Chương 2: Đồng Hồ Chết

Chương 2. Chap 2 _ Ma Rừng _1

2,372 chữ
9.3 phút
87 đọc

_Đồng Hồ Chết _ 2 :

Chiều hôm đó như mọi ngày , lẽ ra tôi phải ở trước thềm nghe dì Ba kể chuyện mới đúng . Nhưng hôm nay cố bệnh , tôi phải ở trong nhà chăm cố . Dì Ba vẫn như thường lệ ra trước thềm ngồi hóng gió . Lũ trẻ đi ngang qua vẫn tụm vào chào hỏi dì .

Dì cười cười , hỏi .

- Đến nghe chuyện ma hử ?

Tụi nhỏ lắc đầu .

- Không có , tụi con tới rủ con Cả đi bẫy chim .

Dì ba xua tay , nói :

- Con Cả nó đi không được . Tụi bây đi đi . Bắt được con nào thì đem về chia tao với .

Tụi nó nhìn nhau , quay sang lè lưỡi với dì ba .

- còn lâu !!

Nói rồi thì chạy đi . Dì ba đứng bật dậy đuổi theo , nhưng dì không nạt nộ , chỉ nói lớn .

- Đi sớm rồi về ! Trời tối rồi coi chừng bị dắt dô bụi à !!!

Tụi nó cười phá lên , hét lại với dì .

- Dễ gì mà bị bắt !!

Dì ba đứng chống nạnh nhìn tụi nó , lầm bầm .

- Ừ ! Ăn rồi báo tao đi !

Trời đã chập tối , bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng dế kêu inh ỏi . Tôi dọn cơm xong , lớn tiếng gọi ra .

- Dì ba vô ăn cơm ! Con dọn rồi !

Dì ba ở ngoài bước vô , nhưng ánh mắt vẫn không rời ngoài cổng . Tôi tò mò nhìn ra theo dì , thấy một bóng người mảnh khảnh như con gái , mặc một cái váy ngắn màu đỏ , nhưng chớp mắt một cái liền không thấy đâu nên nghĩ mình hoa mắt . Cả bữa cơm tôi thấy dì không tập trung , cứ nhét cơm vào miệng rồi lầm bầm gì đó .

- Một ... hai.... bốn....

- ê mày !

Dì quay qua hỏi tôi .

- Hồi chiều tụi nó đi mấy đứa ?

Tôi ngơ ra , hỏi ngược lại dì .

- Con biết đâu ! Chiều dì gặp tụi nó mà !

Dì ba gãi gãi đầu , bấm tay tính lại , tặc lưỡi nói .

- ủa kì vậy , hồi chiều tao thấy nó đi năm đứa , sao giờ về còn có bốn đứa .

- Con đâu biết !

Sắc mặt dì thay đổi , bỏ chén cơm xuống đi ra ngoài , trước khi đi còn quay lại dặn tôi .

- Ăn trước rồi rửa chén đi ! Tao đi đây cái !

Tôi ngay lập tức bỏ chén cơm xuống , chạy theo .

- Con đi nữa !

- Ở nhà ! Vô chăm cố mày đi !

Dì nạt vào mặt tôi . Đây là lần đầu tôi thấy dì nghiêm túc vậy nên cũng hơi sợ , tôi cũng lo cho cố , nên thôi ở nhà . Dì đi cả buổi trời , Tôi ngồi ở bên cạnh quạt cho cố . Thi thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ coi dì về chưa .

Một bóng người khuất sau hàng rào , chậm rãi bước đi về phía cổng nhà tôi . Tôi tò mò nên nhìn theo . Trước ngõ có lắp cái đèn điện đang sáng . Một người con gái mặc váy đỏ đứng dưới ánh đèn. hình như không vô được . Cổng chính cách nhà không quá xa , nhưng tôi không nhìn kĩ được , tóc phủ toàn bộ khuôn mặt người con gái đó . Tôi cảm thấy hơi sợ , tôi với cố có quen ai kì lạ như thế đâu? Có khi người quen của dì . Tôi nói vọng ra .

- Dì Đồng không có ở nhà ! Cô tìm ai ạ ?!

Bóng người vẫn đứng đó không trả lời cũng không rời đi . Dưới ánh đèn mờ , khung cảnh im ắng đến lạ thường . Tôi không dám bước ra , cố lại ngủ rồi nên không dám gọi dậy . Tôi ngồi trên chõng càng không dám cử động . Chớp mắt một cái , người con gái váy đỏ đó đã thay đổi động tác . Chị ta chỉ tay về phía nhà tôi , nhưng tay cao hơn một chút , giống như là chỉ lên trên nóc nhà . Tôi lại càng sợ , chả lẽ có thứ gì ghê gớm đang lăn lê bò trườn trên nóc ? Nghĩ cũng không dám nghĩ .

* Ring ring .... *

Tiếng chuông gió trước cửa rung lên làm tôi giật cả mình , sống lưng lạnh toát . " cây ở bên ngoài không có động đậy , nhưng chuông gió sao lại rung ? " . Tôi tự hỏi . Quay đầu lại thì người đó đã mất hút . Tim tôi như muốn vọt ra khỏi lồng ngực , ngay lập tức chui tọt vào trong chăn mà nằm ôm cố cho đỡ sợ . Tôi vừa nằm lại vừa nghĩ " trên nóc nhà có cái gì không nhỉ ?... "

Một lúc sau thì dì ba trở về , tôi mừng quýnh như bắt được phao cứu sinh . Vèo một cái phi ra trước ngõ nấp phía sau dì . Dì ngơ người , đẩy đầu tôi ra .

- Cái gì vậy mạy ! Giật mình hà !

- Dì vô trong nhà đi con nói cho !

Dì nhìn ra gì đó lạ lạ ở tôi , dắt tôi vào trong nhà , nói .

- Mày ở yên trong nhà đi , tao về lấy đồ rồi đi tiếp , tối về kể tao .

Trời ơi dì là cứu tinh của tôi mà dì còn muốn đi chắc tôi sợ chết . Tôi níu dì lại nói :

- Dì đi đâu , ở nhà mai đi cũng được mà ?!

Dì gạt tay tôi ra , vơ lấy áo khoác với cái túi đồ nghề. Bực mình .

- Tao đi tìm thằng cu nhà ông Sáu ! Hôm nay nó đi bẫy chim chưa thấy về !

Dì nói xong thì đi ra ngoài , tôi cũng chạy theo ra . Trước cổng đông đúc năm sáu người đàn ông trung niên tay cầm đèn pin , sắc mặt lo lắng hỏi .

- Mình đi được chưa cô ba ?

- Từ từ !

Dì lấy cái la bàn ra , niệm gì đó . Kim trên la bàn cứ xoay vòng vòng không có điểm dừng . Dì tặc lưỡi .

- Không có hướng ! Người ta giấu nó rồi không cho tìm ! Chắc phải thu hẹp phạm vi lại may ra còn được !

- Hồi chiều tụi mày đi với nó tới đâu ?

Dì quay sang hỏi bốn đứa nhỏ . Tụi nó vừa bị mắng cho một trận , khóc lóc kể lể .

- con không biết ! Tự nhiên nửa đường nó bỏ về , có bốn đứa đi hà ! Tụi con tưởng nó về rồi !

Sắc mặt dì lo lắng nhìn vào la bàn , thử niệm lại lần nữa . Tôi lúc này túm áo dì , chợt nhớ đến người khi nãy , hít một hơi sâu mới dám nhìn lên nóc nhà . Không có gì hết . Lại nhìn ra xa hơn .. xa hơn...

- Dì !!!

Tôi hét lên làm dì ba giật mình . Mắng tôi .

- Má mày bớt hù người lại nha !!

Tôi chỉ lên phía bầu trời , phía xa rất xa . Một cái bóng đen nhỏ xíu lơ lửng bất động giữa không trung , rõ ràng không phải là chim , nếu chim thì phải vỗ cánh chứ ? dì nhìn , tôi cũng nhìn . Nhưng mọi người xung quanh không ai thấy hết , quay sang bảo nhau .

- Cái gì vậy ? Có cái gì ?

- ai biết !

Dì nhìn một hồi lâu , nói .

- Có khi ở trong rừng đó ...

Tôi lại nhìn xuống . Bên dưới bóng đen đó là một khu rừng già . Thì ra là hồi nãy người con gái đó chỉ về hướng khu rừng chứ không phải nóc nhà của tôi.

- Ủa ?

Dì giật mình quay ra nhìn tôi .

- Mày cũng thấy hả ?!!

Tôi ngơ ra , nhìn dì .

- Ụa ! Con tưởng ai cũng thấy chớ !

Sắc mặt dì thay đổi trở nên hào hứng , vung tay đập vào vai tôi một phát đau điếng .

- Khá lắm con !!

Nói rồi dì kéo tôi đi theo , tôi ngay lập tức ghì lại giãy nãy không chịu đi . Trời ơi người phụ nữ đó ở trong rừng đó , tôi sao mà dám đi cơ chứ ! Còn vào rừng lúc nửa đêm . Dì Ba bực mình , quýnh tôi một cái rồi vác tôi đi luôn . " thôi xong ! Kiếp này coi như bỏ !! " . Dì vác tôi đi mà mồm tôi cứ niệm phật suốt.

Đứng ngoài bìa rừng , dì phát cho mỗi người một tấm bùa để tránh thuật ma che mắt . Tôi nhìn vào rừng đen , lạnh hết cả sống lưng , giật lấy cái đèn pin trên tay dì .

- Để con cầm cho !

- Ừ ! Mày cầm cho chắc , Soi lung tung rồi rớt bể cái đèn pin là niệm nha con .

- Thôi dì cầm đi !

Tôi phát run , nhét lại cái đèn pin vào tay dì . Dì cầm cái đèn , cười đắc ý lắm , sau đó ra một cái vòng hình phật , đeo vào cổ tôi . Nói .

- đừng có lo ! Người ta có ý tốt . Mà cũng phải đeo cho chắc ! Chớ lỡ người ta thích mày , kéo mày đi theo vạ tới tao thì khổ .

Dì vừa nói vừa dắt tôi đi , mấy người khác cũng chia nhau ra tìm .

Rừng tối om , tôi không hay vào rừng nên rất dễ lạc . Còn dì ba là chúa mù đường , đến đường từ trọ ra chợ đi sao còn không biết thì nói chi đi rừng . Điều duy nhất chứng minh rằng chúng tôi đang đi đúng hướng là cái bóng váy đỏ đó cứ thi thoảng xuất hiện , dẫn lối cho chúng tôi . Lâu lâu tôi còn nghe tiếng cười cười khúc khích của con gái , mẹ ơi sợ chết khiếp .

Đi một hồi lâu , cuối cùng đi đến một cái cây me rừng to khủng khiếp . Tôi không nhớ là trong rừng có cái cây này luôn ấy chứ . Tán cây xum xuê che rợp cả trời . Dì ba đứng chống nạnh nhìn lên trên .

- Rồi sao ? Nó đâu ?!

Tôi cũng nhìn theo dì . Trên cây , một người con gái mặc váy đỏ , ngồi đung đưa chân nhìn xuống . Tôi thề tôi biết đó là thứ gì rồi , nhưng trong trí não lại không muốn thừa nhận . Cái mặt tôi thì ổn đó . Nhưng ai biết tim tôi nó đang nhảy disco dữ dội tới mức nào rồi . Tôi nghe thoang thoảng tiếng hát từ xa vọng tới , thấp thoáng qua từng tiếng gió vù vù thổi . Tôi túm chặt chân dì ba , run bần bật .

Dì ba nhìn tôi , cười cười .

- Người ta thích mày rồi đó !

Không mấy giờ tôi nằm xỉu ra đây dì ba mới vừa lòng chắc . Tôi gượng cười mà mặt mày trắng bệt .

- Dì dỡn chắc vui .

Dì ba ngồi xuống , lấy đồ cúng xắp ra đĩa , một xấp giấy tiền với ba cây nhang . Dì đốt nhang , lầm bầm khấn vái gì đó , đại loại như là cảm ơn , rồi xin thả thằng nhỏ .

Dì khấn xong thì lấy giấy tiền vàng mã ra đốt . Một cơn gió thổi đến , thổi bay giấy tiền đang cháy đến vòng quanh thân cây một vòng rồi rơi xuống thành tro . Dì vẫn để bánh kẹo ở đó, đứng dậy . Tôi không biết lấy gan hùm mật gấu ở đâu , ngước đầu nhìn lên cây phát nữa . Lại không thấy ai , tôi nhìn đi nhìn lại . Bỗng từ xa phát ra một tiếng kêu lớn .

- Ông Sáu đâu ! Thằng cu nè ! Con trai ông nè !!!

Dì ba xách theo tôi chạy về phía đó , tôi bị kéo giật lùi , nhìn về phía cây me rừng . Bóng đen đó lại xuất hiện , vẫy tay với tôi . " trời ! Không lẽ người ta thích tôi thật ?! " .

Chúng tôi chạy đến chỗ thằng cu đó , nó nằm ngủ ngon lành trong cái bụi cây . Mấy bác phải dùng rựa phát cây ra mới tìm thấy nó . Ở ngoài toàn dây leo gai mà chả biết nó vào kiểu gì . Mấy người tụm lại , bế nó ra . Ông Sáu ôm nó mà mừng rớt nước mắt cúi đầu cảm ơn mọi người rối rít . Tôi cũng thấy vui lây . Dì ba cười cười , bước tới , nói .

- Tui cúng rồi ! Mà mai đi cúng lại đi , người ta mà không giúp là con ông tới công chuyện lâu rồi .

Mấy người gật đầu lia lịa . Dì cùng mọi người đi về , tôi đi theo . Dì vừa đi vừa nói .

- Mai gọi cảnh sát đi ! Vùng mình có bắt cóc đấy !

- Cái gì !! _ mọi người kinh ngạc , hoảng loạn nhìn nhau .

- Người ta nói thấy thằng cu bị tụi nó rượt , mở đường cho thằng cu nó chạy , che mắt hai thằng kia . Xong giấu ở trong bụi này nè , rồi gọi tụi mình tới lôi nó ra . Hai thằng kia ở đâu rồi không biết .

Tôi đi theo dì ở phía sau , định nói gì đó . Đột nhiên có bàn tay chụp một cái khăn bịt miệng tôi lại . Có hai người kéo tôi lại từ phía sau , giữ chặt không cho tôi vùng vẫy .

Nhìn mọi người từ từ xa dần , hai mắt bắt đầu mờ mờ . Đầu óc tôi mơ hồ chìm vào vô thức .

Truyện Đồng Hồ Chết đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!