Chương 6: Du Hồn

Chương 6. Chương 6: Thử thách 1 (2)

1,034 chữ
4 phút
109 đọc

Tiếng còi xe cứu thương vang lên khiến bầu không khí yên tĩnh bị phá vỡ. Nam lẳng lặng lui ra sau quan sát bóng chiếc xe xa dần. Tiếng xì xầm bàn tán vang lên khắp nơi, đa số người dân trong làng đang rơi vào trạng thái hoang mang tột độ. Chú Năm tiến đến bên cạnh hắn.

- Cậu cũng thấy tình hình ở thôn chúng tôi rồi đấy. Giờ ai cũng lo sợ cả, chuyện này cũng không phải mới xảy ra ngày một ngày hai.

Vừa nghe chú Năm nói, Nam vừa theo chân chú trở về nhà. Cốc trà trên bàn đã nguội ngắt tự lúc nào.

- Mọi người đã thử tìm phần thân của cô ấy chưa?

- Chúng tôi đã tìm mọi cách ..nhưng...cô ta giấu xác rất kín đáo.

"Tôi..tôi đã thấy cô ấy giết người"

Uyên lo lắng nhìn Nam, khung cảnh rùng rợn mà đêm qua nó chứng kiến thật sự rất kinh hãi. Nó ngồi bệt xuống sàn nhà hệt như một người sống. Khuôn mặt cúi gằm sợ hãi.

- Cô ta đã làm gì

"Cô ấy đã dụ người đàn ông đó tới gần mình và tấn công ..."

- Người đó đã là người thứ ba rồi, cô ta đúng là một con ma lai đáng sợ.

"Nhưng cô ấy không phải là ma lai đâu, cơ thể của cô ấy dính liền"

Nam đứng dậy, hắn cúi người chào trước sự sững sờ của chú Năm rồi xin phép rời khỏi căn nhà để xem xét tình hình. Phía bên ngoài, mùi hôi tanh của xác người trộn lẫn với mùi phân bón khiến không khí có phần nặng nề. Khác hẳn mọi người, Nam lại tiến đến hiện trường. Tay hắn chạm vào một vết máu còn đọng trên phiến lá. Con mèo nhanh chân đến bên cạnh Nam, mũi nó khịt khịt như đang đánh hơi thứ gì đó. Ánh mắt bọn họ chạm nhau như thể cả hai đang hiểu ra cái gì đó.

Uyên bay lượn trong không khí, tai nó nghe thấy tiếng thét, tuy xa xăm nhưng lại thảm thiết. Nó vội lần theo tiếng thét, con mèo vội bám theo gót chân nó. Họ tiến đến trước một căn nhà bỏ hoang đã cũ được lót bằng mái tôn. Không gian trở về im lặng. Uyên tiến vào căn nhà, những cánh cửa ngổn ngang kèm với bụi bám dày từng lớp trên sàn nhà. Ánh sáng ban trưa cũng chỉ đủ để chiếu le lói vào không gian bên trong.

"Mày có nghĩ là có ai đấy đang ở đây không mèo?" - Uyên dáo dác nhìn xung quanh, nó bắt chuyện với con mèo vàng.

"Tôi nghĩ là không có ai sống ở đây đâu, nhưng côn hồn dã quỷ thì tôi không chắc"

Xoảng.

Uyên vội lao tới nơi phát ra tiếng động. Một cánh cửa được dán bùa chú màu vàng đã giữ chân nó lại. Tiếng động phát ra từ phía sau bức tường khiến nó không khỏi tò mò.

"Sao ở đây lại có mấy lá bùa chứ, kể cả tao cũng không vào được" Uyên thất vọng tâm sự với mèo, nó bay xung quanh cánh cửa như đang tìm lối vào.

"Cứu tôi...xin hãy cứu tôi"

"Ai ...Ai đó đang ở đấy sao"

"Xin hãy cứu tôi, tôi không làm gì sai cả"

" Khoan đã...tôi..."

- Cô chạy nhanh thật đấy.

Nam đứng sau lưng khiến Uyên giật mình. Một nụ cười tươi rói nở trên môi nó, Uyên kéo tay Nam chỉ về hướng những lá bùa như ra hiệu cho hắn hãy gỡ nó.

- Cô muốn tôi mở nó ra à, đây là bùa trấn yểm dành cho quỷ dữ. Cô có biết hậu quả sẽ ra sao không?

"Nhưng cô ấy lại van xin và cầu cứu chúng ta...có khi nào có hiểu lầm gì ở đây không?"

"Xin...xin hãy cứu tôi...tôi xin hứa sẽ không làm gì các vị cả đâu"

Tiếng van xin phía sau cánh cửa khiến Uyên mủi lòng nhưng Nam vẫn không có hành động gì. Nó bất lực lùi ra sau Nam, tâm trạng có chút tệ hại trước động thái của hắn. Mọi thứ lại trở về sự yên tĩnh.

"Cậu chủ, đúng là đằng sau cánh cửa này đang nhốt một con quỷ. Nhưng cô ta tạm thời chưa có chút sát khí nào."

- Vậy cô ta phải chứng minh cho ta thấy cô ta an toàn.

Nam vừa dứt lời. Phía dưới khe cửa một lá thư được đẩy ra. Con mèo vội khịt mũi ngửi như lúc nãy. Nó gật đầu với Nam và ngoạm lấy thư đưa cho hắn. Nam im lặng quay lưng rời khỏi nhà. Uyên đành phải lẳng lặng bay theo hắn.

"Anh không định cứu cô ấy ư? "

"Trước khi xác minh được mọi chuyện, cậu chủ sẽ không đụng vào bất cứ kết giới nào nhằm tránh gây rắc rối nên mong cô Uyên hãy hiểu cho cậu ấy"

Nam phớt lờ bọn họ tiến vào nhà chú Năm, hắn viện cớ mệt mỏi vì đi đường dài và được nghỉ ngơi tại phòng khách. Con mèo vội nhanh chân nhảy lên giường ngủ và cuộn tròn người lại.

"Tôi vẫn không hiểu tại sao chúng ta không cứu cô gái đó, không phải là cô ấy rất tội nghiệp hay sao?"

- Lúc nãy cô bảo rằng cô chứng kiến đó không phải là Ma Lai à?

"Đúng rồi, cô ta được nối liền thân và khát máu như một con Zombie vậy đấy. Anh từng xem Zombie chưa?"

"Như vậy là thông tin của lão gia đã sai lệch ư? Nếu như cô ta không phải ma lai thì chúng ta nên thương lượng lại với lão gia ạ"

- Ông ta sẽ không đồng ý đâu.

Nam thuận miệng trả lời con mèo. Hắn gỡ lá thư ra và đọc, một tờ giấy trắng không có nội dung gì khiến Uyên boàng hoàng. Rốt cuộc ý của cô ấy đang muốn nhắc nhở bọn họ điều gì?

Bạn đang đọc truyện Du Hồn của tác giả An Kỳ. Tiếp theo là Chương 7: Chương 7: Thử thách 1: Ma Lai