Chương 47: Du Vân Ca

Chương 47. Chương 47

1,368 chữ
5.3 phút
76 đọc

" Ngươi biết gì chưa?" Một a hoàn vừa vui vẻ cắt vải vừa bắt chuyện với tỳ nữ đang phân loại kim chỉ ở bên kia.

" Chuyện gì chứ?" Tỳ nữ kia khó hiểu hỏi lại.

" Ngươi đó, không biết nắm bắt tin tức chút nào, ta nói cho ngươi biết, ta vừa mới nghe ma ma quan sự báo lại, Phương chủ và phu nhân sắp thành thân, hiện tại cả Ma cung đều rộn rã hết lên rồi." A hoàn kia thao thao bất tuyệt nói.

" Vậy sao?" Tỳ nữ kia thản nhiên đáp lại.

" Tố Trữ, ngươi làm sao vậy, ma giới ta ngàn vạn năm qua mới có hỷ sự lớn thế này, ngươi sao một chút vui vẻ cũng không có vậy?" A hoàn kia khó chịu làu bàu.

" Ừa, ta biết rồi, đừng nhiều chuyện nữa, mau làm tốt việc của cô đi, ban nãy ta nghe cô cô quan sự nói muốn có một trăm tệp gấm hoa hồng mà, ngươi đã chuẩn bị đến đâu rồi." Tố Trữ vẫn dùng giọng nói lạnh nhạt mang theo vài phần ý tốt nhắc nhở cô gái kia.

" Ôi, xin lỗi, xin lỗi, ta sơ sẩy quá, ngươi không nhắc, ta cũng quên rồi, cảm ơn A Trữ, ta sẽ lập tức đi ngay."

Tiểu nha hoàn đó nói xong cũng rời đi, căn phòng trống lúc này chỉ còn một mình Tố Trữ, cô một mình nhìn quanh căn phòng vắng lặng, cô hạ tâm mi đôi mắt mơ màng nhìn xuống rổ kim chỉ trong tay mình, cô ngẩn người đến xuất thần như đang nghĩ đến điều gì đó. Qua một lúc lâu cô mới bình tâm lại, cô đặt rổ kim chỉ lại xuống bàn một mình đi ra cửa. Cô mở cửa bước ra hành lang, đứng trên lầu cao cô nhìn xuống thành đô, đôi mắt cô mơ màng như phủ một tầng sương, trong lòng thầm nghĩ, diệt thế vậy mà sắp đến rồi, đứa trẻ trong lời tiên tri đó, quả nhiên vẫn không thể giúp thái hoang tránh khỏi tai kiếp này.

Thân là trưởng công chúa của tộc nhân ngư, bản thân lại nắm trong tay vòng nghịch thế có thể thay đổi thời không, nhưng bản thân cô lại không cách nào sử dụng được sức mạnh này, căn bản là vì cô không phải là đứa trẻ sẽ phục hưng vinh quang cho thần tộc như trong lời tiên tri của mẫu hoàng trước khi người biến mất cùng thái hoang. Tố Trữ nhớ như in khoảnh khắc mẫu thân giao lại vòng nghịch thế cho cô, bà dặn dò cô phải bảo quản nó thật tốt, chờ đợi một ngày tộc nhân cuối cùng của tộc người cá xuất hiện, đó chính là muội muội ruột của cô, mẫu thân mong cô có thể bảo vệ đứa trẻ đó. Cùng với muội muội cứu lấy thái hoang.

Đúng cứu lấy thái hoang, cứu lấy mẫu thân, cứu lấy vinh quang ngàn đời của tộc nhân ngư. Tố Trữ biết hiện tại thời gian của thế giới này không còn nhiều nữa, bao nhiêu năm qua cô ở ma giới này, âm thầm ẩn náu, từ sớm cô đã nhận ra muội muội mà mình luôn tìm kiếm chính là thiếu ma quân trong lời đồn tuổi nhỏ nhưng lại tài giỏi hơn người. Từ lâu cô đã muốn lợi dụng muội muội thao túng ma giới khôi phục lại vương quốc người cá, nhưng cố gắng bao năm vẫn chưa thể tiếp cận người muội muội này. Thêm vào đó, vòng nghịch thế vẫn chưa hề đưa ra tín hiệu nào với cô cả, biết là thời cơ chưa đến nên cô đành ẩn mình trong ma cung chờ đợi.

Cuối cùng cũng để cô đợi được rồi, mấy ngày gần đây chiếc vọng này luôn đưa ra tính hiệu cho cô, nó liên tục phát sáng, như thôi thúc cô mau chóng hành động. Đại hôn này vừa hay có thể giúp cô thuận lợi tiếp cận Vân Ca, diệt thế lần này có thoát được hay không, tộc nhân ngư bọn họ có lần nữa được hưng vinh hay không còn phải trông vào số kiếp của nha đầu này.

" Mau lên, treo cái này cao lên một chút."

" Phải, phải, đúng rồi, cái kia, treo qua bên trái một chút."

" Này, các người cẩn thân,..."

" Ây, bên kia, ta nói là bên kia...."

" Trời ơi, không phải cái này, mau đi lấy cho ta...."

"..."

Vân Ca bị hàng tá thứ tạp âm bên ngoài làm cho tỉnh giấc, mới sáng sớm đã ồn ào như vậy, không biết có phải là có chuyện gì không. Vân Ca lười biếng ngồi dậy, cô ngồi trên giường dụi dụi đôi mắt ngáy ngủ ngáp một cái, cô lười biếng vỗ vỗ miệng, rồi vươn vai giãn xương một chút. Làm xong hết mọi thứ cô mới mơ màng nhìn hết một lượt xung quanh phòng ngoài cô ra thì chẳng còn ai. Cô ngồi bên giường lên tiếng gọi.

" Bích Di, Bích Thảo, hai người có ở ngoài không?"

" Két." Cánh cửa mở ra, một đoàn a hoàn, ma nô nối đuôi nhau cùng Bích Di và Bích Thảo tiến vào.

" Chủ tử, người đã tỉnh." Bích Di hành lễ sau đó lên tiếng. Bích Thảo và đám nha hoàn, ma nô cũng hành lễ rồi lần lượt theo chỉ thị của Bích Thảo tản ra đi làm việc.

Vân Ca lười biếng ngáp một tiếng sau đó hỏi Bích Di.

" Có chuyện gì mà sớm vậy đã ồn ào hết cả lên, còn ra thể thống gì nữa."

" Chủ tử, chúc mừng người, ây ya, chủ tử người ngủ đến đầu óc mơ hồ rồi sao. Ngày mai chính là ngày đại hôn của người và quân thượng, bọn họ là đang chuẩn bị cho đại hỷ của hai người." Bích Thảo nhanh nhảu giành trả lời.

Bích Di vốn đã quá quen với hành động này của Bích Thảo nên cũng lười để ý nàng ta. Nàng ấy thuần thục giúp Vân Ca rửa mặt trải tóc. Vân Ca nghe Bích Thảo nói thế cũng chỉ ừ một tiếng rồi nhận lấy khăn ấm từ Bích Di lau mặt. Trong lòng cô có chút tư vị cực kỳ khó ta, vừa có chút ngọt lại có chút bi thương. Sau khi dùng bữa sáng, một đám thị nữ bên hoán y cục tiến đến giúp cô đo may y phục, trong đám thị tỳ đó, cô thấy có một cô gái đặc biệt xinh đẹp bèn chỉ hướng cô ấy mà hỏi Bích Di.

" Tỳ nữ áo lam đó là ai, trông thật là xinh đẹp."

" Bẩm chủ tử, cô ta tên là Tố Trữ, là nữ thùa tại hoán y cục, chuyện phụ trách may vá, tay nghề rất tốt."

" Ồ, đẹp vậy mà ở nơi buồn tẻ như vậy thật lãng phí."

" Đợi cô ta may xong hỷ phục thì gọi cô ta đến Ma Hoa điện hầu hạ ta." Vân Ca nói.

" Vâng, ta sẽ lập tức thu xếp." Bích Thảo thở dài, cô đã sớm quen với cái nết của chủ tử nhà mình, bất kể a hoan, thị vệ, ma nô, ma thú, thập tả bí lù thứ trên cái cuộc đời này chỉ cần thứ đó sinh ra đã xinh đẹp là chủ tử cô đều tìm cách gom làm của riêng bao nhiêu năm qua cũng vậy. Mấy cái tiểu viện bên ngoài Ma Hoa điện không biết đã phải đập đi xây lại bao nhiêu lần để thỏa mãn tham muốn tích trữ thu gom đồ đạc của chủ tử nhà nàng. May mà quân thượng chưa biết chuyện này, nếu không với tính cách cuồng chiếm hữu của quân thượng thì đám nam sủng nam hầu của chủ tử không biết đã chết bao nhiêu lần, nghĩ thôi cũng đã thấy mệt trong mình rồi.

Bạn đang đọc truyện Du Vân Ca của tác giả Hoa Phi Hoa. Tiếp theo là Chương 48: Chương 48