Tôi đang nằm thư giãn trên giường, mắt dán vào màn hình điện thoại thì bất chợt có sự rung lắc nhẹ. Vừa ngước lên, đôi bàn tay mềm mại của em đã ôm lấy mặt tôi. Em nheo mắt tinh nghịch: “Đi mua trà sữa không?”
Dù tôi không uống nhưng vẫn gật đầu đồng ý đi cùng.
Hai đứa lội bộ ra quán trà sữa quen thuộc của em. Em gọi một ly trà sữa dâu, thêm trân châu trắng, ít thạch, hạt thủy tinh và thạch phô mai. Gọi xong, em quay sang tôi hỏi: “Anh có muốn uống gì không?” Tôi lắc đầu: “Không, anh không quen uống.” Thế là cả hai ngồi đợi ly trà sữa được làm xong.
Trên đường về, đột nhiên cả hai lại thèm bánh tráng trộn, thế là quay đầu đi mua. Vì không kén ăn nên chúng tôi gọi đầy đủ topping, chỉ trừ sa tế phần tôi không ăn cay, còn em thì sợ nổi mụn. Bịch bánh tráng được làm nhanh chóng vì lúc này quán khá vắng. Trên đường đi, em nhõng nhẽo đòi tôi cõng, thế là tôi đành làm “con ngựa” đưa em về tận nhà. Khi vừa tới, em bỗng hào hứng nói:
“Ra công viên ngồi ăn đi!”
Tôi nhướng mày nhìn em, đoán ngay có gì đó không bình thường. Nhưng rồi cũng ngoan ngoãn dắt chiếc Cub 50 ra. Khi vừa dắt xe ra khỏi cổng, có người hỏi hai đứa đi đâu. Em nhanh nhảu đáp: “Ra công viên chơi ạ!” Người đó cũng không hỏi thêm gì nữa.
Tới công viên, em chọn một chiếc ghế đá dưới tán cây mát rượi. Hai đứa bày đồ ăn ra, vừa ăn vừa trêu nhau. Em đút cho tôi một miếng thạch, cười lém lỉnh: “Không uống thì cũng phải ăn thạch chứ!” Tôi bật cười, há miệng để em đút như một đứa trẻ.
Được một lúc, em cuối cùng cũng lộ ra ý định thực sự:
“Em muốn tập chạy xe máy!”
Những người lớn khác không cho em tập vì sợ em không làm được, nhưng tôi thì khác. Tôi gật đầu: “Được thôi, anh sẽ chỉ cho em.”
Em phấn khích leo lên xe, tôi ngồi sau hướng dẫn từng bước. Đầu tiên là cách đề máy, có hai cách: bấm nút đề hoặc đạp cần khởi động. Em loay hoay một lúc mới làm được. Tiếp đến là cách vào số. Ban đầu, em còn lúng túng, nhưng sau vài lần thử, em đã quen dần. Khi đã thấy ổn, tôi để em chạy một vòng công viên một mình.
Khi trở lại, em nhảy xuống ôm chầm lấy tôi, vui sướng reo lên: “Em làm được rồi!”
Hai đứa tiếp tục ngồi ăn uống rồi đổi vai, lần này tôi ngồi sau để em tự lái. Nhưng chưa kịp tận hưởng bao lâu thì có người quen đi ngang qua, bắt gặp em đang cầm tay lái. Mặt em tái đi, tay run lên:
“Chết rồi, về nhà em bị mắng mất!”
Tôi siết nhẹ vai em, trấn an: “Không sao đâu, nếu bị la thì anh chịu trận chung với em.” Nghe vậy, em cũng bớt hoảng, nhưng vẫn thấp thỏm lo âu.
Lúc về, tôi đổi chỗ cầm lái. Em ngồi sau, nhẹ nhàng ôm lấy tôi, thì thầm: “Sao anh lại tin tưởng em như vậy?”
Tôi mỉm cười: “Nếu không tin, làm sao em có cơ hội để thử? Anh biết em làm được mà.”
Em lặng lẽ tựa vào lưng tôi. Khi về tới nhà, em nấp sau lưng tôi, hồi hộp chờ đợi. Nhưng trái với lo lắng, khi biết em đã tập chạy được xe, mọi người lại không la mắng mà còn tỏ ra tin tưởng hơn. Em reo lên vui mừng, ôm lấy tôi rồi hôn nhẹ lên má, khẽ thì thầm:
“Cảm ơn anh vì hôm nay!”