Chương 12: Dong Buồm Vượt Đại Dương

Chương 12. Chương 12

1,837 chữ
7.2 phút
87 đọc

“Nhưng cháu lại có một người bố còn hơn cả một người mẹ nữa. Có thể cháu và bố cháu không cùng chung huyết thống nhưng với cháu chuyện đó không quan trọng, chỉ cần có bố cháu ở bên cạnh thì cháu vẫn sẽ luôn là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời.”

Cô bé Lan Anh tiếp nối câu hỏi của phóng viên với giọng điệu đầy tự hào khi cô bé nhắc đến người bố của mình. Từ những sự bất ngờ ban đầu phía khán giả khi cô bé trải lòng rằng mình thực chất là một đứa trẻ mồ côi được Đức Trung đưa về nuôi nấng đến một đứa trẻ không có mẹ, không biết mẹ mình là ai.

Thậm chí đến cảm giác và hơi ấm của mẹ, cô bé đã không còn nhớ trong đầu của mình nữa rồi. Trong đầu cô bé bây giờ chỉ còn là xung quanh người bố đã nuôi nấng mình mà thôi. Cảm xúc ấy vô tình được cô bé Lan Anh”nắm bắt” rất tốt khiến đám đông từ xúc động, cảm thông và cuối cùng là vỡ òa trong cảm xúc tự hào khi Lan Anh nhắc đến người bố không cùng huyết thống của mình với sự trân trọng lớn lao.

“Nhiều năm qua, bố vừa là bố, và cũng đám đương luôn vai trò của một người mẹ. Bố có thể không giỏi giang, không đẹp trai như những ông bố của các bạn khác nhưng với con, bố chính là anh hùng. Người đã mang Lan Anh đến với thế giới này thêm một lần nữa. Và những lúc con chiến đầu trên giường bệnh thì cũng chính bố là người luôn ở bên con.”

Giây phút Lan Anh nói chữ “con” thay vì là cháu như câu nói trước đó, ánh mắt của cô bé lúc này đã chuyển hướng về phía người bố của mình, với lòng biết ơn vì những gì mà bố đã làm cho mình suốt những năm qua.

Có vẻ như cuộc sống hằng ngày của hai bố con nếu không phải trên trường thì là quán bò kho nên bản thân Lan Anh cũng chưa bao giờ tâm sự với bố những điều này. Chính vì vậy, lời nói của cô bé có chút gì đó run rẩy nhưng lại khiến cho người nghe và chính người bố của mình xúc động.

Cả khán phòng đêm hôm đó cũng không phải là ngoại lệ. Họ bị cuốn vào cảm xúc từ câu chuyện của cô bé lúc nào không hay. Họ im lặng, lắng nghe chăm chú từng chữ từng lời mà một cô bé năm nay mới chỉ 8 tuổi đang tâm sự về cuộc đời của mình.

Đức Trung đứng ở đó, nhìn về hướng cô con gái bé bỏng của mình đang tỏa sáng bởi những câu trả lời mà ít có cô bé nào ở cái độ tuổi đó có thể trả lời với phong thái tự tin đến như vậy.

Ánh mắt đầu tự hào và cả xúc động đã nói lên được tâm trạng của anh ngay lúc này đang hạnh phúc như thế nào/ Bây giờ, trong lòng anh thầm cảm ơn ông trời và thầm cảm ơn “chữ duyên” đã đưa hai bố con đến với nhau trong cái ngày định mệnh ấy.

“Vậy bây giờ cô có thẻ hỏi cháu thêm một điều này nữa được không? Trong MV cháu đóng chung với cô Mai Hoa, cháu đóng vai cô bé mang trong mình sự thù hận với người mẹ ruột của mình sau khi gặp lại. Vậy nếu như ngoài đời, người mẹ ruột của cháu xuất hiện thì con có tha thứ cho mẹ ruột của mình hay không hay sẽ như nhân vật của cháu trong MV.”

Câu hỏi của phóng viên bây giờ thu hút sự chú ý của tất cả những người có mặt bên trong khán phóng. Đó rõ ràng là một câu hỏi không dễ để trả lời với cả những người trưởng thành, chứ huống hồ chi là đối với một cô bé năm nay mới chỉ 8 tuổi.

Nhưng Đức Trung đã chuẩn bị tâm lý từ trước cho cô bé. Vì bản thân anh biết được rằng. một ngày nào đó. Lan Anh sẽ đối mặt với điều đó, nó có thể sẽ không nằm trên những tờ giấy, những câu hỏi giả sử nữa mà là sự thật nếu một khi mẹ cô bé xuất hiện.

Và nhờ có sự chuẩn bị từ trước từ người bố của mình, Lan Anh chẳng tỏ vẻ gì là hồi hộp hay lo lắng vì câu hỏi đó. Trái lại cô bé lại có phần tự tin và sẵn sàng để đưa ra câu trả lời của bản thân.

Đâu đó trong khán phòng ngay lúc này, đang có một người rất muốn nghe câu trả lời ấy từ phía Lan Anh. Người đó không ai khác lại chính là người mẹ ruột của cô bé đang theo dõi từng bước đi của con gái mình một cách âm thầm.

Phương Vy nắm chặt tay anh trai của mình. Cô hồi hộp đến mức tay chân run lên bần bật trước câu trả lời của Lan Anh sắp tới đây. Từ khi câu hỏi ấy xuất hiện, trong đầu Phương Vy đã tự trả lời cho câu hỏi ấy không biết bao nhiêu lần, bao nhiêu kịch bản từ tốt đến xấu.

Hơn nữa. những gì mà Lan Anh thể hiện bên trong MV đã khắc họa chân thật sự căm ghét người mẹ đã từng bỏ rơi mình càng khiến cho Phương Vy sợ rằng cô bé sẽ căm ghét mẹ của nó như nhân vật mà cô bé thủ vai. Nhưng cho dù có như thế nào, Phương Vy vẫn không thể không háo hức trước câu trả lời sắp tới đây của Lan Anh với sự hồi hộp và lo lắng.

“Dạ không, cháu sẽ không như nhân vật của cháu trong MV này. Chái sẽ không căm ghét hay hận thù người mẹ ruột của cháu khi bà xuất hiện trước mặt cháu.”

Cả khán phòng ồ lên vì câu trả lời đầy tự tin của Lan Anh, đó không phải là thần thái của một đứa trẻ suy nghĩ đâu nói vậy mà đó là sự tự tin của một người đã suy nghĩ chắc chắn về vấn đề này trong một khoảng thời gian rất dài.

Chính bản thân của Phương Vy cũng không khỏi giật mình về câu trả lời ấy, không phải là vì nội dung của câu trả lời mà là chính sự tự tin của Lan Anh khi trả lời một câu hỏi chẳng đơn giản như vậy.

“Cháu có thể giải thích vì sao hay không?”

Đến cả phóng viên dày dạn kinh nghiệm, phỏng vấn không biết bao nhiêu là người trước đây cũng có chút kinh ngạc và bất ngờ trước câu trả lời ấy của Lan Anh. Nếu như bình thường, thì chắc chắn những bị người thân bỏ rơi đều sẽ có chung một cảm xúc thù hận đối với những người đã bỏ rơi mình, huống hồ chi người bỏ rơi mình lại chính là mẹ ruột của mình.

Và trên hàng ghế của khán giả, nghe được những lời nói đó từ chính miệng của con gái mình khiến cho Phương Vy như mở hội trong lòng. Cô dẹp bỏ những gánh nặng đã đè nén lên bản thân mình suốt thời gian vừa qua và cả chính trong thời gian của buổi công chiếu.

Bàn tay của Phương Vy nắm chặt lấy cánh tay của Phương Vũ không buông cũng đủ để thấy cô hồi hộp nhiều đến nhường nào. Nhiêu đó thôi cũng để thấy, Phương Vy đang mong ngóng câu trả lời của con gái mình ở dưới kia nhiều đến nhường nào. Và cũng mong qua những lời chia sẻ đó, cô cũng sẽ hiểu thêm được nhiều hơn về đứa con gái bé bỏng của mình.

“Dạ là vì bố cháu. Bố cháu từng bảo rằng cho dù mẹ cháu có như thế nào thì cháu cũng không bao giờ được hận mẹ cháu. Như vậy là bất hiếu. Bố cũng bảo rằng bố biết ơn mẹ cháu vì nếu như mẹ cháu không sinh ra cháu thì cả cháu và bố sẽ không gặp được nhau để cùng nhau tạo ra một mái ấm suốt những năm qua.”

“Vậy nếu như bây giờ mẹ cháu xuất hiện thì cháu sẽ làm gì với mẹ?”

“Dạ bố cháu dặn dò rằng phải yêu thương người mẹ ruột ấy như yêu thương bố vậy.”

Khán giả ồ lên vì câu trả lời ấy của cô bé. Họ ồ lên vì không thể nghĩ được rằng một cô bé năm nay mới chỉ có 8 tuổi lại có thể nói ra được những điều mà ít có người lớn nào có thể nghĩ đến.

Sau những tiếng ồ từ khán giả phía dưới, từ đằng xa một tiếng vỗ tay vang lên. Rồi hai tiếng, ba tiếng vỗ tay và sau đó cả hội trường đều vang lên tiếng vỗ tay về câu trả lời ấy của cô bé.

Còn với những người vẫn luôn theo dõi từng bước đi của Lan Anh như Đức Trung và Lan Anh thì bây giờ họ lại đang có những cảm xúc trái ngược nhau. Đức Trung thì hòa vào những tiếng vỗ tay ngỡ như sẽ chẳng có hồi kết dành cho con gái mình thì….

… Phương Vy lặng lẽ ngồi đó, tay nắm chặt lấy cánh tay của Phương Vũ. Ánh mắt cô hiện ra sự hạnh phúc mà chính bản thân cô cũng đang tận hưởng nó. Đâu đó trong khóe mắt của cô là những giọt nước mắt. Những giọt nước của niềm hạnh phúc, của sự ăn năn vì năm xưa đã không bảo vệ được con gái của mình, để giờ đây hai người chẳng thể nhìn nhận lại nhau sau nhiều năm xa cách.

Đức Trung vừa quay sang phía ghế ngồi của Phương Vy thì đập vào mắt anh bây giờ là ánh mắt của sự biết ơn từ phía của cô. Và dường như chẳng thể ngăn lại cảm xúc của mình, Phương Vy ôm chằm lấy Đức Trung, nói câu cảm ơn trong nước mắt vì quá xúc động.

“Một câu hỏi cuối cùng trước khi chúng ta kết thúc buổi phỏng vấn ở đây. Nếu như mẹ cháu muốn đón cháu đi khỏi người bố hiện tại thì cháu có đi cùng với mẹ hay không?”

“Dạ, đương nhiên là không rồi ạ. Nếu như mẹ cháu muốn cháu rời khỏi bố cháu thì cháu sẽ quay sang giận mẹ ngay. Với cháu thì đi đâu cũng được, miễn sao là có bố đi cùng.”

Bạn đang đọc truyện Dong Buồm Vượt Đại Dương của tác giả HuyNhu1007. Tiếp theo là Chương 13: Chương 13