Chương 1: Động Lực Của Trái Tim

Chương 1. Động Lực Của Trái Tim - p1

2,108 chữ
8.2 phút
464 đọc
13 thích

Truyện 1: Động Lực Của Trái Tim

Đại lộ đổ đầy nắng, từng luồng ánh sáng chói chang từ mặt trời dội thẳng xuống mặt đường nhựa trơn nhẵn. Những chiếc xe lao vun vút tựa mũi tên bắn vào vùng sáng vàng nóng bỏng. Một đôi mắt lơ đễnh bị thu hút bởi hình ảnh cô gái dễ thương với mái tóc dài đang đứng đợi xe buýt. Nam bỗng thấy tim mình chậm lại một khắc…

Trường TH Trung Anh, phòng giáo viên, một cuộc thuyết giảng bắt đầu..

- Hoàng Minh Nam, đây là cái gì vậy hả? Nguyện vọng 1 trường Hoa Liên, Nguyện Vọng 2 trường Hoa Liên, Nguyện vọng 3 Trường hoa liên …

Thầy giáo cười lên sặc sụa, ánh mắt sắc lạnh nhìn Nam đang dạ dạ vâng vâng với vẻ mặt hí hửng ghê lắm. Bỗng vèo, tờ giấy được vo một cục tròn tròn bay thẳng vào mặt Minh Nam.

- Hoa Liên là trường đại học nữ mà, là trường nữ sinh đó. Nghe rõ chưa. Về làm lại.

Bước ra khỏi phòng giáo viên, Nam thấy tai vẫn còn đau vì ban nãy nghe thầy phàn nàn nhiều quá…

Mùa thu, năm 17 tuổi, Nam là học sinh trường Th Trung Anh và đang học lớp 12, chuẩn bị đối đầu với kì thi đại học quan trọng…

Tương lai u ám quá. Nam đi dạo quanh sân bóng.

- Ê, Minh Nam?

- Hữu lộc.

Hữu Lộc chạy ra, thở hồng hộc sau một trận bóng chuyền. Hữu Lộc và Minh Nam là đôi bạn thân từ nhỏ và luôn học cùng trường với nhau.

- Giờ này mới về à? Đợi về với.

Lucky, một quán ăn nhanh nhỏ bên đường, nơi đội bạn thường lui tới. Những khóm hoa đẹp đẽ, thanh tú khẽ run rẫy trong gió. Không gian thanh bình, còn vướng làn không khí bướng bỉnh mọng hơi nước bởi dư âm của cơn mưa ban sáng.

- Sao, trường Hoa Liên? – Vẻ mặt ngạc nhiên của Hữu Lộc chuyển sang ngơ ngác – Liệu có được không, Trường đó lấy điểm cao lắm.

Chiếc bánh ngọt phủ lớp kem trắng, đặt trên chiếc đĩa sứ. Nam xắn một miếng, bỏ vào miệng, nhai và nuốt vào cuống họng.

- Thôi đừng có giả ngây, thật ra thì tao không hoàn toàn nói đùa.

- Giả gái để vào chứ gì? Haha

- Không phải.

Hình ảnh cô gái nhỏ nhắn, mang chiếc căp màu trắng đứng đợi xe buýt bên kia đường nó thấy lại hiện về trong tâm trí Nam rõ mồn một.

- Hôm qua tao gặp một “nhỏ” rất dễ thương ở trạm xe buýt, ước gì tao được học cùng trường với nhỏ. Tao thấy nhỏ mặc bộ đồng phục đỏ nên tao nghĩ là học đại học rồi…

Hữu Lộc phì cười: - Ồ ồ… ồ là lá…

Nam đá một cái vào chân thằng bạn thân, khiến nó đau điếng, chỉ kịp a lên một tiếng rồi bị miếng bánh ngọt nhét vào miệng.

- Nhưng, cậu nên chọn trường cho kĩ. Mình vẫn luôn muốn học đại học chung với cậu

- Hừ, giọng điệu y như thầy, kệ đã, về thôi.

Nam đã từng học tốt cho đến khi lên cấp 2, Nam bỗng lơ là việc học, và sụt giảm trầm trọng. Hữu Lộc thì khác, vừa học giỏi, lại chơi bóng chuyền tốt, luôn là học sinh ưu tú của trường, được tuyển thẳng vào trường Việt Mỹ.

Tương lai muốn tiến bộ thì phải có động cơ. Nam cũng vậy…

Trò chơi điện tử vô vị, khiến Nam chán chường. Mẹ Nam đã đăng kí cho cậu học lớp luyện thi cấp tốc, điều đó còn làm cậu chán hơn. Nhưng đó chính là điểm khởi đầu cho một động lực mới.

Lớp luyện thi cấp tốc, Nam lê chân bước đến cổng. Một cô gái mang bộ đồng phục đỏ đâm xầm vào Nam. Đó chính là cô gái nó mến từ lần gặp mặt đầu tiên. Nam tin vào duyên phận hơn khi nó còn học cùng lớp với nhỏ. “Thì ra nhỏ bằng tuổi mình”.

- Này.. lúc nãy chúng ta vừa đụng nhau..

Cô gái nhỏ ngước lên tròn mắt nhìn chăm chú.

- Hở, bạn là ai? Một ngày mình đụng bao nhiêu người nên hổng có nhớ. – Bỗng sức nhớ ra gì đó, cô gái nhỏ kêu lên - À, Minh Nam phải không? Tôi là Hạ Nhi, rất vui được làm quen.

Chiếc bàn gỗ màu nâu sẫm kê một góc bên cửa sổ sơn màu trắng mịn, còn đọng vài vệt nắng. Hạ Nhi cọ cọ chiếc thìa vào thành ly nghe một âm thanh trong trẻo. Cô gái nhỏ lên tiếng:

- Bạn định thi vào trường nào vậy?

- À, mình chưa biết. Còn bạn Hạ Nhi?

- Cứ gọi mình là Nhi thôi. Mình Thi vào trường Việt Mỹ

- Tui cũng có đứa bạn muốn thi vào trường đó. Chỉ thi một trường thôi à? Nhi tự tin vậy chắc học giỏi lắm.

Cô gái mỉm cười: “ Không,.. chỉ vì mình đã tìm thấy mục tiêu! Mình hãy cùng nhau động viên nhau phấn đấu cho tương lai nhé !

* * *

Phòng giáo viên.

- Minh nam, cái gì đây? Nguyện vọng 1: Trường Việt Mỹ, Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 như trên?

- Dạ vâng thưa thầy

- Về làm lại, xem lại khả năng của em đi. Việt Mỹ là “trường điểm”. Em chỉ thi cho biết thì được, chứ không đậu nổi đâu. Phải tự xem lại thành tích học tập của em đã.

- Thầy đừng lo – Nam Khoanh tay đầy vẻ tự tin và chắc chắn – còn 2 tháng nữa mới thi mà thầy. hihi

- Không. Chỉ còn 2 tháng thôi. Em suy nghĩ lại đi.

Mùa Thu, năm 17 tuổi, một tương lai sao mà ảm đạm quá!!

“Mình quyết định rồi, lấy động lực từ trái tim, mình sẽ đậu trường Việt Mỹ. Chắc chắn phải như thế”. Nam đấm mạnh vào không khí với đầy sự quyết tâm và nhiệt huyết.

Từng ngày trôi qua, Nam cố gắng nhiều hơn, chăm chỉ hơn, luôn tự nhủ rằng mình phải vươn lên. Sau một tháng, thành tích học tập của Nam tăng lên đáng kể. Khoảng cách với mục tiêu đậu trường Việt Mỹ không còn xa nữa và tình cảm của nó với nhỏ ngày càng sâu đậm hơn.

Sân thượng lộng gió. Những cánh hoa bay bay, phảng phất mùi hương nhẹ dịu. hàng cây cổ thụ vươn cành chắc nịch, tỏa một vùng bóng râm thật lớn. có vài sợi nắng thoát ra khỏi vòm lá ấy, vườn lên đôi bàn tay của cậu thanh niên đang soài người nên trền đất mát rượi. Mi mắt Nam khẽ nhắm như tận hưởng không khí tươi mát nơi đây.

- Hữu Lộc, cậu kết em nào chưa?

Hữu lộc chăm chú trên những trang sách lõm bõm những đốm nắng nho nhỏ. Thoạt nhiên không chút bận tâm, cậu trả lời một cách dửng dưng:

- Đoán xem

- Thật là, tớ nói thật mà cậu cứ đùa.- Nam ngồi dậy ngắm nhìn bầu trời cao rộng trong xanh – Tớ thì có rồi, Sau khi thi tớ sẽ tỏ tình…

Cậu bạn nheo mắt sau gọng kính trong suốt cùng một nụ cười đắc ý: “Là tớ hả?”.

- Còn khuya. Nghiêm chỉnh chút coi, tớ không phải gay. Không ngờ tình cảm lại như vậy, mỗi lần nghĩ tới nhỏ là mình học không biết mệt. Một động lực vô cùng lớn thúc đẩy mình cố gắng hơn, vươn xa hơn, khiến trái tim mình nhẹ nhõm.

Hữu Lộc khoác lấy vai Nam, nở một nụ cười chân thành của một người bạn chí cốt: “Cố lên, tớ luôn ủng hộ cậu!”.

Sân lát gạch trống trải, thi thoảng có vài chiếc lá đáp xuống. Không gian chợt đón lấy đợt gió mang đầy vị cỏ cây, nhanh chóng hòa lẫn vào không khí, chờn vờn khắp nơi…

Vì tương lai của nó và nhỏ, Nam phải đậu trường Việt Mỹ…

* * *

- Mai là thi rồi, gặp lúc 8h tại trạm buýt nha! – Hạ Nhi đánh dấu vào cuốn lịch tay nhỏ nhắn – Sao mình thấy run quá.

- Không ngờ sát số báo danh lại cùng phòng. Ngày mai cùng chiến tuyến, cố lên! – Nam cười – Mình đi ăn chút gì đi?

- Ukm

Đêm thu se se lạnh, chiếc bánh kẹp nóng hổi được Hạ Nhi cắn một cách ngon lành.

- Quán này coi bộ được đó nha. À mà, sao cậu chỉ thi vào trường Việt Mỹ thôi vậy? – Hạ nhi thắc mắc

- À, à… chuyện này có gì quan trọng đâu. - mặt Nam bỗng tái mét.

- Đừng giấu “chiến hữu” chứ, thành thật khai báo đi.

“ Đừng nhìn bằng ánh mắt đó chứ, tớ không thể nói cậu là nguồn động lực của mình được.”. Nam bối rối.

- Còn Hạ Nhi, sao cũng chỉ thi trường này thôi vậy, thành thật khai báo đi.

- Ờ, mình,… vì trường Việt Mỹ chơi bóng chuyền khá lắm…

- Hở?

Cửa quán bật mở, Hữu Lộc bước vào.

- Minh Nam, mới đi học về hả?

- ờ, còn cậu

- Mình đi công tác xã hội.

- À, để mình giới thiệu, đây là Hạ Nhi, bạn cùng lớp luyện thi cấp tốc với mình.

Hạ Nhi nhìn chăm chú, bỗng đỏ mặt và chạy ra khỏi quán. Khó khăn lắm Nam mới đuổi kịp cô bạn đang đứng ở một góc cây.

- Hạ Nhi, có chuyện gì vậy?

- Mình mắc cỡ quá, mình không muốn anh ấy thấy mình đang ăn hàng, Nguyễn hữu Lộc, không ngờ cậu ấy là bạn của Minh Nam. Cậu ấy chính là….động cơ để mình chỉ thi vào trường Việt Mỹ.

Căn phòng lạnh lẽo, con người cũng cảm thấy nhạt nhẽo. Nam đeo phone nhưng tai thì chẳng nghe thấy tiếng nhạc, cậu chỉ nghe tiếng Hạ Nhi lúc tối. “Mình hay phân tâm nên hay đụng vào người khác. Có lần mình đụng phải một người, đó là Hữu Lộc. Thường thì mình chẳng nhớ ai vào ai, nhưng lần đó thì khác, mình luôn nhớ đến hình ảnh của cậu ấy. Dù là trên đường hay trạm xe, mình luôn tìm hình bóng đó. Sau đó bọn bạn cho mình biết tên cậu ấy và cũng biết là cậu ấy sẽ được tuyển thẳng vào Việt Mỹ và vì thế, mình định thi đậu và tỏ tình với cậu ấy…”.

Nam rầu rĩ, ngồi trong bóng tối. “Trông mình thật là ngu ngốc, 2 tháng nay nỗ lực làm gì chứ? sao phải vào trường Việt Mỹ? Mình không hiểu nổi.”.

Nắng vẫn dịu dàng ôm lấy mọi nẻo đường. Từng tốp học sinh nối nhau vào chiếc cổng trường màu xanh thẫm. Nam sao bỗng thấy thật nặng nề.

- Nhanh lên, trễ 5 phút rồi. – Hạ Nhi kéo lấy tay Nam giật đi.

- Mình xin lỗi, Hạ Nhi, nếu như Hữu Lộc đã có người khác rồi thì sao...

- Nói dối - Hạ Nhi hét lên.

- Chỉ là giả dụ thôi mà. Hehe

- Làm người ta hết cả hồn. Nếu thật vậy mình sẽ rất hụt hẫng.

- Vậy có bỏ thi không?

Hạ Nhi ngơ ngác, rồi cốc một cái vào đầu Minh Nam.

- Tên ngu ngốc này, cậu nghĩ gì thế, sao lại bỏ thi. Đó là hai chuyện khác nhau. Nếu vừa biết người ấy có người khác mà rút lui thì thà ngay từ đầu đừng yêu làm gì. Chỉ cần mình mến người ấy là đủ rồi. Yêu mà bỏ thì dở quá. Hơn nữa, yêu là quyền tự do của mỗi người.

Nụ cười của Hạ Nhi thật rang ngời. Tiếng chim vẫn líu lo giữa vòm trời cao rộng. Lòng người cũng nhẹ nhõm hơn. “Có lẽ tôi đã nhầm. Đúng, dù rất buồn nhưng cũng phải cố gắng. Đã cật lực trong 2 tháng rồi, tự dưng sao có thể bỏ được. Có lẽ mối tình đầu này không đi tới đâu nhưng mình tin rằng vì nàng, mình sẽ vẫn nỗ lực không ngừng. Còn sống là còn quyền hi vọng…”.

- Hạ Nhi, thi xong đi ăn bánh kẹp nha!

- Ok, cậu mời đó nghe! Nhanh thôi kẻo trễ bây giờ!

Nam chạy trong cái nắng dịu nhẹ và tiếng cười giòn tan của nhỏ, nó sẽ thi đậu trường Việt Mỹ vì nhỏ và cả vì đứa bạn chí cốt đang mong chờ và kì vọng vào nó…

Bạn đang đọc truyện Động Lực Của Trái Tim của tác giả Vy Vy. Tiếp theo là Chương 2: Động Lực Của Trái Tim - p2