Chương 1: DREAM OR DOOM

Chương 1. CHƯƠNG 1: Sự Kiện Thiên Văn

2,003 chữ
7.8 phút
86 đọc

Ngày 23 tháng 12 năm 2143, 11h50 đêm, Đồi núi cận thành phố Petropavlovsk-Kamchatskiy (Nga) ở đài thiên văn нггватлертс (Ắnggwatlerts), các nhân viên trong cách sảnh làm việc chụp ảnh và phân tích từ kính viễn vọng trong đài thiên văn, liệu sẽ có sự kiện gì có thể xảy ra khi những vật thể bí ẩn xuất hiện ở rìa hệ mặt trời, trong một ngày vất vả Ông nội tôi vẫn ở trong phòng thiên văn. Tôi vẫn ngồi với Bố tôi khi Bố tôi đang cố phân tích một dữ liệu ảnh chụp mà cái máy in luôn in mỗi ngày, cảm thấy mọi chuyện vẫn như mọi khi, tôi định về giường ngủ để không làm phiền Bố tôi, ngày mai tôi sẽ có một cuộc gặp gỡ với mẹ khi được về quê mừng giáng sinh, lúc đó mọi người trong đài thiên văn sẽ được nghỉ việc đề về nhà. Xum họp với gia đình, Bố tôi sẽ trở cả tôi và ông về thành phố sớm nhất ngày mai, bởi vì để chuẩn bị mọi thứ cho mốt giáng sinh sắp tới. Đột nhiên có một cuộc gọi mà Bố tôi nhận được.

Bố tôi nói chuyện qua điện thoại với ai đó:

Alo! Dạ là con đây ạ!

Có chuyện gì không vậy bố ?

Vậy đó là sao?

Con chưa hiểu lắm?

Vậy được để con qua đó!

Tích! (Tiếng tắt máy điện thoại)

Hiện tại ba có việc phải qua phòng ông nội một xí, con cứ nằm đó chơi điện thoại nha.

Nhớ là mặc cho ấm và tăng nhiệt độ lên cho khỏi lạnh bởi vì đêm nay sẽ khá là lạnh lắm đấy con ạ, bão tuyết sẽ phủ kín vào đêm nay đấy.

Thế là bố tôi mặc áo và ra khỏi phòng, để lại mình tôi ở đây, nhưng cũng chẳng sao tôi nằm ngủ một chút, rồi đợi ba về cũng được.

Tôi bật chế độ Mathwi A.I lên và bắt đầu chuyển nhiệt độ và bắt đầu xem phim hoạt hình.

*Chuyển cảnh:

Ông nội tôi đang xem một thứ gì đó rất là chăm chú và thế là. Đột nhiên tiếng cửa vang lên, ông nội tôi nhìn xuống thì đó là bố tôi.

Bố tôi nói lớn:

Chào bố! Là con đây!

Con đến rồi!

Ông nội tôi đáp lại:

Ohh!! May quá!! Makisk à!

Con mau đến đây xem thứ này đi!

Makisk đáp lại

Nó là thứ gì thế? Là một sao chổi ư ?

Ba tôi đáp lại:

Có lẽ đúng là sao chổi thật!

Nhưng nhìn dáng vẻ của nó không giống sao chổi lắm?

Makisk nói:

Chỉ là một sao chổi thôi! Có gì đâu phải nghĩ nhiều nhỉ.

Con trai tôi đến ngắm kính viễn vọng và tôi nói rằng:

Nhìn nó như kiểu là một hơi nước nhưng sao trong ruột của nó là màu trắng thế??

Makisk ngắm vài lần và nói:

Con nghĩ là trong ruột thì trắng, nhưng đuôi của nó thì màu xanh. Cơ mà sao không có một dấu vết thiên thạch vậy??

Ba tôi đáp:

Ta phải theo dõi thêm nữa, hiện tại về tốc độ của nó thì ta nghĩ trong 3 năm nó sẽ tới Sao Mộc bởi vì ta thấy tốc độ của nó đã đi qua Sao Diêm Vương rất chậm, với tốc độ như thế này nó sẽ đến Trái Đất trong 6 năm nữa, có nghĩ là từ giờ trở đi trước ngày giáng sinh này.

Nhưng hiện tại Trái đất đang mùa đông chúng ta nằm trong vùng an toàn, với lại ngôi sao chổi rất có thể khả năng cao sẽ đâm vô mặt trời của chúng ta. Vòng quỹ đạo của nó sẽ như một vòng cung, nhưng may Trái đất không nằm trên đường đi của nó.

Nên ta có thể an tâm hơn rồi, giờ chỉ có thể theo dõi ít nhất là một tuần trở đi.

Makisk trả lời:

Nếu như nó đến sớm hơn trong ngày giáng sinh thì đó sẽ là một điều tuyệt vời đấy, bởi vì chúng ta có thể cho Acolona (Nhân vật cậu bé hồi nãy ở cùng ông bố này) xem ngôi sao chổi trong nhịp lễ giáng sinh này, và có thể ngắm và cầu nguyện.

Ba tôi phản hồi:

Đúng là thật tuyệt nếu nó đi qua trong ngày giáng sinh, thằng bé Acolona sẽ vui lắm đấy, bởi một năm đặc biệt có một cho ngày lễ giáng sinh này. Nó sẽ được chứng kiến bằng mắt khi nó được lần đầu tiên thấy sao chổi này, chắc hẳn nó sẽ vui để tận hưởng lắm.

Makisk đáp:

Thế giờ bố không định đi ngủ à ?

Ba tôi đáp:

Hiện tại là ta thấy ngôi sao chổi này khá đặc biệt, ta sẽ theo dõi nó suốt đêm.

Tôi nói:

Thế ba đã đặt tên cho nó là gì chưa ạ?

Bố tôi đáp:

Tên ư ?

Hmmm? Để xem nào!

Theo ta nghĩ tên Kalis sẽ hay hơn đấy!

Makisk:

Nhưng theo con nghĩ thì tên Murs sẽ đẹp hơn ạ.

Bố tôi đáp:

Vậy tại sao chúng ta không gắn ghép lại và đặp tên nó là Kars nhỉ?

Makisk ngạc nhiên và nói:

Kars?? Wow!

Tên nghe ổn đấy bố ạ!

Thôi giờ con nghĩ chắc thằng bé đang ngủ, con xin phép về phòng đây ạ.

Bố tôi đáp:

Ukm! Con cứ đi đi, gửi lời cho ông nó rằng, tối nay ông không ngủ cùng con được nên con tạm ngủ cùng với ba nó đi.

Tôi nói:

Thôi! Cũng muộn rồi!

Bố làm việc xong cũng nên nghỉ ngơi sớm đi ạ!

Bye bố!

Bố tôi đáp lại: Bye con! Ngủ ngon!

Quay lại hiện tại:

Họ không biết rằng chính ngôi sao chổi này sẽ làm thay đổi thế giới, và đại hoạ sẽ ập tới nhiều hơn, trước khi họ kịp nhận ra và ngăn chặn nó, một đại hoạ khó có thể lường trước được một điều sẽ không có trong sử sách này.

*Chuyển cảnh:

Hiện tại đã là 2h23 sáng, tôi đã không biết ngủ thiếp đi lúc nào nhưng đó là lúc, tôi thấy ba tôi đi rất lâu chư thấy quay lại, tôi đã bắt đầu có một giấc mơ kỳ lạ?! Giác mơ này tôi thấy một cô gái trắng sáng không mặt không mũi, tóc thì có như kiểu trẻ nhỏ, cô gái ấy đang bay cùng đó xuất hiện với một ngôi sao chổi trên bầu trời mà tôi thấy. Khi cố ta đến gần tôi, và cô ấy muốn nói với tôi điều gì đấy, và tôi đã thử lắng nghe cô ấy.

Cô gái bí ẩn:

Hãy chạm vào ngực tớ đi, cậu sẽ thấy những điều này chắc chắn rằng ước mơ là thật. Khi đấy một tia sáng loé lên, và rồi đột nhiên tôi nhìn lên bầu trời và thấy ngôi sao chổi đấy đã đâm vô mặt trời, và tôi ngạc nhiên mặt trời bắt đầu chuyển màu… và cô gái dần biến mất theo đấy…

Đột nhiên có tiếng cửa và rồi… (Rầm!)

Tôi đã tỉnh giấc, thì ra đó là bố tôi, tối đã trở về.

Bố tôi nói:

Ồ! Con trai của ta.

Ta xin lỗi đã làm con thức giấc.

Tôi trả lời:

Bố ơi!

Thế ông nội có ngủ cùng chúng ta không??

Bố tôi nói:

Aco à! (Tên ghi tắt, tên đầy đủ là Acolona)

Đêm nay sẽ có một chút chuyện!

Cho nên ông con sẽ không ngủ với con được!

Cho nên con hãy thông cảm cho ông nội nha?!

Tôi biết thế và cũng gật đầu, và rồi tôi nói với bố:

Bố à!

Hồi nãy con mơ về một giấc mơ kỳ lạ lắm?!

Bố tôi hỏi:

Con đã mơ thấy gì Aco?

Kể cho bố nghe thử?

Tôi kể:

Dạ con thấy một cô gái toàn thân đều rất sáng và trắng xoá, nhưng con lại không thấy mặt cô ấy, và rồi cô ấy cho con chạm tay vào ngực cô ấy!!

Vào ngực cô ấy ư!? (Bố tôi nói)

Đúng rồi bố ạ, ngực cô ấy sáng lên và thế là… thế là con nhìn bầu trời thấy một ngôi sao chổi đâm vào mặt trời ạ!

Và rồi nó chuyển thành màu trắng… màu trắng…trắng…??

Bố tôi đã phá vỡ bầu không khí bối rối của tôi:

Wow! Một giấc mơ kỳ lạ thật!

Con mơ thấy một cô gái!

Một ngôi sao chổi!

Và rồi con mơ thấy một ngôi sao chổi lúc nó đâm vô mặt trời?

Và rồi dư âm của sao chổi đã đâm vô sẽ làm mặt trời chuyển đổi qua màu trắng??

Ta nghĩ là con gặp ác mộng rồi!!

Tôi đáp lại:

Không đâu bố!

Nó là thật!!

Là thật đấy ạ!

Bố tôi cắt ngang:

Thôi được rồi ta buồn ngủ lắm rồi, con hãy ngủ ngon nha, mai chúng ta sẽ phải về nhà để gặp lại mẹ, bà và cả họ hàng đấy.

Tôi nói:

Mẹ ư!

Cha tôi đáp:

Đúng rồi!

Là mẹ của con đấy!

Mai chúng ta sẽ về quê để ăn mừng giáng sinh!

Cho nên chúng ta đừng nghĩ gì về giấc mơ đó nữa, cho nên hãy nghỉ ngơi đi con trai của bố ạ!

Chúc con ngủ ngon! (Bố tôi đáp)

Chúc bố ngủ ngon ạ!

Được rồi! bố qua giường nằm đây!

Mathwi tắt đèn và đóng cửa đi!

Tiếng nói của Mathwi:

Vâng ông chủ! Tôi sẽ tắt đèn ngay ạ!

Đèn đã tắt và rồi cửa tự động đóng lại, bố tôi đã đánh giấc sâu khi mới nằm lên giường ngủ, giờ tôi vẫn con đang phân vân liệu giấc mơ đó, có phải là một điềm báo gì không??

Nhưng nghĩ đến mai được về với mẹ, tôi không nghĩ gì về nó nữa và ngủ.

Cảnh:

Đêm bão tuyết rất lớn ở thị trấn нггватлертс (Ắnggwatlerts), nhưng vẫn có nhiều người say giấc và không để tâm gì đến chuyện này, ở đài thiên văn нггватлертс (Ắnggwatlerts). Ông nội tôi vẫn miệt mài ghi chép lại tài liệu về sao chổi này lúc ông ấy phát hiện và chụp nó lại.

Thật kì lạ!

Tại sao bên trong không nhìn thấy nhân của nó nhỉ? Nhưng ở ngoài thì lại trong suốt khi nhìn thấy màu trắng hơi nước thế nhỉ ?

Mà nó còn phát sáng nữa?

Hmm!

Không biết bây giờ hai bố con đã ngủ chưa nữa!

Đêm nay trời đúng là toàn bão tuyết không!

(Một tiếng bip từ máy chụp!)

Hửm! gì vậy!

(Máy in bắt đầu in ra!)

Cái gì đây?

Nó là cái thứ gì vậy?

Thứ này nó đang bắn một luồng tia sáng vào ngôi sao chổi ?

Chẳng lẽ là UFO à?

Không thể nào! Không! Không! Ta phải theo dõi nhiều hơn nữa!

Đây là thứ gì?

Mathca!

Giọng nói của Mathca:

Và thưa ông Haleona!

Ngài có việc gì không ạ?

Tôi nó:

Đêm nay hãy chụp lại hết chỗ này lại cho tôi, cả một giây cũng không được bỏ sót, hiểu chưa?!

Mathca trả lời:

Vâng thưa ông Haleona!

Hiện tại Mathca đã nhận được mệnh lệnh!

Và bắt đầu tiến trình chụp liên tiếp được bắt đầu!

Hãy xác nhận ạ!

Tôi trả lời:

Hãy tiến hành!

Mathca: Vâng ạ! Đã nhận được sự đồng ý!

Có vẻ cả thế giới này sẽ gặp một điều rất khó khăn rồi đây!

Chẳng biết ngôi sao chổi này, sẽ chờ đón chúng ta là những ngày tháng gì đây nữa không biết.

Mong là sẽ không xảy ra chuyện đó!

(Calloaha Haleona nói (Đây là họ và tên của ông nội tôi)).

Tiếng bão vẫn phủ khắp đài thiên văn cho tới sáng…

Bạn đang đọc truyện DREAM OR DOOM của tác giả Nguyễn Chí. Tiếp theo là Chương 2: CHƯƠNG 2: Sự Kỳ Diệu Của Thiên Văn