Truyện Đùa giỡn hào môn đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!