Chương 3: Du Hồn

Chương 3. Chương 3: Trục quỷ

1,520 chữ
5.9 phút
123 đọc

Nam đóng cửa phòng trọ. Dưới chân hắn, con mèo vàng vẫn quấn quít dưới chân dụi đầu nịnh nọt. Hắn thở dài nhìn con mèo rồi lạnh lùng tiến vào phòng. Nam đứng sững người lại, trước mắt hắn, một linh hồn đang nằm sõng soài trên nền nhà. Đôi mắt nhắm nghiền hệt như người đang ngủ lúc còn sống.

- Sao cô....cô lại ở đây?

Hắn hét lên, tiếng côn trùng trong đêm im bặt. Không gian tối tăm thiếu đi ánh đèn phòng thật quỷ dị. Uyên tỉnh giấc khi nghe tiếng động lớn xung quanh mình. Nó dụi mắt nhìn không gian lạ lẫm xung quanh. Trông bộ dạng ngái ngủ của Uyên, Nam lại leo lên giường ngồi xếp bằng, biểu cảm như đang hiểu ra chuyện gì đó.

- Cô lại đi trong giấc mơ đúng không?

Uyên vẫn im lặng, nó đang nhớ lại những kí ức kinh khủng ở nhà mình.

Hai tiếng trước.

Căn nhà tối om không một ánh đèn. Bàn ghế bị sắp xếp lộn xộn và chén đĩa cứ rơi vỡ xuống nền nhà tạo nên âm thanh chát chúa. Cánh cửa nhà vệ sinh bật mở, trước mắt Uyên, từng giọt máu rơi từ răng nanh của con quỹ và nhễu xuống sàn nhà khiến nó hoảng sợ tột độ. Nó nên làm gì đây?

Trời ơi! Xin người hãy đến cứu con, đây là lần đầu tiên con cầu khấu người.

Uyên bị con quỷ bóp cổ đưa lên cao, nó giãy giụa yếu ớt cố kéo cánh tay kia ra khỏi cơ thể mình. Con Quỷ phun vào mặt nó một chất lỏng tanh tưởi thối hoắc, thoáng chốc, cả khuôn mặt nó đều dính toàn máu và chất dịch nhầy nhụa. Hơi thở của Uyên bắt đầu yếu dần, tiếng cười hả hê của con quỷ cứ the thé bên tai.

"Cầu xin trời"

"Xin người...hãy cứu con"

Bàn tay Uyên rơi xuống, đôi mắt nó từ từ khép lại. Một luồng ánh sáng lạ lùng lại tiếp tục bao quanh lấy nó. Mọi thứ lại rơi vào khoảng không vô định cho đến khi nó gặp được Nam.

Trở lại thực tại.

Uyên cố gắng kể lại những sự việc đã qua cho Nam nghe. Giọng nó khản đặc, có lúc nó không thể ngưng khóc để kể rành mạch được. Con mèo vàng nhảy vào lòng Nam nằm cuộn tròn, đôi mắt nhìn nó sáng như những ánh đèn pha trong bóng đêm, đuôi cứ vẫy vẫy.

Nam dường như đang nhìn thấy điều gì đó, hắn bế mèo đặt qua chỗ bên cạnh nhìn vào Uyên. Cơ thể nó lại trở nên cứng ngắc như một khúc gỗ, tay và chân xuất hiện những vết xước loang lỗ. Uyên quằn quại gào thét trên giường đôi mắt mở to vì sợ hãi và đau đớn, nước mắt nó cứ trực chào ở khóe mắt.

"Con quỷ đã có được xác của cô ấy"

Con mèo liếm láp lông rồi lên tiếng. Khuôn mặt nó bình thản như tình trạng của Uyên là một điều hiển nhiên. Bên tai của Uyên là tiếng xì xầm của rất nhiều người, từng thớ thịt như bị một thứ gì đó sắc nhọn cắt ra từng mảnh nhỏ. Nam đặt tay lên đầu nó, miệng lẩm bẩm một vài ngôn ngữ gì đó không rõ nghĩa. Tâm trí của Uyên rơi vào hỗn loạn, đầu nó đau như búa bổ, cơ thể không ngừng co giật.

Tiếng thét của Uyên nhỏ dần rồi im bặt.

Uyên đau đớn mức ngất đi. Con mèo vẫn buồn chán liếm lông không hề có chút chú ý đến nó. Nam thất thần ngồi phịch xuống giường. Bọn quỷ có thể ra khỏi trường học ư? Không, chắc chắn là chúng đã truyền tin. Hiện giờ cơ thể của Uyên chỉ như một vật chứa vô chủ. Chúng sẽ tìm mọi cách chiếm đoạt nó.

"Chúng ta có cần báo với ông không thưa cậu?"

- Không cần đâu. Đợi cô ta tỉnh lại tôi sẽ xử lý luôn một thể. Dù sao thì chuyện này cũng do chúng ta quá sơ suất khi để chúng biết được năng lực đó.

"Vâng"

Con mèo nhảy khỏi giường rồi mất dạng vào đêm đen tăm tối.

Uyên tỉnh dậy.

Trước mắt nó vẫn là căn phòng của Nam. Trời đã sáng hẳn, ánh sáng mặt trời len lỏi vào không gian cùng tiếng chim hót líu lo khiến căn phòng trở nên ấm áp. Nam đang ngồi trên ghế đọc sách.

- Tôi vẫn đang ở chỗ anh ư?

- Phải, cơ thể của cô bị bọn chúng cướp rồi, đi thôi. Chúng ta sẽ lấy lại nó.

- Ý..ý anh là sao? Tôi đã bị cướp đi cơ thể ư?

Khu nhà phố Tây.

Vết máu tươi tanh tưởi bám lên vách tường, bàn ghế nằm ngổn ngang trên nền nhà. Ánh sáng yếu đuối không thể len lỏi vào căn phòng âm u tối tăm. Tiếng đồ đạc vỡ loảng xoảng vang khắp căn nhà.

Trong phòng ngủ, cô gái bị trói chặt trên giường, răng nghiến ken két nở một nụ cười nham nhở nhìn lên trần nhà. Đôi mắt trắng dã vô hồn đang nheo lại như đang cười cợt một thứ gì đó. Miệng nó luôn lẩm bẩm những ngôn ngữ khó hiểu. Người phụ nữ trung niên ngồi gục mặt trên ghế sofa mà khóc. Bà dựa vào vai của chồng mình, cả hai không nói với ai câu nào. Họ đã mời rất nhiều thầy cúng nhưng đều vô dụng.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Người đàn ông thở dài gượng gạo mở cửa. Nam xuất hiện trước mặt ông với chiếc áo hoodie đen và quần thể dục tối màu trông có phần giản dị.

- Cháu chào bác, cháu là bạn của Uyên đến thăm cậu ấy ạ.

- Cháu...cháu là bạn của Uyên ư?

- Đúng rồi, Uyên có đi cùng cháu nữa.

- Ca..Cái gì...

Nam tự nhiên đẩy cửa vào nhà. Linh hồn của Uyên bay theo sau lưng hắn. Khung cảnh trước mặt hắn là một không gian hỗn độn, đồ đạc bị đập vỡ nằm ngổn ngang kèm với mùi máu tanh tưởi. Nó vội bay đến bên cạnh mẹ mình. Bà đang gục mặt khóc.

- Cậu nói là cậu là bạn của Uyên? Vậy con gái tôi đâu?

- Cô ấy đang đứng cạnh bác gái ạ.

Mẹ Uyên ngưng khóc, bà vội chớp mắt nhìn xung quanh. Cậu thanh niên trẻ lạ mặt khiến họ có chút nghi ngờ nhưng trông cậu ta cũng không có gì là lừa gạt cả. Nam vội cầm một xấp giấy vàng vào phòng Uyên. Nhìn thể xác của cô đang bị con quỷ giày vò. Hắn vẫn thản nhiên dán những tờ giấy màu vàng lên tường.

"Mày cũng dám đến đây à? Đem cả con nhỏ đó nữa chứ haha"

- Bọn mày cướp xác của người khác mà có vẻ khổ sở quá nhỉ

"Cút đi!"

Nam nở nụ cười mỉa mai, hắn đặt bàn tay lên đầu của thể xác Uyên. Miệng không ngừng lẩm bẩm những ngôn ngữ khó hiểu. Thể xác nó bắt đầu rú lên một cách đau khổ, nó bắt đầu giãy giụa trên giường, cào cấu lên tấm nệm rách nát.

Tiếng gào rú nhỏ dần, không gian lại rơi vào tĩnh mịch. Con quỷ lịm đi vì đau đớn.

Nam lấy hũ bằng sứ ra khỏi túi xách của mình. Cha mẹ của Uyên chỉ dám nép bên cánh cửa nhìn trộm. Mẹ cô lại ôm ông khóc thút thít. Không đợi con quỷ tỉnh dậy. Nam đã lôi nó ra và đẩy mặt của nó song song với miệng bình. Miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm những ngôn ngữ kỳ lạ. Con quỷ vội mở mắt to, miệng nó bắt đầu nôn ra thứ chất lỏng đen đặc quánh, mùi tanh tưởi cứ bốc lên nồng nặc, hệt như một xác chết lâu ngày. Một lần nữa, thể xác của cô lại lịm đi. Nam vội đóng nắp lại và rời khỏi căn phòng.

Hắn dùng dây thừng đã được nhuộm phép quấn quanh bình và đặt vào trong túi. Sau đó ra hiệu cho Uyên rời khỏi phòng.

"Tôi...tôi có thể trở lại phòng của mình được không?"

- Giờ thì chưa đâu, tôi chỉ mới trục quỷ ra khỏi người cô mà thôi. Trong thể xác của cô đang có một vài vong linh nhỏ, giờ trục xuất thì cơ thể của cô sẽ không chịu nổi đâu.

"Tôi..phải làm sao đây?"

- Ý cậu là ...con gái tôi phải làm sao?

Mẹ của Uyên nói trong nghẹn ngào, nước mắt của bà không ngừng rơi nơi khóe mi.

- Cháu sẽ về nhà để lấy một vài thứ để trục xuất bọn chún ra khỏi người cô ấy nên hai bác yên tâm ạ. Linh hồn của cô ấy sẽ theo cháu.

Bạn đang đọc truyện Du Hồn của tác giả An Kỳ. Tiếp theo là Chương 4: Chương 4: Ba Thử Thách