Chương 17: [Đồng Nhân Tokyo Revengers]. Em Gái Song Sinh.

Chương 17. Thích trẻ con không?

1,929 chữ
7.5 phút
125 đọc

Gương mặt nhỏ xinh xắn mang vẻ ngờ nghệch đầy nghi hoặc. Con bé từ từ đi đến chỗ tôi. Bàn tay nhỏ chạm vào đồng xu trên tay tôi, rồi lại nắm lấy tay tôi mà ngó nghiêng. Cách con bé quan sát kĩ lưỡng như thám tử điều tra làm tôi không thể nhịn cười thêm phút nào.

-Haha, sao vậy? Kinh ngạc sao?

-Chị... Chị là phù thủy có phải không?

-Hả? Tất nhiên là không.

Tôi định đưa tay vuốt ve gương mặt thơ ngây kia thì một giọng nam vang tới cùng những tiếng bước chân khiến tôi khựng lại. Một chàng trai độ mười tám đến hai mươi hối hả xuất hiện trước mắt tôi, bên cạnh còn một cô bé chắc đang học cấp một, không thể đoán rõ tuổi.

-Mana! -Anh ta hét lên.

Anh ta vừa xuất hiện, đứa trẻ lúc nãy đã vội vàng chạy về phía anh ta. Có vẻ như đó là người nhà của cô bé. Mãi đùa mà tôi quên mất việc phải tìm hiểu xem vì sao cô bé lại lang thang một mình như vậy, có vẻ giờ thì không cần nữa rồi.

Tôi đưa mắt nhìn chàng trai đang cẩn thận xem xét cô bé kia.

Cậu ta có một mái tóc dài được cắt theo kiểu mullet, màu tím như màu hoa cà. Tôi nhìn cặp chân mày bốn mẩu của anh ta. Bất giác có một cảm giác quen mắt đến mức khiến tôi bắt đầu thấy bất an.

Anh ta đảo mắt về phía tôi, thấy tôi nhìn thì nhanh chóng trở nên luống cuống, động tác nhanh nhẹn gập người xuống:

-Thành thật xin lỗi, tôi thay con bé xin lỗi vì đã làm phiền.

-Không... Không có gì đâu.

Aoi cũng bị anh ta làm cho có phần hoảng loạn đến mức quơ tay múa chân chỉ mong cậu ta nhanh chóng đứng thẳng dậy. Tôi lại chẳng để ý đến, tôi chỉ nhìn đến hai cô em gái của anh ta.

-Em tên là Mana à? -Tôi hỏi con bé nhỏ lúc nãy.

-Dạ! -Đứa bé nhanh nhảu đáp lại.

Con bé xoay sang nhìn tôi với đôi mắt long lanh. Nhìn con bé tôi lại nhớ tới em gái mình. Con bé nhỏ hơn đứa trẻ này chắc cỡ một hai tuổi gì đó, nhưng lại rất thông minh và hiểu chuyện, dẫu có đôi lúc cũng hơi ngốc nghếch. Nhìn đứa trẻ này, tôi lại càng thấy nhớ con bé...

-Chị chị! -Miệng nhỏ không ngừng gọi.

Trong tâm trí tôi như hiện lên bức tranh hồi ức. Đứa bé với tay về phía tôi. Con ngươi long lanh, to tròn, đẫm nước mắt. Giọng ới ới gọi chị làm lòng tôi lúc ấy như có mùa xuân. Đó là lần đầu đứa em gái nhỏ gọi tôi. Giờ nhớ lại, những bông hoa mùa xuân nở trong tim tôi ngày ấy từ lúc nào đã chỉ còn lại những cánh tàn héo úa.

Bản năng của một người chị khiến tôi ngay lập tức ngồi khụy xuống, cánh tay vươn ra xoa đầu con bé. Cô bé giơ đồng xu trả cho tôi, cặp mắt phát sáng mà nhìn tôi.

-Chị thật sự không phải phù thủy ạ?

-Thôi nào Mana, em không được nói thế!

Chàng trai vội vã lấy tay che miệng đứa bé. Anh lại xin lỗi tôi. Mặc dù biết đứa trẻ chẳng có tội gì nhưng tôi vẫn cảm thấy tổn thương. Dẫu vậy thì tôi vẫn không thể giận, con bé làm gợi nhớ đến hình ảnh đứa em gái nhỏ của tôi, điều đó khiến tôi không còn tâm tình để nổi đóa nữa.

Tôi đã từng có một sợi dây chuyền với mặt dây chuyền chứ một bức ảnh của con bé. Em gái lúc nào cũng như nguồn động lực sống của tôi, con bé là tất cả với tôi. Mỗi khi tôi thấy mệt mỏi hay sợ hãi đều sẽ cầm lấy mặt dây chuyền như một cách tiếp thêm ý chí cho mình. Sớm đã trở thành một thói quen không thể bỏ, giờ tôi vẫn hay đặt tay lên ngực, dù nơi đó đã chẳng còn gì.

-Không sao đâu. Đây là em gái anh sao?

-Đúng vậy. Con bé là Mana. -Chàng trai vui vẻ đáp lại.

-Cả đứa bé đó nữa sao? -Aoi lên tiếng hỏi.

Mãi lúc này tôi mới để ý đến còn có một cô bé cũng đang bên cạnh. Con bé đó hướng ánh mắt không rời về phía Aoi. Cặp mắt phát sáng như thế kia chắc chắn là có điều gì rồi.

-À đúng, đó là Luna.

-Ba anh em sao? -Tôi thì thầm.

Mana lại nắm bàn tay tôi lắc mạnh để gây sự chú ý. Con bé kéo tay anh trai mình đưa cho tôi.

-Chị ơi, chị làm biến mất vết thương này được không ạ?

Bàn tay thô cứng, chai sạn đang được băng lại khiến tôi thoáng kinh ngạc.

-Tay anh làm sao vậy?

Nhìn anh ta khó xử, tôi nhận ra có lẽ đây không phải điều tôi nên hỏi. Khi tôi định bảo anh ta không cần trả lời nữa thì anh đã đáp gọn:

-Nó bị bỏng nhẹ...

Giọng anh ta thật dịu êm và trầm ấm, một chất giọng rất dễ gây thương nhớ. Nhưng tôi không có quan tâm. Tôi nhìn lướt qua vết thương trên tay anh. Tất nhiên tôi không thể nào chữa nó được, tôi nào có phải bác sĩ.

-Ừ... Tôi không giúp được gì đâu.

Nói rồi tôi quay sang cô bé bên cạnh, Mana nhìn tôi, sự thất vọng của con bé cũng làm tôi có chút suy sụp.

-Không sao, mà cô là ảo thuật gia à?

-Không...

-Sao chị không làm được vậy ạ? -Cô bé bất ngờ chen vào.

Bàn tay nhỏ nắm lấy tay tôi, gương mặt nức nở lại sắp khóc. Anh trai cô bé vội ôm lấy dỗ dành, miệng vẫn nói lời chữa cháy để tôi không trách cô bé. Mà tôi nỡ làm thế sao?

-Vết thương của anh nhóc sẽ sớm biến mất thôi...

Chỉ là một vết bỏng, nó sẽ sớm lành thôi. Tôi không thể chữa nó nhưng thời gian sẽ khiến nó không có đau đớn nữa.

Bất chợt tôi nghe một tiếng gọi rất nhỏ, thậm chí nhỏ hơn cả tiếng thì thầm phát ra sau lưng. Ánh nhìn đầy ngơ ngác cầu cứu tôi.

-Sakura, con bé này...!

Cô bé tên Luna lúc nãy chẳng biết từ khi nào đã sớm ôm lấy Aoi, dính chặt như sam. Một khung cảnh đầy hỗn loạn, tôi chỉ muốn che mắt mình lại cho xong, nhưng lại không thể.

Tôi không nghĩ mình có thể ngăn cô bé lại, chỉ có thể đảo mắt nhìn anh trai con bé. Hiểu ý, anh ta chạy ngay lại kéo cô bé ra rồi lại xin lỗi. Aoi cũng ngay lập tức lao đến phía tôi, cô lén lút nấp mình sau lưng tôi.

Aoi vốn rất nhát, cũng rất sợ trẻ con. Nói là "sợ" thì cũng không đúng, đúng hơn là cô luôn bối rối, chẳng biết phải làm gì với đám nhóc nên thường sẽ cực kì hoảng loạn. Nhưng tụi nhỏ lại cực yêu thích Aoi, có lẽ là vì ngoại hình gần gũi của cô ấy.

-Aoi về nhé? -Tôi đánh tiếng với cô gái nhỏ bên cạnh.

-À, ừm...

Tôi xoa xoa đầu cô gái đang hoảng sợ bên cạnh để trấn an cô ấy. Tôi định xoay bước thì vạt áo lại bị kéo lại.

-Chị ơi! Chị tên gì vậy ạ? -Cô bé Mana hỏi tôi.

-Chị là Hanabi Sakura. Còn chị gái kia là Hanna Aoi.

-Hoa anh đào ạ?

Nghe con bé nói làm tôi bị sững mất vài giây. Tôi không thể nhịn nổi mà cười rồi.

-Phải, là như vậy đó.

Rồi tôi lại xoa đầu con bé. Thấy anh trai con bé nhìn tôi nên tôi cũng dừng lại. Thật kì cục, sao tôi lại xoa đầu em gái người ta như thể em gái mình chứ. Tôi vội vã đứng dậy, vẫy tay với cô bé rồi lại tạm biệt chàng trai mà rời đi.

Tôi không nghĩ được quá nhiều vào lúc này nữa. Con bé làm tôi càng nhớ thêm về em gái nhỏ bé của mình. Những kí ức về con bé trong tâm trí tôi chưa từng nhạt phai đi, mỗi khi nhớ về lòng tôi lại như có dao cứa vào. Tôi đau đớn đến vô cùng vì quãng thời gian hạnh phúc trong quá khứ.

...

-Cậu sao vậy Sakura?

Giọng Aoi đánh thức tôi khỏi những suy nghĩ vẫn vơ. Tôi nhìn cô ấy đang nắm tay tôi. Chẳng biết tôi đã ngẩn ngơ bao lau nữa. Tôi lại ngước nhìn bầu trời đã sắp thành trưa.

-A? Trễ rồi, về thôi! -Tôi nói.

Bước chân chậm chạp, không biết vì sao lại thấy mệt. Trong đầu tôi chỉ toàn kí ức hồi em gái còn tạ thế. Nụ cười đứa bé đó thơ ngây ngập trong tâm trí tôi, đôi mắt trong như nước mùa thu làm lòng tôi chẳng ngừng thiết tha.

-Sakura! -Aoi gọi lớn.

Tôi giật mình mà quay sang. Cô ấy chụp chiếc nón bảo hiểm lên đầu tôi một cách quyết đoán, rồi cẩn thận cài nó lại. Tôi lại chỉ thấy ngơ ngác mà giương mắt nhìn cô ấy.

-Cậu lại nghĩ gì mà chăm chú vậy?

Giọng nói ngọt ngào như kẹo bông của cô ấy vang lên. Cô gái nhỏ vừa nói vừa từ mình đội nón vào. Ánh mắt cô không rời khỏi tôi.

-Tớ không nghĩ gì cả.

-Hừm, cứ nói đến là cậu cuối ngay!

-Xùy! -Tôi xua tay.

Mặc kệ cô ấy nghĩ gì. Tôi nhanh chóng trèo lên xe, cô cũng trèo lên theo tôi. Ánh nắng chói chang chiếu tới mặt tôi như thúc giục tôi mau chóng khởi động xe chạy về nhà. Tiếng bô xe thật ồn ào nhưng tôi cũng chẳng mấy bận tâm, kể cả ánh nhìn của những người xung quanh cũng vậy, tôi đều không để ý. Tôi chỉ để tâm đến tay Aoi càng lúc càng siết chặt eo tôi.

-Sợ hả? -Tôi nói vọng về sau.

-K... Không... -Cô lắp bắp đáp.

Trời đất, nếu sợ hay gì đó thì phải nói chứ. Tôi từ từ giảm tốc độ xuống. Lúc nãy chạy do quá chú tâm nên tôi không để ý đến Aoi ở thế giới này đây là lần đầu tiên ngồi xe tôi lái. Có lỗi thật đấy, tôi đáng lẽ phải chú ý hơn.

Bất chợt bàn tay kia kéo kéo áo tôi như có gì muốn nói. Tôi liền hỏi:

-Sao vậy?

-Sakura thích trẻ con hả?

Đột nhiên bị hỏi như vậy, tôi lại không biết phải nói thế nào. Tôi không thích trẻ con, trước đây còn rất ghét. Chỉ là từ sau ngày có em gái, tôi cũng không còn ác cảm nữa. Đến lúc con bé không còn... Tôi nhìn đứa bé gái nào cũng lại mang trong lòng nỗi nhớ con bé...

-Không... Chắc vậy.

-Ể?

Nghe giọng Aoi đáp lại với điệu bộ khó hiểu. Tôi không nói tiếp. Sự yên tĩnh lại trở lại, chỉ còn tiếng bô xe trên những con phố.

Bạn đang đọc truyện [Đồng Nhân Tokyo Revengers]. Em Gái Song Sinh. của tác giả Selena_Jennet. Tiếp theo là Chương 18: Tôi muốn nữ cải nam trang.