Tôi tên là Diệu Anh , cố nói ba mẹ tôi đi nước ngoài , vài chục năm nữa mới về , tôi từ nhỏ đã vô cùng thích thú với mấy câu chuyện ma kinh dị . Hồi nhỏ tôi thường tụm lại với tụi nó để nghe bà cố kể truyện ma . Hiện nay tôi học lớp chín , nhưng sở thích thì vẫn như vậy .
Còn nhớ rõ , lúc đó tôi mười tuổi đã gặp một người, mà người đó hiện vẫn ảnh hưởng tới cuộc đời tôi .
Vẫn như mọi ngày , tôi ngồi nghe cố kể chuyện . Hôm đó là một buổi chiều tà , trời âm u , hiu hiu từng đợt gió bấc . Tôi với cố ngồi trước thềm . Cố vừa chậm rãi chải tóc , vừa kể chuyện ma rừng cho tôi nghe .
Bỗng một chiếc xe tải dừng ngay trước cổng , hai ông chú trên xe bước xuống đi vào chào hỏi lễ phép . Lại nói .
- vậy giờ tụi con khiêng đồ vào để ở đâu cụ ?
Cố chậm rãi chỉ vào trong nhà , cái phòng trống mà mấy hôm trước cố kêu tôi dọn sạch sẽ .
Mà tôi đã nói chưa nhỉ ? Chỗ chúng tôi cho thuê nhà . Một khu dân cư đông đúc , ở giữa là một dãy trọ nhỏ nhỏ của nhà tôi . Người dân ở đây coi chợ búa vậy , mà ai nấy cũng hiền khô thật thà lắm . Vậy nên cứ mỗi lần cố đi thu tiền nhà , họ không làm khó còn tặng thêm quà . Nói chung ai nấy cũng niềm nở nên nhà tôi làm ăn cũng suôn sẻ .
Quay trở lại hiện tại , cái phòng đó được mua đứt ,cố có nói nhỏ , chính xác hơn là người ta đặt cọc nó mười năm luôn . Tiền đâu mà đặt kinh thế không biết . Cái phòng cũng bị dọn đi , phải bày theo ý của người ta .
Đống đồ bưng từ trên xe xuống làm tôi há hốc . Mấy cái thùng đựng toàn giấy tiền vàng mã , chuỗi hạt , tượng thờ , nhang đèn cúng viếng . Người này chắc là theo chủ nghĩa tâm linh nặng lắm . Người ta khiêng đồ vô hết , mới có một chiếc xe khách chạy đến .
Trên xe một người phụ nữ trung niên , già dặn bước xuống . Người phụ nữ đó phì phèo điếu thuốc , lôi xuống một cái va li lớn bước vào . Tôi cũng không biết nên gọi như thế nào , tại người đó trông cũng trẻ , mà trang điểm đậm , nhìn già quá , vậy mà còn mặc cái bộ đồ bà ba màu nâu cũ , trông cứ dị dị . Người đó lấy ra mấy tờ năm trăm , đếm đi đếm lại rồi đưa cho mấy chú lái xe , sau đó bước đến , nói gì đó với cố . Mà tôi nghĩ người này cũng tử tế , tinh ý thấy tôi với cố thì liền dập tắt điếu thuốc đang cầm trên tay . Rồi vứt vào thùng rác .
Người phụ nữ đó nói chuyện với cố , thi thoảng lại nhìn tôi cười cười . Một hồi , cố quay lại bảo tôi .
- Gọi dì Ba đi con , sau này dì sẽ ở đây . Tha hồ mà nghe chuyện ma nhen .
" Là sao ? " tôi nghĩ - dù không hiểu nhưng vẫn cúi đầu .- dì ba !
Người phụ nữ đó bật cười , vỗ đầu tôi . - Giỏi !
Nói rồi thi bỏ đi , xách cái va li kéo vào trong phòng.
Ban đầu thì tôi không để tâm lắm , nhưng càng về sau lại càng hứng thú . Dì ba từ lúc về đây ở , có nhiều người bàn tán xôn xao lắm . Té ra dì ba ở miền trung là một thầy cúng có tiếng , nhưng mà giờ bỏ nghề rồi không làm nữa . Nghe nói thời chiến , dì ba còn là một chiến sĩ hậu phương . Nghe ngầu bá cháy .
Dì ba ở trọ vốn muốn yên tĩnh , nhưng hết lần này tới lần khác đều có người tới xin bùa phong thủy , làm dì bực không chịu được . Mấy lần còn xách chổi la inh ỏi đuổi hết người ta đi . Mà cũng đâu trách được , hồi đó mới độc lập xong , người ta còn mê tín . Ấy thế mà khi con nít tụi tôi nghe kể chuyện ma , dì lại rất hứng thú ngồi sát bên nghe ké.
Hôm đó cố tôi đau họng , không kể chuyện được , tụi tôi đang rất thất vọng thì dì ba ngồi bên cạnh lên tiếng .
- Cố mệt rồi không kể được , thôi để tao kể cho mà nghe !
Lũ chúng rôi reo hò , sao lại quên mất một người trùm tâm linh ở đây chứ . Dì ba ngồi bệt xuống , ra vẻ thần bí lắm , nói .
- nghe ma nhà trọ chưa ?
Dì vừa nói xong , đã bị cố gõ cho một gậy vào đầu .
- Mày kể rồi người ta không thuê trọ của tao nữa à ?
Dì cười cười , xua tay nói .
- yên tâm đi cụ ! Trọ này thì có gì đâu mà kể ? Sạch sẽ sáng láng lắm ! Con kể cái trọ ở Sài Gòn hồi còn đi học kìa .
Cố hừ một cái , chống gậy quay vào trong .
- Kệ cha mày ...
Dì lại quay sang , tụ chúng tôi lại , bắt đầu kể .
#####
Ở đây sẽ lấy tên của người kể là nhân vật cô Ba , tên là Nguyễn Ngọc Thái Đồng .
#####
Mùa hè ba mươi năm trước , Thái Đồng lên đại học, đi với một con bạn khác tên Trang Anh . Cả hai đứa hùng tiền , thuê một phòng trọ nhỏ ở Sài Gòn . Thời đó ít người ở , giá trọ rẻ , trọ cũ tàn tàn , được cái là ma nhiều . Cả trước khi thuê , bà chủ cũng nhắc hai người .
- Ở đây người ta đi lại như nhà , nửa đêm đi khép nép lại coi chừng đụng người ta !
Hai đứa gật đầu , đứng trước cửa phòng còn lẩm bẩm ."con xin phép " rồi mới mở cửa , áp sát vào bên cạnh cửa đi vào trong . Cả hai đứa đều tin tâm linh , nếu có người trong phòng thì cũng nên lễ phép xin trước , rồi mở cửa cho người ta ra . Trang Anh vừa bước vào phòng , đã ném va li xuống đất nằm vật ra giường .
- trời ơi !! Mệt quá ! Đi xe buýt suốt sáu tiếng đồng hồ ruột gan tao muốn trào ra ngoài hết rồi !
- Chắc tao hơn mày à . - Thái Đồng chống nạnh , nói. Rồi nó giở va li , lấy ra một bó nhang , bát với mấy cái bánh cúng .
- Xách cặp giò mày dậy phụ tao dọn dẹp rồi cúng người ta coi !
Trang Anh giãy lên , nói . - Từ từ đi ! Mệt thấy bà ! Giờ tối rồi ! Để mai cúng cũng được vậy !
Thái Đồng cũng đang mệt , nghe nó nói vậy thì cũng đồng tình . Trèo lên giường trên nằm xài lai trên đấy luôn .
- ừ để mai đi !
[ - Phải nói đây là cái quyết định ngu nhất của tao từ trước tới giờ ! - Dì ba nói .
- phòng đó có ma hả dì ?
- Không có tao kể mày chi ?
- Vậy rồi sao nữa dì .
- Nó hành tao ra bã luôn chứ sao ! ]
Phòng của Trang Anh và Thái Đồng sát cạnh nhà vệ sinh chung . Trong phòng chỉ có cái giường đôi nằm sát tường , cái tủ nhỏ xíu với cái bàn nằm giữa phòng .
Nửa đêm , Trang Anh tỉnh dậy tại nghe thấy tiếng gõ cửa . Nó đứng dậy bật đèn , đi ra mở cửa thì không thấy ai , thầm chửi . " nửa đêm đứa nào đùa mất dạy vậy ? "
Đèn bị chạm mạch . Cứ xè xè rồi chớp tắt chớp tắt . Nó hình như thấy có cái bóng đen nằm trên giường, nhưng mà đèn sáng thì không thấy đâu nữa . Thấy hơi rợn rợn , nên nó để đèn đi ngủ luôn . Vậy mà khi vừa nằm lên giường , cái đèn đó giở chứng , sáng yếu dần , rồi mờ mờ vậy luôn . " Máaa.... "
Nó lúc này cảm thấy lạnh sống lưng , bất ổn rồi , khẽ gọi con bạn .
- Ê mày ! Ngủ chưa ! Xuống ngủ chung với tao đi ! Ghê quá ...
Ở giường trên không có tiếng động , Trang Anh còn tưởng Thái Đồng ngủ rồi . Một hồi lâu sau một bóng người từ trên giường leo xuống , đứng nhìn Trang Anh một hồi thì bỏ về phía cửa , mở cửa đi ra ngoài . Nó vừa định gọi hỏi Thái Đồng đi đâu , bên giường trên liền phát ra tiếng .
- Thấy mẹ rồi mày ơi ! Niệm rồi....
Trang Anh nó sốc trân , há hốc nhận ra vấn đề . Xác định đêm nay thức trắng rồi . Con Thái Đồng leo xuống giường , tụm lại với Trang Anh . Hai đứa nằm chung một giường , run bần bật .
- Sao nãy kêu mày không trả lời ? _ Trang Anh hỏi
-..... tao bị đè ...
Thái Đồng nhớ lại lúc đó , khi nó vừa tỉnh dậy , cả người đã đổ mồ hôi lạnh . Mãi không thể cử động được . Nó mơ hồ nhìn thấy một cái bóng đen đè lên mình . Tuy không thấy rõ , nhưng nó có cảm giác trong bóng tối , có hai con mắt đang trừng trừng nhìn vào nó , làm nó căng thẳng đến không thở nổi.
- còn mày tự nhiên đứng dậy ra mở cửa chi vậy ?
- Tao nghe tiếng gõ , mày không nghe hả ?
- Nghe méo gì ? Thấy mày ra đó đứng bất động hết nửa tiếng đồng hồ , định kêu mà ngồi dậy không được , thở không nổi luôn .
Trang Anh lúc này nó mới hối hận , nói . - biết vậy cúng sớm cho rồi .
Nó vừa dứt lời , ở ngoài bỗng phát ra tiếng bước chân . Còn có tiếng cười khúc khích của trẻ con .Nếu là như bình thường , khi có người chạy qua chạy lại , âm thanh của tiếng chân với tiếng cười phải xa dần , gần lại , rồi xa dần . Đằng này âm thanh cứ không đổi . Giống như có người nào cứ đứng trước cửa , giậm chân rồi lại cười , liên tục như muốn để người trong phòng biết vậy .
Hai đứa còn chưa kịp định hình , lại nghe tiếng gõ . Nhưng mà lần này không phải gõ cửa. Âm thanh đó không phát ra từ cửa .
Tiếng gõ phát ra chầm chậm , nặng nề , cứ bịch bịch vào tường , kèm với tiếng xì xào xì xào những ngôn ngữ không nghe hiểu được . Cứ nghe bộp bộp cách hai giây lại nghe bộp bộp . Đèn thì tiếp tục chớp tắc rồi kêu xè xè . Hai đứa chỉ biết ôm nhau mà không dám ho he gì .
Mãi một lúc sau , Thái Đồng nhìn vào điện thoại .
11: 58 pm.
11: 59 pm .
Hình như nhận ra nguồn của âm thanh . Nó ra hiệu cho Trang Anh , áp tai vào tường . Âm thanh bịch bịch đó lại vang lên , dồn dập . Cả hai đứa kinh hoàng nhận ra , âm thanh đó phát lên ở bên kia tường . Hay nói cách khác , nó phát ra từ trong nhà vệ sinh bên cạnh . Một cái thứ gì đó , chỉ cách hai bọn họ một bức tường 20cm .
12:00 pm.
Đồng loạt âm thanh xung quanh dừng lại , yên tĩnh đến ngột ngạt . Tiếng chuông báo thức reo lên .
" Ai lại đặt báo thức lúc 12 h khuya chứ ?!" Cả hai đứa nhìn nhau . Vươn tay cầm điện thoại lên , tiếng chuông vang lên câu vọng cổ , bên dưới 12:00pm là một câu nhắn . " Chúc ngủ ngon ".
Dì ba kể đến đây thì cười phá lên coi bộ khoái chí lắm , còn tụi con nít chúng tôi lại nhìn nhau , ngơ ngác . Tôi cảm giác như mình vừa bị lừa ấy , một trong số chúng tôi có một đứa cáu lên vặn lại dì Ba.
- Cô nói xạo ! Lừa con nít ! Ma mà biết chúc ngủ ngon !!
Dì ba dửng dưng , nhún vai .
- Thì tao có bảo đó là ma đâu ? Có khi tao đặt báo thức mà quên .
Tụi nó xùy một tiếng rõ dài , bực bội giải tán . Trước thềm chỉ còn mình tôi với Dì ba . Tôi cảm thấy câu chuyện của Dì rất kì lạ , nửa thật nửa giả . Tôi cũng lười để tâm , có chuyện nghe là được . Nói rồi thì bỏ vào trong nhà nấu cơm . Trước khi đi , dì ba gọi tôi lại .
- Nấu thêm phần của tao nữa nghen ! Nay tao qua ăn ké ! Quên nấu cơm rồi .
- Dạ .
Tôi đáp lại dì rồi đi vào trong .
Dì Ba một mình ngồi trước thềm , thở phì châm một điếu thuốc . Trầm ngâm một lúc , không biết là nghĩ cái gì , Dì ta mở cái điện thoại di động , lên google , gõ lạch cạch trên bàn phím .
* từ khóa * Sài Gòn năm 1977 .
Một loạt tin báo hiện lên , tin cách mạng , tin tình báo , tin dân quân , Dì cứ lướt mãi , lướt mãi . Rồi dừng lại ở một cái bản tin cuối cùng trong mục tìm kiếm .
- Sài Gòn ngày 14 tháng 6 năm 1997 , cảnh sát Nhân Dân đổ bộ vào nhà trọ XXXX , đào lên một xác chết thai phụ ở buồng vệ sinh chung . Dự đoán thi thể chết được bảy ngày và đang trong quá trình phân hủy . Thủ phạm là ông Nguyễn A và bà Trương Thị B vợ chồng chủ trọ với động cơ giết người cướp của . Hiện vụ án đang trong quá trình đưa ra quyết định cuối cùng .
Dì ba đọc hết dòng tin , cười cười , tắt cái điện thoại , đứng dậy vươn vai một cái .
- Đi ăn cơm , đói sắp chết rồi !!