Chương 10: Đông Bích Hàn Trùng

Chương 10. Đêm tân hôn bình lặng

1,407 chữ
5.5 phút
105 đọc
1 thích

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc đã đến lễ thành hôn của Hàn Trùng. Sính lễ, hỷ phục từ Gia Vương phủ mang đến đều được Đại phu nhân tiếp nhận thống kê. Hàn Trùng vẫn chưa xem qua thì đã bị bắt theo lão phu nhân và các ma ma trong phủ học các lễ nghi rườm rà, đi đứng chào hỏi, rất nhiều thứ còn phức tạp hơn ôn thi đại học nữa.

Đến bây giờ Hàn Trùng mới hiểu được tại sao Hàn Nguyệt cho đến lúc lấy chồng vẫn không có thời gian đến giày vò y. Hôn lễ của Hàn Nguyệt, Hàn Trùng chỉ tham dự lúc tân nương tạm biệt nhà mẹ đẻ rồi thôi, cũng không muốn tham gia tiệc chiêu đãi ồn ào phía sau làm gì.

Trong buổi lễ Hàn Trùng phải khen thủ đoạn dạy bảo của lão phu nhân và các ma ma quá tốt, họ đã biến một Tam tiểu thư luôn luôn nhìn người bằng nửa con mắt trở thành một thiếu nữ dịu dàng, e thẹn. Giờ đến lượt y, ngày mai đến hôn lễ rồi mà đêm nay vẫn phải học.

Các ma ma còn sợ Hàn Trùng làm Gia Vương mất hứng nên dạy y cả chuyện phòng the luôn. Hàn Trùng rất bất ngờ, mấy cái chuyện đó mà những người trong cổ đại này nói giữa ban ngày, một cách quang minh chính đại như thế.

Sau khi học nhồi nhét nhiều thứ thì Hàn Trùng đã không còn có thể giữ tư thái u tĩnh thường ngày nữa rồi. Trên đường về Đào hoa viện y vẫn luôn rũ rượi, bước đi phù phiếm phải nhờ Yên Nhi đi kề bên dìu đỡ mới về đến trên giường được.

Trời tờ mờ sáng, Hàn Trùng đã phải dậy sớm chuẩn bị, sau một giấc ngủ thì y đã lấy lại được hình tượng thanh dật, u tĩnh thường ngày. Hàn Trùng bình tĩnh để mặc cho các ma ma thay y phục, vấn tóc, trang điểm.

Dạ nhân khi thành hôn có thể trang điểm đậm như nữ tử cũng có thể không cần trang điểm, chỉ cần có khăn đỏ trùm đầu là được rồi. Vì khăn trùm đầu là biểu tượng của điềm lành, khánh hỷ cát tường đều tốt cho tân nương, tân lang.

Hàn Trùng dù là gay chính hiệu nhưng y cũng không thích trang điểm đậm cho lắm, chỉ để các ma ma điểm chút môi trông có sức sống hơn mà thôi, Dung ma ma không chịu thua vẫn nhất quyết vẽ thêm nốt chu sa lên trán y thì mới chịu bỏ qua. Dù sao bà cũng xem như trưởng bối của Hàn Trùng nên cuối cùng y cũng chấp nhận.

Giờ lành đã điểm, từ đại môn của Thượng thư phủ cho đến Gia Vương phủ, trên đường đã đầy ấp người đến xem náo nhiệt, cũng bao gồm các thiếu nữ, dạ nhân ái mộ Gia Vương, vừa chấm nước mắt vừa đứng xem người thương thành hôn với người khác.

Gia Vương anh tuấn tiêu sái, nheo mắt mỉm cười. Không còn vận trên người trang phục tối màu âm trầm sát phạt thường thấy, hôm nay trên người là một thân hỉ phục đỏ thẫm tươi sáng càng tôn lên nét phong trần lâu ngày trên sa trường.

Trước cửa Hàn gia là nam đinh duy nhất của Thượng thư phủ Hàn Trực đưa tiễn đệ đệ dạ nhân duy nhất của mình gả đi. Đại thiếu gia cũng là một nam tử thành thục, phiêu dật phi phàm nên cũng đưa đến nhiều ánh mắt xem trọng của quần chúng xung quanh.

Hàn Trùng sau khi từ biệt trưởng bối trong Hàn gia, đầu đội lụa đỏ được Dung ma ma và Yên Nhi dìu ra đại môn, dưới ánh mặt trời một dáng người mảnh khảnh, từ tốn bước đi. Từng cử chỉ dáng đi ưu nhã, dù gương mặt được giấu sau lớp khăn lụa nhưng người ta vẫn xác định được hẳn cũng là một dạ nhân xinh đẹp. Xem ra Gia Vương chọn người này cũng có nguyên nhân.

Một ngày này không hề nghi ngờ chính là khoảnh khắc náo nhiệt nhất Phượng Kinh, so sánh với đêm Thất tịch Lễ hội Hoa Đăng cũng chẳng kém cạnh gì.

***

Trong phòng tân hôn một mảnh sắc đỏ bao trùm, dưới lớp khăn lụa đỏ Hàn Trùng cảm giác được đang có người nhìn chầm chầm y nãy giờ mà vẫn không có ý động thủ.

“Vương gia định ngắm ta đến trời sáng luôn sao.” Một giọng nói trong trẻo, êm tai phá tan bầu không khí yên tĩnh trong phòng tân hôn.

La Đông Bích trên môi vẫn đậm ý cười, cũng không có vẻ say xỉn gì là tân lang vừa tiếp rượu quan khách xong cả, hắn vẫn tỉnh táo như thường. Nghe Hàn Trùng nói vậy hắn mới bước đến, lấy dụng cụ vén lên chiếc khăn màu đỏ ấy.

Đầu tiên La Đông Bích thấy là đôi môi dày đỏ mọng do có son ấy như đang mời gọi người, lên tí nữa là một cánh mũi thanh thoát, thẳng tắp kéo lên đến mi tâm nơi có nốt chu sa đỏ rực trên nền da trắng. Không đâu mà không kiều diễm mỹ lệ.

Duy nhất đôi mắt đen láy, sâu hút như u đầm mà hờ hững ấy có vẻ không hợp với một khuôn mặt yêu kiều nên có, nhưng kết hợp trên người Hàn Trùng lại có một đặc sắc khác biệt, ẩn hàm huyền bí làm cho người ta luôn muốn khám phá y. Cũng do đôi mắt này đã làm La Đông Bích trong phút chốc rung động.

La Đông Bích nhìn y, Hàn Trùng cũng đang nhìn nam tử anh tuấn, phong trần trước mắt. Phải công nhận người đàn ông có địa vị và thành công trong xã hội luôn có sức hút đối với người đối diện. Hàn Trùng cảm thấy có lẽ gả cho La Đông Bích cũng không tệ.

“Em không bất ngờ gì sao.” Đông Bích ngạc nhiên nhìn thiếu niên vẫn một bộ điềm tĩnh ấy.

Hàn Trùng mặc cho Đông Bích ngồi trên giường thắc mắc, y ung dung tự nhiên lấy cho mình một cốc trà để uống, y quá khát rồi. Buổi sáng chỉ được ăn miếng bánh lót dạ, làm lễ cả ngày không có một giọt nước nào tráng họng.

Hàn Trùng quay sang nhìn Đông Bích cười nhẹ nói: “Vương gia đã muốn giấu, sao hôm Thất tịch lại nói tên thật của mình làm gì. Cả Phượng Kinh này chắc không có người thứ hai tên La Đông Bích đúng không. Đứa trẻ ba tuổi cũng đoán được khi tiếp chỉ ban hôn rồi, ngài thấy ta có cần bất ngờ không.” Đứa trẻ ba tuổi thì nói hơi khoa trương, nhưng có lẽ Đông Bích đã quên hắn đã giới thiệu tên thật với Hàn Trùng rồi.

“Ta quên mất, lúc đó đã nói với em như vậy.” Đông Bích Cũng bối rối, tại hắn cũng không biết nên bắt chuyện như thế nào.

Nhìn Đông Bích, Hàn Trùng mở lời: “Dù sao Vương gia đã vất vả cả một ngày rồi, bây giờ cũng không còn sớm nữa. Chúng vẫn nên đi nghỉ sớm thôi, có gì mai nói cũng được.” Nói rồi Hàn Trùng quay trở lại giường, y nằm nép vào trong chừa một khoảng rộng phía ngoài, còn không để Đông Bích phản ứng lại, “Phiền Vương gia tắc đèn giùm, ta không ngủ dưới ánh sáng được. Vương gia ngủ ngon” Nói rồi Hàn Trùng đi ngủ mất. Đông Bích cười sủng nịch lắc đầu làm theo lời y rồi cũng vào giấc.

Đúng như Hàn Trùng đã nói hắn mệt lả ra, một ngày này đối với Đông Bích không khác nào đi đánh giặc. Ứng phó hết danh môn quyền quý đến chúc mừng, còn phải đáp trả lại những người đến xem y đã cưới một dạ nhân như thế nào. Thành phần này không biết rõ tình hình, cứ suy đoán rằng cuộc hôn nhân này là sắp đặt của Thái hậu nhằm vào hắn, nên đến để chế giễu là nhiều.

Truyện Đông Bích Hàn Trùng đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!