Chương 49: Du Vân Ca

Chương 49. Chương 49

1,391 chữ
5.4 phút
86 đọc

Nàng đưa ánh mắt đã mất đi sự vui vẻ nhìn về phía phố huyện xa xa, sự náo nhiệt, sôi động này khiến nàng cảm nhận được rõ ràng ánh sáng của sự sống. Nhìn những con dân ngây thơ bên dưới huyện thành đang vẫy chào mình nàng bất giác cả thấy ấm lòng, có chút vui vẻ cũng có chút chạnh lòng. Rất nhanh thôi tất cả đều sẽ chết, nhanh thôi thời không này sẽ sụp đổ, người duy nhất có thể cứu lấy tất cả thay đổi thời cục chính là nàng, là người mà họ tôn trọng yêu thương, cũng chính là nàng đành tâm vui vẻ tận hưởng hạnh phúc của riêng mình, vì sự ích kỷ của chính mình, mà khiến họ phải cùng nàng bồi táng.

Vân Ca khẽ thở dài, nàng vẫy tay, cố gắng nặn ra một nụ cười chào họ rồi nhanh chóng trở về ma cung. Dọc đường đi nàng đã suy nghĩ rất nhiều trái tim nàng nặng trĩu. Nếu nói nàng không sợ chính là đang nói dối, Bích Di và Bích Thảo như đã nhìn thấu tâm tư của nàng họ hiểu hết những nỗi suy tư sầu muộn mà nàng đang cố dâu. Bọn họ bên nhau nhiều năm như vậy, cùng nhau trải qua bao thăng trầm, con người nàng thế nào họ đều hiểu rõ. Họ biết nàng đã phải nỗ lực thế nào vì ma giới này nàng đã hy sinh quá nhiều rồi đến hiện tại họ chỉ mong nàng được hạnh phúc. Nghĩ đến đây Bích Thảo không khỏi lên tiếng cắt ngang bầu không khí yên lặng này.

" Chủ tử, không, người đã từng nói ta có thể gọi người là Vân Nhi đúng không?" Bích Thảo bước đến trước mặt Vân Ca gãy đầu rồi ngập ngừng hỏi.

" Ừ, tỷ và Bích Di đều là hảo tỷ muội của ta, các tỷ gọi ta thế nào ta đều thích, cũng đã lâu rồi ta không nghe các tỷ gọi ta thân quen như vậy."

" Từ ngày ta lên làm ma quân, các tỷ đối với ta cũng trở nên cung kính xa lạ, điều này ta có thể hiểu." Vân Ca khẽ thở dài. Bích Di, Bích Thảo nghe cô nói vậy thì chạy tới nắm lấy tay cô rồi nói.

" Vậy được, Vân Nhi, ta có thể lấy thân phận của tỷ tỷ mà nói với một vài lời được không?" Bích Di dè dặt hỏi. Vân Ca im lặng chỉ gật đầu. Cô cúi mặt giây lát, ánh mắt nhìn về phía xa, tránh để bản thân không kiềm chế được mà rơi nước mắt.

" Vân Nhi, bao nhiêu năm qua, muội vì ma giới này, muội đã làm đủ rồi. Muội đã làm quá nhiều rồi, họ sống hay chết có liên quan gì đến muội chứ."

" Nếu không có muội, họ có được thái bình như hiện tại không, họ có thể thấy được ánh sáng hay không hay tất cả đều phải sống trong chiến loạn đổ máu."

" Vân Nhi, là bọn họ nợ muội, muội nên nhớ rằng muội không nợ họ điều gì hết, người muội nợ nhiều nhất chính là bản thân muội, muội nợ chính mình một cuộc sống hạnh phúc."

" Muội luôn nói với ta và Bích Thảo phải biết yêu thương bản thân mình, còn muội thì sao, muội luôn nói muội yêu bản thân nhưng thực sự muội đã có ngày nào có giây phút nào muội vì chính mình chưa."

" Thứ cho ta nói những lời khó nghe, ma tộc ta vốn thẳng thắn, ta thấy sao cảm nhận sao thì ta nói vậy. Muội yêu chúng sinh, hy sinh vì chúng sinh, muội không nợ chúng sinh, nhưng lại nợ chính bản thân mình."

" Cứ cho là thế giới này diệt vong đi, tất cả đều chết hết, thế thì sao, muội lại có thể làm được gì, muội chỉ là cô tiểu cô nương, với sự tồn tại nhỏ bé, thứ muội đáng nhận được là sự yêu thương chứ không phải là những thứ trách nhiệm nặng nề mà ngay cả nam nhân cũng không gánh nổi này."

" Muội nên được hạnh phúc..." Bích Thảo nói đến đây thì không kiềm được mà òa khóc như một đứa trẻ, nàng thật sự thương xót cho cô gái bé nhỏ nhưng mạnh mẽ này. Sao cuộc sống lại khắt khe với cô ấy như vậy. Nàng oán giận không nói nên lời chỉ có những tiếc nấc không thành lời.

" Bích Di, đa tạ tỷ!" Vân Ca hai mắt ngấn lệ siết chặt tay hai người.

" Vân Nhi, Bích Di nói rất đúng, muội xứng đáng có được hạnh phúc, muội xứng đáng với những thứ tốt đẹp nhất trên cuộc đời này."

" Ta biết, ta hiểu tâm trạng của muội, Bồ Đào hôn mê rồi, không còn cách nào tìm ra chỉ dẫn, tất cả mọi thứ đều do mình muội gánh vác, ta biết muội rất áp lực, rất mệt mỏi, nhưng mà Vân Nhi, muội không đơn độc, muội còn có chúng ta, còn có quân thượng yêu thương muội, có cha muội, và tất cả con dân ma quốc này, tất cả chúng ta đều sẽ luôn ở bên muội." Bích Thảo nghẹn ngào nói.

" Bích Thảo tỷ, ta..." Mọi phòng tuyến kiên cường Vân Ca xây dưng nên cuối cùng đã hoàn toàn sụp đổ, nàng nào vào lòng Bích Thảo òa khóc như một đứa trẻ, nàng thật sự sắp chịu hết nổi rồi. Bích Di, Bích Thảo ôm lấy nàng, che chắn nàng bên trong lòng.

" Vân Nhi, không sao rồi, chúng ta sẽ ở bên muội."

" Muội đừng khóc nữa, hiện tại đại thế đã định, điều chúng ta có thể làm là chấp nhận nó."

" Muôi đừng lo lắng cứ yên tâm vui vẻ làm tân nương tử của muội đi, sau khi hôn lễ hoàn thành chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc kế sách có được không?"Bích Di lau nước mắt cho nàng an ủi, Vân Ca tỏ ý đã hiểu nàng mỉm cười gật đầu.

" Đa tạ hai tỷ đã luôn bên cạnh ta." Vân Ca cười nhẹ đưa tay lau đi nước mắt.

" Vân nhi đừng khách sáo, chẳng phải nói chúng ta là người nhà sao?"

" Người nhà thì nên quan tâm giúp đỡ lẫn nhau mà phải không?" Bích Di tiếp lời, không quên lấy ra khăn tay đứa cho Vân Ca.

" Ừ." Vân Ca mỉn cười gật đầu rồi nhận lấy. Hóa ra trên thế gian này vẫn còn nhiều người yêu thương nàng như vậy. Đời này của Vân Ca nàng có thể kết giao được với họ, coi như đã sống không uổng rồi.

" Vân nhi, cũng đã giữa trưa rồi, chúng ta về thôi, quân thượng chắc đang chờ muội về dùng bữa." Bích Di nói.

Vân Ca lúc này mới nhìn sắc trời quả là đã không còn sớm nữa, nàng cùng họ trở về ma cung, nhưng những lời này đã bị Tố Trữ đang ở gần đó nghe được hết. Vốn Tố Trữ chỉ muốn kiếm lại đá mắt ma vốn được đính trên hỉ phục đã bị rơi mất khi đi qua hoa viên, không ngờ lại nghe hết được một màn này. Tố Trữ cần đá mắt ma trong tay khẽ thở dài. Nàng thâm oán nếu như cha nàng không phải Tà Quân, nếu như mẫu thân ngày đó, không phản bội lại thiên tộc, liệu rằng bọn họ sẽ có được hạnh phúc, có phải tộc người cá sẽ không bị diệt vong. Nàng bắt đầu phân vân không biết có nên đưa vòng nghịch thế cho Vân Ca hay không, nàng không hy vọng vì sự ích kỷ cua bản thân mà khiến Vân Ca chịu đau khổ, nàng phải làm sao đây.Tố Trữ cầm viên đã mắt ma trong tay, nhìn đến thất thần cho đến khi một a hoàn khác đến gọi nàng, nàng mới giật mình, viện cớ này kia rồi theo nha hoàn kia về hoán y cục.

Bạn đang đọc truyện Du Vân Ca của tác giả Hoa Phi Hoa. Tiếp theo là Chương 50: chương 50