Chương 1: [Đồng Nhân Tokyo Revengers]. Em Gái Song Sinh.

Chương 1. Thân phận ai?

2,278 chữ
8.9 phút
465 đọc

Nếu Hanagaki Takemichi có một cô em gái song sinh thì sẽ thế nào?

Vậy thì anh ấy sẽ không phải cố gắng một mình nữa!

Hanagaki Yumeko chính vì vậy mà được tạo ra. Với thân phận em gái song sinh của Takemichi, cô luôn theo anh như hình với bóng. Anh tỏa sáng, cô cũng hiển nhiên trở thành mặt trời...

Trong tiếng nhật, từ "yume" có nghĩa là giấc mơ, còn "ko" lại có nghĩa là đứa trẻ.

Tôi khi đó cũng thắc mắc, cái tên đó thật ra là mang hàm ý gì? Giấc mơ của những đứa trẻ sao? Ý là một tương lai ngập tràn hạnh phúc như giấc mơ của lũ trẻ hồn nhiên? Tôi đoán vậy.

Yumeko xuất hiện như một thiên thần bảo hộ bên cạnh Takemichi. Cô giống như thiên sứ giáng trần vậy, tấn cả những đau thương chỉ cần có cô đều tự dưng mà biến mất. Tương lai có cô lại như giấc mơ hoàn hảo đến...khó chịu...

Nhưng câu chuyện sao có thể dừng lại ở đó. Sau khi cứu Mikey khỏi bóng tối, Toman giải tán, những trận chiến đẫm máu đã không còn là vấn đề, chính là lúc những câu chuyện tình ngọt ngào được ra đời.

"[Đồng nhân Tokyo Revengers] Em gái song sinh" là truyện fanfic, hầu hết các truyện fanfic thế này đều sẽ thuộc vào thể loại harem. Chính là cái thể loại mà tất cả các nhân vật nam đều mang tình yêu của mình hướng đến nữ chính.

Như một lẽ thường tình, nữ phụ phản diện được tạo ra, Hanabi Sakura. Tiểu thư đài các của một gia đình danh giá, chỉ cần vung tay một cái đã có thể mua cả một con phố. Rõ ràng là cành vàng lá ngọc của một gia đình thế gia lại đi ganh ghét với một cô gái xuất thân từ một gia đình bình thường. Mà cũng phải thôi, vì so với một Yumeko dẫu không giàu có nhưng lại tài năng lại so với một vị tiểu thư đỏng đảnh chẳng làm nỗi việc gì ra hồn thì rõ là chẳng bằng?

Mọi chuyện bắt đầu từ giây phút Sakura lỡ sa vào lưới tình với Sano Manjiro, kể từ giây phút đó, cô ấy đã bắt đầu bước trên con đường sai lầm.

"Nên là em... Người đứng cạnh anh đáng ra phải là em!", tôi vẫn còn nhớ câu nói đó. Cái ngày cuối cùng của Sakura, ôm theo hy vọng cuối cùng mong được cứu rỗi đến gặp Mikey. Nhưng tất cả những gì cô nhận lại chỉ là sự thất vọng đến mức tuyệt vọng...

Sakura không xinh đẹp như Yumeko, không giỏi giang, cũng chẳng thấu tình đạt lý như cô ấy, đến điểm mạnh của mình ở đâu còn chẳng biết. Chỉ vì một ánh nhìn đầy dịu dàng của anh mà học theo dáng vẻ của cô gái anh yêu, vì anh đánh mất chính mình. Để rồi đáp lại Sakura chỉ là một giọng điệu đầy hờ hững. Cô ghen tị với Yumeko đến phát điên. Sao những cố gắng của cô chỉ đổi lại sự chán ghét của anh? Cô đã làm rất nhiều mà vẫn không có được tình yêu của anh, cô đã cho đi rất nhiều... Nhiều đến mức chẳng còn lại gì...

Bị lợi dụng, bị phản bội, cô vẫn ngu ngốc đánh cược hết lần này đến lần khác, rắp tâm hãm hại người con gái đó. Kết thúc nào là đẹp cho một nhân vật phản diện? Mất hết tất cả từ bạn bè đến gia đình, cô còn gì để cược cho cuộc tình này? Lần cuối... Cô cược bằng mạng mình, gieo thân xác xuống dòng nước lạnh. Anh ta lại chỉ nhàn nhạt nhìn thân xác em một cái rồi đặt đóa hoa trắng lên mộ cô. Thế là hết rồi, anh lại cùng người khác hạnh phúc, lại bỏ quên cô.

Đến cuối cùng tôi chỉ muốn hỏi: "Liệu sau tất cả cô có hối hận?".

Câu chuyện đó, với tôi mà nói chẳng có gì quá ấn tượng. Sót lại trong tôi chỉ có sự bất bình cho những nhân vật phụ, tất cả bọn họ đều không có cơ hội quay đầu, người thì phải chạy đến nơi khác, kẻ bị giam cầm cả đời trong ngục tối, hay tệ hơn sẽ mất mạng như Sakura... Đến cuối cùng cũng chỉ có mình Yumeko là có được cái gọi "hạnh phúc mãi mãi về sau".

...

Còn tôi? Tôi là ai? Chỉ là một fan nhỏ của bộ Tokyo Revengers thôi. Tôi bị nghiện nó và gần như phát cuồng, đến mức phải đọc fanfic thì bạn cũng có thể hiểu được tôi thích nó đến thế nào mà. Tôi đảm bảo tôi thích nó vì nội dung, không phải nhân vật!

Hiện tại tôi là sinh viên của học viện âm nhạc, đã là sinh viên năm cuối rồi. Tôi nhận được một lời mời tham dự một buổi hòa nhạc lớn ở Paris, giáo sư đã giúp tôi rất nhiều để tôi có thể góp mặt ở đó. Thật tốt quá! Tôi chưa từng đến Paris trước đây, tôi thật sự rất mong chờ vào nó.

Nhưng chớp mắt một cái, mọi thứ liền kết thúc rồi. Tiếng còi inh ỏi đến chói tai, đèn pha xe tải sáng đến chói mắt, tất cả giống như đang đưa tiễn tôi đến với địa ngục vậy. Giấc mơ dang dở của tôi vụt tắt khi vụ va chạm đó xảy ra. Một kẻ say rượu tông vào xe của tôi. Một vụ tai nạn thương tâm có lẽ là chỉ với tôi...

Cơ thể tôi tê dại nằm trên đất lạnh. Tất cả những gì tôi nghĩ lúc đó chỉ là tôi không muốn chết. Tôi đã cố gắng trong nhiều năm để đợi đến ngày có thể đứng trên sân khấu lớn mà. Tôi đã đợi. Đợi rất lâu!

Cuộc đời tôi đã luôn là một chuỗi dài những ngày đau thương. Cha mẹ ly hôn. Tôi sống với cha cùng điều kiện kinh tế gia đình ở mức gần như khủng hoảng. Lúc nào cũng vậy, chỉ vừa chạm đến ngưỡng thành công thì tôi lại té xuống, vài lần thất bại khiến tôi muốn từ bỏ khát vọng và ý chí của mình... Nhưng tôi không thể... Có lẽ là vì vốn dĩ tham vọng trong tôi quá lớn, nó khiến tôi không thể đầu hàng. Và cứ như vậy, mệt mỏi... Làm tôi ghét sự kiên cường này!

Mỗi khi tôi đàn bản nhạc bằng chiếc piano cũ của bà nội, nỗi đau giống như được chữa lành vậy. Tiếng đàn của tôi đôi khi như sự giận dữ chất chứa những niềm oan ức, đôi khi lại là sự lạnh lẽo cô đơn đến buốt lòng, bà đã nói với tôi như vậy.

Ngày xuân đó, tuyết vẫn chưa tan, một mảng trắng xóa ngoài cửa sổ. Bà ngồi đó, chiếc ghế bà đung đưa như cái bập bênh, nhẹ nhàng vang lên vài tiếng kẽo kẹt. Khi đó tôi chỉ là một đứa trẻ, đôi mắt vẫn long lanh, thân hình vẫn nhỏ bé, suy nghĩ vẫn ngây ngô đến khờ dại. Bà vuốt ve tôi, bàn tay bà to lớn bà ấm áp trao cho tôi từng sự vỗ về.

-Cháu có muốn trở thành nhạc công không?

-Cháu có thể sao?

-Ừm, ta tin cháu có thể.

Giọng người bà đã lớn tuổi những vẫn rất rõ ràng. Sự vỗ về và cưng chiều từ bà khi ấy là chỗ dựa duy nhất với tôi.

Sau đó bà mất...

"Bà có muốn thấy cháu mình ở nơi sân khấu cao không? Cháu sẽ đàn tặng bà một bài."

Tôi đã ước ao thật nhiều, tin rằng số phận mình chẳng nghiệt ngã đến thế. Hiển nhiên, tôi... Đã luôn bị vùi dập.

Tiền tài, danh vọng đều là phù vu khi ta chết đi. Nhưng thuở còn sống ta sẽ phải đánh đổi nhiều thứ để dành lấy. Kẻ như tôi, cũng đã đánh đổi rất nhiều. Nói đúng hơn thì chẳng còn lại gì, ngoại trừ tài năng và thân xác này cùng một giấc mơ huyền ảo.

Cái cảm giác nặng trĩu trên đôi mi này, nó làm tôi chẳng còn sức nào mà để ý đến cơn đau nữa, đến cả mở mắt cũng khó. Tôi thật sự sẽ chết ở đây. Mê man như sắp chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Tôi ước gì mình có nhiều thời gian hơn, trước khi tôi bị khoảng đen kia nuốt trọn.

...

-Cô chủ! Cô chủ Hanabi! Đến lúc dậy rồi.

Giọng nói xa lạ cố đánh thức tôi, theo cùng là những tia nắng của ngày mới.

Tôi từ từ mở hai mắt ra. Tôi đã tỉnh dậy, sau một giấc ngủ dài? Đôi mắt tôi vẫn nặng trĩu, nó lười biếng chẳng muốn hoạt động. Tôi ngồi dậy ngẩn ngơ nhìn căn phòng. Màu hồng nhàn nhạt của bộ chăn ga, có những tấm màn cùng màu che trên những cạnh giường, dường như căn phòng này có màu chủ đạo là hồng. Bàn tay tôi chạm lên tấm ga êm ái, tôi có chút lóa mắt bởi những món đồ chỉ cần nhìn cũng đủ biết là đắt đỏ.

-Cô chủ? Cô sao vậy?

Vẫn là giọng nói khi nãy. Một cô hầu gái từ một gia đình giàu có, tôi đoán như vậy, từ bộ đồ mà cô mặc. Tôi lướt nhìn gương mặt tươi tắn đó, vẻ ngoài thật ưa mắt. Thật quen thuộc, tựa như đã gặp ở đâu rồi.

Tôi lại chợt nhận ra, những thứ đang xảy ra thật kì lạ, đến cả tôi cũng vậy. Chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy? Tôi cố nhớ xem rốt cuộc là có mảnh kí ức nào trong đầu có thể cho tôi đáp án tôi cần. Nhưng, thất vọng thay, thứ tôi tìm được lại là một mớ hỗn độn trong tâm trí. Tựa như có ai đó đã ghi đè lên bộ não tôi kí ức của một ai khác. Tựa như tôi đã sống đến hai kiếp người.

-Cô chủ? -Cô gái có chút hốt hoảng mà gọi.

Tôi chẳng để tâm, cũng chẳng còn tâm trí nào mà để tâm. Tôi vung tay, cau mày tức giận:

-Tránh ra!

Có gì đó rất không đúng. "Hanabi, Hanabi Sakura" cái tên cứ liên tục được gọi trong những kí ức, đó không phải của tôi. Như thể đang xem một đoạn phim đã được chỉnh sửa của người khác trong đầu mình vậy.

Chậc. Sẽ không phải lại là trò gì nữa chứ. Hanabi Sakura... Tôi phải đi xem thử, phải nhìn vào gương xem gương mặt này rốt cuộc là của ai.

"Mái tóc suôn dài đến ngang vai, mang một sắc hồng từa tựa cánh hoa anh đào. Mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc lại như có cơn mưa anh đào tuông rơi. Người con gái sở hữu đôi mắt thạch anh tím thần bí, quyến rũ đến chết người. Gương mặt xinh đẹp, làn da trắng như tuyết mùa đông. Đôi mày liễu bao giờ cũng cau có thật khó gần. Cái khí thế hùng hồn, vẻ khinh khỉnh khiến cho người ta có chút e dè, không thể nào yêu mến ngay. "

Đó là những câu văn để miêu tả nữ phản diện của bộ truyện "[Đồng nhân Tokyo Revengers] Em gái song sinh" mà. Giờ nó lại đang tả dáng vẻ hiện tại của tôi. Nói cách khác, tôi đã biến thành Hanabi Sakura rồi.

Thật khó mà tin vào mắt mình, thế nào mà tôi lại xuyên không rồi. Lại giống bao câu chuyện khác là xuyên vào nhân vật phản diện sao? Là vì sao cơ? Vì... Khao khát sống mãnh liệt của tôi?

Ha? Đùa nhau chắc? Lẽ nào lại vậy. Nếu thật sự vì "tôi không muốn chết" mà trao cho hy vọng này, sao có thể xuyên vào nhân vật phản diện? Thà là trùng sinh đi, vẫn tốt hơn... Vì tôi chẳng biết phải làm sao với cuộc sống này nữa hay cuộc sống của ai khác cũng vậy.

Thật chẳng hiểu nổi. Hay là nói, tôi chẳng hiểu gì về cô ấy cả, nếu lỡ đây là thật thì thật khó mà tiếp nhận nỗi. Nếu lỡ chỉ là mơ, tôi cũng chẳng muốn tỉnh lại trên giường bệnh và nhìn tờ viện phí. Thật khốn đốn.

-Cô chủ đừng ngây ngốc nữa. Cô sẽ bị trễ học mất.

Giọng nói đó lại cất lên thêm lần nữa. Cô giục tôi nhanh nhanh chóng chóng mà tôi lại chẳng biết phải thế nào. Tôi mơ mơ hồ hồ mà cứ thế thuận theo.

Cứ như vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng vậy. Nó như chỉ đơn giản là một cơn ác mộng đã kết thúc vậy. Đau đớn từ thể xác đến sự dồn dập của hơi thở, nhịp tim yếu ớt dần dần biến mất. Tôi không nghĩ là nó lại kết thúc như vậy, tôi đã nghĩ sẽ có ai đó cứu lấy tôi. Chứ tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ trở thành ai đó không phải tôi.

Tôi hiện giờ như một chiếc la bàn mất đi phương hướng vậy. Lại tiếp tục chạy theo ước mơ đó sao?

Bạn đang đọc truyện [Đồng Nhân Tokyo Revengers]. Em Gái Song Sinh. của tác giả Selena_Jennet. Tiếp theo là Chương 2: Hanna Aoi.