Cánh cửa thang máy từ từ mở ra. Tôi bước ra trong lớp hóa trang mà tôi đã tốn một thời gian dài để chuẩn bị. Đập vào mắt tôi là ánh nhìn kinh ngạc của quản gia, người đang chuẩn bị tiễn tôi ra cửa. Cả người ông như đông cứng lại, đôi môi phải mất một lúc lâu mới mấp máy thành lời:
-Cô... Cô chủ? Cô đang mặc gì vậy?
-Tôi hóa tranh thành bá tước Dracula.
Tôi trả lời một cách bình thản trong khi ông ấy lại như chết lặng đi. Ông hạ thấp giọng, tôi lờ mờ đoán được ông định nói gì:
-Cô chủ không nên ăn mặc như vậy, ông chủ mà thấy thì...
Không để ông kịp dứt lời tôi đã vội chen vào. Giọng lại mang vài phần khó chịu.
-Thì đừng để cha thấy, tôi sẽ về sớm thôi.
Nói rồi chân bước về phía cánh cửa lớn đang đóng, tay phất nhẹ tỏ ý muốn hai người hầu gái mở cửa. Lúc đó, tôi nghe có tiếng chân và tiếng gọi lớn phía sau.
-Nhưng cô chủ à... Như vậy không được đâu...
Quản gia chạy đến trước mặt tôi, vẻ mặt càng hốt hoảng tôi càng khó chịu. Tôi khó lòng mà kiềm được cơn tức giận trong lòng, quát lớn:
-Lại gì nữa? -Giọng tôi vang dội gần như là cả một gian nhà.
Ông lão tóc đã bạc phơ ở trước mặt tôi khi rùng mình nhưng vẫn không từ bỏ ý định. Tôi nhìn đôi vai cứng cỏi lúc này lại có vài cơn run nhẹ lại cảm thấy mình đã hơi quá đáng. Tôi bắt đầu thấp giọng.
-Tôi đã nói mình sẽ về sớm trước khi cha về mà... Thế nên là... bác đừng có cản tôi nữa.
Tôi đưa mắt nhìn gương mặt đã có vài nết nhăn do thời gian kia. Song ông cũng nhìn tôi chăm chăm như thể đang suy nghĩ vô cùng đắn đo.
-Ông chủ mà thấy cô như vậy chắc chắn sẽ phạt nặng... Cô chủ có chắc không?
Ông lại lặp câu đó thêm lần nữa. Điều đó càng làm tôi thấy quái lạ. Khi cụm từ "ông chủ sẽ tức giận" vang lên, tay trái tôi vô thức run rẩy như có một luồng khí lạnh đến thấy xương lùa sang. Hành động đó làm tôi vô cùng khó hiểu. Là do Hanabi sao? Nhưng sao cô ấy lại sợ cha mình?
Nhưng tôi vẫn phớt lờ cánh tay run lên trong sợ hãi kia. Giọng nói chắc nịch với quản gia:
-Tôi chắc chắn! Giờ tôi đi được chưa?
Ông nhìn tôi lần cuối gật gật đầu, nhưng rồi lại chợt như nhận ra điều gì, ông lại ngẩng đầu lên. Cẩn thận, ông hỏi:
-Tôi không nghe thấy cô chủ dặn dò có mang theo vệ sĩ hay di chuyển bằng xe máy, vậy...?
Ông dừng lại, bỏ lửng câu hỏi. Nhưng tôi cũng đã hiểu rồi. Tôi thở nhẹ, khẽ lắc lắc đầu. Ông ngay tức khắc tránh sang một bên, cúi thấp đầu chào tôi. Cánh cửa chính to lớn nhanh chóng bị mở bật ra.
Tôi bước trên con đường đá giữa sân vườn, chưa ra đến cánh cổng sắt lớn đã thấy bóng dáng thập thò ở ngoài. Nhìn người con gái với bộ trang phục y tá trắng vươn vài vết đỏ như máu. Tôi không có chút háo hức nào trong người, đi ra bằng cánh cổng phụ nhỏ bên cạnh cái cổng lớn.
Aoi ngoái đầu sang nhìn, cô cười ngây ngốc. Gương mặt trắng bệch do lớp phấn dày của cô ấy khiến tôi thoáng khiếp sợ. Tôi rút chiếc khăn tay từ trong túi ra, rồi lại giữ chặt gương mặt cô ấy, lau lấy lau để.
-Ế? Sakura?
Aoi vùng vằn càng khiến tôi thêm khó nhọc. Một lát sau, tôi như đã đạt được ý nguyện, thả gương mặt cô ra. Đôi mắt xoe tròn chẳng hiểu việc gì nhìn tôi, phút đầu là tức giận vụt cái đã thành kinh ngạc.
-Cậu làm gì đấy...? Ủa? Là Sakura có phải không?
-Là tớ. Làm sao?
Tôi nói hết câu, nhìn cô ấy đưa đôi mắt hiếu kì đối với tôi. Bất chợt cô chồm tới, tay chạm vào mái tóc giả trên đầu tôi.
-Xém chút tớ không nhận ra cậu rồi. Thật... Thật giống con trai quá!
Cô ấy trầm trồ mà nói lớn. Tôi không quá để tâm, lại nhìn sắc trời đã không còn sớm. Tôi lúc này mới như chợt tỉnh, cầm hai tay Aoi tách khỏi đầu, tôi hỏi cô:
-Giờ mình đi đâu đây?
-Ể? Tớ tưởng cậu đã có dự định đi đâu rồi chứ? -Cô ngạc nhiên hỏi lại tôi.
-Gì? Cậu rủ mà. Tớ có biết đi đâu đâu.
Aoi đưa ánh mắt bất lực nhìn tôi. Mãi một lúc sau cô mới chợt giật mình như vừa nhớ ra gì.
-Tụi mình ghé qua tiệm bánh mà hôm trước cậu nói đi!
Tiệm bánh? Tiệm bánh nào nhỉ? Tôi ngẩng ngơ hồi lâu, rồi chợt giật mình nhớ ra vài hôm không lâu trước đây chính Shinichiro đã cho tôi địa chỉ một quán bán đồ ngọt mà anh bảo rất ngon. À phải, hay là tới đó? Tôi vui vẻ một chút nhưng rồi lại nhớ ra điều quan trọng.
-Nếu giờ đến đó cũng chả có gì thú vị cả. Tám giờ người ta mới bắt đầu hội Halloween, bây giờ mới chỉ sáu giờ. -Tôi vừa nhìn đồng hồ vừa nói.
Kim giây chậm rãi di chuyển. Tôi cảm giác như con tim mình lại hụt đi một nhịp. Người con trai có nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai trong tâm trí tôi hiện lên rồi lại biến mất, làn khói sương mù mịt như mơ như thật trong tâm trí tôi kéo người rời xa tầm với của tôi. Ngay trước mắt mà chẳng thể chạm vào...
-Nếu không đến đó thì biết đi đâu đây? -Aoi nói.
Nghe cô hỏi với vẻ ủ rũ, tôi nhắm mắt, vờ như đang suy nghĩ. Những suy tư lúc nãy chẳng còn thấy tâm hơi. Đương suy nghĩ, bỗng có tiếng ọt ẹt kì lạ vang lên. Tôi ngẩng đầu.
Aoi gương mặt đỏ ửng, tay che che vuốt vuốt bụng mình. Tiếng ọt ọt từ bụng cô không ngừng vang lên. Tôi lại nhớ đến trưa nay, cô đã ăn rất nhiều, thế mà mới đó đã đói rồi sao? Cũng không quá bất ngờ, tôi vốn biết về sức ăn của cô ấy mà.
Tôi nhìn cô ấy ngại ngùng che bụng mà không nhịn được cười. Tiếng cười của tôi càng lớn, gương mặt Aoi lại càng đỏ, dù biết thế mà tôi vẫn không thể dừng lại được.
Một lúc sau khi cơn buồn cười qua hẳn, tôi không trêu cô nữa mà đứng dậy, tay nắm chặt tay cô ấy kéo đi. Xem ra bây giờ chỉ có thể đi ăn thôi.
Vừa xuống ga tàu, tôi cẩn thận xem đồng hồ trên điện thoại. Đã hơn sáu giờ ba mươi, tôi nghĩ mình nên nhanh chóng đi thôi, kẻo lại gặp cảnh không chơi được gì đã phải về.
"Giờ này mà đi uống một chum rượu sake cho ấm bụng thì sẽ tuyệt biết bao", đột nhiên cái ý nghĩ đó vụt qua đầu tôi. Đó là khi tôi nhìn bầu trời tối om cùng ánh đèn đường đã sáng tỏ, dòng người thật tấp nập và náo nhiệt dưới ánh trăng bị lưu mờ do những ánh đèn. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, cái đêm đó. Trăng khi ấy sáng hơn đêm nay nhiều, sáng đến kì lạ.
Tôi co mình trong con hẻm, lần đầu tiên thua khi một chọi một, nhưng thật tình thì tôi không thấy nhục nhã, vì tôi đã đấu với một thằng nhóc hơn mình hẳn hai tuổi. Chẳng biết từ đâu hắn lôi ra một bình rượu sake sặc mùi, nốc một hơi khiến bình rượu như muốn cạn sạch. Rồi chẳng hiểu làm sao hắn lại ném cho tôi phần còn lại, xong thì cũng bỏ đi. Đó là lần đầu tiên tôi được uống rượu, lần đầu tiên nếm mùi của thua cuộc và dường như cũng là lần cuối cùng.
-Sakura? Sakura à! Cậu sao không đấy? Này!
Giật mình trước tiếng gọi của Aoi, tôi ngay lập tức bị kéo về thực tại. Chẳng biết mình đã thẫn thờ bao lâu, tôi nhìn Aoi có ánh mắt lo lắng. Cô hỏi:
-Cậu nhìn gì mà say sưa thế?
Tôi lại chỉ lắc đầu không đáp. Trong lòng truyền đến một cảm giác bất an. Tôi nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy thứ gì khả nghi cả. Rồi tôi thở nhẹ ra, lại nghĩ mình lo hơi quá.
Aoi vẫn là ánh mắt khó hiểu nhìn tôi, cô ấy tiếp tục hỏi:
-Cậu làm sao vậy?
-Tớ thì có thể làm sao chứ? Đi tới quán ăn nào đó ấm cúng một chút đi.
Aoi đưa mắt nhìn tôi, đôi mắt cô ấy long lanh như mặt biển đang phản chiếu những tia pháo hoa vậy. Tôi rất ngưỡng mộ vẻ xinh đẹp đến thơ ngây đó. Tôi là kẻ vô thần nhưng lại vô thức mà tin rằng đôi mắt trong veo đó chỉ có những người lương thiện, chưa từng bị vấy bẩn bởi bất cứ điều gì mới có mà thôi.
Tôi quay đi. Đôi mắt vô định lướt khắp phố. Tôi vốn không phải người thích náo nhiệt. Nhìn những con người trong những trang phục quái dị khác nhau, những kiểu hóa trang khác nhau. Tôi không quen ai trong số họ cả, nếu có tôi cũng chẳng muốn nhận ra.
Kiếp trước, tôi không có nhiều bạn bè, đồng nghiệp cũng vậy, nếu có cũng chỉ là giữ mối quan hệ xã giao, không hơn không kém. Không biết vì sao, tôi nghĩ mình nếu như là một nhà văn sẽ thích hợp hơn. Vì tôi thích cảm giác được ở một, tôi quen với cô đơn rồi làm bạn với ca từng. Tôi từng nghĩ, bạn bè có cũng được, mà không có cũng chả sao, tôi cứ nghĩ mình quen với sự hiu quạnh ấy rồi, nhưng cho đến cái ngày ấy, tôi đã sai...
Nhớ lại những mảnh kí ức tồi tệ mà tôi luôn chôn sâu trong màn hồi ức, giờ nó như con sóng dâng trào lên trong đầu tôi. Tôi từng có một đứa em gái, tôi thương con bé, thương đến ruột gan đứt đoạn, nhưng thượng đế vẫn thật tàn nhẫn... Tôi là vì ai mà vấy bẩn đôi tay, là vì ai mà không đúng sai? Vì ai chứ? Sao ngài có thể tàn nhẫn đến mức mang đi đứa bé tôi yêu thương và cả sự trong sạch nơi con tim này?
Ngày con bé rời đi, mùa đông buốt giá hơn mọi năm, cảm tưởng như tôi có lao mình vào đống lửa đang cháy bập bùng thì vẫn sẽ thấy rét. Tôi ôm chặt thân xác con bé lạnh ngắt, chẳng còn một hơi thở yếu ớt nào từ đứa trẻ nữa. Thật tàn nhẫn... Chẳng một ai đến đám tan con bé, cha thì say rượu, họ hàng chỉ qua loa vài câu rồi cũng chỉ còn mình tôi. Có lẽ thời khắc ấy, lòng tôi đã trở nên lạnh đến buốt giá.
Giây phút đó, ai đó nhẹ nhàng nắm chặt tay tôi. Đôi mắt người ấy trong veo như một hồ ngày thu, nó long lên nhìn tôi. Tôi còn chưa rơi lệ, người đã đau lòng mà khóc thay tôi. Aoi ôm chặt tôi trong, cô khóc lớn đến mức cho dù có đứng xa trăm dậm chắc vẫn nghe rõ.
Con ngươi cô long lanh như một đứa trẻ ngây thơ chẳng hiểu việc gì, chỉ biết là rất đau lòng đến không được nước mắt. Ngày ấy, với tôi, đó dường như là sự dịu dàng duy nhất.
-Aoi, vì sao không ăn đi?
Tôi nhìn cô ấy cứ ngẩng ngơ với đĩa thức ăn của mình. Aoi nghe nói liền ngước mặt lên ngó tôi. Cô đột nhiên hỏi:
-Sakura không ăn sao?
Mãi lúc đó tôi mới giật mình, nhìn về đĩa của mình. Nó vẫn đầy nguyên mà chưa vơi lấy một phần nào. Tôi quên mất, chính bản thân cũng đã gọi món nhưng vẫn chưa đụng đũa. Bàn tay ngượng ngạo cầm nĩa. Tôi chỉ gọi một dĩa salad đơn giản, vì tôi không thực sự cảm thấy đói.
Hôm nay tâm trạng tôi dường như không tốt, rất nhiều kí ức cứ ùa về. Tôi lại nhớ về bà nội, người đầu tiên dạy tôi học cách làm người. "Hãy ăn thật nhiều trái cây và rau xanh nhé", lời trăn trối của người bà kính yêu chỉ vỏn vẹn như vậy, nhưng tôi lại khắc ghi sâu vào tận trái tim.