Chương 21: [Đồng Nhân Tokyo Revengers]. Em Gái Song Sinh.

Chương 21. Anh em họ?

1,912 chữ
7.5 phút
118 đọc

Chifuyu trở nên hoảng loạn như đứa trẻ mắc phải sai lầm. Cậu ta run run, giọng ngập ngừng trong sợ hãi, tiếng nói cũng dịu dàng hẳn.

-Anh xin lỗi, anh không định làm em sợ... Anh... Chỉ là...

Trước mắt tôi, cậu ta run rẩy ôm lấy gương mặt Aoi như thể... Như thể cậu ta đang nâng niu báu vật của mình vậy.

-Này!

Tôi hét lên mà chẳng nghĩ ngợi gì mấy. Mana đang ngồi ngây ngốc trong lòng tôi cũng bị tôi đặt khỏi. Toàn thân tôi như có gì đó thôi thúc khiến tôi đứng phắt dậy, cái sự nghi hoặc trong lòng khiến tôi chẳng sao mà nghĩ ngợi nhiều được.

-Bỏ cô ấy ra! Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy chứ?

Tôi không ngừng lớn tiếng với Chifuyu. Cậu ta cau mày, tức khắc vẻ yếu mềm lúc nãy biến mất, trên gương mặt chỉ còn một ánh nhìn giận dữ.

-Câu đó phải là tôi hỏi cậu mới đúng!

Tôi nghe tiếng cậu ta trầm trầm như thể đang thì thào với quỷ dữ. Nhưng những tôi cảm nhận lúc đó chỉ có sự hoài nghi đến vô cùng. Cậu ta cư xử như thể mình là gì đó rất quan trọng với Aoi và như thể cô ấy là điều gì đó rất trân quý trong lòng cậu... Đột nhiên một kẻ vốn dĩ theo nguyên tác là chưa từng tiếp xúc với Aoi lại đột nhiên thân thiết đến vậy, tôi sao có thể không trở nên bất an chứ...

-Cậu...!

-Này! Dừng lại đã! Chifuyu đừng có dùng ánh mắt đó nhìn Sakura chứ!

Giọng Aoi vang lên như xé toạc khoảng không nặng nề giữa chúng tôi. Tôi chỉ biết im lặng mà nhìn cô, trong khi Chifuyu ngơ ngác. Cậu ta tròn mắt nhìn cô ấy, đôi môi run run như muốn nói gì đó.

-Sa... Sakura...? Em nói đó là Hanabi Sakura sao?

-Đúng vậy...

Aoi trong phút chốc cũng trở nên khó nói thành lời, Chifuyu lại như có sét đánh ngang tai. Cậu ta từ từ quay sang, đôi mắt ấy, tôi dường như thấy được đôi phần hối hận trong đó. Con ngươi tròn xoe mà nhìn tôi, miệng cứng đờ chẳng thốt ra được lời nào. Tôi im lặng, cái cảm giác bất an trong sự bối rối này, tôi chẳng biết làm gì với nó cả. Tôi đành ngả người ngồi xuống ghế, một mặt lạnh mà ngó lơ thế sự trước mắt.

Dẫu vậy, ánh mắt tôi vẫn chẳng rời hai con người ấy. Aoi níu áo Chifuyu, lay thật mạnh rồi thì thầm gì đó. Một lúc thì cậu ta mới lắp bắp cất tiếng:

-Cái... Cái đó...

Tiếng cậu ta cứ đứt đoạn đứt đoạn làm tôi chẳng nghe được mấy. Bất chợt, giữa không khí kì quặc đó, Mana túm lấy tay áo tôi, con bé chỏ chỏ ngón tay về phía người phục vụ chẳng biết từ bao giờ đã đứng cạnh bên.

-Ôi trời, cô đã ở đây từ bao giờ vậy?

-... Tôi chỉ mới bước lại thôi ạ... Món của quý khách đây.

Tôi lườm nguýt cô ấy một cái. Rồi thì cô ta cũng rụt rè mà chạy mất. Tôi đẩy ly kem đến chỗ Mana, con bé làm tôi dường như quên mất những chuyện xung quanh. Tôi chẳng còn nghe thấy gì, kể cả câu xin lỗi của Chifuyu hay tiếng thì thầm của Aoi như nói điều gì đó với cậu ta. Tôi chẳng còn để ý điều gì nữa, mọi thứ trong mắt tôi lúc đó chỉ có đứa bé gái ấy, trong đầu tôi như có một bộ phim hồi ức chiếu lại vậy.

Những chiếc bánh mới ra lò thơm phức, hơi ấm nóng của những chiếc bánh có thể làm dịu đi cái lạnh trời đông? Tôi nâng ly sữa ấm, một hơi đã vơi nửa ly. Bàn tay nhỏ nắm lấy tay tôi. Đôi mắt bé sáng như ánh sao, long lanh như mặt nước trong trẻo. Mái tóc vàng óng ả, mượt mà được tóm thành hai búi nhỏ.

-Chị hai, ăn...

Giọng ngọng ngọng đáng yêu. Con bé vương tay, giơ chiếc bánh đến trước mặt tôi. Đứa trẻ ngốc nghếch đến đáng yêu... Đáng yêu mà lại làm cho người khác đau lòng...

-... Emi của chị...

Tôi bất giác mà thì thào tên con bé. Nỗi tuyệt vọng trong lòng tôi ngày đó như chưa từng phôi phai. Tay tôi lạnh ngắt như đang phơi mình trong bão tuyết trắng xóa làm mờ mọi thứ trước mắt. Tôi thấy lạnh đến thấu tim, đau đến đứt ruột, cảm giác như đã chết đi ở trong lòng vậy. Thật kì lạ... Mana giống Emi đến lạ... Con bé làm tôi nhớ em gái mình nhiều hơn.

Từng chút từng chút một, tôi như bị gặm nhấm trong nỗi nhớ không nguôi ngoai. Chẳng biết từ khi nào, tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Có ánh đèn vàng dịu êm tỏa sáng trong đêm, tôi nhìn bầu trời đen, rồi lại cảm nhận cái lạnh chỉ bằng đôi mắt. Thật lạ, tôi sao lại thấy lạnh lẽo đến vậy?

Lạnh... Cái lạnh này từ đâu...? Con tim bị đóng lại thành một khối băng lớn, thật lạnh lẽo... Nó từ từ nứt ra, rồi tan nát thậm chậm như đang dày vò tôi. Tiếng bước chân người càng lớn, trái tim tôi càng tan nát.

-Ồ Mana, đang ăn gì vậy?

Tôi giật thót mình trước giọng nam kia, đầu cũng vô thức mà quay phắt lại. Chỉ vừa mới rời khỏi miền kí ức, tôi ngơ ngác nhìn cậu ta với đôi mắt xoe tròn.

-Anh ấy đã cho em... -Mana nói, tay thì chỉ vào tôi.

Mãi lúc này tôi mới dần định thần lại. Con ngươi len lén liếc sang chàng trai khi nãy. Cậu ta cao lớn và có ngoại hình thu hút, tôi để ý đến khóe môi cậu ta dường như có một vết thương đã lành, giống như một cái sẹo nhỏ.

-Cậu là "phù thủy" mà Taka-chan nói đã gặp sáng nay à? Cậu là một ảo thuật gia?

-Anh ấy có thể làm đồng xu biến mất.

-Vậy à.

Chàng trai đó nhìn tôi rồi lại quay sang nói chuyện cùng Mana. Thật lạ, theo nguyên tác thì cậu ta rõ là nhát gái, đến cả nói chuyện cũng chẳng thể, sao lại có thể nói với tôi bằng biểu cảm háo hức đến vậy? À phải rồi... Vì tôi đang "cải trang"...

-Hakkai này, tao nghĩ mày nên nhắn cho Mitsuya là sẽ về trễ đi. -Chifuyu chợt lên tiếng.

-Hả? Vì sao?

-Nhìn Mana và Luna xem, có vẻ như tụi nhỏ không muốn về ngay đâu.

Tôi hướng mắt về phía Luna, chẳng biết tự bao giờ mà con bé đã chui rúc vào vòng tay của Aoi rồi, kia mà Chifuyu sao cũng ngồi cạnh vậy? Cảm thấy bực dọc, tôi định đứng dậy thì Hakkai lại lên tiếng.

-Thôi cũng được, tao sẽ nói với Taka-chan. Mà này, cậu, tôi vẫn chưa biết tên.

Cậu ta lại nhìn tôi, tôi im lặng. Không khí trở nên khó xử khi tôi không đáp lời. Tôi mặc. Bàn tay tôi nhẹ nhàng vuốt đầu Mana, đôi mắt hướng về Aoi. Cô ôm Luna chẳng biết lúc nào đã nằm trọn trong lòng mình, vẻ mặt đắn đo đầy suy tư, một hồi thì cất tiếng:

-A... Là Hanabi...

Giọng cô khẽ ngập ngừng, sự do dự trong lời nói của cô nhanh chóng bị Hakkai ngó lơ đi. Cậu ta nhát gái đến mức không dám đáp lại sao?

-Hakkai, đó là Hanabi. Mày nghe chứ?

Chifuyu lặp lại lời Aoi. Cậu ta nhìn tôi rồi lại nhìn chàng trai kia. Tôi cũng buông lơi cánh tay khỏi đầu Mana. Có chút khó chịu, tôi cau mày, tôi không muốn bị họ để ý đến, ngay cả làm bạn cũng không muốn vì thế nên tên tuổi...

-À... Hanabi sao?

Hakkai quay sang nhìn Chifuyu rồi lại nhìn tôi. Ánh mắt cậu ta ánh lên điều lạ làm tôi có chút cảnh giác. "Cái họ Hanabi này, cũng chẳng lạ mà, có lẽ sẽ không nhận ra đâu", tôi tự nhủ.

-Hanabi... Hanabi sao?... Hừm...

Cậu ta thì thào, tặc lưỡi rồi bắt đầu suy tư. Tôi quay đi, lại vô tình mà thấy ánh mắt của Aoi. Miệng cô tạo thành vài khẩu hình, tôi lại đoán ý. Miệng cô mấp máy: "bị phát hiện, thì có sao không?".

À, hiểu rồi. Tôi thả lỏng ánh mắt, nhìn cô, thoáng gật đầu. Mà thật ra thì cũng chẳng sao cả, vì tôi cũng sẽ chẳng làm gì Yumeko của bọn nên cũng chẳng sợ sẽ bị căm ghét hay gì cả, người ta nói cây ngay thì không sợ chết đứng. Chỉ có điều... tôi lại thấy có chút bất an.

Aoi chỉ vừa thấy tôi gật đầu đã lại nghe tiếng Hakkai gọi.

-Hanabi? Chẳng phải lớp tụi mình cũng có một bạn học Hanabi sao?

-Phải, kia mà đó là con gái. -Chifuyu nhanh chóng đáp lại.

-Hả ai?

-Bạn cùng lớp của tao và mày đấy, Hanabi kia là con gái.

Hakkai im lặng. Cậu liếc mắt sang nhìn tôi một lúc, lại cất tiếng hỏi tôi:

-Cậu và cô ấy cũng khá giống nhau đấy...

Hakkai chưa kịp dứt câu đã bị Chifuyu cắt ngang.

-Họ là anh em!

-Hả gì cơ?

-Anh em họ...

Phụt!... Gì... Gì cơ?

Tôi đưa đôi mắt nhìn người vừa thốt ra những điều lạ kì kia, Chifuyu lại vờ bình tĩnh mà nói tiếp:

-Mày không biết sao? Hanabi Sakura có một người anh họ cùng tuổi.

-Hả? Tao không biết.

-Vì mày không để tâm đến đám con gái nên mới không biết đấy. Phải không Hanna, Hanabi?

Nghe những lời nói dối đó, tôi đã thật ngơ ngác. Tại sao cậu ta lại nói vậy chứ? Cậu ta...đang giúp tôi che giấu sao?

-Đúng vậy đấy! -Aoi nhanh nhảu chen vào.

Tôi bị Aoi làm cho giật mình cũng hoảng loạn mà ậm ừ vài tiếng. Đôi mắt tôi vô thức mà lén lút liếc sang Hakkai. Anh ta cúi mình, kéo một cái ghế gần đó lại, miệng vui vẻ cười nói:

-Tôi không biết cậu là anh của cô ấy. Chậc...

Cậu ta chợt tặc lưỡi, ánh mắt ấy đảo đi rồi nhìn về phía Mana như muốn chắc chắn cô bé vui vẻ bên cạnh tôi. Chỉ vài giây sau, cậu ta lại tiếp lời:

-Vậy tên đầy đủ thì sao?

Tôi ngẫm một lát rồi đáp gọn:

-Chỉ gọi họ thôi, không được à?

Tôi cẩn thận nhìn biểu cảm đó có chút cứng ngắt, tôi không nghĩ cậu ta tức giận hay gì cả. Hakkai chỉ lướt mắt đi như đang suy nghĩ, nụ cười đông lại trên môi cậu ta, nét mặt mang đôi phần ưu tư ấy khiến tôi có chút lo lắng.

Aoi nhìn tôi rồi lại nhìn Hakkai. Cô nhìn tôi do dự rồi cất lời.

-Um... Hanabi... Hanabi Satoshi, tên cậu ấy đấy.

Tôi ngẩng ra nhìn cô ấy. Gì vậy chứ? Tôi không bảo cô ấy làm thế mà, sao Aoi lại làm vậy chứ?

Truyện [Đồng Nhân Tokyo Revengers]. Em Gái Song Sinh. đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!