Chương 1: Đơn Sắc

Chương 1. Lam Sắc: Khởi đầu chủ chốt

11,983 chữ
46.8 phút
322 đọc
5 thích

Nước Mỹ, năm 2030.

Tại bang Massachusetts, 8h:52p tối.

Tại một căn phòng tăm tối nào đó, mọi cánh cửa đều đóng kín hoặc là kéo rèm kín mít. Căn phòng này yên tĩnh, ngột ngạt y hệt như bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài.

Những lon mì ly, coca hay là những hốc pizza rỗng chưa được vứt mà rơi vương vãi dưới sàn vài ngày cũng tạo nên cái mùi tanh hôi ẩm mốc.

Nếu nói âm thanh duy nhất trong phòng, không phải là tiếng chuột hay gián bò dưới sàn mà đó là tiếng bàn phím máy tính gõ canh cách suốt cả tiếng đồng hồ.

Nói đến tiếng bàn phím thì tất nhiên phải nói đến chiếc máy tính, và thứ ánh sáng của chiếc máy tính là ánh sáng duy nhất phát ra trong căn phòng này.

Căn phòng này quả là tệ hại hết chỗ nói, làm sao có ai mà ở nổi. Thế nhưng cái người đang ngồi trước màn hình máy tính ấy chính là người làm được điều phi thường đó.

Đó là một chàng trai, cao 1m7. Nước da hơi ngâm, gương mặt kiểu Âu và vẫn còn rất trẻ. Hai con mắt của cậu ta đã thâm quần vì ngồi trước màn hình máy tính quá lâu, gương mặt cũng lộ vẻ thiếu ngủ và mệt mỏi vì tiếp xúc ánh nắng mặt trời quá ít.

Ở trên bàn máy tính của cậu ta ngoài mấy thứ linh tinh khác thì còn có giấy tờ tùy thân vứt bừa ở đấy.

Saint, 20 tuổi. Du học sinh đến từ Việt Nam, học tập và làm việc tại trường đại học Harvard. Là người Việt gốc Mỹ.

"Chết thật, chết thật."

Đang chơi một trò chơi online, Saint cứ rung đùi chép miệng không ngừng thốt lên những từ ngữ khó nghe.

Xem ra cậu ấy đang gặp khó khăn với con boss trong trò chơi.

Đầu tiên hãy xét về hoàn cảnh.

Để được du học đến trường đại học Harvard thì phải có cả học lực xuất sắc, kinh tế khá giả. Hai yếu tố đó hoàn toàn trái ngược lại với cái ngôi nhà thuê cũ kỹ này, hơn nữa nếu dành hết thời gian với cái máy tính thì làm sao mà đến trường.

Nhưng đơn giản thôi, đó là vì Saint đã nghỉ học từ lâu rồi. Nếu còn đi học thì chắc bây giờ cũng đã đến năm thứ 2.

Saint bỏ học là để theo đuổi một dự án khởi nghiệp lớn mà tự bản thân tạo ra, tuy nhiên dự án thất bại. Tiền đầu tư thì........tóm lại là phá sản hết toàn bộ.

Vì hết tiền nên không thể đóng học phí, mà vấn đề chỗ ở cũng rất khó khăn nữa. Saint đành phải từ bỏ chỗ ở xa hoa cũ để đến cái nơi như cái ổ chuột này.

Nhưng ban đầu thì căn phòng này cũng tạm ổn, nó chỉ thành ra thế này từ khi Saint dọn tới. Nhưng thôi, cậu tự làm thì tự chịu.

Saint sẽ không dám nói việc này với gia đình cũng như xin thêm tiền từ họ, nhưng may thay cậu có tư duy tốt và một ít kiến thức về IT vậy nên ở nhà làm thuê một vài công việc trên mạng xã hội.

Mở khoá tài khoản này, hack like này, tạo quảng cáo, chửi thuê trên internet, thậm chí còn cày thuê tài khoản game cho khách hàng và dùng số tiền đó để sống qua ngày, chờ thời cơ tiếp tục khởi nghiệp làm giàu.

"Chậc! Nếu không phải tài khoản này quá cùi thì cũng là F luck, trang bị thế này làm sao mà vượt ải?"

Saint đang chơi một game thuộc thể loại thế giới mở có tổ đội. Nhân vật cậu ta đang chơi là loại sát thủ, gây lượng lớn sát thương trong thời gian ngắn rồi bỏ chạy chờ hồi skill. Nhưng hiện tại, nếu gây được "Lượng lớn" cho boss thì cậu đã không khổ sở đến thế này.

Trong lúc Saint đang không biết làm sao thì người cùng tổ đội ở vị trí thứ 3 đột nhiên lao lên trước cả team.

Saint cứ tưởng tên này bất lực quá hoá phá hoại rồi nhưng không. Anh ta mang nhân vật kiếm sĩ nhảy một phát lên cao né được hai đòn đánh của boss, sau đó cắm mạnh thanh kiếm vào trán của nó.

Nhưng như thế chưa đủ, thanh kiếm của anh ta chợt phát sáng rồi tung ra hàng loạt các combo ảo diệu. Chỉ trong 3 giây mà khi Saint nhìn lại thì số Hit đã lên đến 688, không trượt đến một đòn.

Sau đó, con boss đã ngã ầm xuống ở số Hit thứ 1500. Thông báo hoàn thành nhiệm vụ hiện lên màn hình của Saint.

"Trời đất! Kinh vậy sao?"

Saint đang ngồi bắt hai chân lên ghế và ôm đầu gối, giờ lại phải ngồi thẳng dậy mà mở to mắt nhìn vào màn hình.

Cậu vội vội vàng vàng bật máy biến âm lên và nói.

"Sao anh mạnh thế, có bí quyết gì không?"

Ngay khi nghe xong giọng nói nữ tính của Saint thì anh chàng kia cũng liền trả lời.

[Haha, Mình nông dân cày chai thôi, chắc tại may mắn á]

"Nông dân cày cuốc visa à..........."

Saint lườm mắt khó chịu vì chẳng moi được bí quyết gì từ tên này, nhưng ít ra có người kéo đi vượt ải thế này cũng tiện rồi.

Trong lúc Saint đang nói chuyện thì bất chợt điện thoại của cậu lại reo lên, nhìn vào cái tên được hiển thị không biết vì sao cậu lại chau mày.

"Alo........tôi là Saint đây........"

Cậu trả lời điện thoại bằng một chất giọng mất hết hứng thú, cứ ngang ngang như thế.

Nhưng người bên kia điện thoại lại không để tâm, anh ta chỉ nói là.

[Này, đã cày xong con acc của tôi chưa đó? Đã mấy ngày tôi chưa vào game rồi.]

Biết ngay thế này cũng nói về cái này, Saint đã nghe anh ta hối thúc biết bao nhiêu lần rồi. Lần này đành phải dùng giọng mềm mỏng để nói chuyện.

"Bình tĩnh nào anh trai~ Anh cũng thấy đấy, từ vàng đoàn mà lên kim cương cũng đâu phải dễ, hiện tại tôi đang ở bạch kim b----------"

[Thôi đừng nói nhiều nữa, trả tài khoản đây!]

"-------------------------"

Ánh mắt của Saint lại lườm đi, cậu luôn phải niệm trong đầu rằng tuyệt đối không được chửi khách hàng. Sau đó lại nói.

"Nhưng lấy lại lúc này cũng không hoàn tiền đâu đó, anh chắc chứ anh trai?"

[Sao cũng được, trả nhanh cho người ta còn chơi game. Lề mà lề mề.]

"........................."

Vừa nói dứt câu thì khách hàng tắt máy luôn rồi. Lúc này Saint muốn đập điện thoại xuống đất nhưng tiếc tiền nên lại thôi.

"Hít hà......hít hà.......hít hà........."

Dù sao đây cũng không phải lần đầu cậu gặp khách hàng làm bố người ta, tầm này cậu còn chịu đựng được.

Tuy có chút cay trong lòng nhưng cũng đành chịu thôi.

"Hừ, không ngờ có ngày mình phải chạy đi nhặt từng xu thế này."

Bây giờ cũng đã muộn, Saint muốn ra ngoài mua đồ ăn tối. Thế nhưng chỉ vừa sọt chiếc quần dài vào thì điện thoại của cậu lại đột ngột vang lên.

Biểu cảm của Saint nhìn chiếc điện thoại rất là tồi tệ, châc lại không phải là mấy thành phần đó nữa chứ. Nhưng không nghe thì không được, tiền không đấy, cậu đành nhấc máy lên xem thử.

*Cuộc gọi đến từ Phong......

".....................!"

Vừa nhìn thấy cái tên này thì biểu cảm của Saint liền thay đổi, cậu ngạc nhiên đến mức bị vấp lúc đang mặc quần và xém ngã xuống đất.

Cậu thấy khí thái của mình thế này không ổn, Saint để cho bản thân bình tĩnh lại rồi mới mở mái lên nghe.

"Xin chào! Là Phong đấy hả, đang làm gì đấy."

[Nói tiếng Việt, làm ơn.]

"Hahaha....... nhưng cậu biết tiếng Anh mà."

Nghe được giọng nói quen thuộc này Saint lại mỉm cười nhẹ nhàng, cậu có cảm giác được về bên gia đình mà mọi khó khăn mệt mỏi ở nơi xứ lạ này đều tan biến hết.

Đã lâu rồi ánh mắt của Saint không được thư giãn như thế, cậu chỉ suốt ngày cau có mà thôi. Lúc này Saint ho nhẹ và bắt đầu dùng tiếng Việt.

"Dạo này bên đó thế nào rồi? Còn khỏe không."

[Tất nhiên rồi, tôi còn thoải mái lắm! Còn ba mẹ thì vẫn như vậy thôi. Nói chung là cũng bình thường."

"Hahaha"

Saint cười nhạt trước phong cách nói chuyện này, cậu ấy quả là vẫn không thay đổi tí nào. Saint lại tiếp tục nói.

"Mà sao đột nhiên gọi cho tôi thế? Có chuyện gì à?"

[Ờ, ba đang thắc mắc sao tự nhiên tiền trong tài khoản lại không giảm xuống nữa. Bộ cậu không xài nữa à?]

"-----------------------"

Nghe thấy điều này tim của Saint lại nhói lên một chút. Phải rồi, nếu không phải cậu bất tài làm phá sản kế hoạch khởi nghiệp thì giờ này cũng không thê thảm đến thế.

Nhưng để họ không lo lắng, cậu nói là.

"À, tôi đang đi làm thêm đó. Hiện tại cũng đủ xài rồi."

[Hả? Mắc gì phải đi làm thêm, ba cho cậu tiền xài dư dả luôn mà]

"Cậu không biết gì cả, đó gọi là trải nghiệm thực tế có biết không, là lấy kinh nghiệm đó."

Phong dường như đã bị thuyết phục bởi câu nói này, thế nên cậu cũng không hỏi nữa.

[Vậy tôi sẽ chuyển lời lại cho ba, cậu sống tốt nhé]

"Umh, chuyển lời chúc sức khỏe đến ba mẹ giúp tôi nhé."

[Ok, cúp máy đây]

*Tút........tút......tút.........

Sau khi tắt máy, cái cảm giác lạnh lẽo của căn phòng lại một lần nữa kéo đến. Cuộc trò truyện ngắn ngủi vừa rồi cũng đủ mang đến cho Saint một cảm giác ấm áp dễ chịu, cậu nghĩ như vậy là đủ rồi, thôi ảo tưởng và trở lại hiện thực thôi.

Saint nhìn quanh căn phòng tối mịt như cái ổ chuột của mình một lần nữa, sau đó cậu lặng lẽ mặc áo khoác và đi ra ngoài.

Phần 2.

Hơn 9 giờ tối, trên con phố tối của đoạn đường thành phố Saint từng bước từng bước tiến về phía trước một cách vô chủ đích.

Trên tay của cậu là một ít thực phẩm dự trữ trong vài tuần tới, đầu cậu hơi cúi xuống nhìn từng ô gạch lướt qua.

Sống xa quê thật là không dễ dàng, nếu phải nói thì cuộc sống hiện tại vừa mệt mỏi lại vừa khó khăn hơn rất nhiều khi được sống cùng với gia đình.

Cậu bước ngang qua ánh đèn đường, khi ấy ánh sáng mới phảng chiếu đôi mắt u sầu cùng gương mặt trầm tư của cậu.

Lúc này gương mặt của Saint đã được lộ rõ hơn so với căn phòng tăm tối kia. Cậu ấy có một vẻ ngoài trẻ trung, gương mặt kiểu Âu, nước da hơi ngâm, mái tóc nhuộm vàng và đặc biệt ở phía dưới mắt trái có một nốt đen rất nhỏ.

Nếu chỉ suy xét về ngoại thì nhan sắc của cậu hơn trung bình một chút 6/10 điểm. Tuy ở trong phòng nhiều ngày thế nhưng cơ bắp ở tay và chân vẫn ổn, không giống dạng yếu ớt. Có lẽ điểm đặc biệt trên nhan sắc của cậu chính là nốt ruồi dưới mắt trái.

Vừa nãy có nói gia đình của Saint là ở Việt Nam, trong khi cậu ấy là gốc Mỹ.

Thật ra mà nói, Saint không phải là con lai hay gì cả, cậu vốn là trẻ mồ côi được sinh ra ở đất nước này.

Từ khi sinh ra cho đến lúc 7 tuổi, Saint chỉ sống trong một khu nghèo như khu ổ chuột và còn bị một gã to lớn bắt đi ăn xin để mang tiền về cho lão. Ngày này không mang đủ tiền về cũng bị đánh đập như xúc vật.

Nhưng đến một ngày, cậu gặp được Phong.

Cậu ấy cùng gia đình sang đất nước này du lịch nên có cơ duyên gặp nhau. Chính Phong là người đã đề nghị để ba mẹ nuôi nhận nuôi cậu, kể từ đó cậu quyết định sống vì lợi ít của gia đình họ.

Khi tốt nghiệp cao trung, Phong chọn tiếp tục học trong những tuy nhiên Saint lại xin đi du học. Với thành tích của cậu thì việc du học cũng không thành vấn đề nhưng lý do khiến cậu quyết định đi lại là chuyện khác.

Saint cảm thấy mình đã ăn bám gia đình của Phong quá lâu rồi, cậu rất áy náy. Vì vậy muốn rời đi thật sớm để thành lập sự nghiệp sau đó trở về báo ơn, cũng chính vì thế khi sang đây Saint đã không chuyên tâm học hành mà lại tập trung kiếm tiền để làm giàu.

Tuy kế hoạch khởi nghiệp đầu tiên đã thất bại nhưng cậu vẫn đang tích góp và chờ thời cơ cho lần khởi nghiệp tiếp theo. Nói cách khác, việc Saint rời đi chính là không muốn mình trở thành gánh nặng cho gia đình của Phong nữa.

Nhưng khi sang đây rồi mới biết, cậu đã quen sống cuộc sống ấm áp xưa kia thế nên khi tự lập đã bắt đầu có chút cô đơn và nhớ mọi người.

Đã nhiều lần Saint tưởng tượng rằng nếu bây giờ lựa chọn học trong nước thì có lẽ cậu đã học cùng trường với Phong. Mang giúp sách vở đến lốp cho Phong mỗi khi cậu ấy quên, cả sửa chữa cái tật mua đồ không trả tiền của cậu ấy.

Thỉnh thoảng buổi tối, cùng cậu ấy đi quẩy một đêm tại quán Karaoke nào đó cũng không tệ.

Nhưng giờ đây Saint chỉ sống một mình, bên trong căn phòng bẩn thỉu và phải âu lo đủ thứ từ tiền bạc cho đến cuộc sống. Áp lực của người trưởng thành đang dần giày xéo cậu và biến cậu thành một con người khác.

"Sao cũng được.........."

Mãi suy nghĩ về vấn đề đó cuối cùng Saint kết thúc bằng câu "Sao cũng được", điều đó có nghĩa cậu không quan tâm đến bản thân mình nữa, giờ chỉ cần tập trung hoàn thành mục đích là ổn.

Trong lúc Saint đang cúi đầu bước đi, bất chợt cậu nghe thấy tiếng hét ở bên đường.

"Ăn cướp! Giúp tôi với!"

Saint liếc nhìn sang, ở bên đó là một người phụ nữ đang thảm thiết kêu gào, và phía trước cô ấy là một gã đàn ông ăn mặc kín đáo đang chạy với tốc độ rất nhanh và vội vã.

Này này, không phải đấy chứ? Saint thầm thốt lên như thế.

Mặc dù đoạn đường này có vắng thật, nhưng đám cướp phải liều đến mức nào mà ra tay trên đường như vậy.

Nhìn thấy cảnh này Saint chỉ lườm mắt khó chịu.

Còn không phải là do luật pháp lỏng lẻo nên mới khiến đám này lộng hành hay sao? Cảnh sát làm gì thế không biết.

Bắt nhốt vài hôm rồi thả ra chăng? Sau đó bọn đó tiếp tục đi ăn trộm rồi lại bị bắt tạo thành cái vòng luẩn quẩn.

Saint rất ghét đám cầm quyền, lãnh đạo. Đám có tiền cậu cũng ghét luôn, bởi lẽ lý do khiến kế hoạch khởi nghiệp của cậu thất bại cũng có dính líu đến bọn họ.

Mọi thứ đáng lẽ rất thuận lợi tuy nhiên Saint lại bị bên đối tác lừa một vố đau đớn chỉ vì trót tin tưởng họ. Tất nhiên cậu ngay lập tức lập đơn kiện nhưng đám người có tiền đó dễ dàng đổi trắng thay đen vùi nát một con dế trắng tay như cậu. Đã vậy cậu còn bị phán phải trả ngược lại tiền bồi thường cho họ nữa với giá là 10000 đô la.

Kể từ đó Saint đã không còn lòng tin ở người khác nữa, cậu đã trở nên lạnh nhạt và cẩn trọng hơn trong mọi thứ.

"Hừ, đã vậy lúc trước còn thử nghiệm bom hạt nhân nữa, mà thử nghiệm ngay trung tâm thành phố cơ chứ. Đám lãnh đạo này đúng là điên hết rồi."

Saint đang nhắc lại sự việc của mấy năm trước khi tổng thống Mỹ cho thử nghiệm bom hạt nhân một cách đột ngột. Tuy đã sơ tán toàn bộ người dân khỏi tầm ảnh hưởng nhưng thiệt hại về của cải lại không tưởng tượng nổi.

Saint tặc lưỡi và nói rằng, thôi bỏ đi mình không muốn nhắc đến cái bọn lãnh đạo ấy nữa. Thế rồi, cậu mặc kệ người phụ nữ và tên ăn cướp mà tiếp tục bước đi.

Tóm lại là cậu có một niềm căm ghét với chính phủ rất gắt gao đến mức có thể nôn mửa nếu gặp phải một trong số họ.

Hôm nay trăng rất sáng, một vài đám mây bay ngang qua ánh trăng rồi trôi đi bình dị. Saint ngưỡng mặt lên trời để cơn gió hất vào mặt rồi hít sâu vào.

Dự định rằng trong đêm nay phải luyện xong tài khoản game rồi trả cho khách kẻo lại bị cào nhào nữa.

"Hm?"

Saint liếc nhìn sang con hẻm vắng bên trái, hình như cậu mới thấy một bóng người vừa bay lướt qua nóc nhà thì phải.

Cậu liền lấy tay dụi mắt, chẳng lẽ là do suy nghĩ nhiều quá nên bị ảo giác chăng.

Sau khi dụi mắt xong, Saint lại nhìn về phía nóc nhà bên đó một lần nữa.

"--------------------------"

Ngay lúc này, cậu bất ngờ nhìn thấy một người đang đứng ở trên đó.

Đó là một cô gái mặc chiếc váy đỏ thẫm, dáng người thon gọn, gương mặt kiểu Châu Á. Mái tóc đen xoã dài được ánh trăng soi rọi lung linh lạ thường.

Thật xinh đẹp, đó là từ mà Saint thầm nghĩ trong đầu. Có lẽ do hiệu ứng mờ ảo của ánh trăng khi mà vị trí cô ấy đang đứng trùng hợp lại có ánh trăng làm khung nền.

Nhưng "Dừng lại ở đó!"

Tự nhiên đêm hôm khuya khoắt có con nhỏ điên nào đó trèo lên nóc nhà đứng thì không phải hơi bất thường hay sao, hơn nữa cô ta còn là người Châu Á.

Dẫu vậy, Saint chỉ vừa chớp mắt một cái thì hình bóng màu đỏ trên nóc nhà đã biến mất.

"Hả?"

Saint dụi mắt rồi nhìn lại lần nữa, là cậu lại gặp ảo giác nữa hay là cô gái váy đỏ ấy đã nhảy từ trên nóc nhà xuống con hẻm kia vậy.

Nhưng vị trí nóc nhà khá cao, Saint không nghĩ cô ta có thể nhảy một phát từ trên đó xuống.

Lúc này Saint lại nhìn về phía con hẻm tối ở giữa vách tường của hai ngôi nhà, đôi mắt tràn đầy sự nghi ngờ và hiếu kỳ.

Cậu muốn biết liệu cái người áo đỏ vừa đứng trên đó khi nãy là thật hay ảo giác thế nên đã quyết định đến con hẻm đó xem thử.

Ở góc phố này vào thời điểm hiện tại thì cũng ít có ai ra đường, ban ngày thì có lẽ tấp nập hơn nhưng bây giờ lại rất vắng vẻ. Saint bước vào con hẻm tối đó một cách lén lút và nhìn lén xung quanh.

Lúc này Saint chợt nghe thấy tiếng nói chuyện xì xào bên trong.

"Không hổ là thợ săn nhỉ, bám dai như đỉa."

Đó là giọng nói của một người đàn ông, Saint tròn mắt rồi lại lén tiến sâu thêm một chút nữa để xem anh ta đang nói chuyện với ai.

"Tất nhiên phải thế rồi, anh ăn đánh đồ của tôi tức là khiêu khích tôi phải không."

(------------------------!)

Người đang nói chuyện với anh ta trong con hẻm đó chính là cô gái váy đỏ ban nãy, vậy ra Saint không bị ảo giác. Cậu vô thức lấy tay bụm miệng lại để không phát ra tiếng động.

Nhưng kể cũng lạ, nửa đêm khuya khoắt một nam một nữ đứng đây làm gì. Saint lại tiếp tục quan sát.

Cô gái váy đỏ nói với người đàn ông trước mặt.

"Vẫn còn khiêu khích nữa à? Nhìn anh mà xem, toàn thân tàn tạ như thế. Còn tôi thì chẳng hề hấn gì, đáng lẽ anh phải bỏ cuộc từ sớm nhỉ."

Người đàn ông nhoẻn miệng cười đáp lại.

"Ừ, đánh nhau với kẻ bất tử như cô thì cũng khá phiền phức. Nhưng dự tính của tôi cũng đâu phải đánh bại cô, tôi chỉ cần trốn được là thắng."

Nghe thấy thế cô gái váy đỏ mỉm cười khẽ và nói rằng.

"Muốn đi thì cũng được thôi."

Cô ấy chợt đưa bàn tay lên trước mặt.

"Trả lại tôi cái mắt kính, rồi tôi sẽ cho anh rời đi lành lặn."

"........................."

Trước lời nói đó người đàn ông trở nên căn thẳng, anh ta nhìn cô gái váy đỏ trước mặt rồi nuốt ực một tiếng.

Để chắc chắn anh ta vô thức nhìn vào chiếc mắt kính trên tay. Tốt, nó vẫn ổn.

Giờ thì chỉ cần rời khỏi đây với chiếc mắt kính này là ổn, chỉ cần đi thêm 1,7km nữa thì đồng bọn của anh ta sẽ đến tiếp viện, chỉ cần đi thêm một chút nữa thôi là anh sẽ được ăn toàn.

Lúc này người đàn ông hít sâu một hơi rồi trừng mắt lườm cô gái váy đỏ.

"Đến đây, thần khí của ta!"

Với đôi tay trần anh ta làm động tác ném thứ gì đó, ngay lập tức cô gái váy đỏ nghiêng nhẹ người để né tránh.

Nhưng Saint đứng từ xa nhìn mà chau mày khó hiểu.

"Đám này đang làm trò gì vậy? Nếu có đeo kính VR thì làm động tác ấy còn dễ hiểu."

Saint cứ thấy hai người họ múa may trong không khí mãi một lúc như thế, trong đầu thầm nghĩ bọn này chắc điên rồi.

Đó là cậu nghĩ thế cho tới khi cánh tay của cô gái váy đỏ đột nhiên đứt lìa ra.

(---------------------!!!?)

*Phụt phụt phụt.

Âm thanh máu chảy bắn ra tung tóe khắp mặt đất rồi tới bức tường. Dòng máu đỏ còn bắn lên chiếc váy đỏ của cô ta ướt như suối.

Saint hãi hồn khi chứng kiến cảnh tượng này, cậu ngã khụy ra đất và run rẩy trong sợ hãi.

(Tại sao-------tại sao chứ!? Thứ gì đã cắt đứt tay của cô ta!?)

Saint thầm nghĩ trong đầu khi nhìn chằm chằm vào cánh tay đó.

Đầu tiên muốn làm cánh tay đứt lìa ra trong 1 giây thì cần phải có một vật nhọn di chuyển với vận tốc cực cao trong không trung, đó không phải vận tốc mà một người bình thường vụt dao chặt chém được.

Hãy phân tích thật kỹ vết thương của cô gái đó, đó là một vết cắt ngọt lịm lướt qua, ngay cả da thịt và xương cốt đều bằng ngang với vết cắt trong khi để một ngày khoẻ mạnh dùng dao thì cũng phải chặt thật mạnh 2-3 phát thì cánh tay mới đứt lìa ra được.

Nhưng gã đàn ông kia trên tay làm gì có hung khí, vậy thì làm cách nào mà cánh tay của cô ta đứt lìa ra được.

Saint chợt nhớ tới lời nói của gã đó "Đến đây, thần khí của ta".

Liệu có phải đó là thần chú của một loại tà thuật nào đó? Rất rõ ràng việc cánh tay của cô gái váy đỏ kia bị đứt lìa là thật, nó là sự thật.

Saint bắt đầu sợ hãi, chẳng lẽ cậu đang chứng kiến một thế lực siêu linh nào đó có phép thuật gây sát thương hay sao.

Hơi thở của Saint trở nên gấp gáp như bị suyễn, hai chân cũng cứng đờ không cử động được.

(Chết tiệt! Đứng dậy! Đứng dậy đi! Chạy mau đi! Còn ở đây là tới số đấy!)

Saint liên tục hét thầm trong đầu để ép buộc bản thân đứng dậy, cậu cần phải chạy khỏi đây thật nhanh trước khi bị hai kẻ đó phát hiện.

Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến cho Saint sững sờ như một khúc gỗ.

Cánh tay và máu của cô gái váy đỏ bỗng chốc bay trở về và gắn vào phần cánh tay bị đứt y như một đoạn video tua ngược. Chỉ một loáng là cánh tay của cô gái váy đỏ đã dính liền trở lại, cả vết máu bắn tung tóe khi nãy cũng biến mất.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, người đàn ông kia tặc lưỡi.

"Tsk, cái năng lực chết tiệt."

Người bình thường ăn trọn đòn đó thì phải nằm lăn ra la hét trong đau đớn rồi, tuy cô ta bất tử nhưng chẳng lẽ lại không cảm thấy đau hay sao.

"Đã chơi đủ chưa?"

"......................."

Giọng nói của cô ta mang đến một sức ép đáng sự khiến người đàn ông phải lườm mắt lại cảnh giác.

Trái lại, cô gái váy đỏ ấy chỉ cười mỉm một cái rồi đưa tay ra.

"Đến đây, thần khí của ta."

Ngay khi thốt lên, cả cơ thể của cô ta bỗng bay lên và lơ lửng trong không trung.

Chứng kiến cảnh tượng đó Saint thất kinh hồn vía, một người thật sự có thể bay lên mà không cần thiết bị hay dụng cụ nào hay sao.

Bên dưới ánh trăng sáng huyền bí, chiếc váy đỏ phấp phới trong không trung mang theo mái tóc đen tuyền xoã dài. Cô gái váy đỏ ấy thật sự đang bay trên không.

Saint chỉ thấy cô ta vung tay một cái vào không khí, lập tức người đàn ông kia bị thổi bay vào tường và ho ra máu.

(.......................!)

Saint hoàn toàn không hiểu, trên tay của họ thậm chí còn không có món vũ khí nào dùng để tấn công vậy mà chỉ vung tay một cái cũng gây nên sát thương khủng khiếp như vậy.

Cậu chắc chắn rằng nếu để bị họ bắt gặp thì chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi. Ngay lúc cậu định bỏ chạy thì bỗng có một chiếc mắt kính từ đâu văng về phía cậu.

Saint ngạc nhiên nhặt chiếc mắt kính dưới chân đó lên và mở tròn mắt nhìn.

Chẳng lẽ nó là của người đàn ông kia làm rơi vì bị cô gái váy đỏ tấn công hay sao.

Nhưng khoảnh khắc cậu cầm chiếc mắt kính đó trên tay cũng là lúc hai tên quái vật đó chuyển ánh nhìn về phía Saint.

"........................."

"........................"

"Ah................."

Trước ánh nhìn của hai người họ, Saint toàn thân cứng đờ vì sợ hãi. Tấm lưng lạnh toát, hai chân run rẩy đến mức không cử động được, kể cả nhịp tim cũng vội vàng hơn khiến lòng ngực nóng ran đến nghẹt thở.

(B-bình tĩnh........bình tĩnh đi! Mình đang đứng ở đầu hẻm, chỉ cần chạy thêm 50m nữa là ra đến lộ lớn, ở chỗ đông người mình sẽ được ăn toàn!)

Cậu đang cố gắng trấn an bản thân bởi vì Saint biết chắc rằng còn đứng ở đây thì chắc chắn sẽ bị giết. Cái cảnh tượng cánh tay người mà như búp bê dễ dàng bị chém dứt ra như ban nãy đã hằn sâu vào tâm trí cậu.

Trái lại, người đàn ông đó khi nhìn thấy chiếc mắt kính trên tay của Saint thì lập tức giật mình mà hét lên.

"Này nhóc-------------!"

Còn không đợi anh ta nói dứt câu, Saint ngay lập tức bỏ chạy khỏi con hẻm.

Nhìn thấy cảnh đó, cô gái váy đỏ chau mày không hài lòng.

"Thật là, đừng có hết tên này đến tên khác chứ. Đó là đồ của ta mà."

Cô ta vung vẩy cánh tay với tư thế đang cầm thứ gì đó rồi nhảy lên một phát nóc nhà mà đuổi theo Saint.

Người đàn ông đang khụy dưới đất đang vô cùng bối rối, nhưng nếu để ả ta có được chiếc mắt kính đó thì rất phiền phức nên anh ta liền lau đi vết máu trên môi và nhảy lên nóc nhà để đuổi theo.

............

"Cái gì cái gì!? Đuổi theo mình thật sao!?"

Saint vừa chạy vừa ngó nhìn ra phía sau. Cái bóng đỏ đang lướt qua các nóc nhà truy đuổi theo cậu chính là ả phụ nữ váy đỏ lúc nãy, điều đó khiến cậu khiếp vía.

"Này cưng, trả nó lại cho chế. Nếu không thì~~"

Rõ ràng đó không phải là thứ tốc độ mà một người bình thường có thể đạt được. Cô ta di chuyển quá nhanh, từ trên cao phóng xuống hòng nhắm tới Saint mà tấn công.

Saint mặc dù đang cố gắng chạy thật nhanh, nhưng nhìn thấy ả ta từ trên trời lao xuống thì tâm trí trở nên tuyệt vọng.

*Rầm!

Trong phút chốc, cô gái váy đỏ ấy bỗng bị thổi bay khỏi Saint đến tận mười mấy mét khiến cậu ngạc nhiên. Nhưng không có thời gian để suy nghĩ nữa vì đây là cơ hội, Saint tiếp tục bỏ chạy để đến chỗ đông người.

Và nguyên do khiến ả ta bị thổi bay trên không kia cũng rất dễ hiểu, chính là do người đàn ông ban nãy đã ra tay tấn công. Cô gái váy đỏ vì quá tập trung vào Saint nên không phòng bị.

Nhưng đòn tấn công đó là vô dụng, vết cắt lớn ở bụng lập tức lành lặn trở lại mà không có đến một vết sẹo. Cô ta đứng dậy và đối mặt với người đàn ông trước mặt.

"Ban đầu thì tôi không định giết anh đâu, nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi."

"Tốt thôi, miễn là cô không sở hữu được nó."

Cả hai người họ cùng giơ tay ra như đang cầm nắm thứ gì đó rồi lao thẳng vào đối phương.

Cùng lúc đó.....

Saint vẫn đang tức tốc bỏ chạy, cậu không ngừng liếc nhìn về phía sau.

Lần này thì cả ả váy đỏ và gã đàn ông kia đều không đuổi theo nữa. Cậu liền thở phù nhẹ nhõm được một lúc.

Lần này thì cậu tin rồi, thế lực siêu nhiên là có thật. Vậy là người bình thường thì không nhìn thấy được phép thuật của họ chắc.

Saint cứ thấy tay của họ cử động như đang cầm nắm thứ gì đó nhưng nhìn thế nào cũng không thể thấy được.

(Giờ làm sao đây........khi biết được họ đã bị phát hiện, có khi mình sẽ bị trừ khử để diệt khẩu."

Saint đang lo tín đến an nguy của bản thân trong tương lai, cho dù có thoát được lần này thì đám người đó cũng sẽ truy đuổi theo cậu mà thôi.

Giờ một là về nước, hay là bỏ đi sang thành phố khác. Cậu không thể trông chờ vào cảnh sát vì họ sẽ nghĩ là cậu phát điên mất.

Nhưng mà với đám người sử dụng phép thuật như họ thì liệu cậu có chạy được hay không thì còn không biết, chỉ sợ họ có phép thuật tương tự như thiết bị định vị thì chết.

"Aaaaa......phải làm sao đây chứ!? Sao tự nhiên lại thành thế này."

Saint nghiến răng và thét lên căm phẫn, vấn đề ăn ở cậu còn lo chưa xong nữa mà, giờ lại va vào chuyện gì đây. Saint hoàn toàn không biết phải tính sao nữa.

[Nếu cậu không tính được thì để tôi tính cho."

".......................!?"

Saint đột ngột dừng chân lại rồi nhảy vào phía sau một thùng rác để ẩn trốn, sau đó lén đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

"Giọng nói khi nãy ở đâu vậy!? Mình hoàn toàn không nhìn thấy ai cả."

[Không cần tìm, tôi ở đây."

".....................!?"

Saint lại giật mình nhìn ra sau lưng, nhưng phía sau cậu cũng không có ai. Ngay khoảnh khắc đó cậu chỉ nhìn thấy chiếc mắt kính trong tay đang phát ra ánh sáng nhạt.

"Là mày nói chuyện à?"

[Đúng vậy."

Saint chau mày lại và nói bằng chất giọng kinh tởm.

"Mày là thứ gì vậy!?"

Công nghệ AI tân tiếng chăng? Đồng hồ đeo tay biết nói chuyện thì cậu thấy qua rồi nhưng mắt kính biết nói thì chưa gặp bao giờ.

Nhưng còn chẳng chờ Saint suy nghĩ, chiếc mắt kính đó liền nói.

[Xin chào, tôi là chìa khoá thần thứ 5 "Kính thông tuệ". Tôi thấy cậu có tố chất đấy."

Giọng nói của chiếc mắt kính đó là một giọng nói điện tử nghe khá vui tai. Nó đang phát ra một luồn ánh sáng gì đó để quét gương mặt của Saint.

Vì chói mắt Saint vội lấy tay che lại. Song chiếc kính lại bảo.

[Quyết định rồi, tôi sẽ chọn cậu làm chủ nhân. Từ giờ hợp tác với nhau nhé."

"Đừng có nói điên nói khùng!"

Saint tức giận định ném chiếc kính đó đi thì ngay lập tức ở phía sau vang đến một loạt tiếng bước chân vội vàng.

Không cần nghĩ cũng biết, đó chính là cô gái váy đỏ khi nãy đuổi tới. Saint không thể nghĩ nhiều được nữa mà tiếp tục vắt chân lên cổ bỏ chạy.

Cậu vừa chạy vừa hét lên nói chuyện với chiếc kính.

"Này! Bọn chúng đuổi theo tao là vì mày phải không!?"

[Anh bạn nói chuẩn rồi. Tuy trong giản dị thế này thôi nhưng tôi đây cũng là một trong những chìa khoá thần đấy nhé."

"Tốt, vậy thì--------"

Saint đột ngột dừng lại.

Nếu mục tiêu của hai gã quái vật đó là chiếc kính này vậy thì đơn giản thôi, trả lại cho họ là được.

Trong lúc Saint đang đối diện với ả váy đỏ đó đang lao tới, cậu cầm mắt kính trên tay và làm tư thế ném.

[Chắc chưa đó? Cậu đã biết bí mật của họ thì có trả lại cũng bị thủ tiêu thôi, hơn nữa giờ cậu đã là chủ nhân của tôi nên chúng ta có sợi dây tơ hồng gắn kết đấy."

"Ugw-------------"

Saint quên mất, còn chưa kể đến việc bị thủ tiêu để bịt miệng nữa mà. Nhưng khi nhìn ả ta đang ngày một đến gần thì cậu lại càng bối rối.

"Vậy tao phải làm sao đây chứ! Chẳng lẽ ngồi yên chờ chết à!?"

[Trong hơn 200 kế hoạch được tôi tính toán có đến 133 kế hoạch giúp cậu sống sót với tỉ lệ 61%. Nói cách khác tôi có thể giúp cậu thoát khỏi việc này đấy."

"..........................."

Saint bị câu nói đó làm cho dao động, cậu đang rất hoang mang.

Nhưng ả phụ nữ đó đã tiến đến quá gần 10m......9m.......8m.......... muốn làm gì đó thì cậu phải quyết định nhanh lên.

"Nếu mày cứu được tao thì làm ngay đi! Còn chần chừ gì chứ!"

[Rất vui lòng hợp tác, giờ thì hãy đeo tôi vào đi."

Ngay khi Saint đeo chiếc kính lên mắt, cậu nhìn thấy một ký hiệu dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm :) tạo thành hình gương mặt cười lơ lửng trên không.

Tháo kính ra thì không thấy nhưng đeo vào thì lại thấy rất rõ. Y như đang dùng kính thực tế ảo vậy.

[Đang tính toán kế hoạch khả thi. Phân tích đường đi. Kiểm tra tính Logic."

Một loạt các hàng chữ, con số lượt dọc qua mắt của Saint làm cậu đau đầu vì không kịp đọc hết.

"Cái này là gì?"

[Tôi đang tìm đường thoát cho cậu đây. Không phải khoe khoang nhưng tôi tự tin rằng mình là siêu AI thông minh vô địch vũ trụ không ai sánh bằng. Trên thông thiên văn dưới tường địa lý, đừng nói đến phạm vi trái đất, muốn biết chuyện ngoài vũ trụ cũng đươ--------------]

"Im mồm hồ cái!"

Ký hiệu dấu mở ngoặc bỗng chốc trở thành đống ngoặc :( trông như cái kính này đang bị tổn thương. Nhưng mà nó vẫn vẽ bản đồ để cho Saint chạy.

Saint nhìn vào hướng dẫn đường đi, tuy có chút nghi ngờ nhưng cậu cũng đi theo. Bởi cậu không thể tự thoát khỏi chuyện này được nữa.

"Mày chắc chứ, đi theo đoạn đường này sẽ kéo dài thêm 6 phút nữa? Tao không chạy lại đám quái vật đó đâu"

[Cứ tin ở tôi, cậu chỉ việc chạy mà thôi."

Saint chau mày nghi ngờ nhìn ra phía sau, cô gái váy đỏ ấy đã sắp đuổi tới nơi rồi, liệu thoát được thật hay sao?

*Ầmmmmmm!

Ngay tức khắc, bỗng có một chiếc xe đột ngột lao ra tồn thẳng vào người cô ta khiến cho Saint tròn mắt ngạc nhiên.

[Tôi đã hack vào hệ thống lái tự động của những chiếc xe ôtô gần đây. Cản bước cô gái đó là không thành vấn đề."

"Trời! Mày làm được như thế thật à!?"

Trong lúc Saint đang vui mừng vì đã thoát khỏi thì chiếc xe ôtô đó bỗng nhiên đứt lìa ra làm hai. Từ đống đổ nát cô gái váy đỏ ấy chậm rãi bước ra.

Lúc này Saint mới nhìn thấy rõ trên tay cô ta đang cầm một chiếc lưỡi hái to lớn đỏ thẩm, nó còn to hơn vóc dáng của cô ta nữa.

Saint ngạc nhiên thốt lên.

"Chiếc lưỡi hái đó------------"

[Giờ đây cậu đã là chủ nhân của tôi, hiển nhiên có thể nhìn thấy được thần khí của triệu hồi sư cũng như sức mạnh của các chìa khóa thần. Không cần ngạc nhiên đến thế đâu."

Ra vậy, đó là lý do vì sao lúc nãy Saint thấy hai người họ trông cứ như đang cầm nắm thứ gì đó. Nhưng chờ đã, vậy không phải là cậu từ người bình thường đã biến thành người cùng một giuộc với bọn quái gở ấy chứ?

Saint bỏ mặc mọi thứ và tạm thời tiếp tục bỏ chạy, hiện tại cậu cần phải giữ khoảng cách càng xa càng tốt.

Cùng lúc đó, cô gái váy đỏ sau khi chém đôi chiếc oto ra thì liếc nhìn một lúc.

"Chiếc xe này....... ở đâu ra vậy?"

*Ting ting! Ting ting! Ting ting! Ting ting!

Chiếc xe đó vẫn nhấp nháy ánh đèn, tiếp theo đó có đến 5 chiếc xe ôtô khác cũng chạy đến bao vây lấy cô. Nó hướng mũi xe như muốn đâm trực tiếp vào cơ thể mảnh mai ấy.

Nhìn thấy cảnh tượng này cô gái váy đỏ lại lườm mắt, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng.

"Đừng nói là..........."

Cùng lúc đó, ở trên mái nhà gần đó.

Người đàn ông vốn đang giữ chìa khóa thần thứ 5 giờ đây nó lại đang nằm trong tay Saint. Anh ta đang nghĩ cách giữ chân cô ta lại rồi tìm đến Saint đòi lại "Kính Thông Tuệ" sau. Nhưng có vẻ mọi chuyện đã vượt ngoài kiểm soát.

Khi nhìn thấy cô gái váy đỏ đang bị những chiếc ôtô vây lấy, anh ta lườm mắt ngạc nhiên.

"Hỏng rồi..........."

Tạm thời bỏ mặt cô ta, ngay lúc này anh ta phải đi tìm Saint gấp. Trong lúc bay nhảy trên nóc nhà, anh ta lấy điện thoại ra để gọi điện cho ai đó.

"Sếp ơi, là tôi đây."

Phía bên kia điện thoại vọng lại là một giọng nói khàn khàn của đàn ông.

[Sao đấy, đánh không lại ả thợ săn đó rồi à."

Ông ta cười phá lên một tiếng rồi nói.

[Cố cầm cừ chút đi, tôi đã cho người đến viện trợ cậu rồi. Chỉ cần gặp được anh ta thì cậu sẽ an toàn."

"Không đâu! Đã có vấn đề mới nảy sinh."

[Chuyện gì? Hay là ả thợ săn đó đã cướp lại được chìa khóa thần?]

Nghe giọng điệu hời hợt của sếp thì người đàn ông đó thở dài mà nói ngắn gọn lại tình hình.

"Tôi và ả thợ săn đó đang giao tranh thì vô tình chìa khóa thần bị một thằng nhóc nhặt lấy. Tôi đang cố đuổi theo đây."

[Thế thì đuổi theo mà lấy đi, gọi cho tôi làm gì?]

"Vấn đề là............."

Anh ta lườm mắt lại và nhìn về phía Saint đang tháo chạy.

"Chìa khoá thần đã chọn thằng nhỏ đó làm chủ nhân rồi..........."

Sau khi nghe thấy thế, lúc này người bên kia điện thoại mới không giữ được bình tĩnh nữa mà hét ầm lên.

[Cái Gìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!?]

............

"Hả...........?"

Theo như chỉ dẫn của Kính Thông Tuệ, Saint không chạy ra đường lớn nữa mà lại chạy và trong các con hẻm luồn lách vào sâu bên trong.

Điều này thì cậu có thể hiểu, bởi vì tốc độ chạy của bản thân và đối phương quá chênh lệnh, nếu Saint chạy thẳng thì không có cách nào thoát khỏi. Thế nên cậu mới phải chạy ngược vào trong để ẩn trốn.

Nhưng cái bảng chỉ đường hiện tại lại bảo cậu đi xuyên tường, chẳng phải đó là vách tường của một ngôi nhà bên kia hay sao.

Saint mới vỗ vỗ vào cái kính mà nói rằng.

"Này, mày bị chạm mạch rồi à?"

[Thất lễ quá đấy, cậu nghĩ một siêu AI như tôi có thể bị hỏng dễ thế à."

Để khiến cho Saint hiểu, Kính Thông Tuệ chỉnh sang chế độ xem bảng đồ 3D. Trong mắt Saint nhìn thấy những hình ảnh đang trôi nổi lơ lửng trên không khí.

[Bức tường này không quá dày, chiều cao cũng đủ để cậu trèo qua được. Đó là lý do tôi chọn chỗ này đấy."

"Nhưng bên kia là sân nhà người ta! Mày muốn tao bị xem là ăn trộm chăng"

[Thay vì trả treo với tôi thì cậu nên hợp tác đi. Ở đây này, có thấy cái chấm đỏ đang di chuyển trên bản đồ không."

"Huh?"

Giờ để ý thì Saint nhìn thấy hai cái chấm đỏ đang di chuyển trên bản đồ, mà hình như nó đang hướng tới đây.

[Là ả váy đỏ và tên đàn ông kia đấy. Tôi đã hack vào thiết bị định vị trên điện thoại của họ, chỉ cần tôi còn ở đây họ sẽ không thể nào bắt được cậu."

"Mày làm như thế được luôn à!?"

Saint bất ngờ với cái thứ công nghệ cao này đấy, hay là do cậu bị lạc hậu nên không biết thứ này có tồn tại. Xem nó làm mấy điều phi thường một cách dễ dàng chưa kìa.

Nhìn vào dấu chấm đỏ trên bản đồ thì Saint biết mình không còn nhiều thời gian nữa, cậu nhảy lên và trèo qua bức tường sau đó đáp vào sân nhà người ta.

[Tốt, giờ hãy trèo lên ban công tầng 1 của ngôi nhà này và nhảy lên nóc nhà bên cạnh."

"Mày biết tầng 1 cao bao nhiêu không? Trèo kiểu gì-----------"

Saint còn chưa dứt lời thì cậu nhìn thấy mấy cái mũi tên đang chỉ vào cái thang được đặt sát vách tường.

"Hừ........ra là mày tính trước rồi sao."

[Tất nhiên, nếu không tôi đâu có bảo cậu chạy vào đây. Hơn nữa tôi đang kiểm tra vệ tinh để phụ giúp cho việc tính toán."

"Vệ tinh......... ý mày là vệ tinh ngoài vũ trụ đó à!?"

[Chứ cậu nghĩ là vệ tinh nào?]

Hình ảnh của Kính Thông Tuệ thay đổi, nó liền cho cậu nhìn thấy toàn bộ khu phố từ trên độ cao 2000m soi thẳng xuống. Ở đó cậu nhìn thấy được cả bản thân đang đứng.

Thôi được rồi, Saint không còn bất ngờ về mấy thứ công nghệ cao này nữa. Sao cũng được miễn là cậu được cứu sống thì những thứ còn lại khoan hẵn quan tâm.

"Tao đang phải trèo vào ban công nhà người ta đây, khả năng rất cao tao sẽ bị chủ nhà bắt. Mày hãy làm gì đi."

Ngay khi Saint nói thế, toàn bộ đèn trong ngôi nhà đó tắt hết. Chẳng những thế TV còn mở âm lượng hết cỡ la hét in ỏi.

Một số người đi kiểm tra nguồn điện, một số đi xem chiếc TV bị làm sao và thành công thu hút được sự chú ý của gia chủ.

Saint nhân cơ hội này bắt thang trèo lên ban công tầng trên của ngôi nhà và mở cửa bước vào.

Thế nhưng cậu lại gặp tình huống ngoài dự liệu. Cậu đang bước vào một căn phòng ngủ mà ở trên giường có một đứa nhỏ cầm điện thoại nhìn chằm chằm vào cậu.

"--------------------------!"

Saint đứng yên bất động và cứng đờ người. Cả hai bốn mắt nhìn nhau.

Bây giờ không ổn, kẻo thằng bé này la lên thì toàn bộ người ở bên dưới sẽ chạy lên hết. Cậu hoàn toàn không nghĩ ra được cánh gì cả chỉ dám đứng yên để không kích động thằng bé.

[Phân tích mã game. Thành công.]

Ngay sau đó, điện thoại của cậu nhóc ấy phát ra thông báo trúng thưởng cực lớn thu hút ngay sự chú ý. Chẳng những thế, căn phòng đang tối mà điện thoại đột ngột mở độ sáng hết cỡ làm thằng bé bị chói mắt mà nhắm tịt lại.

[Ngay lúc này! Chạy ra cửa sổ đi.]

"Tao biết"

Saint nhân lúc đó tiếp tục chạy thẳng và nhảy ra cửa sổ, hai tay của cậu chụp lấy phần rìa nóc nhà của ngôi nhà bên cạnh và thành công trèo lên.

Saint đứng trên nóc nhà và thở dốc, cậu xem lại vị trí của mình và hai gã kia trên bản đồ.

"Hộc.......hộc.........tốt, bọn chúng mất dấu mình rồi."

[Hiện tại cậu đang cách kẻ thù khá xa, tạm thời là an toàn rồi đó. Nhưng tôi đề nghị nên rời khỏi đây nhanh lên thì hơn.]

"........................."

Tuy không muốn thừa nhận nhưng thật sự cái kính này đã cứu lấy cậu một mạng. Saint hít sâu một hơi và tiếp tục bỏ chạy dựa vào chỉ dẫn của nó.

[Có giây phút rảnh rang, tôi sẽ tìm hiểu chủ nhân của mình một chút. Để xem nào....... gương mặt này là............]

Kính Thông Tuệ đang quét gương mặt của Saint với tất cả những người trên thế giới bằng một tốc độ chóng mặt. Rất nhanh chóng nó đã tìm ra được hồ sơ của cậu.

[Hou~ được nhận nuôi bởi một gia đình người Việt sao. Hơn nữa còn là ngài Nguyễn Thanh Tuyền, có số hưởng phước đấy.]

"Im mồm đi."

Saint không thích bị soi mói đời tư chút nào, điều đó khiến cậu khó chịu.

Nhưng bây giờ cũng đã qua khỏi nguy hiểm, Saint đang có rất nhiều thứ khiến cậu bối rối.

"Tên của mày là Thông Tuệ phải không? Thế nghĩa là cái gì mày cũng biết?"

[Đúng thế, không chỉ ở phạm vi trái đất mà cả ngoài vũ trụ cũng được. Có gì cứ hỏi đi, tôi sẽ trả lời hết cho.]

Saint đi theo bản đồ và trèo xuống nóc nhà thông qua một cái cây, sau đó cẩn thận quan sát xung quanh rồi mới di chuyển tiếp.

"Đám người ban nãy là gì? Họ sử dụng phép thuật sao."

[Gọi là phép thuật cũng đúng, nó là từ chỉ những hiện tượng siêu nhiên nằm ngoài tầm hiểu biết của con người.]

Kính Thông Tuệ bắt đầu nói trong khi đưa ra những hình ảnh cho Saint biết.

[Thuận theo thiên ý, một số con người được chọn để sử hữu năng lực đặc biệt. Quá trình này không phải ngẫu nhiên mà là có chọn lọc.]

"Được ban cho ư!? Bởi ai?"

[Bởi Thiên ý.]

"Thiên Ý là ai?"

[Điều này thì tôi không thể tiết lộ, cậu phải tự tìm hiểu thôi]

Nghe thấy thế Saint liền tặc lưỡi thất vọng.

"Thế không phải cái gì mày cũng biết à, giờ tao hỏi lại không trả lời được."

[Nè nè anh đang nghi ngờ năng lực của tôi đấy. Tuy tôi không thể trực tiếp nói cho anh biết nhưng tôi có thể đưa ra gợi ý để anh tìm hiểu. Sao nào, có hứng thú với Thiên Ý không?]

Liệu có phải nó đang lừa cậu hay không? Saint có cảm giác nếu nghe theo nó mà đi tìm hiểu cái gã tên Thiên Ý ấy thì cậu sẽ vướng vào những trận đấu máu me đáng sợ như ban nãy.

Cuộc sống của Saint đã đủ khổ rồi, cậu không muốn tiếp tục nữa. Thế nên đành chấm dứt chuyện Thiên Ý tại đây, không nên biết thì càng tốt.

"Sức mạnh đó là gì? Tại sao người thường không nhìn thấy được."

[Hiểu thế này nhé, những ai sở hữu sức mạnh của Thiên Ý đều được gọi là triệu hồi sư và sử dụng được một loại thần khí riêng biệt. Còn nhớ cái lưỡi hái của cô gái váy đỏ khi nãy không.]

Saint đang mường tượng lại cái lưỡi hái đó, nó đỏ lòm và sắt bén lại còn to lớn đến mức phải hai người đàn ông một khiêng đầu một nhấc cán thì mới vác đi nổi.

[Và khả năng phi thường đều xuất phát từ thần khí đó đấy. Giờ thì hiểu chưa----------]

*Rầmmmmmmmmm!

Bỗng chốc từ trên trời có thứ gì đó lao xuống ngay trước mặt của Saint. Đất đá khói bụi bay tứ tung buộc cậu phải đưa tay lên che mắt lại theo phản xạ.

"Cái quái gì vậy!?"

Saint thét lên tức giận, cậu thật sự đã bị giật mình suýt đứng tim bởi tiếng động lớn đó.

Lúc này đám khói bụi trước mặt cậu dần tan đi, Saint đứng yên nhìn chằm chằm vào bên trong nó.

Cậu thấp thoáng nhìn thấy một bóng người bên trong, người đó bước một bước ra ngoài và kéo lê một thứ sắt nhọn phía sau.

"Tìm.....Thấy.......Cưng........Rồi........~~"

"------------------------!"

Đó chính là ả váy đỏ khi nãy. Chỗ mặt đất cô ta đang đứng đã bị thủng một lỗ lớn bởi cú đáp, một cảnh tượng khiến Saint lạnh sống lưng.

"Tại sao ả ta lại ở đây!?"

[Hỏng rồi, xem ra cô gái này đã biết việc điện thoại của mình bị hack.]

Nói cách khác cô ta đã vứt điện thoại của mình rồi tự thân đến đây, đó là lý do vì sao Saint nhìn thấy dấu chấm đỏ trên bản đồ đang đứng yên.

Nhìn ả ta đang bước đến gần, hai chân của Saint run rẩy không chạy thoát được.

Cậu không biết luồng sát khí đó là gì, bản năng sinh tồn của Saint đang gầm thét.

Chiếc váy đỏ thẫm xoã đến đầu gối, làn da trắng mịn xinh đẹp. Gương mặt V-line cùng với vóc dáng thon gọn trong như những người mẫu xuất hiện trên tạp chí. Một nét đẹp chết chóc.

Phải.........cô ta trông như một đoá hoa hồng đỏ, tuy xinh đẹp nhưng lại đầy gai nhọn.

Bằng tất cả sức lực, Saint the thé thốt lên cầu cứu.

"K-kính thông tuệ.........."

[Tôi đang tính toán đây. Hiện tại khả năng chạy thoát và khả năng sống sót của cậu chỉ ở mức 5% mà thôi. Sơ suấtsuất là bay đầu đấy.]

Tình hình cấp bách thế này Kính Thông Tuệ đang vận hết công suất để lập ra một kế hoạch cứu Saint sống sót. Cậu chỉ nhìn thấy hàng loạt các chữ số chạy ngang chạy dọc.

[Hết cách rồi, cậu có muốn tôi ship vài quả tên lửa từ căn cứ quân sự tới đây không?]

"Mày làm được như thế luôn à!?"

Kính Thông Tuệ thậm chí còn có thể hack vào hệ thống phòng ngự của quân sự Mỹ để thả bom hạt nhân nữa. Máy bay quân sự chiến đấu không người láy cũng dễ dàng chiếm lấy, vấn đề là mạng sống của Saint đang gặp nguy hiểm, liệu vũ khí có đến kịp hay không.

Lúc này Saint đang từng bước đi lùi, còn ả váy đỏ kia vẫn nhe nanh cười man rợ cùng với chiếc lưỡi hái bước tới.

Cậu nuốt ực một hơi và nhận thức được bản thân đang gặp nguy hiểm, lúc này để bảo toàn mạng sống của mình cậu hét lên.

"Được đó! Gửi vài quả tên lửa đến đây đi!"

[Như ý của----------------]

*Uỳnh!

Trước khi Kính Thông Tuệ bắt đầu phát động năng lực. Trên trời lại có hai chiếc bóng đen lao xuống ngay trước mặt của Saint.

Là hai người đàn ông, một người chính là gã đã giao đấu với ả váy đỏ ấy khi nãy, còn người đứng bên cạnh là một người mặc áo khoác đen che kín người.

Quân định còn chưa hạ mà lại tăng thêm quân số, Saint bất lực ngã khuỵu xuống đất với ánh mắt tuyệt vọng.

"Thế này-----------"

[Bình tĩnh đi, nếu cậu hoang mang lúc này thì ngay cả siêu AI vô định vũ trụ như tôi cũng không cứu được cậu đâu.]

Kính Thông Tuệ vẫn đang nỗ lực phân tích tình huống và tìm ra giải pháp thích hợp cho Saint sống sót. Vấn đề là cậu ấy chỉ vừa trở thành chủ nhân của chìa khóa thần mà thôi, kinh nghiệm hay năng lực đều không có hơn nữa còn đang rất bối rối vì tình huống thay đổi đến chóng mặt.

Saint còn không có thời gian để bình tĩnh lại nên cậu không thể suy nghĩ được gì, và cũng không thể sử dụng được toàn bộ thực lực của chìa khoá thần.

Chỉ mỗi cô gái mặc chiếc váy màu đỏ ấy thôi cũng đã khó đối phó rồi, giờ lại có thêm 2 kẻ nữa. Sau một loạt các phân tích trong thời gian ngắn, Kính Thông Tuệ đã đưa ra kết luận cuối cùng.

[Giả chết đi, tôi sẽ giúp cậu làm điều đó. Tuy cách này cứu sống được cậu nhưng xem ra chúng ta sẽ bị chia cắt rồi, thật đáng tiếc chủ nhân của tôi-------]

"Này nhóc, không bị thương chứ?"

Người đàn ông mặc áo choàng đen đó liếc nhìn Saint và lên tiếng hỏi, điều đó khiến Saint vô cùng ngạc nhiên. Không phải họ cùng một giuộc với ả kia muốn lấy mạng cậu hay sao.

"A-anh muốn làm gì!?"

"Xem ra vẫn còn khoẻ. David, cậu giữ chân ả thợ sân đó một chút được không?"

Khi nghe điều đó, gã đàn ông bên cạnh liền hét lên.

"Sếp đùa tôi à!? Sếp có biết ả ta quái vật cỡ nào không vậy."

Nhưng bỏ mặc những lời nói đó, tên mặc áo choàng đen đặt tay lên vai cấp dưới và mỉm cười.

"Tôi tin vào cậu."

"Ơ-----------!?"

Trong tích tắc, người mặc áo choàng đó đã tóm lấy Saint và kéo cậu nhảy vút lên mái nhà trên cao và tẩu thoát, để lại người đàn ông kia một mình.

Vừa nãy gã áo choàng đó có gọi anh ta là David, thật vậy, David chính là tên thật của người đàn ông đó.

Giờ đây David lườm mắt nhìn cắp trên của mình vác ngày bỏ chạy một mình để anh ở đây đối phó với kẻ địch, cảm giác muốn xin từ chức.

Về phía của cô gái áo đỏ kia, mục tiêu của cô ta chính là Saint. Giờ đây người bị cướp đi ngay trước mắt thì làm sao mà để yên được, nhưng cô ta chỉ vừa di chuyển nửa bước thì lập tức có hai thanh phi tiêu cắm thẳng xuống mặt đất ngay dưới chân cô ta.

"Này Thợ Săn."

David lên tiếng để thu hút sự chú ý của cô ta. Trên tay anh triệu hồi ra hai thanh phi tiêu khác và vào tư thế sẵn sàng tấn công, ánh mắt cũng lườm lại nghiêm túc.

"Tôi sẽ chơi với cô trong 5 phút, hãy tận hưởng đi."

Cô gái áo đỏ nghe thấy thế thì tư thế đứng thẳng dậy, thanh lưỡi hái to lớn vác lên vai bằng một tư thế hiên ngang. Cô ta lườm mắt nhìn David.

"5 phút sao? E rằng 2 phút còn không trụ được."

"Thử đi."

Bàn tay của cả hai siết chặt vũ khí trong tay, ánh mắt nhìn thẳng vào đối thủ. Trong tích tắc, hai người họ như những chiếc bóng lao vút vào nhau bằng đòn tất công mạnh mẽ nhất.

Phần 4.

"Uwaaaaa! Waaaaaaaaa!"

Saint đưa mắt nhìn xuống đất, cậu đang bay lướt trên không với độ cao hơn chục mét.

Người đang vác cậu nhảy hết nóc nhà này sang nóc nhà khác không ai ngoài tên đàn ông đang mặc áo choàng đen này.

Khi cậu cố nhịn kỹ gương mặt của hắn thì đó là một chàng trai trẻ tầm 28-29 tuổi gì đó. Anh ta có thân hình cao và vừa vặn, hai cánh tay rắn chắc, đôi mắt màu xanh lam kỳ lạ.

Có lẽ nhìn thấy Saint đang hoảng sợ vì ở độ cao quá cao so với mặt đất, thế nên anh ta bèn nhảy xuống dưới một cây cầu nào đó để ẩn nấp.

Mặt nước sông phẳng lặng phản ánh vẻ ngoài của mặt trăng như một chiếc gương, thi thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua làm mặt nước rợn sống.

Anh ta thả tay làm Saint ngã xuống đất, sau đó cẩn thận quan sát xung quanh xem có ai đuổi theo hay không. Chỉ khi xác nhận rằng đã an toàn thì mới nhìn sang Saint.

"Xin chào, cậu chính là chủ nhân của chìa khóa thần thứ 5 phải không."

"........................."

Mặc dù chủ động bắt chuyện, thế nhưng thứ anh ta nhận lại chính là cái lườm đầy cảnh giác của Saint.

Điều này cũng dễ thông cảm, Saint mới vài phút trước vẫn chỉ là người bình thường chỉ là vô tình bị dính vào chuyện này mà thôi. Để tạo sự tin tưởng anh ta đã giới thiệu trước.

"Tên của tôi là Paul, người đứng đầu trong tổ chức Sun(Mặt Trời). Hân hạnh gặp cậu"

Paul cởi mũ chùm đầu ra sau đó đưa tay ngỏ ý muốn đỡ Saint đứng dậy. Saint tuy có chút cảnh giác nhưng thấy anh ta không có vẻ muốn tấn công mình nên cũng nắm lấy bàn tay đó mà đứng lên.

"Saint........là tên của tôi."

"Saint à, quả là một cái tên đẹp."

Sau khi chào hỏi xã giao như thế, Paul cũng không muốn lãng phí thời gian nữa mà trực tiếp nói.

"Được rồi, David không thể cầm cự được lâu đâu. Để không mất thời gian của đôi ta thì tôi sẽ giải thích cho cậu hiểu rồi để cậu tự quyết định tương lai của mình. Giờ thì, có câu hỏi nào thì cứ hỏi hết đi, tôi sẽ trả lời."

Saint nheo mắt khó hiểu, cái con người này thật kỳ lạ vì cậu với anh ta đâu có quen biết nhau, hà cớ gì phải tử tế như vậy.

Cậu chỉ liếc mắt sang trái và thì thầm trong đầu.

(Kính Thông Tuệ.)

[Rồi rồi, đang tìm kiếm đây.]

Kính Thông Tuệ đang âm thầm quét gương mặt của Paul và đối chiếu với thông tin mà mình có, rất nhanh một bảng hồ sơ lai lịch của Paul đã hiện ra trước mặt Saint như hình ảnh 3 chiều. Tất nhiên những hình ảnh này chỉ có Saint nhìn thấy.

[Tên của người này quả thật là Paul, anh ta là bang chủ của bang hội Sun đấy.]

(Hm? Bang hội là gì cơ.)

Những thông tin trước bị xoá đi, thay vào đó kính Thông Tuệ lại hiển thị những thông tin mới.

[Bang hội là nơi tập hợp các triệu hồi sư. Bang hội được chính phủ công nhận thì là hợp pháp, nhiệm vụ của họ là ngăn chặn những triệu hồi sư lưu lạc gây rối cũng như điều tra những hiện tượng huyền bí và giải quyết nó.]

(.........................)

Saint không ngờ trên thế giới từ sớm đã tồn tại những thứ này, vậy mà từ trước đến nay cậu không hay biết gì cả.

(Cho tôi thông tin về bang Sun.)

Saint vừa thì thầm trong đầu vừa liếc nhìn về phía Paul, cậu cần phải tìm hiểu về con người này trước khi chấp nhận tin tưởng anh ta.

Tuân lệnh của chủ nhân, Kính Thông Tuệ đang tìm kiếm và đưa ra kết quả hiển thị dưới dạng văn bản và hình ảnh.

[Sun, một bang hội hợp pháp được thành lập và công nhận từ năm 2028. Người đứng đầu là Paul và hai người bạn của anh ta, mục tiêu là cứu giúp những triệu hồi sư lạc lõng để cho họ kiến thức sinh tồn và nơi trở về khi sở hữu sức mạnh này. Theo ý kiến của tôi thì bang này khá tốt cho những người khởi đầu đấy.]

Nghe qua giới thiệu thì Saint cũng hiểu một chút tình hình, dẫu vậy cậu vẫn khó lòng tin tưởng ngay người vừa mới gặp được. Nhưng quả thật là Saint đang rất bối rối về những gì đang xảy ra với mình, cậu vẫn có câu hỏi dành cho người đàn ông này.

"Cô gái áo đỏ khi nãy là ai?"

"À cậu nói đến ả thợ săn đó sao. Tên của cô ta là Sung Soo-in, một thợ săn khét tiếng đấy."

Saint lại lườm mắt thì thầm trong đầu.

[Sung Soo-in, đang tìm kiếm...........Quốc tịch:Hàn Quốc, 19 tuổi, là một triệu hồi sư lưu lạc không thuộc bất cứ bang hội nào, cô ta đi khắp nơi khiêu chiến và thu thập các chìa khoá thần. Là thợ săn nguy hiểm số 1 trong giới triệu hồi sư]

(Thợ săn là gì?)

[Thợ Săn là danh hiệu cho những triệu hồi sư không gia nhập bang hội, mục đích duy nhất của họ là truy tìm những chiếc chìa khoá thần như một thứ kho báu.]

Kính Thông Tuệ đã trả lời cho Saint những thông tin cần thiết, cũng may là thứ này hữu dụng chỉ là hơi lắm mồm một chút.

Saint lại nhìn về phía Paul và hỏi.

"Còn chiếc kính này thì sao? Tại sao người của anh và cô ta lại tranh giành nó."

"Phải rồi, nên bắt đầu về giá trị của chìa khoá thần nhỉ."

Paul hít sâu một hơi rồi bắt đầu nói.

"Saint, thế giới đã thay đổi rồi, bây giờ trên trái đất này chia làm 3 loại người. Một là người thường, hai là triệu hồi sư."

Nói đến đây trên cánh tay phải của Paul đột ngột xuất hiện một chiếc nỏ được thiết kế kỳ lạ. Ý của anh ta là, đây chính là ví dụ cho một triệu hồi sư.

"Và cuối cùng. Người sử dụng chìa khoá thần."

Paul lại chỉ tay về phía Saint và nói với chất giọng nghiêm túc.

"Chìa khoá thần là những bảo vật vô giá mang lại cho chủ nhân của nó những khả năng vô hạn. Trên thế giới chỉ tìm thấy được 6 chiếc, nhưng không phải ai cũng sử dụng được. Trong hơn 200 triệu người thì chỉ có vài chục người là có thể đánh thức nó."

Vừa dứt lời, Paul đặt tay lên vai của Saint và nói.

"Cậu chính là người mà bọn tôi tìm kiếm bấy lâu nay. Một"Người sử dụng chìa khoá thần" thật sự."

Saint vội đánh bật tay của Paul ra và chau mày.

"Tôi không muốn vướng vào mấy chuyện điên khùng của các người, ngay từ đầu thì việc này không hề liên quan đến tôi."

"Cậu nghĩ vậy sao..........."

Paul lắc đầu chán nản rồi lại chỉ tay vào chiếc mắt kính mà Saint đang đeo.

"Cậu có biết tại sao số lượng rất ít ỏi nhưng chìa khóa thần vẫn xuất hiện mà không lưu lạc không? Nó chỉ cần bị rớt xuống cống hoặc là rơi xuống đáy biển thì có khi đến 5 hoặc 10 năm sau mới tìm thấy được!"

Phải, chìa khoá thần tuy sở hữu năng lực vô biên nhưng lại có kích thước rất nhỏ, như là chiếc mắt kính mà Saint đang đeo. Hơn nữa nếu không phải là người được chọn thì chúng chẳng qua chỉ trông như những món đồ trang sức thông thường, vậy thì đáng lý ra phải bị thất lạc từ lâu rồi chứ, tại sao lại xuất hiện rõ mồn một như thế.

Để nói về điều này Paul giải thích.

"Giữa Chìa khoá thần và người có tố chất làm chủ nhân của nó luôn có một sợi dây gắn kết, chúng ta dùng từ định mệnh để gọi hiện tượng đó. Việc cậu vô tình bước vào con hẻm đó, vô tình chứng kiến David và Soo-in đánh nhau, rồi lại vô tình nhặt được chìa khoá thần, tất cả không phải ngẫu nhiên mà là chính sức mạnh của chìa khoá thần đã lôi kéo cậu đến. Điều đó có nghĩa là, một khi cậu đã trở thành chủ nhân của nó thì không có cách nào để chối bỏ, không có cách nào để quay trở về làm người thường nữa. Từ lúc cậu chạm vào nó thì kết quả đã định đoạt!"

Những lời của Paul, Saint nghe không lọt tai câu nào. Nói thế khác nào bảo cậu tự làm tự chịu? Nhưng mắc mớ gì Saint phải đặt tính mạng của mình ra để làm một chuyện vô bổ thế này.

Tức giận, phẫn uất. Saint gỡ chiếc kính ra và ném về phía Paul.

"Thích thì cứ lấy. Chấm dứt!"

"Haa......cậu vẫn không hiểu sao?"

Thấy Saint định bỏ đi, Paul lại thở dài chán nản.

"Như đã nói, chìa khoá thần là bảo vật vô giá. Có người sẵn sàng chi ra hàng tỉ đô để mua nó, cũng có người sẵn sàng giết người để cướp nó! Màn rượt đuổi của cậu với Soo-in hoành tráng như vậy thì hẳn tin này đã loan đến hết thế giới ngầm rồi."

Paul bắn một mũi tên ghim thẳng xuống mặt đất trước mặt của Saint để cảnh cáo và cũng để cậu ấy dừng bước.

"Nói cách khác, sẽ có rất nhiều kẻ tìm đến cái đầu của cậu để cướp chìa khóa thần đấy."

Kính Thông Tuệ ban đầu nằm trong tay Sung Soo-in, tức là cô gái áo đỏ lúc nãy. Chính Paul là người lên kế hoạch để cướp nó nên mới có cớ sự như hiện tại.

Nhưng lý do mà cô ta giữ được nó lâu đến thế là vì Soo-in rất mạnh và không ai dám động vào cô ta. Giờ khi biết tin chìa khóa thần đang nằm trong tay một tên nhóc yếu đuối mới vào nghề thì những thợ săn khác sẽ nghĩ gì? Họ sẽ xem đây là cơ hội để lấy được chìa khoá thần, đến lúc đó Saint khó lòng mà thoát chết.

Nghe đến đây Saint dừng bước đứng lại, cậu hiểu toàn bộ những gì Paul đang nói nhưng cậu đang hoang mang và lo sợ, cậu chỉ muốn được an toàn và thoát khỏi chuyện này thật nhanh.

Saint xoay người lại và hét lên.

"Thế anh muốn tôi làm cái gì bây giờ!? Tôi đã trả nó lại cho anh rồi còn gì, cái kính đó! Tôi hoàn toàn không muốn trở thành người sử dụng gì đó, không muốn bán đi với giá tỉ đô. Tôi muốn cuộc sống bình thường mà không bị truy sát, giờ đây anh lại bảo điều đó là viễn vông ư? Một khao khát hiển nhiên như thế."

Paul hiểu sự hoảng loạn của Saint, ngày đầu khi anh trở thành triệu hồi sư thì anh cũng hoang mang như thế, bị đẩy vào hiểm cảnh với những trận đánh đặt cược tính mạng. Nhìn Saint, anh lại thấy bản thân mình trong quá khứ.

Chính vì thế, Paul ném trả chìa khóa thần lại cho Saint và nói.

"Sự thật không thể thay đổi được nữa, bây giờ cậu có hai lựa chọn. Một là trở thành người lưu lạc như các thợ săn và phải luôn đối mặt với kẻ địch muốn tấn công, hai là gia nhập "Mặt Trời" và nhận sự bảo hộ của chúng tôi. Tất nhiên một khi gia nhập "Mặt Trời" cậu sẽ bắt đầu làm việc cho bang hội như một thành viên chính thức. Hãy chọn đi."

"Sao cơ..................!?"

Tự thân mình lo lấy hoặc là gia nhập bang hội để được bảo hộ ư? Anh ta đang bắt Saint phải lựa chọn lấy con đường được sắp đặt ấy sao?

Một người tự do như Saint, cậu không bao giờ chấp nhận khuất phục và nghe theo lời ai cả. Nhưng quả thật nếu cậu trở về nhà ngay lúc này thì sẽ có vô số tên nhắm đến cậu vì chiếc kính này.

Trái lại nếu gia nhập bang hội của họ, cậu sẽ phải làm việc cho họ đổi lại là họ sẽ bảo vệ cậu khỏi những kẻ khác.

Tự do hành động hay gia nhập bang hội. Saint đang rất phân vân với hai lựa chọn này.

Nhưng chỉ với vài giây suy nghĩ cậu đã hiểu ra một vấn đề.

Đây không phải là một trò chơi sinh tử, cũng không phải là một thử thách tỉ đô do ông trùm nào đó sắp đặt, cũng không phải là một bàn cờ do thế lực siêu nhiên tạo ra nhằm tiêu khiển.

Đây là cuộc sống, đây là sinh tồn. Mọi quyết định của cậu đều sẽ ảnh hưởng đến sự tồn vong của bản thân trong tương lai.

Saint nhìn chiếc kính trong tay, cậu vô thức siết chặt bàn tay lại.

"Được, tôi sẽ gia nhập bang hội của anh."

"...........................!"

Nghe thấy điều đó trong lòng của Paul tràn đầy phấn khích, nhưng anh đang phải kìm nén để không biểu hiện ra bên ngoài.

Một cách từ tốn, Paul đưa tay ra và nói bằng giọng nói nhẹ nhàng.

"Vậy thì, chào mừng đến với "Mặt Trời". Thành viên mới!"

Bạn đang đọc truyện Đơn Sắc của tác giả Lời nguyện cầu. Tiếp theo là Chương 2