Cánh đồng tối tăm.
Một người đàn ông trung niên ăn mặc xuề xòa đang ra phía gốc cây. Ông ta định bụng giải quyết chuyện buồn tại chỗ. Miệng vẫn luôn huýt sáo vẩn vơ. Từng cơn gió khuya xuyên qua các tán cây kêu xào xạc rất êm tai. Đâu đó, tiếng chó sủa cùng ánh đèn đường mờ ảo khiến người ta không khỏi rùng mình khi đi ngang khu vực này.
Tiếng huýt sáo của ông ta nhỏ dần, tiếng khóc thút thít vang lên gần đó khiến ông tay hơi ớn lạnh. Người đàn ông vội kéo quần tiến lại bụi rậm, trước mặt ông ta một nữ sinh đang ngồi xổm khóc thút thít.
- Cô ơi cô sao thế?
- Tôi...cứu..tôi...
Người phụ nữ đứng dậy, tiếng thút thít vẫn không ngừng vang lên. Ông có chút mủi lòng khi nghe tiếng khóc thút thít của cô ta. Bất chợt, cô gái đó vạch tóc của mình ra, một khuôn mặt nữa đang hiện lên phía sau gáy nhìn ông ta với tiếng cười lảnh lót lẫn tiếng khóc thút thít. Ánh đèn điện vụt tắt, không khí tối sầm khiến người đàn ông hoảng sợ bỏ chạy thục mạng. Ông ta sợ đến mức ngã lăn ra đất, lết về phía sau.
Uyên đang lơ lửng trên không gian, nó chỉ vừa kịp nhìn thấy trước mắt mình toàn bộ sự việc. Người phụ nữ kia chầm chậm bước đến gần ông ta khiến nó rùng mình. Bà ta quỳ xuống bò từ từ đến ông ta. Ánh đèn đường lại vụt sáng.
Uyên dường như phát nôn trước cảnh tượng đó. Linh hồn lại được đưa đến chiếc xe khách đang lăn bánh trên đường quốc lộ.
Nam vẫn nhắm nghiền mắt trên ghế nằm. Hắn hé mắt thấy linh hồn của Uyên đang lơ lửng gần chỗ nằm của mình. Nó mau chóng nằm lên chỗ nằm trống bên cạnh hắn.
- Cô cũng có chỗ nằm à?
- Tôi....Tôi vừa thấy điều kinh khủng lắm
- Ngủ đi, mai rồi nói.
Một ngày trước.
Ánh đèn phòng Nam chớp tắt. Hắn ngồi phịch xuống giường, con mèo nhỏ vội nhảy lên giường lăn tròn vài vòng. Không khí có chút quỷ dị khiến Uyên có chút căng thẳng. Nó lơ lửng trên không trung như một quả bong bóng quay. Linh hồn cứ lượn lờ trên những kệ sách.
- Vậy ông ta muốn gì?
"Lão gia muốn cậu chủ thực hiện ba thử thách. Nếu cậu vượt qua nó, ông ấy sẽ giao thứ cậu muốn"
- Thử thách đầu là gì?
"Diệt quỷ tại Am Trấn"
Am Trấn là một ngôi làng hẻo lánh nằm ở dưới chân núi Chu Di. Khác với thành phố xô bồ, ngôi làng này thậm chí có nơi còn chưa được lắp đặt hệ thống đèn đường khiến việc di chuyển ban đêm rất khó khăn. Do vậy không khí ban đêm ở đây nổi tiếng quỷ dị. Lời đồn về việc Am Trấn có quỷ vốn đã nhiều, gần đây lại càng nổi tiếng hơn.
Quỷ nữ lần này được miêu tả với hình dáng chỉ có đầu người được nối liền với dây ruột của mình bay khắp nơi. Ả vừa bay sẽ vừa cười khanh khách. Trước đây, ả chỉ ăn phân người hoặc động vật mà thôi. Dạo gần đây, ả đã lộng hành đến mức tấn công người dân xung quanh. Dân làng đã mời rất nhiều thầy cúng nhưng đều không xử lý được ả. Do vậy, ban đêm không một ai dám ló mặt ra ngoài.
- Tóm lại lần này ta cần tiêu diệt Ma Lai đúng không?
"Vâng ạ"
- Vậy mai chúng ta khởi hành thôi.
- Nhưng..như vậy có khiến anh gặp nguy hiểm không? Nó...tấn công cả con người cơ mà?
- Không sao.
Nam chỉ trả lời vỏn vẹn hai chữ rồi tắt đèn. Hắn phóng lên giường và quay lưng với cô một cách lãnh đạm. Uyên thật sự không thể hiểu hắn đang nghĩ gì. Dù sao họ cũng không thân đến mức có thể hi sinh cho nhau đến vậy. Nó cũng không cần hắn bù đắp gì cả. Nghĩ đoạn, nó ngồi lên sàn nhà, thở dài một lượt.
"Cô đang lo cho cậu chủ à?"
- Vâng, tôi...tôi không nghĩ là anh ấy cần phải đối đầu với nguy hiểm chỉ để giúp tôi như vậy.
"Cảm ơn cô đã lo lắng cho cậu chủ. Nhưng tính cậu ấy là như vậy đấy. Nếu cậu ấy biết được vì cậu ấy mà cô phải thiệt thòi điều gì đấy. Cậu ấy sẽ cố gắng để đền bù thiệt hại cho cô. Bên ngoài cậu ấy chỉ giả vờ lạnh lùng như vậy thôi hahaa"
- Hai người mau ngủ đi, mai còn đi.
Cả hai im lặng, không khí lại rơi vào trầm mặc.
Uyên nở một nụ cười mỉm nhìn về phía con mèo. Ánh mắt hữu ý của cả hai chạm vào nhau như họ đang cố gắng giao tiếp bằng mắt khiến nó có chút vui vẻ hơn. Nếu như Nam đã nói vậy. Nó có thể yên tâm phần nào.
Trở lại hiện thực.
Năm giờ sáng tại Am Trấn.
Chiếc xe khách vội vàng lăn bánh sau lưng bọn họ. Nam cầm tờ giấy địa chỉ nhìn xung quanh, trước mặt hắn là cổng làng khá to. Trong tờ giấy chỉ vọn vẹn một số điện thoại và người nhận: Chú Năm. Vì mới sáng sớm nên xung quanh họ tiếng gà gáy vang lên khắp nơi. Tuy vậy, trời vẫn chỉ tờ mờ sáng đủ nhận dạng được sự vật xung quanh.
- Nơi đây yên bình thật đấy. - Uyên lên tiếng, nó bay vòng vòng trước cổng làng một cách thích thú.
- Nếu yên bình như vậy thì chúng ta cũng không cần đến nơi này làm gì.
Nam ghé tai vào điện thoại, không khí se lạnh của buổi sớm mùa thu có chút khiến hắn rùng mình. Mùi tà khí cứ vất vưởng xung quanh khiến khứu giác của hắn khá mẫn cảm. Tiếng người đàn ông trung niên vang lên ở đầu dây bên kia ngắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
Chú Năm xuất hiện trước mặt hắn là một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi. Mỗi lần chú nở nụ cười, những nếp nhăn cứ xô lại như dấu hiệu của năm tháng. Theo lời chú Năm, chú đã là trưởng làng được hai mươi năm. Nhưng điều khiến chú đau đầu nhất hiện giờ chính là con ma nữ kia.
Uyên vội nép sau lưng Nam khi vào nhà, nó thành công thoát khỏi sự kiểm tra của Thổ Địa. Con mèo vội chui ra từ giỏ xách khiến sự chú ý của họ không còn tập trung vào nó. Nam liếc nhìn tình hình của nó, rồi cung kính nhận ly trà đang bốc hơi nghi ngút.
- Chú ạ, chuyện này là như thế nào?
- Haizz - Chú Năm thở dài - Con quỷ nữ này rất ghê gớm, ông thầy nào đến đây cũng bị nó dọa đi hết cậu ạ, chúng tôi sợ hãi lắm rồi. Ban đêm còn không dám ló mặt ra ngoài.
- Chú Năm ơi có người chết rồi..
Tiếng la hét thất thanh vang lên bên ngoài khiến cuộc trò chuyện bị gián đoạn. Nam theo chân chú Năm chạy ra ngoài, trước mắt họ là cảnh xác người đàn ông lớn tuổi đang nằm sõng soài giữa ruộng, máu rỉ ra từ bụng khiến mùi tanh hôi bốc lên nồng nặc. Một khúc ruột còn sót lại rơi ra ngoài khiến mọi người không khỏi kinh ngạc.
- Nam..Nam, hôm qua tôi đã thấy ông ấy
- Cô nói gì?
- Ông ấy chính là người đã bị quỷ giết ngày hôm qua.