Chương 29: Đồng Dao Thần Thoại

Chương 29. Phiên ngoại (Gia Khải.)

1,138 chữ
4.4 phút
246 đọc
1 thích

Sau khi làm việc xong nhìn thời gian đã trể Gia Khải đi đến phòng xem tình hình Tố Anh. Nhìn giường trống trơn không có một bóng người. Tố Anh thật hư đốn cậu than thầm, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng đi tìm cô từng ngỏ ngách, cho đến khi bước chân cậu dừng trước cửa phòng Tố Minh.

Tay dừng lại trên không trung, bên trong truyền đến màn đối thoại giữa hai cô gái.

"Chị muốn sinh đứa bé chứ?"

Thân hình Gia Khải cứng đơ lại, đầu óc trống rỗng.

Tố Anh cô ấy giấu cậu những chuyện gì. Nhưng hơn hết em bé là của ai, hai người bọn họ, có phải thế không?

Vậy là cậu sẽ được làm ba, Tố Anh là mẹ, hai người sẽ có con, niềm vui sướng lấn áp lí trí, mọi bực tức đều tan thành mây bay, trong đầu cậu không ngừng lặp lại suy nghĩ về tương lai hai người.

Nếu con trai thì nên đặt tên gì đây, nhưng nếu lỡ là con gái thì sao, trong lòng cậu vui mừng hồi hộp khôn siết, không cần biết là trai hay gái, chỉ cần là con của cô là đủ.

Nhưng sao đã lâu đến vậy, Tố Anh còn chưa trả lời, vì cô bất ngờ chưa chuẩn bị tâm lí? Không sao cả cô chỉ cần sinh con, còn nuôi cậu sẽ lo, cậu sẽ không bao giờ để cô phải nhọc lòng thêm nữa.

Nhưng có con mọi sự chú ý của cô đều được chia sẽ, cô ấy sẽ không còn chú ý đến mình cậu nữa cô ấy sẽ thương con hơn, Gia Khải không khỏi đắn đo.

"Vì Kiều Hân sao? Vì cô ấy chị mới lưỡng lự." Cậu nói của Tố Minh đáng thức khung cảnh mơ mộng đấu tranh kịch liệt của Gia Khải, cậu bừng tĩnh.

Kiều Hân thì có liên quan gì đến Tố Anh? Không có mà, cậu lục lọi trí nhớ, không thể kiềm chế nổi cảm xúc buồn bực trong lòng, chẳng lẽ cô lâu trả lời như vậy vì không muốn giữ lại con của hai người?

Tức giận đánh mất lí trí, trong đầu cậu chẳng thể làm lơ thêm được nữa, đập cửa xông thẳng vào.

Khoảnh khắc nhìn cô ngồi bệt dưới đất, ánh mắt ngập nước không ngừng rơi lệ nhìn về phía mình đầy sợ hãi, Gia Khải đã biết mình tệ tới cỡ nào, đáng lẽ ra cậu không nên làm cô sợ, cậu hối hận rồi, còn có nhỡ đâu cô khóc như vậy sẽ ảnh hưởng đến con của hai người, người đâu lòng sẽ luôn là cậu.

Gia Khải ôm cô về phòng, cô vẫn sợ hãi cuộn tròn chăn quanh người không dám để cậu chạm vào. Gia Khải cười khổ, nhìn hai mắt lim dim của cô, Gia Khải khó khăn nở nụ cười hiếm có.

Trong bụng cô có một linh hồn nhỏ, Gia Khải bất gác đưa tay đến chạm đến bụng cô nhẹ nhàng vuốt ve, đây chính là con của hai người. Đứa con mà cậu vẫn thầm mong ước, nếu sinh ra cho dù cô sẽ yêu thương đứa bé hơn cậu, cũng không sao, cậu thương cô là đủ.

Đúng vậy chỉ thế là đủ, cậu không ngừng tự khuyên nhủ bản thân, cậu đã làm Tố Anh khổ nhiều rồi, sau này sẽ không như vậy nữa, nhưng trong lòng cậu vẫn muốn được nhiều hơn vậy, muốn được cô quan tâm, nương chiều, muốn cô chia sẽ buồn vui, muốn cô...

Đến khi Tố Anh chìm sâu vào giấc ngủ, Gia Khải mới đi ra ngoài tìm Tố Minh.

Cô ấy liệu có chấp nhận sinh đứa con này, khi trong lòng cô lại đặt nặng vấn đề về Kiều Hân, cậu không biết, Tố Anh cũng không biết.

Chỉ duy nhất Kiều Hân biết.

Gia Khải tìm gặp Kiều Hân, có rất nhiều thứ mà chỉ có cô ấy mới gỡ bỏ được khúc mắc này.

Nhưng liệu Kiều Hân có chấp nhận không? Gia Khải không biết, có thể sẽ và cũng có thể không.

Bất luận là như thế nào, cậu vẫn muốn tìm đáp án tốt nhất. Kiều Hân đứng đó nhìn cậu ánh mắt ngỡ ngàng, cô mĩm cười nụ cười chua chát.

Tố Minh đã tìm gặp cô nói chuyện của Tố Anh, cô đã đồng ý khuyên nhủ Tố Anh, vì hai người là bạn. Nhưng khi nhìn thấy Gia Khải tìm đến cô, Kiều Hân không thể kìm nén được cảm xúc, cảm xúc khó chịu bức bối mà cô đã cố kìm nén tận trong lòng từ rất lâu.

Người mình yêu, yêu bạn thân mình.

Đồng ý, đương nhiên cô sẽ, vì cô đã chấp nhận với Tố Minh, vì Tố Anh là bạn thân của cô.

Nhận được đáp án mong muốn, Gia Khải bước đi, cậu không nhìn lại một lần, lạnh lùng như vậy nhưng cô lại không day dứt trong lòng.

Gia Khải vẫn ngày đêm chăm sóc cho Tố Anh, bây giờ cậu chính là chỗ dựa duy nhất cho cô, và đứa nhỏ trong bụng. Từ lúc gặp lại Tố Anh đến giờ, dường như cậu đã già thêm vài tuổi, đầu tóc luôm thuộm, rầu lưa thưa, ánh mắt cũng trở nên thâm đen, bận rộn liên tục.

Chắc cô không thích nhìn thấy cậu như vậy đâu nhỉ, sốc lại tinh thần Gia Khải chuẩn bị tâm lí để nói chuyện với nhà Tố Anh và nhà của cậu, về chuyện này.

Sắp được làm ba, suy nghĩ cũng trưởng thành hơn, đắn đo sợ được mất. Nếu họ đồng ý chấp nhận thì tốt, còn không cậu sẽ đưa Tố Anh đi Gia Khải không cần người nhà, có cũng được không có cũng được, ngôi nhà ấy cũng chẳng có gì để cậu vương vấn.

Điều cậu lo lắng, chính là gia đình Tố Anh.

Tố Anh sợ ba.

Nhưng không có người ba nào trên đời lại không thương con mình. Gia Khải nhớ rõ giây phút cậu nói đến chuyện Tố Anh có thai, hai mắt ông Đỗ đo đỏ nghẹn ngào không nên lời, nhưng vẫn chấp nhận.

Tố Minh từng nhớ ngày trướcmẹ có hỏi cô một câu.

"Con có biết vì sao mẹ lại đặt hai con mèo tên dảk và light không?"

"Vì màu lông" Tố Minb hồn nhiên nói.

"Một phần thôi con à, vì dark như Tố Anh vậy luôn cô đơn cho đến khi light đến!"

Đến sau này cô mới hiểu, thì ra ý của mẹ chính là anh Gia Khải chính là tia sáng của chị Tố Anh.

Bạn đang đọc truyện Đồng Dao Thần Thoại của tác giả Ngo2k2. Tiếp theo là Chương 30