Thời gian lâu sau, khi bệnh tình của Tố Anh dần tốt hơn cô đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của hai người sau lần nói chuyện với Tố Minh.
Khúc mắc về Kiều Hân được gỡ bỏ, nhưng suy cho cùng trong lòng cô vẫn không thể chấp nhận được Gia Khải.
Có thể do cô quá cố chấp, nhưng cô sẽ thử chấp nhận cưới Gia Khải, chấp nhận vì cô nợ cậu.
Cũng một phần vì đứa nhỏ trong bụng.
Cô muốn nói chuyện rõ ràng với Gia Khải, nhân lúc cậu ngồi bên cạnh, Tố Anh ấp úng hỏi: "Anh nghĩ sao về đứa bé?"
Gia Khải quay lại nhìn cô, cậu cười: "Vậy em nghĩ sao?"
Anh có thể nghiêm túc hơn được không đây hả, trong lòng Tố Anh sầu muộn.
"Tôi không biết."
Gia Khải trả lời ngay lập tức: "Nên sinh ra." Ánh mắt cậu kiên định.
Đơn giản vậy thôi sao, là cô suy nghĩ quá nhiều.
"Anh sẽ chịu trách nhiệm với em, vậy nên em sẽ sinh nó chứ, đứa nhỏ là vô tội."
"Với điều kiện, anh không được ép tôi làm bất cứ thứ gì mà tôi không muốn."
"Được thôi, trừ việc liên quan đến đứa nhỏ."
"Tôi sẽ đi làm, kiếm tiền, được tự do."
"Ừ." Cậu trả lời.
"Thật sao." Cô vui vẻ mĩm cười, nụ cười mà đã từ lâu cô quên lãng.
Dạo gần đầy, Tố Anh rất thư thái, cô bắt đầu đi dạo, thăm bạn bè.
"Em là Tố Anh sao?" Người phụ nữ trẻ trung, khẳng định hỏi.
"Vâng ạ!"
"Tôi là chị của Gia Khải."
Tố Anh mờ mịt, một lát sau cô mới biết mình thất thối, vội vàng nói: "Em chào chị."
"Tôi có một số chuyện muốn nói với em, em có thể bỏ ra một chút thời gian không?"
"Vâng, chị cứ nói."
Chị gái Gia Khải cười nói: "Em rất giống trong hình."
Cô mờ mịt nhìn, không hiểu chị ấy đang nói gì.
"Không đùa nữa, hôm nay tôi đến chỉ muốn hỏi thử xem, em có thật lòng thích nó hay không thôi."
Nếu không thì sao, nhưng cô thể không nói như vậy với người lớn tuổi hơn được.
Thấy Tố Anh không trả lời, cô cười lớn: "Em thật vô tâm đấy, em biết không lúc ấy ba bắt nó đi du học, nó không chấp nhận, đã tạo nên một trận cải vã, chỉ vì lời hứa cùng học một trường đại học với em."
Vậy sao. Thì ra từ lâu cô đã quên mất lời hứa năm đó.
"Vì em mà chẳng cần đến tiền tài, kế thừa công việc của ba." Cô cười chua chát: "Vì em mà ngốc nhếch không ngừng chờ đợi, vì em mà trở thành một kẻ ngốc."
"Còn em, làm được gì cho nó."
Tố Anh lắc đầu, cô chẳng làm gì được cho Gia Khải cả.
"Tôi vì nó mà không ngừng đấu tranh giành lại quyền lợi của nó trong ngôi nhà, còn nó thì sao, nó chỉ vì em." Cô nắm chặt tay.
Trên đời này làm gì có người chị nào lại không thương em trai cùng cha cùng mẹ ruột thịt máu mủ, thay vì đi thương đứa em cùng cha khác mẹ chứ.
"Cứ xem như tôi đã tận tâm vì là chị gái đi, từ nay tôi sẽ không xen vào chuyện của nó nữa, tôi đi trước."
Tố Anh nhớ đến lần gặp lại, ánh mắt cậu tức giận như ăn tươi nuốt sống cô, Tố Anh chỉ nghĩ mình nhìn lầm, nhưng xem ra chỉ có cô là vô tâm.
Những lời chị gái Gia Khải nói với cô, Tố Anh đã nghĩ đến rất nhiều lần, cảm xúc thật phức tạp. Nhìn hũ ngôi sao to trong phòng, tay cô nắm chặt.
Cô sợ hãi, sợ nếu như càng biết thêm nhiều điều trước đây về cậu cô sẽ càng áy náy với Gia Khải nhiều hơn nữa.
Mười năm thanh xuân của một người, Tố Anh không dám hứa, cô cũng không thể dành cho người khác hạnh phúc trọn vẹn, cô sợ bệnh tình tái phát lại làm Gia Khải thêm đau khổ mà thôi.
Gia Khải từng nói, lời hứa còn lựa chọn cái nào nên và không nên làm, sao cậu ta lại cứ ngốc nghếch chờ đợi cô.
Có đáng không.
--------------
Gần đây tính của Tố Anh hay cáu gắt, cô thấy bực bội trong lòng, chẳng thể làm việc gì ra hồn.
Nấu cơm thì cháy thức ăn, ngồi không thì khó chịu.
Điều đó lại càng làm Tố Anh tức tối, hất cánh tay của Gia Khải đang ngồi bên cạnh ra, cô quát lên: "Anh không thấy khó chịu?"
"Về chuyện gì?" Gia Khải khó hiểu nhìn cô.
"Anh đừng đụng chạm vào người tôi nữa."
Gia Khải cười, cậu biết Tố Anh đang khó chịu, bầu càng lớn nhưng cô vẫn nôn nghén, cậu vỗ về cô: "Ngủ đi!"
"Anh buông ra đi."
"Ừ."
Nói rồi Gia Khải ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh cô làm việc, lâu lâu vẫn theo thói quen quay qua nhìn cô, vỗ vỗ rồi lại làm việc tiếp.
Trước đây cô bị bệnh, cậu cũng hay làm vậy, Tố Anh ngước lên nhìn cậu.
Gia Khải chưa bao giờ nói yêu cô, hai người cũng chưa đang kí kết hôn, Gia Khải quên rồi sao.
Tố Anh cần sự an toàn.
Đúng lúc Gia Khải quay lại nhìn cô, tay dừng lại, cậu nhìn cô cười, rút tay lại.
Tố Anh nhích đến gần cậu, nhỏ giọng, nghẹn ngào nói: "Chúng ta không đi đăng kí kết hôn nữa hở?"
"Không cần."
Nghe câu trả lời của Gia Khải, Tố Anh thất vọng, xụ mặt xuống không còn chút sức sống.
Gia Khải nhìn cô cười, điều này làm cô càng bực bội hơn, cô đột ngột đứng lên, đi đến tủ quần áo.
Gia Khải nghi ngờ hỏi: "Làm gì thế?"
"Tôi muốn về nhà."
"Đây là nhà em mà."
"Nhà có ba mẹ." Ở đó chắc chắn Gia Khải sẽ không dám ức hiếp cô.
Cậu đi đến bên cô, ôm cô lại lên giường, vì quá bất ngờ Tố Anh níu chặt hai tay lên người cậu: "Đừng nháo, con cầm được nghĩ ngời."
Gia Khải chỉ nghĩ đến con thôi? Tố Anh lăn vào một góc, hai hàng nước mắt lăn dài ước gối vì uất ức.
Gia Khải đi ra ngoài, sau đó rất lâu mới quay lại, cậu đi đến, kéo cô vào lòng, vuốt nước mắt cho cô: "Cho em xem cái này."
"Không xem." Cô nhắm mắt lại.
"Vậy anh cất nha!"
Tố Anh mở ti hí mắt ra nhìn.
Giấy chứng nhận kết hôn.
Cô ngơ ngác nhìn cậu, ý hỏi có từ bao giờ.
Nhưng Gia Khải không trả lời, cậu cười, đi ra ngoài.
Tố Anh nhẹ ngành đi theo phía sau cậu, trong căn phòng trước đây của Gia Khải, cậu mở tủ sắt ra bên trong có một lọ thủy tinh chứ đầy những ngôi sao nhỏ, rất nhiều giấy tờ quan trọng, chìa khóa, và giấy kết hôn của hai người.
Thì ra từ lâu, không chỉ đối với cô, mà Gia Khải đây cũng là điều quan trọng.
Trước đây, vì lo ngày nào đó Tố Anh sẽ bỏ cậu mà đi, ngày cô phát bệnh, Gia Khải đã thừa lúc Tố Anh ngủ say, lấy dấu vân tay của cô đi làm giấy kết hôn này.
Vừa quay người lại, Gia Khải đã thấy Tố Anh đứng ngoài cửa nhìn cậu, Gia Khải bước đến ôm cô đi về phòng.
Cô nhẹ ngành hôn lên môi Gia Khải, ngọt ngào ấm áp.
Mãi sau này, khi hai người cưới nhau. Trên góc bên trong chiếc nhẫn có khắc tên Gia Khải Thương Tố Anh, Tố Anh mới biết được người đàn ông này đã từng yêu cô đến thế nào.
Không phải thích, cũng không phải yêu mà thương.
Thích là điều nhỏ nhất, những điều nhỏ tích góp thành điều lớn là yêu, nhưng yêu thôi là chưa đủ, mà còn phải thương.
Thương để đủ hiểu tất cả điểm tốt và điểm xấu, cả những việc có thể là nhỏ nhặt nhưng chỉ cần điều đó có liên quan đến cô ấy cũng thấy mãn nguyện.
Vì vậy Cậu chưa bao giờ nói thích hay yêu cô ấy, mà cậu THƯƠNG.
Huỳnh Gia Khải THƯƠNG Đỗ Tố Anh.
------------------
Đồng dao thần thoại xưa, kể về một chàng trai dùng cả thanh xuân của mình chỉ để chờ đợi một cô gái, ngoãnh đầu nhìn lại phía cậu.
Hết.