Chương 1: Đời Thường Trong Mắt Tôi

Chương 1. U23 VIỆT NAM CỐ LÊN

701 chữ
2.7 phút
306 đọc
7 thích

Nhớ mãi khoảng khắc cùng lớp xem bóng đá.

Là người Việt Nam ai mà chẳng mang trong mình lòng yêu nước. Yêu nước có nhiều cách để biểu hiện. Có người thì muốn đi phục vụ quân sự bảo vệ đất nước, có người thì làm việc nghiên cứu để phát triển đất nước, còn tôi thì chỉ biết xem bóng đá rồi hò hét như bao người hâm mộ khác, đó cũng là yêu nước. Từ sau seagame năm 2017, bóng đá Việt Nam có chiều hướng đi xuống, lúc đó ai cũng muốn buông xuôi, không để tâm đến nó nữa. Rồi đến khi cơn địa chấn Thường Châu xảy ra, bóng đá lại sôi động trở lại và máu lửa hơn ở Việt Nam. Đầu năm 2018, giải U23 Châu Á diễn ra ở Trung Quốc, với sự góp mặt của mười sáu đội bóng, và Việt Nam chúng ta là một đội trong số đó. Một điều bất ngờ xảy ra là, những trận đấu đầu tiên không ai quan tâm cả, chỉ mới sau này Việt Nam thắng liên tục người hâm mộ mới từ từ quay trở lại. Tôi nhớ năm đó Việt Nam vào tứ kết người dân xuống đường đi bão lớn, rồi sau đó lại vào được bán kết. Ai đấy cũng vui như mở hội.

Cái hôm mà U23 Việt Nam đá vòng bán kết, vì trận đấu diễn ra buổi trưa lại trùng với lịch học trên trường của tôi. Nhưng không sao hôm đó cũng có ai học nổi đâu, vì cả lớp tôi đều mong chờ được xem và cổ vũ trận đấu. Sau hai tiết học, tiết ba vừa đến thì trận đấu bắt đầu. Không khí ở trường bắt đầu rộn rã hẳn lên, cờ Việt Nam như tung bay khắp sân trường, ai nấy đều lao đầu vào màn hình ti vi để xem, không có ti vi ở lớp thì lấy điện thoại mở ra xem dù cho mạng internet đôi lúc gặp trục trặc nhưng chúng tôi vẫn hào hứng náo nhiệt lắm. Trận bán kết diễn ra đầy sôi động, Việt Nam chúng ta bị dẫn trước một không ai nấy cũng hơi lo lắng, nhưng rồi mấy phút sau khi trái bóng được Quang Hải đưa vào lưới bọn U23 Qatar khiến cả trường như hò la mở hội, tôi cũng mừng rỡ ôm trầm đứa kế bên, rồi nhảy như con khỉ, lúc đó cảm xúc quá dâng trào, cả khối lúc đó cờ bay phấp phới, tiếng hò la của những lớp bên cạnh cũng có thể nghe được. Đến chiều khi trận đấu sắp kết thúc, cả hai đội đều đang hòa nhau, khoảng giờ đó đã hết giờ tiết học cuối, chúng tôi ra về mà lòng không muốn về còn ở lại xem cho hết,... Có thể nói chưa bao giờ tôi với lớp mình vui như vậy, chưa bao giờ tình anh em trong lớp gắn bó keo sơn đến thế. Đã là người con của Việt Nam thì làm sao mà không khỏi tự hào được.

Trận chung kết ngày 27/1 cũng là một ngày mà không thể nào quên, vẫn căn phòng đó, vẫn là những người bạn vẫn là điện thoại để xem chúng, vẫn lá cờ đỏ thắm tung bay trước cửa lớp, tôi vẫn nhớ những ngày như thế, khoảng khắc U23 ghi bàn là lúc chúng tôi hò reo, hò reo đến mất cả giọng, lúc đó tôi thấy có người đã vì bóng đá mà khóc, khóc vì sung sướng, quá vui rồi còn gì. Dù trận chung kết không được may mắn nhưng người dân Việt Nam vẫn xuống đường đi bão như mấy trận trước đó, dù không thắng nhưng chúng tôi vẫn tự hào lắm. Nhờ mãi nhé C2 yêu dấu, bây giờ những người con của lớp C2 năm xưa đã trưởng thành rồi, họ đã chọn cho mình con đường riêng để đi, mỗi người mỗi cảnh ngộ khác nhau, nhưng những kỉ niệm thì vẫn sẽ luôn được nhắc mãi như khoảng khắc cả lớp cùng xem bóng đá như thế.

Bạn đang đọc truyện Đời Thường Trong Mắt Tôi của tác giả Hoàng Phong. Tiếp theo là Chương 2: ĐÊM NOEL ĐÁNG NHỚ