“Mau truy tìm con nhỏ đó cho ta. Mọi ngóc ngách trên hòn đảo này đều không được bỏ qua. Nếu các ngươi không tim thấy nó thì đừng mong rời khỏi đây.”
Trong thấy cảnh tượng cả một con suối nhỏ đang bị nhuộm đỏ bởi máu của quân Hoàng Sư, Phạm Khánh lúc này rõ ràng chẳng thể nào giữ được sự bình tĩnh của mình nữa. Bản thân hắn hiểu rõ, đang có một thế lực nào đó đang âm thầm giúp đỡ Phạm Châu.
Nhưng có một vấn đề, liệu rằng Phạm Khánh có đang quá đặt nặng việc “diệt cỏ tận gốc” người cuối cùng cả Ngũ Đảo hay không khi hắn đang cố gắng tìm diệt cho bằng được Phạm Châu? Hay Phạm Châu đang cất giấu thứ gì đó quan trọng mà bản thân hắn đang thèm muốn.
Chẳng biểt liệu rằng đằng sau còn âm mưu gì nhưng đến thời điểm này, việc thuộc hạ dưới trướng của hắn đang kiệt sức và thậm chí có người đã ngã gục càng khiến cho nội bộ bên trong dường như đã có những sự đứt gãy.
Phạm Khánh hét vào mặt đám thuộc hạ của mình. Nhưng dường như đám thuộc hạ chẳng mảy may nghĩ đến việc nghe theo lệnh của hắn. Dư âm của buổi tiệc tối ngày hôm qua vẫn hiện rõ trên khuôn mặt của từng tên, chưa kể còn phải thức trắng để tìm kiếm tung tích của Phạm Châu nên cả bọn bây giờ đến mắt còn mở không lên chứ đừng nói đến chuyện tìm kiếm tung tích của Phạm Châu trên hòn đảo rộng lớn này.
Tuy ngoài mặt không hài lòng vì trông thấy những người “anh em” của mình “một đi không trở lại” nhưng lệnh của Phạm Khánh được ban bố thì bọn thuộc hạ cũng phải ngoan ngoãn mà nghe lời.
Lùng sục khắp cả hòn đảo Minh Miêu nhưng những gì mà Phạm Khánh cùng với đám thuộc hạ của mình nhận lại được chỉ là một con số 0 tròn trĩnh. Nhận thức được nếu cứ tiếp tục như thế này thì mọi việc sẽ chẳng đi về đâu, khi mà tung tích của Phạm Châu lúc này cũng chẳng có, hắn ta đã đi đến quyết định sẽ khiến cho hòn đảo Minh Miêu này sẽ chung số phận với những hòn đảo khác.
“Châm lửa, đốt hết chỗ này cho ta.”
Phạm Khánh đứng trước điện thờ thần Miêu linh thiêng của hòn đảo Minh Miêu và lớn tiếng ra lệnh cho đám thuộc hạ của mình phóng hỏa đốt sạch hòn đảo Minh Miêu với điện thờ cùng với vườn Dưa dại là địa điểm đầu tiên.
Nhưng bản thân cũng không ngờ rằng, khi lửa vừa được châm lên, một cơn gió lớn thổi tới như “chiều lòng” hắn. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, chẳng nấy chốc đã lan ra một khu vực rộng lớn khiến cho Phạm Khánh và bọn thuộc hạ chăng kịp trở tay mà bỏ chạy tán loạn.
Đám người Phạm Khánh chạy tán loạn và ngọn lửa cứ như một con sóng thần, dự tợn đuổi theo ngay phía sau bọn chúng. Một vài tên trong số đó vì chẳng thể nào chạy kia nên đã bị đám cháy nuốt chửng.
Nhưng khi gần ra đến bở biển, tiếng động cơ tàu chiến ở đâu đó vang lên khiến cho Phạm Khánh lúc này càng thêm hoảng loạn xen lẫn những thắc mắc. Hắn nhớ là tất cả đều đã lên bờ, vậy thì ai đang khởi động tàu chiến ở dưới kia.
Hắn ta cứ hối hả chạy về phía biển, tiếng động cơ tàu chiến mỗi lúc một lớn hơn và đám cháy phía sau càng lúc càng gần. Chẳng mấy chốc, cả hòn đảo Minh Miêu giờ đây đã chìm vào trong biển lửa.
“Bùm”
Một tiếng nổ lớn vang lên khiến cho Phạm Khánh giật bắn người.
Nhưng thứ đang xuất hiện trước mắt Phạm Khánh khi hắn vừa đến bờ biển lại một lần nữa khiến bản thân hắn và đám thuộc hạ của hắn rối loạn. Số lượng tàu chiến hắn đưa đi “san bằng” vịnh Thiên Sa bây giờ chỉ còn lại duy nhất một chiếc mà thôi.
Một chiếc bị đánh cắp, bây giờ đã ra khỏi vịnh Thiên Sa ngay trước mắt hắn ta. Còn những con tàu khác chỉ còn lại một màu đen tăm tối vì bị người nào đó làm phát nổ và đang từ từ chìm xuống mặt nước của vịnh Thiên Sa.
Cũng chính vì lẽ đó mà chiếc thuyền còn lại chẳng khác nào là cái phao cứu sinh của đám người Phạm Khánh cả khi mà lửa đang ngày một gần hơn. Hàng chục con người giẫm đạp lên nhau mà bơi về phía chiến chiến thuyền duy nhất còn sót lại.
Và cảnh tượng ngay sau đó còn khủng khiếp hơn. Ngọn lửa dường như bị “nguyền rủa” vậy, khi nó vẫn đang tiếp tục bùng cháy, vẫn tiếp tục cháy lan về phía Phạm Khánh ngay cả khi ngọn lửa ấy chạm vào mặt nước của vịnh Thiên Sa, nó vẫn không bị dập tắt mà vẫn tiếp tục cháy, thậm chí còn cháy mạnh hơn nữa.
Cảnh tượng giẫm đạp nhau để leo lên thuyền tiếp tục diễn ra, ai nấy bất kể là Phạm Khánh hay đám thuộc hạ đểu “chịu khó” giẫm lên nhau hòng kiếm cho mình một cơ hội sống sót.
Còn những kẻ lên trước liền lập tức nổ máy rời đi, bất chấp những người “anh em” của mình vẫn đang cố gắng níu lấy chút hi vọng ít ỏi còn lại. Ngọn lửa kia thì đang ở ngay phía sau, số phận những người ở lậi lúc này dường như chỉ là mảnh chỉ treo chuông mà thôi.
“Mau nổ máy, rời khỏi đây ngay.”
Phạm Khánh vất vả lắm cũng leo lên được tàu nhờ sự giúp đỡ của đám thuộc hạ trên tàu lẫn dưới nước nhưng khi vừa lên được tàu, hắn đã ra lệnh rời đi bất chấp ở dưới vẫn còn không ít thuộc hạ của hắn vẫn còn chưa lên được tàu, thậm chí trong số đó có những người chỉ mới ít phút trước đây còn giúp đỡ hắn.
Mặc dù đâu đó vẫn có những người cố gắng phản đối mệnh lệnh của Phạm Khánh vì dù sao vẫn còn có thể cứu được thêm một vài người nữa trước khi rời đi nhưng hắn vẫn chắng hề đoái hoài gì đến những lời cầu xín ấy.
Thậm chí hắn còn lạnh lùng xuống tay với người lái tàu và những ai dám chống lại mệnh lệnh của hắn. Bây giờ đích thân hắn sẽ là người cầm lái, theo hướng chiếc chiến thuyền kia mà đuổi theo vì hắn biết chắc chắn trên đó có thứ mà hắn đang cần.
Chiếc chiến thuyền dưới sự điều khiển của Phạm Khánh quay đầu rời khỏi bờ biển Minh Miêu, mặc cho những thuộc hạ trên tàu của hắn vẫn đang cố gắng cứu vớt lại càng nhiều người càng tốt bằng những chiếc phao cứu sinh và những con tàu cứu hộ đặt rải rác xung quanh tàu.
Nhưng tất cả cũng đã muộn, chỉ số ít những người may mắn được kéo lên thuyền sau khi con tàu rời đi, còn lại tất cả đều chìm trong biển lửa do chính tay Phạm Khánh và thuộc hạ của hắn gây ra.
Điều còn kì lạ hơn, ngay khi con tàu vừa rời đi, ngọn lửa ấy liền lập tức tắt ngúm đi để lại một hòn đảo Minh Miêu trơ trọi và xơ xát. Còn Phạm Khánh, bây giờ thứ trong mắt hắn lúc này chính là Phạm Châu, kẻ mà hắn ta phải bắt cho bằng được.
“Ta thề rồi sẽ có một ngày ta sẽ bắt được ngươi và lấy lại thứ vốn dĩ thuộc về ta.”
Chiếc tàu chiến thẳng hướng hạm đội Hoàng Sư mà tăng tốc, thoáng chốc đã biến mất giữa vùng nước Châu Hoàng rộng lớn, để lại sau lưng vịnh Thiên Sa và Ngũ Đảo trơ trọi, hoang sơ.
Và một bí mật về thứ mà Phạm Châu dường như đang nắm giữ, thứ khiến cho Phạm Khánh thèm muốn có được. Đó mới chính là mục đích thật sự của hắn, việc san bằng Ngũ Đảo cũng chỉ là cái cớ và cũng chỉ là để thỏa mãn “khoải cảm” báo thù của hắn mà thôi.
Sau khi quân của Phạm Khánh rời đi, một chiếc tàu chiến khác của Hoàng Sư bất ngờ xuất hiện ở vịnh Thiên Sa và cập bến đảo Minh Miêu. Giữa đống đổ nát do cuộc càn quét của Phạm Khánh để lại, trên bờ biển vẫn còn dấu tích của đám cháy kinh hoàng ấy, hình bóng của Phạm Châu từ từ xuất hiện.
Nhưng tại sao cô gái ấy lại quay trờ lại đảo Minh Miêu, có bí mật gì đó trên hòn đảo này mới khiến cho cô quay trở lại đây thêm một lần nữa hay đó cũng chính là thứ mà Phạm Khánh vẫn đang thèm muốn.