Cơ thể của Uyên nằm yên trên giường, đôi mắt thâm quầng nhắm nghiền, sắc môi nhợt nhạt. Xung quanh nó là những sợi dây gai chằng chịt được nối khắp giường. Mùi tanh tưởi của máu vẫn còn vất vưởng trong không gian. Tiếng trò chuyện của Nam và bố mẹ nó vẫn chưa có hồi kết. Số yêu ma vẫn còn trong cơ thể Uyên rất ít nhưng vẫn cần đề phòng và cần trục xuất thêm.Đó là những oán linh của những sinh vật nhỏ vất vưởng qua đường đang mượn tạm xác mà sống ở dương thế. Để trục xuất toàn bộ chúng, Nam cần có viên ngọc gia truyền của nhà hắn để hỗ trợ tẩy uế cho Uyên.
Mặc cho mọi người đang bàn luận sôi nổi, Uyên vẫn ngồi một góc nhìn ngắm cơ thể mình. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến nó vẫn chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Chỉ mới hôm qua thôi, cơ thể vẫn là của nó, nó và bạn mình vẫn còn đang vi vu ăn uống, tận hưởng sức sống của tuổi trẻ.
- Chúng ta khởi hành thôi.
Uyên giật mình khi giọng của Nam vang lên phía sau lưng mình. Nó vẫn chưa định hình được mình sẽ làm gì tiếp theo.
"Đi...ư? Đi đâu cơ?"
- Cô sẽ theo tôi về nhà lấy viên ngọc tẩy uế, tạm thời tôi đã phong ấn khả năng tiếp nhận linh hồn của cơ thể cô rồi. Qua chào hai bác nào
Uyên bay đến ôm chặt mẹ nó, dù bà không thấy gì. Nhưng sự lạnh lẽo của cơn gió khiến bà dường như nhận ra sự tồn tại của Uyên. Nam quay mặt nhìn ra phía cửa. Hắn thở dài mệt mỏi.
- Không sao đâu con trai.
- Dạ...
Bố của Uyên vỗ vai hắn, khuôn mặt phúc hậu nở một nụ cười dịu dàng, nếp nhăn trên mặt ông xô lại hằn rõ dấu vết của thời gian.
- Cảm ơn con đã cứu Uyên
Nam nở một nụ cười gượng, cổ họng hắn nghẹt lại. Hệt như có một tảng đá đè nặng lên trái tim đau khổ của hắn. Đây là lần đầu tiên có người cảm ơn hắn như vậy. Những kí ức của quá khứ như được xoa dịu phần nào khiến trái tim của hắn thổn thức trong giây lát. Như bao thằng con trai khác, Nam cũng không muốn ai đó nhìn thấy sự yếu đuối của bản thân mình.
========================= oOo ====================================
Cánh cửa phòng Nam bật mở, ánh đèn cảm ứng vụt sáng.
Uyên chui từ áo hắn bay lơ lửng ra ngoài. Để qua mặt các vị thần giữ cửa, nó phải ẩn thân vào một người sống. Nam vẫn im lặng từ khi rời khỏi nhà nó, không khí vẫn im lặng một cách quỷ dị. Con mèo vàng lại xuất hiện từ bóng đêm.
"Cậu chủ, cậu về rồi ạ?"
"Con..con mèo này biết nói tiếng người ư"
"Dĩ nhiên rồi, linh hồn ngu ngốc, cô nghĩ sao mà tôi lại không biết nói chứ?"
"Mi mới là con mèo ngu ngốc đấy"
Nam mặc kệ bọn họ cãi nhau, hắn lên giường và lôi ra một cuốn sổ tay cũ kỹ. Con mèo vội chạy sau chân hắn.
- Ngươi mau báo với bố ta là ta sẽ về mượn ngọc, ta sẽ thực hiện thử thách mà ông ấy đưa ra.
"Vâng, thưa cậu chủ"
"Tôi..tôi nhất định sẽ góp sức"
Nam liếc nhìn hồn ma của Uyên. Khuôn mặt hắn có chút căng thẳng. Nếu như hôm đó, bọn quỷ không có được thông tin về năng lực của nó. Ắt hẳn mọi chuyện sẽ không đến nỗi như vầy. Hắn vốn không thích phiền phức. Loại chuyện khiến hắn khó chịu hắn sẽ không làm. Nhưng...hắn không thể rũ bỏ mọi trách nhiệm trong chuyện Uyên bị hại.
Mặc kệ Uyên đang huyên thuyên với con mèo. Đôi mắt hắn lại nhắm nghiền một cách mệt mỏi. Nam mơ về những ký ức của quá khứ. Gia tộc của hắn là chủ của một môn phái trừ tà nổi tiếng ở núi Vân Vân. Sinh thời làm thầy trừ tà vốn như cái nghiệp nợ của người ta vậy. Thầy trừ tà không được khoa trương cũng không được dễ dàng kết hôn. Họ sợ rằng sẽ đem sự nợ nần truyền cho con cháu đời sau. Họ nhảy vào sự tranh chấp giữa âm dương, lúc chết cũng không phải do tới số kiếp.
Lúc nhỏ Nam đã là đứa con của trưởng gia tộc. Từ khi biết chuyện, hắn đã biết giao tiếp với âm binh. Khác với cha mình, Nam luôn luôn thân thiện với bọn họ. Hắn lén cha mình cúng thêm cho họ ăn uống, nhìn bọn họ đói khát khổ sở lại hay bị cha hành hạ sai khiến. Hắn không thể chấp nhận được điều này. Khi lớn lên, Nam đã rời khỏi gia đình và muốn trở thành một người thiết kế nội thất. Hắn không muốn nối nghiệp gia đình hay chấn hưng gia tộc. Điều đó đã khiến hắn và cha phát sinh mâu thuẫn lớn. Họ cãi nhau đến mức không thèm nhìn mặt nhau trong suốt mấy năm trời.
Tuy nhiên, mọi thứ đều có sự đánh đổi.
Ầm...
Tiếng sấm rền ở bên ngoài khiến hắn choàng tỉnh. Phía bên ngoài, những giọt mưa tí tách đang áp lên kính cửa sổ. Nhiệt độ hạ xuống khiến không khí có phần ẩm ướt và lạnh lẽo. Hắn nhìn bên tay phải của mình. Linh hồn của Uyên đang ngồi trong góc gần giường của hắn.
- Cô sợ à
Uyên gật đầu. Từ nhỏ, nó đã rất sợ sấm sét. Hắn đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ. Trời dần mưa nặng hạt hơn. Con mèo vàng xuất hiện từ trong bóng đêm, nó nhảy lên giường của hắn. Đầu dụi dụi vào chân như nịnh nọt.
- Sao rồi?
" Ông chủ đồng ý cho cậu mượn ngọc với điều kiện như sau: Cậu phải vượt qua được ba thử thách mà ông đưa ra. Nếu cậu đều có thể thành công. Ông ấy sẽ đưa cho cậu"
- Được
"Sau đây là thử thách đầu tiên"
Giọng của con mèo vang lên tai hắn tuy nhỏ nhưng vẫn chát chúa hơn cả tiếng sấm sét. Nam chau mày nhìn con mèo nhỏ đón nhận thử thách đầu tiên của cha hắn.