Ánh đèn đường sáng tỏ, con phố tấp nập người qua lại. Tôi ngó qua khung cửa của quán ăn. Bầu trời đêm thật an tĩnh dẫu không khí ngày càng náo nhiệt. Ánh trăng bình thản như thể nó không mảy may để tâm đến chuyện thế sự nơi nhân gian. Bất chợt lòng tôi như dâng trào một thứ cảm xúc bất an mơ hồ. Tôi đặt tay lên giữa ngực, cảm nhận nhịp tim dần tăng rồi nhanh hơn. Cảm giác này khiến tôi có vài phần lo lắng.
-Cậu sao ấy? -Aoi vừa ăn vừa nói với tôi.
Nghe cô ấy hỏi, tôi cũng chẳng biết làm sao mà kể rõ cảm giác trong lòng. Tôi lại đưa đôi mắt nhìn ra cửa sổ. Vô tình lướt qua trong tôi những suy nghĩ vu vơ. Hình như theo nguyên tác bây giờ chính là lúc Shinichiro gặp Yumeko thì phải. Nghĩ đến đó, tôi lại không nhịn được mà cười nhạt.
Shinichiro vốn là mang ơn Yumeko từ trước, mà nhân vật trong chuyện thì hết phân nửa đều nhận sự giúp đỡ từ cô ta. Tình yêu được bắt đầu từ sự biết ơn sao?... Nếu thật là vậy, chỉ cần tôi có thể xuyên không sớm hơn một chút rồi đi cứu Shinichiro, bây giờ, có lẽ "người con gái ấm áp tựa nắng xuân" trong đôi mắt anh là tôi chứ không phải cô ta.
Tôi cứ thế chìm trong suy nghĩ, đôi mắt vô thức đặt lên cánh cửa sổ. Cái lạnh của mùa đông càng lúc càng đến gần, cái mùa tôi ghét nhất trong năm. Tôi cau mày nhìn hình ảnh chính mình lúc này bị phản chiếu lên kính cửa sổ. Đôi mắt màu tím mang chút quỷ quyệt lại có chút mê hoặc đến kì lạ. Mái tóc đen ngắn cụt chẳng khác mấy tên con trai là bao. Gương mặt này, chắc nếu chỉ nhìn lướt qua người ta cũng chẳng biết rõ là gái hay trai đâu.
Tôi nâng ly nước ép lên mắt đảo sang một bên. Chợt, tôi thấy ánh mắt quen thuộc đang được phản chiếu trên mặt kính. Tôi giật mình quay lại. Có cô bé với màu tóc tím ăn mặc như phù thủy nhìn tôi, hai búi tóc cô bé buộc tròn như cặp bánh bao.
-Đó hình như là Mana hả? Trùng hợp thật đấy!
Aoi chẳng biết từ lúc nào đã theo hướng mắt của tôi mà nhìn sang, hai mắt cô tròn xoe mà nói với tôi. Tôi cũng nhận ra cô bé đó, cũng chỉ mới vừa gặp sáng nay. Tôi vô tư ngắm nghía gương mặt nhỏ xinh ấy, thoáng cái đã nhận ra điều khác thường. Trong lòng tôi không hiểu sao lại trào dâng một xúc cảm kì lạ, cảm giác bồn chồn đầy bất an ngập tràn trong không khí. Tôi cùng lúc nhớ về gương mặt một chàng trai vừa lạ vừa quen.
"Mana? Có phải là Mitsuya Mana không? Là em gái Mitsuya Takashi mà... Vậy... Vậy là... ", cái suy nghĩ đó làm tôi như chết lặng. Tôi thật sự không tin vào sự thật ở trước mắt nữa. Cả cơ thể sững sờ một lúc.
Mitsuya Takashi thật ra không phải người xấu. Trong nguyên tác, anh đối với Hanabi vốn rất dịu dàng. Nhưng đó là cho đến khi anh biết cô đã rắp tâm làm trò dơ bẩn đến thế nào chỉ để hại Yumeko, người con gái hết lòng yêu. Kể từ phút đó, thái độ của anh cũng khác hẳn, sự căm ghét trong mắt anh là không thể che giấu... Nhưng Hanabi cũng chưa một lần để tâm đến ánh nhìn đó.
Tôi thở hắt một hơi dài. Tay xoa xoa vào thái dương đầy mệt mỏi. Tôi chẳng muốn chạm mặt bất cứ ai nữa, vậy mà lại vô tình kết thân với đứa em gái nhỏ nhà Mitsuya. Mà cũng là vì cô bé trông quá giống đứa em gái đã mất của tôi. Mỗi lần nghĩ đến em gái, cảm giác chua xót đến nhói lòng lại trào dâng trong tôi.
Mặc kệ những suy nghĩ đó, tôi lại để tâm tiếng bước chân nhanh dần về phía tôi, như thể có ai đó đang chạy đến vậy. Tôi ngẩng đầu dậy cũng là lúc tiếng chân dừng lại. Cô bé đứng ngây ngốc bên ghế ngồi của tôi. Bờ môi nhỏ mấp máy ngập ngừng:
-Có... Có phải chị là phù thủy Sakura không ạ?
Tôi thoáng ngạc nhiên. Tôi cứ nghĩ con bé sẽ không nhận ra cơ. Đôi mắt to tròn, long lanh lên mà nhìn tôi, có chút ngờ nghệch, lại có chút phấn khích trong đôi mắt đó. Tôi ngước mặt lên về hướng con bé vừa chạy đến. Cô chị gái của con bé vẫn đứng chen chúc trước quầy, bên cạnh còn có ba người con trai chừng chạc tuổi tôi. Không thấy anh con bé, tôi mới lại quay sang và nói:
-Ôi trời nhóc con nhận ra chị sao?
Rồi tôi bế con bé đặt lên thân mình như cách tôi thường làm với em gái mình. Mana lại chẳng quan tâm, con bé chỉ chú ý đến vẻ ngoài khác lạ của tôi.
-Chị cắt tóc sao?
Tôi lắc đầu, giọng khàn khàn nhưng đầy trìu mến mà nói:
-Chị hóa trang. Mà hôm nay em đừng gọi chị là "chị" có được không?
-Tại sao ạ?
Con bé ngước lên, đôi mắt ánh lên vẻ khó hiểu.
-Em biết đó, vì... Kiểu như... Chị đang đóng giả là một người đàn ông nên... Chẳng phải sẽ rất kì quặc nếu em gọi một người đàn ông là chị sao?
Con bé vẫn dùng ánh nhìn khó hiểu nhìn tôi, nhưng cũng gật gật đầu. Tôi lại cười. Chẳng biết con bé có hiểu gì không nữa.
Tôi ngước mắt nhìn ba chàng trai lúc nãy đứng cùng chị con bé. Tôi biết rõ anh trai con bé không ở đây, chỉ là khi thấy những người đi cùng con bé lòng vẫn không ngừng bồn chồn đến lạ, rồi chẳng ma xui quỷ khiến thế nào lại bảo con bé đừng gọi mình là chị nữa.
Tôi căng mắt lên cố nhìn thật rõ xem ba chàng trai kia là ai. Tôi đoán, đi cùng Mana thì chắc cũng là người quen của anh con bé thôi, có thể là nhân vật trong nguyên tác. Nhưng vì ở một khoảng cách xa, tôi dường như không thể thấy rõ mặt họ, hơn nữa họ còn đang gọi món ở quầy, chỉ có tấm lưng lớn là hướng về phía tôi.
Bỗng Aoi đánh tiếng:
-Đó chẳng phải là Hanagaki, Matsuno và Shiba sao?
Cô vừa nói vừa chỉ tay vào từng dáng người đằng đó. Tôi lại dõi mắt theo, quả là bọn họ. Tôi kéo cái khuyên cài áo. Cảm giác bất an như dâng trào trong lòng khiến tôi có chút lo sợ, cái dự cảm chẳng lành này mỗi lần xuất hiện trong tôi thì mười lần hết chín lần có điềm chẳng hay. Tôi bất giác mà trút một hơi dài đầy nặng nề.
Đứa bé ngẩng đầu lên, con bé thấy tôi có vẻ kì lạ lại hỏi:
-Chị...ừm... Anh sao vậy ạ?
-Không sao... Kia mà, đó là ai vậy?
Tôi chỉ tay vào ba chàng trai khi nãy. Con bé đứa mắt nhìn theo, cau mày rồi lại thả ra. Đôi long lanh nhìn tôi, nói:
-Đó là bạn của anh trai em.
-Ồ!
Tôi vờ ngạc nhiên. Mắt lại ngước lên nhìn Aoi. Cô ấy vẫn một ánh mắt chăm chăm nhìn những người kia. Tôi định nói cô ấy đừng nhìn nữa thì có tiếng ọt ọt vang lên mà chặn ngang lời tôi. Tôi cúi xuống theo hướng âm thanh, đứa bé gái ngẩng ngơ ôm chiếc bụng nhỏ của mình. Bé con chưa được ăn gì sao?
-Em đói hả?
Mana ngước mắt nhìn tôi hồi lâu. Khẽ gật gật chiếc đầu nhỏ.
Tôi không nghĩ nhiều, vươn tay gọi phục vụ. Một cô gái chạy đến, nhanh chóng hỏi tôi cần gì rồi mang cho tôi một cái menu. Tôi cầm lấy, để trước mặt Mana cho con bé tự chọn món ăn mà mình muốn. Con bé trơ mắt nhìn tôi chăm chăm như thể đang suy gì đó, rồi lại nói:
-Nhưng Hakkai đã gọi đồ ăn rồi.
Tôi nghe con bé nói mới bắt đầu để ý. Đôi mắt lại một lần nữa nhìn vào dòng người đông đúc đang chờ trước quầy. Bóng dáng cao ráo nổi bật làm tôi dễ dàng nhận ra. Cậu ta gần như không nhận ra sự biến mất của đứa trẻ luôn sao?
Tôi ngẫm một lát lại nói:
-Cứ chọn đi, nếu em về trước khi món lên thì "anh" sẽ nói phục vụ gói lại cho em.
Tôi vừa nói vừa khẽ vén mái tóc con bé. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy con bé thật sự rất giống em gái mình, hay chỉ là trẻ con có vài nét giống nhau? Như một cách để khởi động cảm xúc trong tim tôi, mỗi lần nhắc đến hai chữ "em gái" lòng tôi lại quặng thắt từng cơn.
Theo thói quen, tôi vươn tay chạm lên ngực, cảm giác một nhịp đập rõ rệt từ con tim. Cảm giác bất an đầy lo lắng ngày một lớn trong lòng tôi, thật khó mà tả được cảm xúc này.
Tiếng chân người trong quán ăn đi lại rất lớn và ồn ào, cả tiếng người cười nói nữa. Nhưng kì lạ thay, lại có tiếng chân người dồn dập như có ai đang đến gần. Tôi nhắm chặt mắt, tập trung vào tiếng bước đi, bước chân càng rõ ràng càng khiến tôi thêm phần cảnh giác.
Kẽo kẹt. Rồi lại là âm thanh kẽo kẹt, tiếng bước trên sàn gỗ. Bước đi thật đều đặn và dứt khoát như thể người đó có một đích đến đã định sẵn. Trong quán ăn nhỏ, tiếng nhạc và cả tiếng người buôn chuyện đôi khi lấn bước chân kia. Dẫu vậy, nó vẫn thật đều bên tai tôi. Chậm rãi và dẹ nhàng.
-Ô? Bạn học Matsuno? -Giọng Aoi đột nhiên thốt lên.
Tôi chầm chậm mở mắt, ngước lên nhìn người con trai đó. Không biết vì sao tôi lại cảm thấy lạnh sóng lưng khi nhìn gương mặt cậu ta lúc này. Đôi mắt cậu ta như có ánh lửa đang bùng cháy. Cậu cau mày một cách tức giận. Vẻ phẫn uất, vừa buồn lại vừa giận kia làm tôi có chút khó hiểu. Tôi ngơ ngác đưa mắt nhìn cậu, nhưng ánh mắt cậu ta lại hướng về một người khác, hướng về Aoi cũng đang ngẩng người ra.
Chifuyu mở lời:
-Aoi? Em làm gì ở đây hả? Và... Ai đây?
Một ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn như thể muốn cắt đôi tôi ra. Chỉ vì ánh mắt đó, cơ thể tôi như có dòng điện chạy qua, giật nảy mình một cái rồi lại cứng đơ như tượng.
-Này, khoan đã... Không... Không phải vậy đâu...!
Tôi nghe giọng Aoi lắp bắp, cô khua tay múa chân trong sự hoảng loạn khiến tôi càng chìm sâu hơn trong sự khó hiểu. Đôi môi nhỏ kia mấp máy, cô luống cuống muốn giải thích điều gì đó nhưng cứ mãi ngập ngừng. Con ngươi long lanh len lén liếc sang tôi. Lòng tôi chợt nảy sinh sự nghi hoặc, định cất tiếng thì Chifuyu đã mất nhẫn nại.
-Cậu là ai?
Cậu ta hét lớn, rồi một cách đột nhiên lại túm lấy cổ áo tôi. Giọng cậu ta trầm như thể tiếng của một con thú dữ đang gầm gừ trước kẻ thù vậy. Chính tôi cũng khẽ rùng mình, có chút khiếp sợ trong lòng.
-Này, Chifuyu thả Sakura ra. Anh làm gì vậy?
Aoi lao đến kéo tay Chifuyu. Tôi loáng thoáng nhìn thấy đôi mắt cô lại như long lên sắp khóc. Chifuyu với vẻ mặt giận dữ quay sang, cứ ngỡ cậu ta sẽ càng làm tức giận trước sự yếu đuối đó, chẳng ngờ cơ mặt cau có kia lại ngay tức khắc giãn ra. Trong phút chốc, cậu ta trở nên mềm yếu đến lạ, sự hoảng loạn một cách khó hiểu từ cậu ta khiến tôi ôm đầy thắc mắc. Cậu ta thả tôi ra.
-Aoi... -Giọng cậu run run...