Chương 46: Du Vân Ca

Chương 46. chương 46

1,233 chữ
4.8 phút
84 đọc

Trải qua một ngày dài mệt mỏi Vân Ca trở về Ma Hoa cùng với Hình Nguyên, Tiểu Bồ Đào do lỗi cục bộ mới phát sinh sau khi nhiệm vụ cấp s+ khởi động hiện đã rơi vào hôn mê, đây cũng chính là điều mà Vân Ca trước giờ luôn lo lắng. Sever này được duy trì dựa trên năng lượng của ký chủ và hệ thống, nay hệ thống đã tạm ngưng hoạt động thời gian tự hủy của sever cũng bắt đầu đếm ngược thời gian sáu mươi ngày, nay đã qua mất một ngày mà cô vẫn chưa có chút ý tưởng nào để khôi phục cốt truyện. Tiểu Bồ Đào lúc này đã không còn giúp được cho Vân Ca nữa đồng nghĩa với việc cô sẽ phải tự tu bổ cốt truyện và hoàn thành nhiệm vụ cấp s+ lần này.

Vận mệnh của thái hoang lục giới hiện tại đều nằm trong tay một cô gái bé nhỏ là cô, trước đây khi bản thân chỉ là kẻ xuyên việt, lòng chỉ muốn quay về, cô đối với cái thế giới hư ảo này hoàn toàn xem nó là một cuộc dạo chơi, ai sống ai chết đều không liên quan đến cô. Vì tất cả bọn họ đều chỉ là nhân vật ảo do hệ thống tạo ra, không có sinh mạng, chỉ là phần mềm máy tính có thể tái tạo bất cứ lúc nào, nên dù có đôi lần phải đụng binh đao cô cũng không nương tay mà tàn sát. Ấy vậy mà hiện tại cô đã lựa chọn ở lại thế giới này, sinh mệnh bản thân cũng được gắn liền với thái hoang rộng lớn này. Ngoài kia hàng vạn sinh linh vô tội có thể vì những quyết định sai lầm của cô mà tan biến.

Nghĩ đến đây Vân Ca cảm thấy áp lực nhân hai lần, cô lại nhìn sang Hình Nguyên từ khi bước vào điện y vẫn luôn điềm tĩnh, lại càng khiến cô thấy hiếu kỳ hơn, cô không nhịn được mà quay sang hỏi hắn.

" A Nguyên, chàng đã biết hết mọi chuyện, chàng thật sự không lo lắng sợ hãi chút nào sao?"

" Có, ta rất lo sợ, đây không phải lần đầu tiên ta lo sợ, nhưng thứ khiến ta lo sợ nhất không phải là tan thành tro bụi hay lục địa này sụp đổ mà là nỗi sợ mất đi nàng, chúng ta chỉ vừa mới gặp lại nhau, ta thật sự không cam tâm."

Hình Nguyên nói rồi tiến đến ôm lấy nàng, trong lời nói thể hiện vô cùng rõ ràng, nàng biết hắn thật sự không cam tâm, cơ thể hắn run lên, có thể là do sợ hãi, cũng có thể do hắn đang cố gắng kìm nén cơm phẫn nộ. Phải, hắn tức giận, sợ hãi cũng là đúng thôi, hắn đã tồn tại trên mảnh đất này qua hàng thế hệ, chứng kiến biết bao nhiêu chinh biến, bãi bể hóa nương dâu. Hắn ở trên mảnh đất này, đánh dấu lãnh thổ xây dựng đế chế riêng cho mình, khẳng định sự tồn tại của mình với thái hoang. Vậy mà chỉ vì một vài câu nói của nàng, mà bao nhiêu công sức của hắn phút chốc hóa tro tàn. Ai cũng sẽ giống hắn không cam tâm mà thôi.

" A Nguyên, ta có thể hiểu những gì chàng đang nghĩ, ta cũng lo sợ, ta cảm thấy rất áp lực và bế tắc, ta không biết tiếp theo mình nên làm cái gì nữa."

" A Nguyên thời gian của chúng ta đã không còn nhiều nữa rồi, có rất nhiều việc ta muốn làm cùng chàng, có rất nhiều nơi ta muốn đi, ta muốn sinh con cho chàng, muốn cùng chàng nhìn chúng lớn lên,..."

" Nhưng mà, nhưng mà,... ngũ hoang này sắp tiêu tùng rồi, hàng vạn sinh linh vô tội ngoài kia, tất cả những người đó họ đều đang chờ ta đến cứu họ, nhưng đầu óc ta trống rỗng ta không nghĩ được gì cả..."

" A Nguyên, ta rất sợ..." Vân Ca nấc lên từng nhịp nàng sợ hãi đến độ khóc không thành tiếng, nàng cũng không biết bản thân đang nói điều gì, nàng chỉ cảm thấy áp lực và sợ hãi, trách nhiệm đó quá lớn, nàng gánh vác không nổi.

Nàng bật khóc trong lòng Hình Nguyên, hắn thì vẫn như cũ, lặng yên ôm lấy nàng mặc cho nàng khóc nháo thế nào cũng không hề than trách. Hắn cứ như vậy vỗ về an ủi nàng, khóc được một lúc nàng cũng đã dần nguôi ngoai. Vân Ca ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt nàng sưng đỏ ngấn lệ, nhìn thôi cũng khiến tim hắn tan tành, bảo bối của hắn, sao lại biến thành thế này, hắn dịu dàng hôn lên đôi mắt ấy. Dù trong lòng hắn lúc này cũng trăm mối ngổn ngang, nhưng hắn nguyện vì nàng mà không cần mạng sống, chỉ mong nàng sống trọn kiếp an vui.

" A Nguyên, xin lỗi chàng, là do ta..." Vân Ca còn chưa nói hết câu thì Hình Nguyên đã cắt lời nàng.

" Vân nhi, nàng không cần phải xin lỗi, giữa chúng ta không cần phải xin lỗi." Hình Nguyên lau nước mắt cho nàng dịu dàng an ủi nói.

" Ừm, cảm ơn chàng." Vân Ca nghẹn ngào.

" Vân nhi, đừng cảm ơn ta, đối với ta nàng chính là ánh sáng cứu rỗi cuộc đời của ta, trước kia ta sống vì thù hận, giờ ta chỉ sống vì nàng, vì chúng ta của sau này."

" Vân nhi, ta yêu nàng." Hắn nói rồi hôn lên cánh môi đỏ thắm của nàng, nụ hôn dịu dàng mang hơi thở của sự trở che, khiến Vân Ca chợt cảm thấy yên lòng, nàng cũng buông bỏ sự cảnh giác và hoang mang mà đắn chìm vào chiếc hôn dịu nhẹ, ấm áp này.

Hắn hôn nàng một lúc lâu mới lưu luyến rời khỏi cánh môi nàng rồi khẽ nói:" Vân Nhi, gả cho ta được không?".

" Ừm." Vân Ca không trần trừ mà đồng ý.

Đây có lẽ là một trong những điều ngọt ngào lãng mạng nhất đối với nàng trong kiếp sống nhân sinh ngắn ngủi này. Dù sao cũng không biết tương lại thế nào, liệu nếu chỉ còn một ngày để sống bản thân nàng sẽ làm gì, câu hỏi này nàng đã tự vấn cả trăm ngàn lần, nhưng đến cuối cùng vẫn không tìm được đáp án. Vậy mà nay, đáp án đó lại sáng tỏ trước mắt của nàng, phải chăng khi con người ta đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết ta mới biết lòng mình thật sự mong ước điều gì. Vân Ca mỉn cười ngọt ngào, nàng muốn hạnh phúc, muốn làm cho người khác hạnh phúc, nàng muốn ở bên gia đình và bạn bè, dù cho chỉ là hạnh phúc ngắn ngủi như pháo hoa rực rỡ trong đêm ngàn, dù sau đó sẽ tan biến về với hồng hoang, nhưng nhân gian hữu hạn, đã đến một lần thì phải sống cho rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện Du Vân Ca của tác giả Hoa Phi Hoa. Tiếp theo là Chương 47: Chương 47