Cánh cửa sổ mở toang, một cơn gió thổi bay tấm rèm cửa. Tôi đảo mắt sang nhìn. Một con mèo với bộ lông trắng muốt nhưng giờ đã trở nên nhem nhuốc nhảy vào. Vừa nhìn thấy nó, tôi đã không kiềm được cơn tức giận mà hét lớn:
-Blossom! Lại vừa ở đâu về?
Con ngươi nó liếc nhìn tôi một cái, có phần lạnh nhạt, lại chẳng mấy để tâm lời tôi. Nó nhảy phốc đến giường. May mắn làm sao, tôi vừa hay chụp được nó giữa không trung.
-Không được! Nhóc cần được tắm rửa ngay bây giờ!
Tôi ôm nó vào lòng. Blossom dường như đã rất mệt sau một ngày náo động bên ngoài rồi, cả cơ thể mệt nhoài như ngủ thiếp đi.
-Mệt lắm sao? Nhóc đã đi đâu cả ngày vậy?
Nhớ đến sáng nay nó vẫn còn nằm trên giường tôi một cách lười biếng. Tôi chỉ định xuống nhà đón Aoi một lát lên đã không thấy nó đâu. Căn nhà vốn rộng lớn, khắp nơi chỉ toàn là kẻ hầu, thật không rõ làm sao mà nó trốn ra ngoài được. Lúc đó, tôi muốn phát điên mà chạy khắp nơi tìm, mãi đến khi Baji gọi đến mới có chút bình tâm hơn. May mà nó đến nhà cậu ta, mà cũng chẳng biết là phúc hay họa.
Tôi bế Blossom ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa lạch cạch mở ra, một cô hầu gái đúng lúc đi qua, vừa nhìn thấy tôi đã vội vã chạy đến.
-Cô chủ... Cô chủ có việc mà... Mà người lấm lem thế?
Tôi dừng chân lại, quay sang nhìn cô ấy. Vốn dĩ tôi không để ý, mãi đến khi nghe nói mới chợt cúi đầu nhìn xuống. Hóa ra bộ váy xinh xắn đã bị dơ trong lúc tôi ôm Blossom trong lòng. Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ cố phủi đi bụi bẩn dính vào người. Phủi mãi không sạch, tôi lại bất lực ngẩng đầu.
Cô hầu gái vẫn đứng ngây ngốc một cách ngoan ngoãn như thể đang đợi tôi làm gì đó. Tôi khẽ thì thầm:
-Không việc gì...
-A... Dạ...
Tôi nhìn gương mặt người con gái ấy trước mắt, có vẻ quen thuộc trong tâm trí Hanabi. Vốn dĩ người làm trong nhà Hanabi rất nhiều, nếu có thể được nhớ mặt, hẳn phải rất thân thiết. Thấy ánh mắt cô ấy chăm chăm nhìn vào Blossom, tôi lại cất giọng:
-Có việc gì sao?
-Dạ... Cô chủ định tắm cho mèo sao?
-Phải.
-Còn cô chủ thì sao? Tôi nghe nói là lát cô chủ sẽ ra ngoài mà ạ.
Tôi chỉ ngước nhìn cô gái mà không đáp lại. Đoạn lại nhìn Blossom đang như lịm đi trong tay. Phải rồi, lát tôi phải đi chuẩn bị nữa, nếu tắm cho con mèo hung dữ này sẽ mất một lúc, chỉ sợ là không kịp.
Dường như thấy được sự trăn trở của tôi, cô hầu gái lại cất tiếng:
-Nếu cần thì em sẽ giúp cô chủ tắm cho mèo. Trong lúc này em sẽ bảo người chuẩn bị nước tắm. Trước khi tắm không nên hoạt động để đổ mồ hôi đâu ạ.
Tôi có chút nghi hoặc nhưng vẫn cảm thấy có chút tin tưởng. Tôi lại hỏi:
-Cô sẽ tắm cho Blossom? Có được không đây?
Thấy tôi gằn giọng, cô gái rụt rè vội cuối đầu thật thấp, hạ giọng mà không dám lớn tiếng:
-Tôi xin dốc hết sức vì cô chủ.
Điệu bộ dè dặt nhưng lại nói rất chắc chắn. Thấy cô ấy như vậy, tôi vốn không phải người dễ tin tưởng người khác nhưng bỗng dưng lại có cảm giác yên lòng cô cùng kì lạ.
Tôi vuốt ve con mèo trong lòng, nó khẽ cọ quậy nhưng vẫn mơ mơ màng màng khép hờ hai mắt. Rồi tôi đưa nó cho cô hầu, cô cẩn thận đón lấy như thể được ban cho một báu vật. Xong cô vội vã cúi đầu rồi dịu dàng ôm Blossom đi khuất khỏi mắt tôi.
Tôi đứng đó một lúc, cho đến khi bóng người biến mất hẳn mới định xoay người đi vào. Vừa hay thang máy lại mở ra ngay lúc ấy.
-Ể? Cậu làm gì ở đây? -Aoi bước ra.
-Không có gì...
Đột nhiên thấy lười, tôi hờ hững mà đáp cho qua loa. Rồi lại hỏi:
-Sau khi đi về nhà và trở lại, cậu mang được gì nào?
-Xem nào, tớ mang quần áo của tớ... Chỉ vậy thôi. À, có mang theo đồ ăn vặt nữa này. -Aoi vui vẻ nói.
Cô vừa nói vừa lục túi của mình lôi ra một bịch thức ăn, mùi thơm nứt mũi. Tôi chỉ nhìn liếc qua một cái, cũng chẳng mấy bận tâm xem nó là thứ gì.
-Vậy đi tắm rồi chuẩn bị thôi.
-Hả? Bây giờ luôn sao? Không phải là vẫn còn sớm sao?
-Đã bốn giờ hơn rồi mà.
Tôi nói, đoạn lại nhìn về hướng Blossom vừa được mang đi. Tôi không thấy bất an, nhưng tôi vẫn vô thức mà lo lắng, thật kì lạ.
Tôi thoáng liếc sang Aoi, cô đang xem đồng hồ của mình. Gương mặt lấm tấm mồ hôi của cô gái trẻ, có lẽ cô ấy đã phải chạy bộ từ nhà đến đây nên mới đổ nhiều mồ hôi đến vậy. Tôi đã bảo là để tôi chở đi mà không chịu. Như thế kia thì làm sao tắm được?
-Hay là ngồi đợi cho khô mồ hôi đã, dù sao tớ cũng vừa bảo người làm chuẩn bị nước tắm thôi.
-A, được thôi. Nhưng mà... -Cô ấy ngập ngừng.
Nhìn sự ngượng ngùng trên gương mặt kia, đôi vai cứ nhún ngảy như có việc gì rất vui nhưng lại khó nói ra, tôi đột nhiên có chút không vui trong lòng.
-Hả?
-Tụi mình... tắm chung có được không?
Tôi nghe rõ từng chữ. Lòng như có núi lửa phun trào. Tôi bất chợt nổi đóa lên:
-Không!
-Đi mà, Sakura.
Cô ấy bám lấy tôi, mặc kệ tôi tức giận, liên tục nài nỉ bằng đôi mắt long lanh. Bàn tay cô nắm chặt lấy tay tôi khiến tôi chẳng thể dứt ra, cứ thế, hai đứa dằn co một hồi. Dù lòng vô cùng khó chịu đến nổi giận nhưng tôi vẫn chỉ có thể dịu mình mà nhượng bộ. Nhưng chỉ lần này thôi, sẽ không có lần tiếp đâu!
Một lúc sau thì nghe có tiếng gõ cửa phòng:
-Cô chủ, nước tắm sẵn sàng rồi ạ.
Aoi nghe thấy, cô quay sang nhìn tôi vẻ hứng thú. Tôi cũng không chần chừ, đứng dậy nhanh chóng đi ra ngoài.
Căn nhà rộng lớn này có tất thảy năm tầng, mỗi tầng có thiết kế như một căn nhà thu nhỏ, đầy đủ phòng ngủ, phòng tắm, phòng vệ sinh hay phòng uống trà đều không thiếu, nghe tới đây cũng biết một tầng sẽ lớn đến mức nào rồi. Mỗi tầng thuộc về một thành viên trong gia đình, trừ tầng một và hai là những nơi sinh hoạt chung. Dường như tầng càng cao thì người đó càng có uy quyền trong gia đình, ví như tầng thuộc về cha tôi. Tôi thì ở tầng ba.
Bước đi trong hành lang mà cứ ngỡ như đang đi dạo trong một tòa siêu thị xa hoa. Chưa đi đến gần nhà tắm, đã có cô hầu gái vội vã chạy đến. Giọng cô hối hả như đã quên thứ gì:
-Chào cô chủ ạ!
-Ừ.
-Cô chủ định sẽ mặc cho tối nay ạ?
Tôi dừng chân. Suy nghĩ một hồi, lại khua tay.
-Sơ mi trắng và quần tây... Và nếu có thì một cái khăn choàng lớn.
-Dạ, tôi hiểu rồi. Thế... Thế còn trang sức?
-Tôi không biết, chắc không cần.
Vừa nói dứt lời, biểu cảm cô gái trở nên luống cuống. Cô suy nghĩ gì đó rồi nhanh chóng nói thêm:
-Cô chủ nghĩ sao về một cái cài áo bằng đá Sapphire tím ạ? Nó sẽ rất đẹp, vả lại cô chủ cũng chưa có dịp dùng nó mà.
-Cài áo sao?
-Dạ, cài lên áo choàng rất đẹp đó ạ!
Tôi suy nghĩ một lát rồi gật gật đầu. Đoạn vẫy tay ý nói cô ấy lui xuống.
Aoi không nói gì, như thể cô ấy đã quen với việc này. Cô chỉ tập trung vào sự phấn khích khi tắm cùng tôi. Trẻ con quá.
Chẳng bao lâu tôi và cô ấy đã tắm xong. Tôi bước ra cửa, có cô hầu gái rón rén thì thầm với tôi.
-Cô chủ, không biết có tiện không nhưng lúc nãy ông chủ có gọi về bảo tầm mười giờ hơn sẽ về đón cô chủ đi dự tiệc Halloween cùng ông ạ.
Tôi khe khẽ gật đầu như hiểu ý. Vậy chỉ cần về trước mười giờ thôi, để ý giờ một chút là được rồi.
Đi gần đến cửa phòng ngủ của tôi, Aoi vỗ vai tôi nói:
-Gặp cậu dưới cổng lớn sau nhé!
Rồi cô nhanh chóng chạy mất. Tôi khó hiểu đứng đó một lúc lâu, đến khi có cô hầu gái đến gọi mới lật đật đi vào phòng.
Quả thật tôi không thích tiếp xúc với người khác, nhưng bản thân là một nghệ sĩ, việc được thợ trang điểm hay làm tóc tân trang trước khi lên sân khấu tôi đã quen rồi, dẫu vậy việc đó không thường xảy ra. Nay việc được người khác chăm sóc da mặt lại trở thành viễn hằng ngày khiến tôi có chút khó lòng mà thích ứng.
-Cô chủ muốn làm tóc kiểu nào ạ?
-Cô chủ định hóa trang thành gì nhỉ?
Hai cô hầu gái bên cạnh có vẻ phấn khích. Tôi đột nhiên nói:
-Từ từ đã.
Giọng nói tôi vang khắp căn phòng khiến họ phải dừng lại. Tất cả đều trở nên yên tĩnh một cách bất chợt. Tôi dần hạ tông giọng xuống, cố giữ thái độ bình tĩnh, nói:
-Tôi định sẽ hóa trang thành bá tước Dracula.
Tôi dứt câu, ánh mắt đảo sang hai gương mặt bên cạnh. Một cô gái đánh liều mà hỏi tôi:
-Nhưng cô chủ... Bá tước Dracula là nam ạ... Vậy cô chủ định ăn mặc theo ngài ấy thôi hay... Hay...
Thấy cô gái lắp bắp nói vậy, tôi dường như đoán được phần nào. Tay tôi không nghe theo lời tôi mà bất chợt run lên bần bật. Tôi khó khăn giữ nó lại, có chút khó chịu mà cọc cằn nói:
-Tất nhiên là tôi nữ cải nam trang rồi.
Giọng nói hằn học cùng cú liếc mắt của tôi khiến bọn họ run rẩy thấy rõ. Tôi hừ nhẹ một tiếng rồi đan hai tay lại mà siết chặt. Nhưng bọn họ vẫn không chịu từ bỏ dù toàn thân đều trong trạng thái sợ hãi đến lẩy bẩy. Bọn họ thận trọng nói như van nài bên tai tôi:
-Xin cô chủ nghĩ kĩ lại đi ạ...
-Ông chủ mà biết, nhất định sẽ phạt cô đấy ạ.
Không biết sao khi nghe những lời đó, tôi lại vô thức mà thấy có chút sợ hãi trong lòng. Nhưng càng thấy sợ, tôi càng tức giận vì không rõ lý do khiến cơ thể tôi run rẩy sợ sệt đến vậy. Tôi không kiềm chế mà lớn tiếng:
-Im đi!
Một lần nữa, bầu không khí ngay lập tức trở lại sự yên tĩnh trước đây, tôi thậm chí nghe rõ tiếng thở của mình. Mãi lúc này tôi mới có chút cảm giác thư thái trong lòng, bắt đầu bình tĩnh lại mà chậm rãi nói:
-Trước khi cha về, tôi sẽ trở về nhà mà, ông ấy sẽ không biết gì đâu.
Tôi nói, chân đứng dậy bước đến phía giường ngủ. Con mèo trắng muốt sớm đã ngủ say chẳng biết tôi đến gần, nó cuộn tròn giữa chăn. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của những cô hầu gái, tôi mò mẫm trong vỏ gối nằm của mình, cố cẩn trọng để không đánh thức Blossom. Một lúc thì tìm được thứ đó.
-Đó là... Tóc giả ạ?... Lại của nam nữa ạ?
-Ừ, bắt đầu hóa trang thôi!