Chương 14: [Đồng nhân One Piece] Báu vật của thế giới One Piece

Chương 14. Chương 14

2,315 chữ
9 phút
72 đọc

Vua hải tặc sẽ bị hải quân xử tử!

Một tin tức gây chấn động thế giới. Nhiều kẻ hả hê, nhiều kẻ lại lo sợ, có kẻ thì mong chờ, . . .

Cũng có kẻ đau lòng. . .

Có kẻ lại không chịu chấp nhận.

Sư tử vàng Shiki, kẻ cùng thời với Roger, kẻ đã luôn xem Roger là đối thủ, là người duy nhất lên tiếng muốn cứu thoát Roger. Cứu, để rồi sau đó hắn sẽ chính tay hạ gục Vua hải tặc!

Ngày Shiki đến Impel Down định cướp ngục, bầu trời bị bao phủ bởi một màu đen kịt. Từng đợt sấm chớp dội xuống ầm, mưa như trút nước, còn biển cả thì dậy sóng. Hắn ở giữa sự giận dữ của thiên nhiên, đứng trên hàng đống xác hải quân gầm thét:

- Roger, lẽ não ngươi lại chịu khuất phục trước hải quán?! Tại sao không về dưới trướng ta làm bá chủ mọi vùng biển??? Ta không cho phép ngươi bị lũ khốn chính phủ xử tử!!! NGƯƠI PHẢI DO CHÍNH TAY TA GIẾT!!!!!

Tiếng hét của hắn át đi cả sấm chớp, vang lên bên tai từng hải quân, thậm chí ầm ầm vọng vào trong ngục tù tối tăm kia.

Nhưng lại không ai dám lại gần hắn. Cuối cùng, Garp và Sengoku phải trực tiếp ra tay cản hắn.

Trận chiến diễn ra trong cơn bão, tiếng đánh nhau hòa trong tiếng mưa cùng tiếng sấm chớp điên cuồng. . .

Kéo dài đến tận khi bão tan. . .

Shiki bị đánh bại, sau đó bị nhốt trong tầng 6 của Impel Down, còn Roger vẫn được đưa về Longue Town xử tử.

***

- Có chuyện gì lại gọi nữa thế?

Dozen nhăn mặt khi nghe cuộc gọi từ Ryu. Cậu rõ ràng nói nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng gọi cơ mà, trong khi dạo gần đây Ryu cứ gọi suốt. Mà cậu thì đang vô cùng bận rộn.

- Cậu đang ở đâu?- Ryu bỏ qua câu hỏi của Dozen.

- Biển Đông. Có chút việc.

- Có đọc báo không?

- Không, sao hả? Mà ý cậu là việc Roger trở thành Vua hải tặc ấy hả?

Dozen không cảm thấy quá ngạc nhiên, vì dù sao chuyện đí cũng xảy ra. Chỉ là nếu như vậy thì thời điểm Roger chết rất nhanh sẽ đến. . .

- . . . Ông ta sắp bị xử tử rồi. . . Hiện tại đang ở Longue Town, trong mấy ngày tới sẽ bị xử tử. . .

Sau câu nói ấy, Ryu đợi rất lâu cũng không thấy bất cứ động tĩnh gì từ đầu dây bên kia.

Rất lâu, không có gì khác ngoài tiếng gió xào xạc vô tình lướt qua. . .

Cho đến khi Ryu nghe thấy âm thanh "răng rắc" rất khẽ, thứ âm thanh anh đã nghe cả tỉ lần: tiếng các khớp xương nứt vỡ khi Dozen sử dụng năng lực Kronus để biến thành hình thái nhân long. Anh đã từng rất hoảng hốt khi biết điều đó, nhưng Dozen nói cậu ta có thể hồi phục vô cùng nhanh, nhanh đến mức hoàn toàn không để lại di chứng. . .

- Cậu định đi đâu?

Ryu vội nói dù anh thừa biết ý định của cậu ta.

- Cướp ngục.

Câu trả lời không ngoài dự đoán.

- Cậu không nghĩ đến hậu quả sau đó hả?

- Cậu nghĩ tôi có quan tâm đến mấy thứ đó?! Bây giờ tôi chỉ cần biết bằng mọi giá Roger phải được thoát án tử. - Dozen lạnh lùng nói.

- Cậu nghĩ tại sao hắn lại tự mình giao nộp, trong khi hải quân rõ ràng không thể bắt được hắn?

Câu hỏi của Ryu khiến Dozen hơi khựng lại.

- Chinh phục đại hải trình, đạt được danh hiệu Vua hải tặc, hắn đã có thể tự do tung hoành giữa biển cả. - Ryu tiếp tục- Việc giao tính mạng cho hải quân định đoạt ắt hẳn phải có mục đích. . .

- Tôi không quan tâm. . .

- DOZEN!!! - Ryu hét lên- NGHĨ KĨ LẠI ĐI! HẮN LÀ MUỐN ĐƯỢC CHẾT!! CẬU LÀ BẠN CỦA HẮN ÍT NHẤT PHẢI HIỂU ĐƯỢC LÍ DO CHỨ?! CHUYỆN CƯỚP NGỤC NÀY KHÔNG THỂ NÓI LÀM LÀ LÀM ĐƯỢC!!!

Sao Dozen lại không hiểu cái lí do ngớ ngẩn kia chứ?!

Cái gì mà mở đầu cho một thời đại mới? Cái gì mà thời đại hải tặc huy hoàng?

Vì cái gì mà cậu ta phải chết?

Ryu đanh mặt nói:

- Nếu hôm nay cậu cứu Vua hải tặc, thế giới này chắc chắn sẽ không có một giây yên ổn. Niềm tin với hải quân sẽ không còn, sự hỗn loạn sẽ bao trùm tất cả, và sớm muộn gì chiến tranh cũng nổ ra. Kết cục như thế cậu có từng nghĩ đến?

Dozen im lặng.

Không nói một lời, cũng không làm gì.

Rất lâu sau mới lên tiếng:

- Chuẩn bị cho tôi một thùng rượu thượng hạng.

- Cậu định. . .

- Thêm thật nhiều thịt, thật nhiều món ngon, thật nhiều dango, thật nhiều bánh táo đem đến ụ số 1 ở Sabaody cho tôi.

- . . . Được rồi, đợi một lát.

Ryu thở phào, anh cố gắng nấu xong tất cả nhanh nhất có thể, đóng gói mọi thứ bỏ vào một chiếc bọc lớn rồi dùng Rankyaku bay đến Sabaody.

Không mất nhiều thời gian để đến nơi cần đến, cũng không phải tốn thì giờ đi tìm, Dozen đã đứng đợi nơi dễ thấy nhất, nhận lấy cái bọc rồi chuyển hóa thành dạng nhân long, vác cái bọc đó bay đi, hướng bay là về phía biển Đông.

***

- Này, cậu nói là mang cho tôi ăn bữa cuối cơ mà? Sao lại biến thành cậu ăn vậy hả?

Dozen không thèm nhìn Roger mà nuốt gọn một miếng thịt lớn, vừa chóp chép nhai vừa nói:

- Õ àng là vô ùng nhìu. . . măm măm. . . Mà ôi o ậu ăn là may ồi, àu àu ái gì. . . ( rõ ràng là vô cùng nhiều, măm măm, mà tôi cho cậu ăn là may rồi, càu nhàu cái gì).

- . . . Con heo còi!!!

Roger làu bàu mấy tiếng rồi cũng chú tâm vào chiến đấu với đám đồ ăn.

Nói đi cũng phải nói lại, ban nãy ông suýt nữa bị dọa chết khiếp khi song cửa sắt làm từ hải lâu thạch ngay phía trên đầu mình bị đạp văng ra đánh "rầm" vào tường, sau đó Dozen chui tọt vào như một tia chớp, lấy đầu ông làm bãi đáp mà hạ cánh, còn giơ hai ngón tay "hi'' một tiếng!

Roger lúc đó:���������!!!!

- Cậu làm sao lại vào đây??? Hải quân mà cũng bị bỏ tù á?! Mà đây là tử tù cơ mà? Cậu sắp bị xử tử hả?

Đó là những câu đầu tiên mà Roger phun ra, để rồi ngay lập tức bị ăn nguyên chiếc giày vào mặt!

- Ở tù lâu quá rồi óc bị mọt ăn hả?! - Dozen hừ lạnh- Cậu có thấy phạm nhân nào lại đạp cửa sổ chui vào phòng giam không?

Cậu vừa nói vừa hì hục kéo thứ gì đó rất lớn ra từ ô cửa kia, đáng tiếc cố thế nào cũng không được, sau cùng khi lôi ra được thì khuôn cửa sổ nhỏ xinh cũng được nới rộng đủ cho một bé khỉ đột to đùng đi ra đi vào cũng không lo cụng đầu.

Cái thứ rất lớn được Dozen mở ra, một đống thức ăn! Cậu lúc- đó đã chân thành mời Roger:

- Nghe tin cậu sắp bị xử tử nên tôi mang chút đồ đến cho cậu ăn nốt bữa cuối! Đừng bận tâm về đám hải quân, vô tên nào tôi xử tên đó!

Đương nhiên là mấy phút sau mấy tên lính cũng xách súng xông vào, nhưng vừa thấy cậu là cun cút đi ra. . .

Roger lúc- đó đã cảm động suýt rớt nước mắt.

Bây giờ thì ông cảm thấy hơi hối hận, khi mà cậu ta ăn mất phân nửa "bữa cuối'' kia rồi!!!

- Cậu không muốn hỏi tôi gì sao?- Roger vừa ăn vừa nói.

- Hỏi gì sao?!- Dozen sa sầm mặt- Tại sao lại bỏ Rouge?

Roger im lặng.

- Tôi đang hỏi đó. Tại sao? Đứa trẻ. . .

- Cô ấy sẽ hiểu cho tôi thôi.

Dozen trầm lặng nhìn ông. Con người này, quá ngốc nghếch, quá vô tư, quá liều lĩnh, quá ích kỉ, . . . lại khiến người ta không thể ghét nổi, không thể không tin tưởng. . .

Cậu thở dài:

- Tôi nói mà, cái loại như cậu. . . Haizzz, Rouge bé bỏng đáng thương của tôi!

- . . . Này!!!! Từ lúc nào cô ấy lại thành của cậu thế hả?!

- Hứ! Của tôi chính là của tôi!

- . . .

Cuối cùng cả hai vẫn lao đầu vào cãi vả, công việc quen thuộc về mà Dozen luôn là người khơi mào đầu tiên mỗi khi ghé thăm băng Roger, để rồi kết thúc bằng việc đống thức ăn to đùng bị quét sạch!

Roger xoa bụng ợ lên một tiếng rồi thản nhiên nói:

- Chăm sóc họ giùm tôi, tôi muốn họ có một cuộc sống an toàn và hạnh phúc.

- Hở? Bảo tôi á?- Dozen nheo mắt.

- Nếu cậu không làm. . . Tôi sẽ ám cậu cả đời! Ám đến khi chết thì thôi!!

Dozen: . . . Đây là nhờ vả hay là đe dọa vậy không biết?!

- Hừ, được lắm!- Cậu nghiến răng nghiến lợi- Coi như tôi sợ bị cậu nguyền chết đi! Tôi hứa sẽ nuôi họ!

- Quân tử nhất ngôn!

- Nhất cái đầu cậu! Cậu thì quân tử cái nỗi gì?!

- . . .

- Được rồi! Hứa cũng đã hứa rồi! Tôi đến thăm Rouge của tôi đây! Đi vui vẻ ha!

- Ê, cô ấy là. . .

Roger chưa kíp nói hết câu thì Dozen đã biến thành nhân long phóng vụt ra ngoài, thoáng cái đã biến mất khỏi tầm mắt!

Nói đi là đi luôn!!

Roger khẽ nhếch môi cười, đoạn dựa lưng vào tường, ngửa cổ uống cạn bình rượu Dozen mang đến.

Ánh mắt ông lẳng lặng nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ đã- từng- nhỏ- xinh, dù rằng ông có thể nhờ nó mà dễ dàng thoát ra. . . Nhưng rốt cuộc Roger chỉ ngồi đó một cách trầm lặng. . .

Cứ như vậy, tựa như hòa lẫn trong bóng tối của tù ngục, đến tận khi bình minh đã lên mới thở dài một tiếng:

- Aiz, thật là. . . muốn gặp lại thêm một lần. . .

***

Tổng bộ Marineford, phòng làm việc của Đô đốc Ryu, . . .

- Thưa ngài, người kia đã đi rồi. Còn hắn ta vẫn ở đó.

Nghe được tiếng báo cáo từ chiếc den den mushi trên bàn, Ryu chỉ khẽ "ừ" một tiếng rồi cúp máy.

Thật may khi Dozen còn chịu nghe theo anh. Với tính cách của cậu ta, chỉ sợ nếu muốn, không chỉ cướp ngục mà ngay cả cái nhà ngục cũng bị đạp nát.

Việc xử tử Vua hải tặc không phải chuyện nhỏ, nếu không thành thì hệ lụy sẽ rất lớn! Nên không thể để Dozen muốn làm gì cũng được, cho dù phải bất chấp tính mạng cũng vậy!!

- Tôi muốn xin nghỉ phép, có thể nhờ ngài báo lại cho Thủy sư Đô đốc không?

Garp nãy giờ vẫn đang đứng ở cửa phòng chờ Ryu nghe điện, lúc này mới khàn giọng cất lời.

Giọng điệu rõ ràng đang rất vội vã.

Ryu khoanh tay nhìn ông ta, hồi lâu sau mới lên tiếng:

- Ông muốn đi đâu?

- Chỉ là. . . Có chút chuyện. . .

- Vậy đi đi. Ta chỉ có một chuyện muốn nhắc nhở ông: cái gì nên làm thì cố mà làm, đừng để sau này lại hối hận.

- . . . Vâng. . .

Garp cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời đi.

Thực ra không cần hỏi Ryu cũng có thể đoán được nơi mà ông ta muốn đến.

Biển Đông, hay cụ thể hơn là thành phố Logue Town, nơi Gol D Roger đang bị giam giữ.

Garp luôn tự nhận mình là đối thủ truyền kiếp của Vua hải tặc ngay từ khi hắn bắt đầu nổi tiếng, từng giao chiến với nhau cả trăm trận bất phân thắng bại! Không chỉ vì hiềm khích tự nhiên giữa hải quân và hải tặc, mà còn là vì cả hai đều xuất thân từ cùng một vùng biển. Bây giờ Roger sắp bị xử tử, ông ta dĩ nhiên cũng không thể cứ vậy đứng nhìn.

Như Dozen từng nói, Garp là một trong số ít hải quân khiến cậu ta không chán ghét, Ryu cũng không cảm thấy nên bài xích ông ta. Chỉ là ở Marineford đen trắng bất phân này, có những lúc ông ta sẽ phải miễn cưỡng gồng ép để tuân theo mệnh lệnh, lúc đó, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. . .

***

Mấy ngày sau, Roger bị đưa lên đài xử tử trước cả ngàn người. Ngay trước khi chết, vẫn với nụ cười ngạo nghễ của một vị vua của biển cả, ông tiết lộ cho cả thế giới về kho báu của mình, kho báu One piece!

Để rồi tin tức đó khơi dậy khắp nơi những kẻ có máu phiêu lưu cũng như ham muốn kho báu của Vua hải tặc. Hàng ngàn kẻ ra khơi, lập nên vô số băng hải tặc tiến vào đại hải trình!

Có điều, vẫn còn có một tin tức mà hải quân giấu kín. Đó là việc thi thể của Vua hải tặc sau buổi xử tử lại không cánh mà bay, biến mất dù được tất cả hải quân ở đó canh gác. . .

Truyện [Đồng nhân One Piece] Báu vật của thế giới One Piece đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!