Chương 7: DREAM OR DOOM

Chương 7. CHƯƠNG 7: (HẾT PHẦN 1) Đêm Định Mệnh

3,635 chữ
14.2 phút
73 đọc

=>Mở đầu truyện: Một chiếc xe ô tô đang đi với tốc độ 75km/h, chiếc xe này là của nhà Haleona.

Calloaha:

-Bố thật không thể tin được!

-Tại sao nó lại đến sớm nhất trong đêm nay như thế nhỉ.

Makisk:

-Bố có chắc chắn là, nó sẽ không đâm vào Trái Đất chứ?

-Trước bố nói nó sẽ kết thúc khi đâm vô Mặt Trời.

Calloaha:

-Trời ơi!

-Ta làm sao có thể chắc chắn được.

Makisk:

-Bây giờ tin tức trên mạnh, giờ đang liên quan đến vụ nổ của thiên thạch trên bầu trời thành phố thành phố Petropavlovsk, với lại tin tức về vụ sao chổi bí ẩn cũng hiện giờ nó đang nổi ở trên mạng luôn nè.

-Và còn cả ở trên top thịnh hành nữa chứ?

Calloaha:

-Ta cầu mong, sai số của ta vẫn sẽ đúng.

*Hồi nhớ lại lúc cuộc gọi với Dogaler.

Calloaha:

-Hả?

-Anh nói gì?

-Đêm nay nó sẽ đi qua Trái Đất à,

-Hiện tại thì nó đã sượt qua Mặt Trăng rồi?

Dogaler:

-Tôi nghĩ rằng, nó đã mang theo nhưng mảng vụng thiên thạch ở ranh giới vòng ngoài.

-Với lại làm sao nó có thể mang theo được nhỉ?

Calloaha:

-Hiện tại anh tính thế nào rồi.

Dogaler:

-Tôi bây giờ cũng đã tính ra rồi.

-Tôi cũng không chắc rằng.

-Liệu…

Calloaha:

-Chắc rằng gì..?

-Liệu sao..?

-Alo.. nghe tôi không… ?

Dogaler:

-Sai số của nó, là nó sẽ đi sượt qua bầu khí quyển của chúng ta.

-Với trường hợp thứ nhất sẽ rơi xuống va chạm với Trái Đất, Trái đất sẽ gặp nguy! Tất cả chúng ta đều đi đời hết.

-Trường hợp thứ hai, no sẽ chỉ sượt ngang qua và sẽ không rơi xuống va chạm Trái Đất, Chúng ta sẽ an toàn.

-Tiếp đó quá trình đường đi của nó vẫn sẽ va vào Mặt Trời.

-Cho nên ông hãy bình tĩnh nha!

-Tui chỉ dự đoán như thế thôi.

-45% va chạm với Trái Đất và 55% còn lại nó sẽ vẫn va chạm với Mặt Trời.

*Quay lại hiện tại.

Makisk:

-Bố, giờ chúng ta sẽ chết nếu nó va chạm ư?

Calloaha:

-Không đâu con trai, đó chỉ là dự đoán thôi.

-Vẫn chưa thể chắc chắn được.

Makisk:

-Con thấy 4 tiếng còn lại có vẻ như là ta đã chào tạm biệt với người nhà rồi.

-Bố có nghĩ điều này sẽ tệ hại như thế không.

Calloaha:

-Chúng ta đâu còn lựa chọn nữa Makisk.

-Bây giờ chúng ta chỉ hy vọng rằng nó sẽ sượt qua thôi.

Makisk:

-Con nghĩ chúng ta nên ở nhà hơn,

-Mọi thứ giờ như một địa ngục thật sự.

-Bây giờ tin tức về vụ việc khả năng Sao chổi Kars này sẽ va chạm với Trái Đất là cực cao.

-Mọi người trên thế giới giờ đang hoảng rồi.

-Bây giờ chúng ta có thể làm gì được?

-Chẳng lẽ lấy tàu vũ trụ lên bỏ bom hạt nhân vô để phá hoặc đổi hướng đi à?

-Giờ chúng ta đâu còn thời gian nữa đâu?

-Từ giây phút này chúng ta đã là một người chết rồi.

Calloaha:

-Con có thể câm miệng lại cho bố được không.

-Hết chuyện này giờ tới chuyện kia ta đau đầu lắm rồi.

Makisk:

-Con không im miệng đấy, con chỉ muốn lo cho bố thôi.

-Trong khi bố cứ…

Tiếng Aco hét lên.

Aco:

-Bố ơi!

-Cẩn thận phía trước!

Makisk không kịp bẻ lái vội để tránh cái cây đang cản đường, chiếc xe đã trượt bánh khỏi con đường đèo, cả nhà Haleona đã gặp tai nạn, may mắn là chiếc xe không gần vựt chỗ đó.

Sau vụ tai nạn Makisk đã tỉnh lại, sau khi nhìn qua bố, thì thấy ông bố đã bị một cành cây xuyên qua cửa kính úp vô người, bố tôi đã bị kẹt, và hơn thế nữa, có một cành cây đã đâm xuyên qua ngực gần tim.

Makisk:

-Bố!

-Bố ơi?

-Bố có sao không?

-Ôi không!

-Không! Không!

-Bố chảy máu nhiều quá, để con băng bó cho bố,

-À đúng rồi! Aco?

-Aco!

-Aco!

-Con có sao không?

Aco trả lời với tiếng nói yếu ớt.

-Dạ con không sao ạ

-Á!

-Nhức đầu quá bố ơi.

-Ông nội sao rồi bố?

Makisk:

-Không sao, ông con chỉ ngất đi xí thôi.

-Bây giờ chúng ta cần ra khỏi xen gay lập tức.

-Con thấy cái gặt kia không.

Aco:

-Vâng con thấy nó rồi.

Makisk:

-Tốt lắm.

-Bây giờ con hãy lấy rồi đưa nó cho bố.

-Để bố đập cửa kính.

Sau khi tôi ôm Aco ra khỏi xe thành công, bây giờ bố tôi đang bị kẹt với ngọn cây xuyên qua ngực trái.

-Aco! Con ngồi yên đây nhá.

-Để bố gọi xe cứu thương rồi giúp ông.

Đột nhiên tiếng bố tôi tỉnh lại.

Calloaha:

-Makisk!

-Có chuyện gì thế?

-Sao tự nhiên đau thế?

Đột nhiên tôi hoảng hốt.

-Makisk!

Makisk:

-Bố!

-Con đây.

-Ổn rồi có con ở đây không sao cả?

-Bây giờ con sẽ cố đẩy cái cây này ra sau đó.

-Con sẽ lấy cái cây đâm ngực bố ra khỏi.

Chết thật ngọn cây này đâm xuyên qua cả ghế lên trần xe luôn.

-Con đã gọi cứu thương và cảnh sát rồi.

-Trong một tiếng nữa họ sẽ đến đây.

-Bây giờ con sẽ cố đẩy cái cây này ra khỏi xe trước.

Hiện tại bố tôi, cảm thấy run lạnh.

Calloaha:

-Bố lạnh quá, bố cảm thấy không được rồi.

-Con mau rời khỏi đây đi.

Makisk:

-Không được!

-Con sẽ không đi đâu hết.

Calloaha nắm tay và nói.

-Đi mà!

-Ta xin con đấy dẫn Aco ra khỏi đây đi.

Makisk:

-Bố đừng ép con như thế.

-Sẽ không một ai rời đi cả, con sẽ không bỏ rơi bố đâu.

Bố tôi lại ngất đi.

-Chết thật, mạch vẫn đập, nhưng thân thể đã lạnh lên rồi.

-Không thể ở lại lâu được.

Tôi có đẩy ra nhưng không được, nó khá là nặng, tôi chật nhận ra rằng.

-Uk đúng rồi, quả cầu đâu.

Tôi đi kiếm quả cầu thì mọi việc không được như mong muốn, nó đã bị hư sau vụ tai nạn.

-Chết tiệt.

-Má!

-Sao lại như thế này.

-Tao phải đẩy được cái cây này.

Đột nhiên con tôi kêu lên.

-Bố ơi có cái gì nó đang bay đến.

Makisk tưởng đó là một trò đùa nên.

-Đủ rồi Aco!

-Ngồi yên cho bố đi.

-Con đừng có chạy lung tung đấy.

-Cố mặc áo cho chắc để sưởi ấm đi, đừng để bị lạnh.

Aco vẫn nhắc lại.

-Bố là thật nó đang đến gần hơn.

Thế là tôi thử quay lại phát hiện, lại có một vật thể lạ màu xanh phát sáng đang rơi đến gần chỗ tôi.

-Chết tiệt!

-Lại là thiên thạch nữa à?

-Aco mau nằm xuống.

Tôi chạy lại chỗ thằng bé và ôm đầu nằm xuống.

Vật thể đó bay sượt qua chúng tôi, và rồi một tiếng nổ gần đó vang lên, tôi đang thắc mắc nó là cái gì?

-Cái gì vậy?

Aco hỏi:

-Bố, có phải là thiên thạch nữa không?

Makisk đáp lại:

-Aco!

-Ở yên đây.

-Nhớ phải ở gần với ông nội.

-Nghe chưa?

-Bất cứ thứ gì hoặc tiếng gì, con không được đi xa đâu đấy.

-Bố sẽ qua đó xem thử nó là thứ gì?

Aco kêu lên:

-Bố ơi!

-Đừng mà!

-Con sợ lắm.

Makisk dặn dò và an ủi.

-Yên tâm đi.

-Bố sẽ quay lại sớm thôi.

-Mà bây giờ hiện tại xe cứu thương cũng sắp đến rồi.

Sau khi tôi đến hiện trường bị va chạm bởi một vật thể không xác định, tôi để ý ở đây, vật thể này sau khi rớt xuống, tất cả cành cây bị rụng lá, vài cây thì đang cháy, với lại khu vực vật thể không xác định bị rớt, thì tuyết ở đó tan chảy hết để hiện ra một vùng đất cỏ mọc ngay giữa rừng tuyết này, đã thế cỏ còn tươi sống nữa.

Sau khi tới gần hơn nữa, Sương khói mù mịt dần dần tan hết, tôi đang suy nghĩ có phải là thiên thạch không, thì đập vô mắt tôi là một UFO.

Đúng vậy là một con tàu không gian, nó vẫn đang phát sáng, tôi tiến tới một chút, thấy ánh sánh màu xanh xung quanh thân tàu đang chuyển động, tôi muốn chạm vô nó.

Đột nhiên, có tiếng cành cây bị giẫm, tôi quay lại nhìn thì thấy đó là Aco, tôi cứ tưởng là có gấu, thế là tôi đã mắng thằng bé.

Makisk:

-Sao con không nghe lời bố?

-Mà chạy tới đây làm gì?

-Nguy hiểm lắm.

Aco:

-Bố à!

-Con hơi sợ nên, con muốn ở với bố hơn.

Makisk:

-Thế sau hồi đó con sợ con toàn ở với ông mà sao giờ lại kêu ở với bố rồi?

-Thôi được rồi lại đây con trai của ta.

Tôi dẫn thằng bé xuống, và nhắc nhở nó.

-Được rồi con hãy ngồi đây, chờ bố.

-Nghe rõ, không được chạm tay vào bất cứ thứ gì với vật thể lạ này.

-Nghe chưa?

Aco:

-Vâng ạ!

Makisk:

-Với lại con mà nghe tiếng Gấu hét, thì hãy trốn đi, đừng ngồi đó.

Tôi lại gần tàu, đi về phía trước mui tàu, tôi sững sờ thấy được có vết mờ, ở trong con tàu qua cửa kính.

Tôi thử chạm vào xem thử, có chỗ nào mở cửa không đột nhiên, cả người tôi toàn thân tê liệt và co giật liên hồi như bị điện giật, và thế là tôi bị ngã xuống đất, và nằm bất tỉnh nhân sự.

Vào lúc này tiếng xe cảnh sát và cấp cứu, đang đi qua hầm tới nơi.

Aco nghe thấy tiếng liền chạy tới chỗ con tàu để kêu bố, khi tới nơi thì Aco thấy bố nằm bất động, tôi chạy lại chỗ đó, kêu và chạm vào bố.

Aco:

-Bố ơi!

-Bố!

-Bố sao thế?

-Bố ơi?

-Bố

Tôi bắt đầu khóc và cảm thấy sợ hãi và vừa hét.

-Bố!

-Bố ơi!

-Tỉnh lại đi!

-Có xe mấy chú cảnh sát đến rồi ạ.

-Bố!

-Bố ơi?

Ngay lúc này tôi cảm thấy đầu còn hơi nhức, mở mắt ra thì thấy con trai tôi đang gọi tôi và nó cũng đang khóc nữa.

-Bố!

-Bố ơi!

-Dậy đi mà!

-Bố chẳng phải bảo sẽ nhanh thôi mà.

Tôi ngay lúc này lên tiếng.

Makisk:

-Bố đây con.

Aco giật mình và vui mừng.

-Bố!

-Bố tỉnh lại rồi.

-Con sợ quá.

Makisk:

-Được rồi.

-Có bố ở đây rồi, con đừng sợ.

Tôi liền ngồi dậy, sờ vô đầu cảm thấy hơi đau nhức, người tôi bắt đầu tê một chút. Đột nhiên có tiếng xì khói ra từ con tàu, thì ra là cánh cửa con tàu đang mở ra.

Thế là cửa tàu đã mở, từ lúc đó một người từ ánh sáng xanh bước ra, tôi thấy đó là một người con gái. Cô ấy đang tiến về phía tôi, tôi nhìn lại thì thấy, cô ấy chân đi không chạm đất. Tôi hoảng hồn và sợ hãi.

-Cô là ai?

-Có phải ma không hay là người ngoài hành tinh?

-Làm ơn đừng có hại bọn tôi?

-Chúng tôi đề rất lương thiện.

-Tôi hứa sẽ không làm gì với mấy người đâu.

Cô ấy nghe tôi nói xong và nhìn tôi rồi mỉm cười, cô ấy không nói gì và đến gần tôi, chật từ tay cô ấy lấy ra một thứ màu xanh sáng từ không khí, hiện ra một dây chuyền, cô ấy đưa tay ra chỗ tôi như thể muốn đưa vật này cho tôi.

Tôi thấy vậy thì liền ngồi dậy và cầm lấy vật cô ấy đã đưa cho tôi, và rồi cô gái ấy đấy mở miệng nói.

Nữ nhân bí ẩn:

-Calloaha Haleona.

-Là người Trái Đất thuộc tộc người Slave, Chủng người Europeoid, dạng con người.

-Hiện tại đang sống trên một đất nước tên gọi là Liên Bang Nga, gọi tắt là nước Nga.

-Hiện tại anh đã là 57 tuổi, có một gia đình ấm áp, có vợ tên là Jena và hai đứa con và một đứa cháu.

Tôi ngạc nhiên tại sao cô ta lại biết được về tôi, và thế là tôi cẩn thận hỏi lại.

Makisk:

-Cô là ai tại sao lại, biết được lí lịch của tôi?

-Cô là người hay là ma.

-Hay là người ngoài hành tinh?

Nữ nhân bí ẩn chỉ nói một câu và quay lưng vô lại con tàu.

-Đi theo tôi Makisk, tôi muốn cho anh một món quà.

Tôi liền thử theo và dặn dò Aco:

-Aco!

-Ở đây, không được đi đâu.

Sau khi đi theo một chút, thì cô ấy đưa tôi tới chỗ phòng điều khiển của con tàu UFO này.

-Tôi khá là ngạc nhiên khi có một người ngoài hành tinh lại giống người như vậy.

Nữ nhân bí ẩn liền ấn nút và làm gì đó, tôi quan sát một chút xíu.

Vài phút sau, cô ấy lại dẫn tôi tới chỗ một phòng khác. Khi đến phòng, cô ấy đột nhiên bảo tôi rằng.

-Đây chính là món quà được ban từ chúng tôi, xin anh hãy nhận lấy.

Và rồi cô ấy cho tôi, ở đó có một đứa bé gái, nhìn nó tuổi giống với Aco luôn.

Và rồi nữ nhân nói.

-Anh hãy ôm đứa bé này về.

-Thằng bé Aco nhà anh, phải cưới về và sinh cho bé gái này.

Tôi ngạc nhiên và hỏi.

-Cái gì?

-Mấy người bảo Aco, con tôi để nó cưới đứa bé gái này.

Nói xong thì Nữ nhân thần bí gật đầu và rồi cô ấy nói.

-Đã đến lúc để đi.

-Hãy nhớ.

-Anh hãy để đứa bé này đến với nhau.

-Các anh phải thực hiện sớm hơn, không trong tương lai, các anh sẽ không thể tránh khỏi được bởi một sự thảm họa diệt chủng khủng khiếp diễn ra.

Makisk:

-Cái gì cơ?

-Cái gì mà thảm họa?

-Cái gì mà diệt chủng?

-Cô đùa tôi à?

Nữ nhân gắt lời anh và nói:

-Sao chổi kia sẽ là câu trả lời tất cả cho anh.

-Nó sẽ không va chạm Trái Đất đau, nó vẫn sẽ va chạm Trái Đất.

-Bây giờ hãy làm theo tôi.

-Sợi dây mà tôi đưa cho anh.

-Thứ đó sẽ bảo vệ được Trái Đất khỏi sự thảm họa này.

-Hãy nhớ phải làm sớm, không được để đến khi Sao chổi hợp nhất với Mặt Trời thì điều này đã là quá muộn.

Makisk:

-Gì chứ?

-Chỉ là một Sao chổi với đường đi tính toán va vào Mặt Trời thì điều đó là bình thường mà.

Nữ nhân nói:

-Tôi biết các anh sẽ không tin tôi mà, dù sao thời gian có hạn tôi cũng không thể sống được bao lâu nữa.

-Nếu mà quá muộn thì anh vẫn sẽ nhờ những lớp bảo vệ tự nhiên của Trái Đất, nhưng không lâu nó sẽ dần cạn kiệt thôi, Tôi đưa cho anh lọ hộp này, đây chính là hợp chất.

-Tạo nên Sương mù, mây khói dày đặc có tên là Atacset để ngăn cản, nhưng nó sẽ không ngăn cản được lâu với đợt công kích thứ hai của thảm họa đâu.

Makisk chưa hiểu gì và nói:

-Công kích thứ hai là sao?

-Này tôi chưa hiểu lắm?

-Nó có ý nghĩ gì?

Nữ nhân:

-Tôi mong ước có thời gian có thể giải thích thêm cho anh, còn bây giờ tôi phải đi rồi.

-Tạm biệt anh Makisk.

Makisk:

-Đợi đã còn câu hỏi của tôi cô chưa trả lời mà.

Đột nhiên tôi thấy cả người cô ấy phát sáng và rồi, chân của cô ấy bắt đầu biến thành nhiều rễ nhánh như là rễ cây. Tay cô ấy mọc nhiều khớp như cành cây.

Tóc của cô ấy mọc nhiều hơn và rồi dần dần, biến thành một cái cây phát sáng, và rễ của nó bắt đầu đâm xuống đất nhiều hơn.

Đây là một cảnh quan kì lạ mà tôi chứng kiến, và rồi một thứ ánh sáng bắt đầu sáng hơn làm chói mắt tôi, bất chợt mở mắt ra thì thấy, tôi đã quay lại chỗ xe của tôi.

Lúc này mới nhớ thì bố tôi vẫn đang mắc kẹt trong xe, tôi liền lại và hỏi.

-Bố ơi!

Tôi sờ mạch, mạch không còn đập nữa, toàn thân đã lạnh đi rất lâu.

-Chết rồi sao đây.

-Giờ không có gì để đưa bố ra khỏi xe.

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng xe cứu thương, thế là hy vọng của tôi vẫn còn tôi chạy lên phía đường đèo quốc lộ, tôi đang chạy vội, chạy như điên tới chỗ xe cứu thương, và tôi đã tới được.

Sau một hồi, có sự can thiệp của cảnh sát và các nhân viên y tế, cuối cùng bố tôi đã được đưa ra khỏi xe, nhưng tôi lại có tin buồn.

Nhân viên y tế:

-Anh là Makisk đúng không.

Makisk:

-Vâng!

-Là tôi ạ?

-Bố tôi sao rồi ạ?

Nhân viên y tế thở dài và vỗ tay tôi nói:

-Xin chia buồn với anh.

-Bố của anh, đã không qua khỏi.

Makisk nghe vậy và sốc.

-Gì cơ?

-Mấy người nói gì?

-Bố tôi ổn khi được lôi ra khỏi xe mà?

Nhân viên y tế:

-Nghe này!

-Tôi biết anh sẽ không chấp nhận.

-Nhưng tôi phải nói thật rằng.

-Bố anh đã không qua khỏi.

-Bởi vì bố anh đã mất quá nhiều máu, với lai vết thương nhiễm trùng cộng với nhiệt độ lạnh âm độ C.

-Bố anh cũng đã phải kiên cường lắm, khi mà lôi ra khỏi xe mới qua đời.

Tôi lập tức ngồi xuống ôm đầu và rồi tôi bắt đầu rơi lệ, nhân viên y tế thấy thế và nói.

-Hiện tại anh, đã hợp tác và làm việc với cảnh sát chưa ạ?

Makisk vẫn đáp lại:

-À!

-Tôi chưa.

-Nhưng vẫn cảm ơn mấy người đã đưa bố tôi ra khỏi xe.

-Hơn nữa tôi muốn yên tĩnh với bố tôi một xíu.

Nhân viên thấy vậy, cũng nên nghe theo lời của người nhà, tôi ngôi lủi thủi sau xe, nhìn bố tôi đã bị cuốn vải qua mặt khi không còn sự sống nào trên người bố tôi nữa, bố tôi đã không thở nữa.

Đột nhiên có người la lên, đó là một nữ cảnh sát.

Nữ cảnh sát:

-Mọi người nhìn kìa, đó là sao chổi.

Chợt tôi nhớ đến lúc nãy UFO rơi, và rồi tôi liền chạy tới cảnh sát và khai báo. Sau khi thấy vậy, cảnh sát liền tới chỗ rơi của UFO, sau một hồi điều tra, cảnh sát quay lại và kết luận không thấy UFO nào cả, thay vì đó cảnh sát đã tìm thấy một bé gái.

Cảnh sát:

-Nó nói rằng, nó là con của anh.

Makisk ngơ ngách chưa biết gì và nói.

-Đợi đã!

-Nó không phải là con của tôi?

-Cháu là ai, mẹ của cháu đâu?

-Xong khuya rồi cháu lại ở trong rừng.

Cô bé nhường như vẫn đáp lại tôi.

Cô bé:

-Ba à!

-Đừng bỏ rơi con.

-Bố ơi! Là con đây lỡ nào bố lại bỏ rơi con.

Ngay từ lúc đó tôi đã cảm thấy tội lỗi, và rồi ôm đứa bé vào trong lòng rồi tôi khóc. Cảnh sát đứng ngay đó hơi khó hiểu về tình tiết này.

Đột nhiên mặt đất rung chuyển từ nhỏ sang lớn, mặt đất phía trước bắt đầu nứt ra, mọi thứ đang diễn ra quyết liệt. Nhìn lên trời thì thấy Sao chổi nó đang phát sáng dữ dội và dưới này cũng thế.

Và rồi động đất và rung chấn làm cho vết nứt mở rộng ra, cảnh sát và nhân viên bỏ xe ở lại để bỏ chạy.

Vết nứt đó vẫn chưa ngừng di chuyển, khi nó di chuyển tới tôi, thì tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, tôi nhắm mắt lại.

Sau khi nhắm mắt lại tôi cảm thấy hình như không còn rung chấn nữa, tôi mở mắt ra và thấy, vết nứt ở sát ngay chân của tôi, tôi hoảng và sợ.

Makisk:

-The Fuckkk!

-Chuyện gì thế này?

Cảnh sát:

-Tôi không biết?

-Không biết có phải là núi lửa không.

Tôi liền chợt nhận ra nhớ lại những gì nữ nhân thần bí kia đã nói.

-Không đâu!

-Nó đã diễn ra rồi.

Cảnh sát:

-Hả?

-Anh nói sao?

-Có gì không ạ?

Makisk:

-Sao chổi này có vấn đề rồi.

-Nó không đơn giản chút nào.

-Trái Đất sắp gặp nguy rồi.

*Chuyển cảnh: Sau khi Sao chổi sượt qua bầu khí quyển Trái Đất, nó đã chuẩn bịt thẳng tiến tới Mặt Trời.

Tất cả thế giới đang ngắm nhìn một phong cảnh đẹp trên bầu trời tối và cả sáng, sao chổi to lớn có thể nhìn rõ mà không cần kính viễn vọng, theo sao đó là một dãy mưa sao băng, nhưng không ai biết rằng, phong cảnh này chính là một dấu hiệu thảm họa sắp ập đến, cũng là lần cuối họ chứng kiến cảnh đẹp.

=> Hết Phần 1

Bạn đang đọc truyện DREAM OR DOOM của tác giả Nguyễn Chí. Tiếp theo là Chương 8: CHƯƠNG 8: Mặt Trăng Tan Vỡ (Лунное событие)