Chương 7: Du Hồn

Chương 7. Chương 7: Thử thách 1: Ma Lai

2,405 chữ
9.4 phút
83 đọc

Nam gấp tờ giấy làm tư bỏ vào túi áo, hắn ngồi bật dậy đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ. Trời đang bắt đầu tối dần. Sau khi dùng bữa tối ở nhà chú Năm, bọn họ viện cớ đi điều tra để rời khỏi nhà ông ấy. Ánh đèn đường le lói giữa không gian tĩnh lặng. Mọi người đều ở trong nhà kể từ hoàng hôn, không một ai dám bước ra đường lớn. Họ cho rằng những con ma lai đang ẩn nấp ngoài kia đang rình rập để cướp đi sự sống của mình.

Uyên chao lượn vài vòng trên không trung. Dù nó không thể cảm nhận được không khí bằng da thịt nhưng không khí tĩnh lặng của làng quê đúng là khác xa với thành phố xô bồ mà nó lớn lên từ nhỏ. Nam liếc mắt nhìn biểu cảm thích thú của nó. Hắn im lặng tiến về căn nhà hoang lúc sáng bỏ mặc nó đang vui vẻ phía sau lưng. Tiếng động trong căn phòng không còn dữ dội như lúc này. Cô gái phía bên trong dường như đang lịm đi vì mất sức sống. Nam ghé người dựa vào cửa.

- Này cô gái, ta biết cô không phải kẻ gây ra những chuyện gần đây tại Am Trấn. Nhưng để ta cứu cô, ta cần cô kể lại hết mọi chuyện. Cô làm được không?

- Tôi…tôi thật sự không làm chuyện này…. – giọng thều thào từ phía sau cánh cửa vang lên yếu ớt.

- Nói đi tên cô là gì?

Âm thanh phía bên kia im lặng.

Nam nhìn cánh cửa gỗ lạnh lẽo trước mặt. Tiếng dế kêu ban đêm rả rích khiến bầu không khí có phần quỷ dị hơn. Uyên vội bay đến sau lưng hắn. Nó sốt sắng:

- Nếu…nếu anh không thể mở cửa cho cô ấy hay là tôi thử vào trong xem tình hình của cô ấy nhé.

- Cô chắc chứ nếu cô ấy làm gì cô thì sao?

- Nếu vậy anh nhớ phải cứu tôi đấy….

- Chuyện này..

Chẳng đợi Nam nói hết nói vội bay thẳng vào trong căn phòng. Phía bên trong là một căn phòng ẩm thấp tối tăm, ánh sáng yếu ớt duy nhất chiếu rọi chính là ánh đèn đường hắt vào phía bên trong khe cửa. Một nữ quỷ ma lai đang nằm sõng soài trên nền nhà. Cơ thể cô ấy dính liền hệt như một cô gái bình thường vậy. Mái tóc dài phũ xuống khuôn mặt đang dính nhơ nhớp thứ chất đặc sệt đen hôi và cơ thể gầy gò trông rất thảm thương.

- Nam à, cô ấy ngất rồi, anh mau cứu cô ấy đi.

- Ma Lai nếu ngất đi là vì lâu ngày không được ăn. Đợi tôi một lát.

Nói đoạn, hắn vội chạy ra ngoài đồng. Phải hơn nửa tiếng sau, Nam mới trở lại, nửa thân dưới ướt sũng. Trên tay hắn cầm một con ếch lớn, hắn vội nhét vào khe cửa.

- Nghe này cô gái nếu cô còn muốn sống, hãy ăn đi tôi biết cô chỉ có thể ăn chúng.

Uyên bay xuống nền nhà. Dưới nền nhà, xác độc vật và phân hôi tanh nồng khiến nó có chút sợ hãi. Cô gái vẫn đang cố nhúc nhích, tay bám lấy con ếch đang thoi thóp được đưa qua cánh cửa. Phút chốc, cô gái hiện nguyên hình, hàm răng dài nhọn ngoạm lấy con ếch tội nghiệp. Nước dãi chảy xuống nền nhà, đôi mắt cô ta đỏ ngầu long lên sòng sọc. Uyên hoảng sợ lùi lại nhìn cô ta ngấu nghiến ăn. Xung quanh tiếng động như ngưng bặt.

- Cô ổn không vậy Uyên, sao im lặng rồi

- Tôi…tôi không sao – Uyên trả lời với giọng yếu ớt.

Cả cuộc đời nó chưa từng nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng này. Trước mắt nó là một sinh vật không phải người nhưng cũng chưa hẳn là quỷ. Cô ta đang ăn thứ mà không ai dám ăn, cũng đang ở một nơi còn không dành cho con người. Cả căn phòng chỉ toàn xác thối và đống chất thải nhầy nhụa đã nhiều ngày chưa dọn. Cũng chẳng ai biết vì sao cô ta lại ở đây.

Nữ quỷ lè lưỡi liếm láp chút dư vị còn đọng lại trên đầu ngón tay như còn chút tiếc nuối. Phút chốc cô ta như được hồi sinh, cơ thể gầy gò đột nhiên trở nên tràn trề sức sống, cô ta tựa lưng vào tường, đảo mắt về phía Uyên rồi nhìn ra cửa.

- Cô…cô nhìn thấy tôi à?

- Ừm..tôi có thể nhìn thấy cô, chúng ta đều không phải con người mà.

- Cô…cô là ai? Tại sao cô lại bị nhốt ở đây?

- Chuyện dài lắm….

Mười tám năm trước, Thanh vẫn còn ở trong bụng mẹ, khi đó bà đã là một nữ ma lai. Nhưng bà vốn rất lương thiện, không hề hại ai bao giờ. Dù biết bà là một ma lai nhưng cha cô vẫn rất mực yêu thương họ. Thanh chính là kết quả của mối tình hạnh phúc này. Để tránh xa dân làng, họ đã dời đến một căn nhà ở ngay bìa rừng để dễ bề tìm thức ăn cho mẹ con cô. Nếu không ăn phân của động vật hay con người, mai lai cần ăn ếch nhái tươi sống qua ngày.

Đặc điểm của những như quỷ ma lai chính là họ rất xinh đẹp. Mẹ của Thanh có đôi mắt sáng và làn da trắng trẻo, mái tóc đen dài mượt mà luôn được búi cao như tôn lên nét đẹp thanh tú của bà. Chính vì vậy, không ít người đàn ông trong làng đã hết mực nhòm ngó. Tuy vậy, vẫn không ai biết được bí mật của bọn họ.

Mọi chuyện êm đềm đến năm Thanh mười bảy tuổi. Nhan sắc của Thanh kiều diễm đến động lòng người, đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu điểm xuyến lên khuôn mặt trái xoan dịu dàng. Cô đã khiến bao nhiêu chàng trai si mê. Nhưng vì xuất thân của mình, Thanh đã từ chối tất cả bọn họ. Cô không biết tìm đâu ra người đàn ông giống cha mình. Vì mẹ mà hi sinh tất cả. Cô cũng không thể tin tưởng con người. Nhưng một ngày nọ, gia súc của các nhà bắt đầu mất dần. Có nhà còn mất cả cặp gà trống mái duy nhất trong vườn khiến họ rất tò mò. Kì lạ là, chúng bị giết chết tại vườn. Xác bị mất đi nội tạng.

Chuyện càng li kì hơn khi vào một đêm trăng nọ, một vài thôn dân vô tình bắt gặp một ả đàn bà đang cắm mặt vào bụng của một con lợn rừng, miệng không ngừng nhai nuốt một phần ruột của nó. Mùi tanh tưởi xộc vào mũi khiến người xung quanh chỉ muốn nôn ra. Ngay lập tức, ả đã phát hiện ra bọn họ. Đôi mắt quắc sáng của ả chạm vào bọn họ. Ả nhả miếng ruột heo đang ăn dở xuống đất, miệng vẫn còn đầy máu lắp bắp đánh vần như con người.

- X…i….n….c…h…

- Á á á cứu tôi với cứu tôi

Không đợi ả chào hết, đám người vội vàng ném đồ bỏ chạy thục mạng. Khuôn mặt đó không ai khác chính là mẹ của Thanh. Vào một đêm trăng, bà dường như phát điên và chạy vào làng ăn lợn rừng sống trước mặt mọi người. Mọi bí mật dường như đã đổ nát. Nụ cười trên môi bà có phần đông cứng và ngờ nghệch, bà vốn không hiểu bản thân đã gây ra chuyện gì. Cơn khát máu của những ngày trăng tròn đã không thể khống chế được bản năng sinh tồn của bà nữa.

Nhưng chuyện kinh khủng nhất đã đến, người làng đã cầm gậy gộc đốt lửa lớn để tìm đến gia đình họ. Người cha đã mặc cho họ đánh đập để đưa mẹ ra đi. Chỉ duy nhất Thanh không ai tìm thấy. Ngay sau đó, như đã lường trước mọi chuyện. Cha đã đưa cô lên núi để ở. Ông đã hứa sẽ quay lại tìm cô.

Thanh đã đứng ở gần khe suối đợi và đợi. Suốt ba ngày, cha đều không đến đón mình. Người dân qua lại cũng không còn ai cả. Suốt ngày Thanh chỉ biết bắt ếch để ăn, sau đó chui vào hang động để ngủ. Cứ thế cuộc sống của cô cứ thoi thóp được một năm yên bình.

Cô không hề biết rằng, để bảo vệ cô, cha cô đã bị người làng đánh đến mức thoi thóp. Ông vẫn không khai cô đang ở đâu. Còn mẹ cô đã bị họ giết chết. Nhưng dường như mọi chuyện vẫn chưa hề dừng lại. Sau khi chuyện kinh khủng ở gia đình cô xảy ra. Tình trạng mất cắp gia súc vẫn không hề cải thiện. Bọn họ lại cho rằng Thanh đã gây ra chuyện này để trả thù. Nhưng không một ai nghĩ cô đang ở trên núi. Chuyện ngày càng lớn hơn cho đến khi một người đàn ông đầu tiên trong làng đã bỏ mạng.

Thanh vẫn đang ở suối, cô nhớ mơ màng hôm đó là một ngày khá mát mẻ. Cô rất ghét trời nắng nên thường chui vào hang động ngay khe suối. Nó khá ẩm thấp và tối tăm. Dù có người đi qua cũng sẽ không biết cô đang ở đây. Nhưng hôm đó, cô lại ra ngoài dạo chơi vì trời mát. Cô đã thấy hối hận vì chính quyết định của mình.

Trước mặt cô, một vị pháp sư lớn tuổi đang đứng sừng sững. Ánh mắt lạnh lùng quét qua cô gái vô tội, đôi mắt trong veo của cô lại ngơ ngác như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bầu trời tối sầm trước mắt Thanh, cô ngất lịm đi trước khi kịp cảm nhận cơn đau lan tỏa khắp cơ thể. Chỉ khi tỉnh lại Thanh mới chợt nhận ra mình đã bị nhốt trong căn phòng này. Suốt mấy ngày nay họ chẳng cho cô ăn uống.

Tiếng khóc thút thít vang vọng khắp bốn bức tường. Nam khoanh tay trước ngực, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra phía xa. Uyên chạy đến gần Thanh, nó ngồi thụp xuống vỗ vai an ủi cô gái. Đến cuối cùng, Thanh vẫn chẳng làm hại ai để phải chịu sự trừng phạt này cả. Nó vội bay ra khỏi phòng, Nam đang tìm kiếm thứ gì xung quanh căn nhà trông rất kì bí.

“Anh đang tìm gì vậy?” – nó tò mò hỏi

- Không có gì đâu, cô ấy sao rồi

“Trong đó ghê rợn lắm, không dành cho người sống đâu” – Uyên lắc đầu nguầy nguậy.

- Tạm thời chúng ta giữ cô ấy ở đó đã, nếu không dân làng sẽ nghĩ rằng chuyện này do cô ấy gây ra tiếp đấy.

Nói đoạn, hắn nhét một mẩu giấy qua khe cửa rồi khẽ thì thầm to nhỏ với Thanh. Xung quanh chỉ còn một khoảng tối tĩnh mịch.

Cộc cộc cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên khiến chú Năm giật mình, ông vội dúi đầu thuốc đang hút dở xuống gạt tàn, ánh mắt láo liêng nhìn về phía cửa như đang chờ đợi điều gì đó. Liệu có phải tên nhóc pháp sư đã trở lại không? Âm thanh chợt dừng lại, không gian lại trở về tĩnh mịch như trước. Ông vội vàng rón rén tiến về cửa nghe ngóng hồi lâu. Nhưng phía bên kia dường như không có chút hành động nào. Thấy vậy, chú Năm nuốt nước bọt đánh bạo hé mắt qua mắt mèo nhìn ra.

Bất thình lình, một con mắt đỏ ngầu ở ngay mắt mèo đang nhìn ông rồi phá lên cười khoái chí. Chú Năm giật mình ngã giật lùi về sau. Cả người ông run lên bần bật, tay chân bủn rủn không có chút sức lực nào. Con quỷ đó …đã bị nhốt rồi tại sao nó vẫn còn tồn tại cơ chứ. Ánh mắt ông ta đảo liên hồi, miệng lẩm bẩm mấy từ vô nghĩa.

Ầm ầm ầm

Âm thanh chát chúa phá tan bầu không khí yên tĩnh. Dường như có ai đó đang dùng cây gỗ đập vào cửa khiến âm thanh lớn vang lên. Chú Năm sợ hãi núp sau cánh cửa trong buồng chính. Cánh cửa gỗ vẫn rung lắc dữ dội khiến ông trở nên bất an. Ông vội mò mẫm tìm điện thoại trong bóng tối, danh bạ sáng đèn một số điện thoại cầu cứu.

- Nam ơi…Nam…cứu chú với ….có ai đó đang đập cửa nhà chú.

- Cháu đang về, chú cố gắng trốn ở chỗ nào an toàn nhé.

“Chú Năm đang gặp nguy hiểm sao?” Uyên lơ lửng trên không trung bay theo Nam.

Cả hai đứng giữa đường làng, bóng tối bao trùm hai bên và không tĩnh mịch khiến không khí trở nên quái dị. Trước mặt hắn, một cô gái trong bộ váy học sinh đang đi ra từ cổng nhà ai đó. Họ chợt nhận ra đó là hướng nhà chú Năm.

- Uyên, cô mau vào xem chú ấy có sao không nhé, ở đây để cho tôi.

Cô gái quay lưng với Nam, từ đầu đến cuối đều không nhìn hắn đến một lần. Từng cơn gió lạnh rít qua tán lá cây xào xạc khiến người ta nổi gai ốc. Nam mím môi, trong tay hắn bắt đầu nắm chặt một mảnh giấy màu vàng. Miệng không ngừng lẩm bẩm mấy câu chú khó hiểu nghĩa.

- Cô là ai, tại sao lại đến đây làm loạn? – Hắn hét lớn.

Nữ sinh không trả lời. Bất chợt, đầu cô ta bỗng xoay ngoắc một trăm tám mươi độ. Khuôn mặt quỷ dị đang nhe răng nanh cười cợt nhìn hắn. Ả phá lên cười phá tan sự yên tĩnh trên không trung. Nam vội lao tới tay vẫn cầm lá bùa, miệng không ngừng niệm chú khiến nó sáng lên. Nữ quỷ vẫn đang hiên ngang chờ hắn lao đến.

Truyện Du Hồn đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!