Một tòa nhà cao chọc trời.
Sân thượng hoen ố và nhiều mảng loang lỗ trên vách tường. Mây đen bao trùm cả bầu trời, từng cơn gió lạnh lẽo hất tung những tờ báo cũ lên không trung. Đó là khung cảnh trước mắt Du Uyên lúc này, kì lạ là nó không hề có cảm giác lạnh lẽo. Một tờ báo vô tình bay xuyên qua cơ thể nó. Uyên sợ hãi ngồi thụp xuống giữa sân. Uyên nhận ra đây là tòa nhà bỏ hoang ở đối diện nhà mình. Suốt hai mươi năm trôi qua, các chủ đầu tư vẫn không thể thi công được. Có đoàn thì thợ gặp tai nạn, đoàn đội khác lại gặp sự cố hỏng hóc máy móc. Do đó, tòa nhà cũ nát này cứ đứng sừng sững giữa trung tâm thành phố suốt nhiều năm qua.
Uyên vội đứng bật dậy, cả cơ thể nó lại lửng lơ giữa không trung. Lúc này nó mới chợt nhận thức được việc linh hồn mình đang ngao du giữa hư không. Đưa mắt về căn nhà ở đối diện. Nó cố gắng di chuyển về nhà mình nhưng vẫn không cách gì bay ra khỏi tòa nhà. Hệt như căn nhà này đang có một bức tường vô hình xung quanh vậy.
Từng tia chớp lóe lên như xé toang cả bầu trời. Cánh cửa sân thượng bỗng dưng đổ sập xuống, một sinh vật kì lạ với cặp sừng trên đầu và hàm răng nanh bén nhọn đang chui qua cửa một cách khó khăn. Mùi hôi thối của thân xác đang thối rữa lại hòa quyện với mùi đất trước khi mưa cứ xông lên nồng nặc. Bóng đen theo sau con quỷ chính là một chàng trai trẻ. Trên tay hắn đang cầm một thanh đoản kiếm dài rướm máu. Miệng lẩm bẩm thì thào những câu nói khiến nó rất khó chịu. Con quỷ cũng không khác gì nó, hắn đau đớn gào rú lên. Cơ thể cứ bò lết tránh xa chàng trai. Uyên vội nấp đằng sau bộ bàn ghế cũ. Trước mắt nó, chàng trai lạ mặt kia đã dồn con quỷ vào giữa sân thượng.
Ầm!!!
Tia sét vô tình trên bầu trời đâm xuống cơ thể con Quỷ khiến hắn gào lên rồi biến mất giữa không trung. Uyên cố gắng che mồm mình lại, đôi mắt nó mở toang, từng giọt nước mắt sợ hãi lăn dài trên má. Mưa rơi nặng hạt dần, chàng trai kia vẫn đứng dưới mưa, khuôn mặt đờ đẫn nhìn lên bầu trời cao.
Uyên vội bò ra khỏi bộ bàn ghế cũ, nó định đi luồn qua sau lưng hắn để mau chóng về nhà. Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi. Cho đến khi nó nhìn thấy bóng người của hắn không còn là bóng lưng. Hai người nhìn nhau giữa sân thượng. Nó vội nở nụ cười ngượng nghịu. Một luồng ánh sáng bao trùm lấy nó kéo đi thật xa.
- Uyên ơi, tỉnh dậy đi con, con có nghe mẹ nói gì không Uyên? Huhu...
Tiếng khóc của mẹ vang lên bên tai nó. Uyên cố gắng vùng vẫy trong tâm thức để điều khiển mình mở mắt. Từng mí mắt đang co giật như từng luồng điện chạy khắp cơ thể. Mỗi lần cố gắng thức dậy, Uyên đều cố gắng tranh đấu giữa việc tỉnh dậy hay tiếp tục thiếp đi. Lần này, nó đã thắng, đôi mắt nó mở bừng. Trước mặt nó, mẹ vội bỗng dừng khóc. Bà hô hoán ba nó từ phòng bên chạy sang. Họ hốt hoảng chứng kiến con mình tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Cơ thể nó vẫn cứng ngắc như một cỗ máy hư pin. Dù vậy mọi người vẫn hỏi han dồn dập.
- Con ổn chứ, con có sao không?
- Mau trả lời bố đi Uyên. Uyên ơi.
Uyên gắng mấp máy môi, sau mười phút trôi qua, nó bắt đầu điều khiển lại cơ thể mình. Những ngón tay của nó bắt đầu co lại từ từ. Uyên đã có thể gượng ngồi dậy. Nó mỉm cười với mẹ
- Con không sao
- Lần này con đã ngủ hết ba ngày rồi đấy, mẹ cứ tưởng là con sẽ không tỉnh lại nữa huhu
Uyên ôm chầm lấy mẹ trấn an bà, tiếng khóc thút thít vang vọng khắp căn nhà nhỏ. Từ bé, Du Uyên đã hay mơ thấy những giấc mơ kì lạ. Ban đầu, nó sẽ nhìn thấy bản thân nó khi đang ngủ. Tiếp đến, Uyên nhìn thấy mình đang đi khắp căn nhà này. Lâu dần, Uyên đã đi sang các khu vực xung quanh. Có những lúc nó đi đến những nơi rất xa lạ, đẹp có xấu có, tối tăm có. Nhưng dù tìm mọi cách, nó vẫn không thể ngăn cản bản thân đi khắp nơi. Giấc ngủ cũng tự nhiên kéo dài hơn người thường. Một lần nọ, Uyên đã ngủ suốt một tuần mà không cách nào tỉnh lại được. Đó cũng là lúc gia đình phát hiện ra tình trạng của nó.
- Bố nó à, Uyên mới tỉnh dậy, chúng ta có cần xin cho nó nghỉ thêm vài ngày không?
- Được đấy để tôi gọi cho giáo viên..
- Con sẽ đi học - Uyên ngắt lời bố.
Mặc cho bố mẹ nó nhìn nhau thở dài. Uyên vội rời khỏi giường chuẩn bị đến trường. Hôm nay là buổi học đầu tiên tại trường đại học.
Trường đại học X - hội trường Z
Băng rôn CHÀO MỪNG HỌC SINH MỚI bay phấp phới trong gió. Tiếng chào đón sinh viên vang vọng khắp trường học. Các sinh viên năm nhất cùng nhau tụ họp vào hội trường tham gia lễ. Uyên đang ngồi xếp bằng giữa sân trường, mọi chú ý đều dồn đến sân khấu trường học. Tiếng thầy hiệu trường phát biểu giữa sân khấu vẫn vang đều đều. Uyên cúi người lướt lướt điện thoại. Bỗng một bàn tay chạm vào vai nó.
- Giờ mày mới đến đấy à
Trước mặt Uyên là một cô gái có thân hình mũm mỉm với mái tóc màu đỏ nâu được buộc gọn kiểu đuôi ngựa, tay cô vẫn cầm một bịch bim bim đang ăn dở. Nga vội ngồi đưa gói bánh cho nó rồi loay hoay ngồi xuống bên cạnh. Vì cơ thể mũm mĩm nên việc di chuyển giữa nơi đông người vốn khá khó khăn.
- Tao đến sớm hơn mày đấy.
- Tao cứ tưởng là mày lại ngủ thêm mấy hôm nữa cơ...rột rột..mày đấy ...rột rột...lần nào chả thế.
- Lần này tao tỉnh dậy sớm hơn nhưng kinh hoàng lắm mày ạ.
- Lát nữa đi uống trà sữa đi rồi kể.
Uyên ra dấu đồng ý, nó lại đảo mắt một vòng về phía sân khấu. Trước mặt nó, một nam sinh đang cố gắng len lỏi qua đám đông để bước ra ngoài từ hàng đầu tiên. Khuôn mặt nó dần biến sắc, nam sinh kia có khuôn mặt giống hệt chàng trai trong giấc mơ vậy. Uyên vội đứng bật dậy chen lấn những người bên cạnh để ra ngoài.
Lần theo hướng đi của nam sinh, họ đến khu vực của nhà vệ sinh. Khung cảnh u ám trộn lẫn với mùi chất thải xộc vào mũi Uyên khiến nó khó chịu. Nam sinh vẫn chưa dừng lại, hắn tiếp tục đi về phía nhà kho của trường. Nơi này là một căn nhà cũ kĩ nép một góc tại khuôn viên rộng lớn. Nhìn từ phía bên ngoài, biển báo cấm vào còn chỗ dán chỗ bung. Hắn vội mở cánh cửa tiến vào trong căn phòng. Uyên đi vòng quanh nhà kho tìm được một cửa sổ khá lớn có thể nhìn vào phía bên trong. Nó nhanh trí trèo lên thùng đựng nước cạnh đó và ghé mắt vào quan sát.
Bên trong nhà kho vừa tăm tối lại có mùi ẩm mốc. Những đồ vật xung quanh đều bám bụi, ánh sáng cứ yếu ớt le lói trong không trung. Nam sinh đứng giữa căn phòng, miệng lầm bầm những câu nói khó hiểu. Hắn đạp nát thùng giấy ở trước mặt và ném sang một bên. Dưới nền nhà, những hình nhân người bằng rơm rơi ra ngoài. Số lượng phải tính đến hàng chục chiếc. Nam sinh lắc đầu khấn vái miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Hình nhân bằng rơm bỗng chuyển động bay tứ tán trên không trung. Chúng phát ra tiếng cười khanh khách chẳng rõ nam hay nữ.
- Mày đến đây tay không đấy hử hé hé hé
- Chúng mày đã ở đây bao lâu rồi?
- Mày đoán xem? Hé hé hé
Nói đoạn, chúng càng bật tràng cười khanh khách, một luồng khói đen bao bọc lấy thân chúng. Tuy vậy nam sinh không có vẻ gì sợ sệt những hình nhân này. Hắn vội vàng nói những ngôn ngữ rất khó hiểu, đọc đi đọc lại chúng như thần chú. Tay cầm bật lửa đang đốt một tờ giấy màu vàng.
- Mày... mày định làm gì? - Hình nhân hét lên rồi run rẩy phản kháng một cách yếu ớt.
- Nếu bọn mày muốn toàn mạng, thì khai ra mau.
- Tôi khai..tôi khai...nhưng mà....
Hình nhân quay người nhìn ra phía cửa sổ. Ánh mắt nó cười đắc chí với Du Uyên. Một luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng nó. Dự báo như một điềm chẳng lành,Uyên vội nhảy xuống khỏi thùng đựng nước chạy thục mạng ra ngoài. Một luồng gió lớn bám theo sau nó quấn lấy từng thớ thịt.
- Đứng lại...Khoan đã....
Luồng gió đen kia dường như đã giữ được nó, chúng kéo nó lên không trung trước sự chứng kiến của nam sinh. Tiếng cười khanh khách vang vọng khắp bốn bức tường. Nam sinh vừa đuổi kịp bọn họ. Trong tay hắn nắm chặt cây kiếm dài.
- Sao? Mày dám chém con người à? giết người đền mạng đấy, mày quên rồi sao?
- Mày chắc mày muốn làm hại đến cô ấy không?
- Tao có chắc hay không phải xem mày đấy thằng nhãi. Tao đã ở đây ba mươi năm rồi, chưa bao giờ có ai dám láo lếu với tao như vậy. Mày là cái thá gì!
- Được rồi nếu đó là thứ mày muốn.
Nam Sinh ném thanh gươm xuống đất. Bóng đen càng siết chặt Du Uyên hơn. Hắn vội ném thật nhanh tờ giấy màu vàng vào bóng đen khiến chúng tan rã thành những hạt cát nhỏ. Cơ thể của nó bỗng nhẹ bẫng trên không trung rồi rơi xuống. Nó thấy nghe được nhịp tim đập thình thịch vang lên tai của mình. Tiếng thở hổn hển và mấy câu hỏi thăm vang vọng. Ý thức của Du Uyên bắt đầu mờ dần, hình ảnh cuối cùng mà nó thấy được chính là lúc bóng đen mờ dần trên không trung, trời như âm u dần và giọng nói của nam sinh lạ mặt đó vẫn không ngừng vang lên tai nó.
Giờ chỉ còn mỗi bóng đêm tĩnh mịch bao trùm lấy nó.