Tôi với em như những đứa trẻ, cùng nhau rong chơi qua những con ngõ nhỏ yên tĩnh. Có khi lại hái trộm những quả xoài chín mọng từ cành cây vươn ra trước hiên nhà ai đó, hoặc tinh nghịch chọc chó. Dù lúc nào em cũng là người bày trò trước, nhưng đến khi con chó sủa lên thì lại sợ đến nỗi phải nép sau lưng tôi. Nhìn em như vậy, tôi không nhịn được bật cười.
Những lần lang thang ấy, em có lúc loạng choạng suýt ngã. Nếu may mắn, tôi kịp đỡ; còn không, em trầy cả đầu gối. Tôi ngồi xuống bên cạnh, phủi nhẹ những vết xước và thổi đi cơn đau cho em. Em phụng phịu làm nũng, đòi tôi cõng về. Và thế là tôi lại để em cưỡi lên lưng mình, tiếp tục cùng nhau chuyện trò đến tận khi về đến nhà.
Về đến nơi, cả hai đều khát khô cổ. Mở tủ ra chỉ còn đúng một chai nước, thế là tranh nhau giành lấy. Cuối cùng, em vẫn là người nhanh tay hơn, nhưng nhìn bộ dạng đắc ý của em, tôi cũng chỉ biết lắc đầu bật cười. Uống xong, em đột nhiên quay sang hỏi:
- Cùng nhau tắm không?
Tôi hí hửng gật đầu, nhưng chưa kịp vui lâu thì em đã búng trán tôi một cái, lè lưỡi tinh nghịch:
- Không có đâu!
Nói rồi, em chạy biến vào phòng tắm trước, để lại tôi đứng cười trừ vì cú lừa ngọt ngào ấy.
Một lát sau, em cất tiếng gọi nhờ lấy khăn tắm. Tôi cầm khăn, gõ cửa, vừa nói:
- Khăn đây này!
Cánh cửa khẽ mở, em vươn tay ra nhận lấy, nhưng trước khi đóng lại, em bất ngờ đặt một nụ hôn nhẹ lên má tôi, rồi khẽ cười:
- Cảm ơn anh nhé!
Tôi sững lại, mặt nóng bừng, nhưng vẫn cố mỉm cười đáp:
- Không có gì đâu...
Cửa đóng lại, tôi đứng đó ngây người một lúc mới hoàn hồn, rồi đi về phòng tìm đồ thay. Vừa nằm xuống giường bấm điện thoại, bỗng có đôi bàn tay bịt lấy mắt tôi, kèm theo giọng nói trầm ngọt ngào:
- Đoán xem ai đây?
Tôi bật cười, nhanh chóng hất em qua vai, ôm trọn vào lòng. Em đỏ mặt, cười ngượng.
Nhìn kỹ hơn, tôi mới nhận ra em đang mặc áo của tôi. Tôi nhướn mày trêu:
- Đây chẳng phải áo của anh hay sao?
Em chớp mắt, vừa chọc vào má tôi vừa cười:
- Đồ của anh cũng là đồ của em mà!
Tôi không nhịn được, khúc khích cười, ôm em chặt hơn một chút. Nhưng ngay sau đó, em cau mày, chun mũi đẩy tôi ra:
- Anh hôi quá! Mau đi tắm đi!
Tôi phì cười, gật đầu đứng dậy. Nhưng vừa quay đi, em bỗng tinh nghịch bật ra một tiếng rên rỉ giả ma, hù dọa tôi. Tôi chỉ biết lắc đầu bất lực, mặc kệ em, tiếp tục đi vào phòng tắm.
Lúc bước ra, chưa kịp phản ứng, em đã nhảy lên lưng tôi khiến cả hai suýt ngã.
Em ghé sát vào tai, khẽ thì thầm:
- Vào phòng em một lát nhé, có chuyện muốn nói...
Tôi không từ chối, nhẹ nhàng cõng em vào phòng, đặt xuống giường. Nhưng ngay khi vừa thả em xuống, em bất ngờ kéo tôi ngã theo.
Chúng tôi ôm nhau, lặng lẽ tâm sự. Em khẽ thở dài:
- Giá như chúng ta không phải như thế này...
Tôi vuốt nhẹ mái tóc em, siết chặt vòng tay:
- Không sao đâu. Miễn là chúng ta có nhau, thì rồi mọi chuyện cũng sẽ vượt qua thôi.
Tôi thật sự mong là vậy...