Chương 50: Du Vân Ca

Chương 50. chương 50

1,503 chữ
5.9 phút
82 đọc

Trong đêm trường thanh vắng, mỗi người một suy tư, Hình Nguyên bên kia vẫn đang luận bàn chính sự cùng với quần thần. Vân Ca bên này cũng chẳng được nhàn rỗi, nàng hết phải thử y phục đến chọn trang sức, danh sách quà mừng các nước chư hầu đã được đưa đến. Cho dù ma giới và ngũ giới còn lại trước giờ không xâm phạm lẫn nhau nhưng lần này ma giới đại hỷ lục giới cũng đã phái sứ giả đến tặng lễ vật góp vui. Vân Ca cũng chật vật tiếp đón bọn họ từ chiều đến giờ, sớm mai còn phải làm lễ Thượng Dương Kết Tóc lúc này tiệc vẫn chưa tàn, Hình Nguyên cũng chưa quay lại. Trong lòng nàng lúc này lại bất an, nàng cũng không biết vì sao lại có cảm giác lo lắng lạ thường như vậy. Chắc mẩm do bản thân quá mệt mỏi nên sinh ra sầu muộn.

Nàng rời khỏi Ma Hoa điện đến bên điện Dưỡng Tâm thăm Tiểu Bồ Đào. Nàng nhìn hắn yếu ớt nằm trên giường hơi thở đứt quãng, lúc có lúc không, đến hiện tại cũng đã chẳng còn được bao phần dưỡng khí, cứ nghĩ đến việc hắn chết đi nàng lại thấy đau lòng. Mười năm qua hắn luôn âm thầm giúp đỡ nàng, cho dù bản thân nàng có làm điều gì sai đi nữa vẫn sẽ ra mặt giúp nàng xử lý, tu bổ cốt chuyện chỉ có điều lấy phí hơi cao, đúng là biết hút máu người khác mà. Nghĩ đến đây nàng không khỏi nở nụ cười. Đúng vậy, nàng ở lại chính thức thành phản diện, Lý Á Anh cũng đã quay về làm nữ chính của nàng ta, nam chính Cao Ngũ Diện đó cũng không làm nam sủng nữa mà đã cướp ngôi xưng đế rồi. Chỉ duy có việc, cả nhà Vân gia diệt môn là không đổi.

Lúc này chắc Lý Á Anh đã làm hoàng hậu rồi nghỉ, huyền sư cũng không chết, tu chân giới cũng đã bình yên. Nếu cốt chuyện đã quay về như ban đầu vậy tại sao Tiểu Bồ Đào lại nói cốt chuyện chính vẫn chưa hoàn thành. Nàng nghĩ mãi vẫn chưa ra đáp án, chẳng lẽ nữ phụ như nàng cứ phải chết đi mới có thể gọi là hoàn thành cốt chuyện, Hình Nguyên cùng đám nam nhân kia cứ phải vây lấy Lý Á Anh, trở thành hậu cung trung thành cẩn cẩn với nàng ta mới tính là hoàn truyện sao. Vân Ca càng nghĩ sắc mặt cô lại càng khó coi. Đúng lúc này có nha hoàn thông báo, nhân giới tân vương và vương hậu đến dự yến, Vân Ca nghe thể thì cười lạnh, nhắc đến là đến, đến cả vong cũng không linh bằng.

Mà thôi kệ họ đi, nàng không quản nổi, bản thân cũng không muốn quản nữa, cứ để Hình Nguyên à là nam phụ gặp nữ chính đi. Để xem sức mạnh của nữ chính có tẩy não được chàng không, vừa gặp là nhất kiếm chung tình như trong tiểu thiếu gốc. Hờ, nói ra cũng hài, vốn dĩ người cứu Hình Nguyên khi ấy phải là Lý Á Anh chứ không phải nàng, là do nàng cứ muốn cướp hào quang của nữ chính, muốn thay đổi kết cục bi thảm của chính mình nên mới ra cớ sự này. Biết thế ngày đó chết lẹ cho xong, không quay về được thì lại qua kiếp khác vào thời không khác. Phải như vậy cũng tốt hơn là làm sập cả thời không của người ta, đúng là không có so sánh thì không có tổn thương. Nàng không giành nam chính với nàng ta nữa.Nàng muốn sống hạnh phúc với nam phụ thôi có được hay không.

Vân Ca cứ như vậy mà ngủ thiếp đi trong suy tư của chính mình, sớm hôm sau khi gà còn chưa gáy đám người Bích Di, Bích Thảo đã lôi lôi kéo kéo đưa nàng về từ cõi hư vô. Vân Ca ngơ ngác ngồi trên giường lớn trong Ma Hoa điện. Nàng không hiểu vì sao mình có thể trở về được. Hỏi ra mới biết đêm qua sau khi yến hội kết thúc Hình Nguyên đã đến tìm nàng, thấy nàng đã ngủ say liền đưa nàng về Ma Hoa điện. Vân Ca nghe vậy cũng không hỏi gì thêm, nàng cứ ngồi thẫn thờ ra đó, mặc cho đám Bích Di, Bích Thảo chải truốt. Qua hơn hai canh giờ trên người nàng đã mặc một bộ huyết bào đỏ thẫm, huyết bào, đúng vậy. Là huyết bào, ha ha.

"Chủ thượng, người xem, người mặc bộ hỷ phục này trông thật đẹp biết bao?" Bích Thảo nhìn nàng lúc lâu rồi cất tiếng.

"Đúng vậy, quá trời xuất sắc luôn."

"Quân thượng mà nhìn thấy chắc là sẽ bất ngờ lắm." Bích Di tiếp lời.

Vân Ca nhìn họ cười nhẹ, trên mặt không tỏ rõ vui buồn, nàng lại ngắm mình trong gương, khuôn mặt xinh đẹp câu hồn này, ngũ quan rõ ràng, đôi mắt hữu thần này, lại thêm làn da này, dáng vóc này, mặc lên hỷ phục này, thật sự kinh diễm bản thân nàng cũng phải cảm thán. Nếu nàng không phải nữ tử chắc cũng bị chính bản thân làm cho hưng phấn phát tình. Đẹp như vậy, chết đi rồi có lẽ sẽ đẹp hơn. Nàng nở nụ cười, đáy mắt ẩn dấu đi sự bất lực. Bích Di Bích Thảo thấy nàng trầm tư rất lâu thì lại hỏi.

"Chủ thượng, người có chỗ nào không hài lòng sao?"

"Nô tỳ, thấy sắc mặt của người không được tốt lắm?" Tố Trữ, chính là a hoàn nàng vừa mắt hôm qua, nay cũng đã được đưa đến hầu hạ. Thấy nàng lo lắng vậy cũng không nhịn được mà lỡ lời nói chen vào.

"Không có, chỉ là mấy nay lao lực ta có chút mệt mỏi." Vân Ca thở dài đáp.

Nói rồi nàng định quay người rời đi. Đúng lúc này Tố Trữ chạy đến đem vòng tay nghịch thế đeo lên tay Vân Ca. Thuần thục nói là do Hình Nguyên căn dặn phải đeo trong đại điển, mang ý cát tường. Vân Ca cũng không nghĩ nhiều chỉ nói đa tạ và ban thưởng cho nàng ta, sau đó đưa theo Bích Di Bích Thảo đi ra ngoài. Ở bên ngoài Ma Hoa điện đội ngũ rước dâu đã đợi sẵn. Chiếc xe hoa tinh sảo được tám con Kỳ Thú đại vương kéo xe, phía trước là đoàn kè trống, phía sau là thị nữ, tướng hầu. Nàng vừa ra cửa họ liền tấu nhạc, Vân Ca được Bích Di, Bích Thảo đở ngồi vào trong xe. Rèn thưa buông khẽ, Bích Di, Bích Thảo cũng đứng hộ pháp ở hai bên.

Hòa trong tiếng nhạc tấu là tiếng chiêng trống vang trời. Xe hoa đi đến đâu hoa bay rợp lối, ma thú gầm vang, ma yêu thuần phục khấu đầu, khắp nơi trong thành cung treo đèn kết hoa. Xa hoa vô độ, nàng ở ma giới nhiều năm như vậy chưa từng thấy một hỷ yến nào phô trương long trọng đến vậy trong lòng nàng không khỏi cảm động. Nam nhân này vì nàng làm nhiều chuyện như vậy, nàng có chết cũng đã thấy an lòng. Nghĩ đến cái chết nàng không kìm được mà rơi lệ, nhưng rất nhanh đã lau đi, nàng cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng. Cố gắng nở nụ cười. Xe hoa rất nhanh đã tiến đến chính điện.Từ xa xa, nàng thấy Hình Nguyên trong bộ hỷ bào khí khái ngút trời đang đứng ở trên đài cao. Không hổ là phu quân nàng, quá trời đẹp trai. Đoàn xe vừa ngưng, hắn đã từ đài cao bay đến.

" Tham kiếm quân thượng." Bích Di, Bích Thảo cùng lúc hành lễ.

Hình Nguyên cũng chỉ phất tay để họ lui xuống, mặt khác hắn vươn tay đến đón Vân Ca từ trên xe hoa đi xuống. Hai người nhìn nhau cười ngọt ngào, tay nắm chặt tay, song bước cùng nhau tiến về chính điện. Hai người đi trong tiếp nhạc linh đình, bước trên thảm hoa hồng đỏ thắm, xung quanh là tiếng vỗ tay chúc phúc của khắp chúng dân ma giới, cùng thân hữu bạn bè. Hắn và nàng bước lên trước điện, hành lễ bái Cửu Minh, cùng nhỏ máu lên Tam Sinh Thạch, cùng nhau ký hôn thư hẹn được nhất sinh nhất thế một đời. Làm xong hết thảy hắn vui vẻ nắm tay nàng bước đến giữa điện. Khoảnh khắc hai người hôn nhau pháo hoa nổ rợp trời, chư thần triều bái, quả đúng là mỹ cảnh nhân gian.

Truyện Du Vân Ca đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!