Chương 13: Dong Buồm Vượt Đại Dương

Chương 13. Chương 13

1,493 chữ
5.8 phút
83 đọc

Đảo Minh Miêu tuy không lớn những cũng chẳng nhỏ hơn nếu so với những hòn đảo khác của Ngũ Đảo. Người dân đảo Minh Miêu xem mèo là linh vật của cả hòn đảo và dành cho chúng sự tôn trọng rất lớn.

Trên đảo Minh Miêu, có một nơi gọi là điện thờ Thần Miêu, nơi đây tương truyền là nơi thờ cúng con mèo đầu tiên xuất hiện trên hòn đảo này. Theo truyền thuyết, những người đầu tiên đặt chân lên hòn đảo này được kể lại rằng chính “thần mèo” đã dạy họ cách trồng một loại quả có tác dụng chữa bệnh thần kỳ, và cũng chính loại quả đó đã mang đến cuộc sống đủ đầy cho người dân trên đảo Minh Miêu.

Dưa dại - cái tên mà người dân đảo Minh Miêu đặt tên cho loại quả này. Loại quả này tròn và có máu xanh như quả dưa hấu nhưng nhỏ hơn và màu cũng nhạt hơn, ăn vào có vị chát và gây chóng mặt tức thì.

Người có bệnh ăn vào sẽ khỏi ngay sau khi cơn chóng mặt qua đi nhưng nếu như người đó không có bệnh mà ăn vào thì cơn chóng mặt ấy sẽ kéo dài và dẫn đến tử vong cho người dùng nó sai cách. Nói là dại nhưng nó chẳng mọc um tùm như cỏ dại mà chỉ mọc một số ít mà thôi.

Điều khiến nó trở nên kì lạ chính là dù người dân Minh Miêu có cố gắng gieo loại quả này khẳp hòn đảo bao nhiêu thì nó lại “cứng đầu” bấy nhiêu, duy chỉ có bán kinh hơn 10 mét xung quanh điện thờ Thần Miêu là ra trái, còn lại tất cả chỉ là công cốc mà thôi.

Cũng chính vì lí do khó trồng đó cùng với đó là khả năng chữa bệnh thần kì của mình mà Dưa dại mang đến giá trị lớn cho đảo Minh Miêu khi mang nó bán ra bên ngoài nhưng tất cả những người muốn có được nó đều phải thông qua các cuộc đấu giá chứ chẳng thể mua được ngoài chợ.

Chính vì vậy, khắp vùng biển Châu Hoàng này, chẳng có mấy ai được thử qua vị của quả dưa dại này, phần vì giá thành quá mắc, phần vì dược tính mạnh của loại quả này đối với người sử dụng.

Và nó cũng dần dần trở thành mục tiêu của những tên trộm suốt hàng trăm năm qua nhưng tuyệt nhiên chẳng có tên trộm nào thành công cả. Người dân Minh Miêu đồn rằng là Thần Miêu bảo vệ loại quả này, khi tất cả những tên trộm đều có chung một kết cục là chết trong tình trạng đang quỳ lạy một thứ gì đó vậy. Và cũng chỉ có vua chúa hoặc những người Thần Miêu cho phép thì mới có thể hái được quả dưa dại này.

Và cũng chính nhờ quả dưa dại này mà Phạm Châu mới có thể hồi phục nhanh chóng đến như vậy sau màn tra tấn của Phạm Khánh và thuộc hạ của hắn. Sức khỏe cô hồi phục nhanh đến mức chỉ vừa mới đây thôi, cô như cái xác không hồn mà giờ sắc mặt đã trở nên hồng hào, dường như chẳng có dấu hiệu nào chứng tỏ rằng cô vừa trải qua một cuộc tra tấn tàn khốc cả.

Chuyện là khi Phạm Khánh vẫn còn đang chìm đắm trong cuộc vui của mình sau ki đã phá tan nát vịnh Thiên Sa thì ở dưới biển, lúc này Phạm Châu đã không còn sức để chống đỡ sau những màn tra tấn của đám người đang vui vẻ trên bờ kia.

Cô mặc cho sóng xô vào mình, sóng lớn, sóng dữ cứ thế mà “tha hồ” hành hạ cô gái tội nghiệp kia. Lúc này thủy triều cũng đang lên và chẳng mấy chốc nữa, Phạm Châu sẽ bị thủy triều nhấn chìm.

Những tưởng mọi thứ sẽ kết thúc với Phạm Châu khi mà lúc này cô đã chìm xuống mặt nước tối tăm, thì với chút sức lực ít ỏi còn lai, dường như cô cảm nhận được cái gì đó đang cố gắng cởi trói cho cô.

“Ai? Là ai? Hắn ta muốn cứu mình hay sao?”

Dây thừng được nới lỏng ra, cơ thể không chút sức lực của Phạm Châu như được giải thoát, nhưng vì quá yếu nên cô cũng chẳng thể nào dùng sức để mà bơi đi được và người bí ẩn kia đã nhanh tay giữ lấy cô và đưa cô rời đi.

Và kể từ lúc này, Phạm Châu cũng chẳng nhớ gì về những chuyện xảy ra sau đó, thứ mà bây giờ cô chỉ cảm nhận được là người bí ẩn đó đang cố gắng lợi dụng thủy triều lên để giúp cô trốn thoát ánh mắt của đám người Phạm Khánh.

Phạm Châu thiếp đi đến sáng hôm sau…

Khi mở mắt ra, cô đang nằm bên trên một “chiếc giường” bằng lá. khung thì được buộc chặt vào thân cây để tránh những con vật nguy hiểm ở dưới mặt đất. Đang nửa tỉnh nửa mơ, cô dường như chẳng biết đây là đâu, và cũng chẳng nhớ được vì sao mình lại đến đây.

Thứ trong đầu cô bây giờ là cảm giác mơ màng và trí nhớ bị ngắt đoạn về những gì diễn ra tối qua mà thôi. Bên cạnh chiếc giường của cô, một ít trái cây rừng cũng đã được chuẩn bị sẵn cùng với đó là chút nước suối.

“Có ai ở đây không?”

Phạm Châu lớn tiếng gọi, nhưng chẳng ai đáp lời. Trước mắt cô lúc này là một khoảng không trống vắng, không một bóng người, chỉ có cây cỏ um tùm và vài tiếng động vật đang gọi nhau mà thôi.

Bước xuống đất, có thể vì dư âm của những trận tra tấn ngày hôm qua vẫn còn nên Phạm Châu chẳng thể nào đứng vững trên chính đôi chân của mình. Khó khăn lắm cô mới có thể đứng lên được khi báu víu vào “chiếc giường” của mình.

Lúc này, tiếng động cơ từ tàu chiến của Phạm Khánh xuất hiện ở ngoài bờ biền, vang vọng khắp của một khu rừng. Dĩ nhiên lúc này, Phạm Châu chẳng thể nào an tâm được khi mà cô chẳng thể chạy đi đâu được một khi quân của Phạm Khánh lên tới đây.

“Có ai không? Cứu tôi với.” - Phạm Châu tiếp tục kêu lên.

“Nè. cô kia, im lặng đi, cô muốn bọn chúng tới đưa cô đi à?”

Từ trên cành cây cao, một âm thanh vang lên thu hút sự chú ý của Phạm Châu. Cô ngẩng đầu lên, theo hướng giọng nói ấy. Thứ hiện ra trước mắt cô là một bụi cây với đủ mọi loại lá xung quanh cái bụi cây đó.

“Anh là ai? Anh đang ở đâu đấy?”

“Tôi đang ở trên này. Cô mau uống cốc nước tôi để bên cạnh cô đi, rồi tôi sẽ đưa cô rời khỏi đây.”

“Nhưng anh là ai? Tại sao tôi phải tin anh?”

Nhìn thấy cốc nước bên cạnh mình, Phạm Châu có chút nghi ngờ về thân phận của người kì lạ kia, mặc cho anh ta là người đã cứu cô trước đó. Không nghi ngờ sao được khi mà đến giờ này, cô chỉ nghe tiếng còn “hình” ở đâu thì cô chẳng nhìn thấy.

“Nhanh đi, bọn chúng sắp đến rồi, không kịp thời gian nữa đâu. Cô đừng quên, tôi là người cứu cô, cô tin hay không thì tùy. Bọn chúng sắp kéo đến đây rồi.”

Bụi cây lúc nãy mà Phạm Châu thấy “nhảy” xuống đất và để lộ ra hai con mắt từ bên trong. Đến lúc này, Phạm Châu mới hiểu được bụi cây đó đang ngụy trang để thăm dò tình hình phía ngoài biển.

“Nhưng thứ nước này là gì? Trông nó không phải là nước suối thông thường đâu đúng không?” - Phạm Châu có chút e ngại khi nhìn thứ nước bên trong cái cốc.

“Thứ này sẽ giúp cô hồi phục một cách nhanh chóng, cô mau uống đi, đừng có dài dòng nữa. Sau đó leo lên lưng tôi, tôi đưa cô rời khỏi đây.”

Thứ nước đó không gì khác chính là chiết xuất từ cây dưa dại pha với nước suối. Và Phạm Châu ngay sau khi uống vào liền lập tức chóng mặt nhưng được sự giúp đỡ của người bí ẩn kia nên cô nhanh chóng được cõng đi và rời khỏi.

Và đó cũng là lúc quân của Phạm Khánh bắt đầu đặt chân lên đảo Minh Miêu và bắt đầu đi tìm tung tích của Phạm Châu.

Bạn đang đọc truyện Dong Buồm Vượt Đại Dương của tác giả HuyNhu1007. Tiếp theo là Chương 14: Chương 14