Việc Anna sống chung với Oronus, cô cứ thế bị những lời đường mật cực kỳ tự nhiên cực kỳ của hắn lôi kéo, sau đó cô cũng ậm ừ mà đồng ý.
Một phần là vì hiện tại cô không tìm được nơi ở, mặt khác là do cô nghe những lời của Oronus nói cũng rất có lý. Những người bạn của cô, đa phần đều sống chung với người yêu cả. Cho nên việc này cũng rất bình thường.
Nói sống chung, cô cứ nghĩ chỉ là về nhà hắn là được, còn những thứ cần thiết cô sẽ tự mình chuẩn bị.
Nhưng không hề.
Khi cô vừa đến, nhìn căn nhà trước mắt của Oronus cô mới chợt nhận ra bạn trai mình là người có tiền như thế nào.
Tuy từ trước đến giờ, mọi thứ Oronus sử dụng luôn là những món đồ đắt tiền xa xỉ, nhưng thực chất kiểu dáng của chúng lại rất đơn giản nên Anna cũng chẳng hề nghĩ nhiều đến giá trị thật sự của chúng, chỉ biết nó có giá cao mà thôi.
Nhưng vào lúc này, cái nhìn về đồ xa xỉ của Oronus trong cô lại được nâng lên một tầm cao khác.
Nhà của hắn là một căn biệt thự nằm ở phía ngoài thành phố. Xung quanh là vườn thực vật khá lớn, có cây cối xum xuê, cũng có những đóa hoa mọc thành từng khóm với nhau tranh sắc, tô điểm thêm cho khu vườn một màu mang nét tràn đầy sức sống. Bên trong còn có 2 chú mèo thân dáng trông phúng phính đang chơi đùa cùng nhau nữa. Bọn chúng dường như đang tranh nhau những chú bướm sặc sỡ trong vườn. Bên kia là một chiếc xích đu thật lớn, đủ cho 3 – 4 người trưởng thành ngồi cùng nhau. Không những thế lại còn được lót nệm mềm lên đó. Nhìn nó, không nhất thiết phải ngồi lên cũng đã cảm nhận được nó mềm đến mức nào.
Chưa kể đến, mặc dù ở ngoại thành nhưng giao thông ở đây rất thuận lợi, chưa kể là đường đi đến công ty và trường học cũng không quá xa. Nếu đi xe đến cũng chỉ mất 45 phút.
Thật sự là không quá xa.
“Nhà anh to thật đó!”, Anna cảm thán.
Nhà to thì cô đã thấy rất nhiều rồi, từ TV, báo đài cho đến những video ngắn. Nhưng để vào ở thì đây là lần đầu tiên.
Bởi vì gia đình cô không giàu, cha mẹ làm ra chỉ đủ tiêu đủ xài cho gia đình. Vun vén lắm mới có thể mua được 1 căn nhà nhỏ ở vùng ven ngoại thành, nên ngày trước cô muốn vào trung tâm để đi học sẽ phải đi từ rất sớm, trải qua 2 – 3 chuyến xe buýt lại phải đi bộ thêm gần nửa giờ mới đến được trường.
Vì vậy những năm đại học, tuy ở ký túc xá cũng không tiện lợi đến mức có thể cho người ta một không gian thoải mái nhưng Anna vẫn chọn nó.
Đối với sự cảm thán của Anna, Oronus không quan tâm. Hắn nghiên đầu nhìn Anna đang cố rướn người ra ngoài cửa xe rồi bật cười, “Em thích chứ?”
Anna nhìn hắn, “Em nói không thì anh đổi nhà chắc?”
“Ừ!”, Oronus gật đầu, “Nếu em không thích chúng ta sẽ đổi nhà.”
Nghe thấy câu trả lời của hắn, Anna trợn to mắt mà nhìn, “Thật sao?”
Lần đầu tiên cô biết câu này cũng có thể dùng ngoài đời thực mà không phải trong tiểu thuyết.
Anna là một người thích đọc tiểu thuyết, nhất là những thể loại tình cảm đôi lứa, đặc biệt là một đôi mà một người gia cảnh không tốt lại yếu đuối cần được che chở, còn một người khác gia cảnh giàu có, dáng cao vai rộng có thể che chở cho người kia.
Chỉ nghĩ thôi đã thấy cuộc đời mà được như vậy thì khác gì sống trên mây cơ chứ.
Nhưng đó là khi câu nói đó được diễn đạt thành lời trong sách còn ngoài đời, thì nghe rất ngượng.
Oronus gật đầu, “Nhưng đây là căn nhà tốt nhất mà anh có, nếu em không thích, chúng ta có thể đổi một căn khác. Nhưng căn nhà đó không tốt như thế này…”
Nhà thì hắn có nhiều. Nói chung là do thói quen lúc trước để lại nhưng cái hồi hắn còn làm ở Vực Địa Đàng thì lương hơi thấp, mua nhà là chuyện viễn vông. Nên khi đến nơi này, tiêu chí đầu tiên mà Oronus đặt ra cho mình là, kiếm tiền, mua đất, mua nhà.
Mặc dù cũng chỉ sử dụng được vài mươi năm, nhưng có còn hơn không.
Anna nghe thấy lại càng ngượng ngùng hơn, cô ngồi ngay ngắn vào ghế rồi nhìn Oronus, “Không cần đâu anh. Em chỉ là đang trầm trồ căn nhà này thôi!”, nói xong cô bật cười.
Oronus không hiểu vì sao bạn gái mình lại cười nhưng hắn cũng nở nụ cười tươi theo Anna, “Vậy sao? Thế mà anh tưởng em không thích nó chứ. Anh đã mong chờ để được sống chung lâu lắm đấy!”
Anna: “…”, mặc không phải rất muốn sống chung nhưng nhìn Oronus tươi như vậy, đột nhiên Anna cũng cảm thấy, có lẽ việc này cũng đáng mong chờ.
Cô và Oronus chờ bên ngoài không bao lâu thì bên trong có một cỗ máy này lùn lùn tròn tròn, trên người còn được diện một bộ suit đuôi tôm mà mấy người quản gia thường hay mặc trong những bộ phim, đi ra mở cổng.
Anna ngạc nhiên nhìn nó: “…!”
“Lạ lắm sao? Trong nhà anh ngoại trừ anh và 3 cái đứa chỉ biết meo meo kia thì không có người nào đâu.”, Oronus giải thích.
Anna lại càng ngạc nhiên hơn, cho dù lạnh như Adam mà trong nhà còn có người hầu, quản gia, tóm lại là có người ở đó. Thế mà một người tưởng chừng thật ấm áp như hắn lại chẳng có thêm bóng người nào.
“Thật sao?”, Anna kinh ngạc hỏi hắn.
“Đúng đấy!”
Anna tiếp tục hỏi, “Vì sao vậy? Em nghĩ anh sẽ có quản gia hoặc ít nhất là có người giúp việc trong nhà đó. Anh bận thế cơ mà!”
“Bởi vì anh không quen việc có người lạ trong nhà mình. Quét dọn thì đã có máy móc đảm nhận rồi, cũng đâu cần có người.”, Oronus đáp.
“Nhưng mà con robot này nhìn lạ quá, em chưa từng thấy nó trên thị trường bao giờ.”, Anna nhíu mày thắc mắc.
Trong thời buổi hiện nay, robot cũng đã có mặt tại rất nhiều nơi rồi. Rất phổ biến. Thậm chí trong gia đình có một con robot phụ giúp việc cũng là chuyện binh thường mà thôi.
Phổ biến đến nỗi không nhất thiết gia đình phải khá giả mới có thể sử dụng. Gia đình cô tuy không khá giả nhưng trong nhà vẫn có 2 con robot.
Nhưng những dạng robot hiện nay không thể… nhân cách hóa như thế này được. Tuy ngoại hình có hơi kỳ lạ nhưng biểu cảm thì rất sống động.
[ Chào mừng cậu đã quay trở về! ]
Oronus cúi đầu nhìn nó, “Chào cậu! Hôm nay nhà chúng ta có thêm thành viên đấy!”
[ Ai thế? ]
“Vào nhà đi rồi tôi giới thiệu.”
[ OKK ^^ ]
Anna nhìn một người một máy đối thoại rất vui vẻ với nhau, cô cảm thấy thật kinh ngạc. Các robot mà cô biết chỉ có thể được cài đặt sẵn rồi làm việc chứ không thể cá nhân hóa như thế này đâu, “Oa! Anh mua con này ở đâu thế?”
“Anh đặt hàng từ viện nghiên cứu đối diện! Hàng độc quyền đó!”
Anna: “…” Thảo nào nhìn lạ đến thế.
Viện nghiên cứu đối diện?
À, nhớ ra rồi!
Là viện chuyên nghiên cứu về các loại máy móc, đặc biệt là cực kỳ thích nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo. Cô có nghe tiếng gió từ lâu rằng AI sắp ra đời nhưng mãi vẫn chưa thấy. Có lẽ là do mãi vẫn chưa thể phát triển được bộ não bằng máy móc có thể linh hoạt như não con người.
Nhìn lại con robot của Oronus, tuy không thể như các robot ngoài kia nhưng nói thật rất đáng yêu.
Lúc cô đi vào nhà nó vẫn còn đang chậm rì rì chạy vào. Đã thế lại còn bị hai chú mèo tinh nghịch nhảy lên người.
Dễ thương thật.
…
Khi cả ba vật thể đáng yêu kia vào được đến nhà, Anna đã kịp đánh giá không gian xung quanh rồi.
Trang trí rất tao nhã, mỗi thứ đồ nội thất đều được đặt rất đúng chỗ. Vừa tao nhã vừa ấm áp với chiếc cửa kính lớn, đón trọn ánh mặt trời vào buổi sáng tại phòng khách. Cũng rất vui nhộn với một số nhà cây cho mèo và một số vật dụng khác của chúng tại một góc phòng. Cũng khá xanh tươi với một số chậu cây được chăm sóc tỉ mỉ đặt trên kệ cửa sổ phòng bếp.
Nhìn qua có thể đánh giá chủ nhân của nơi này rất yêu quý nó nhưng có lẽ do căn nhà quá rộng nên nhìn qua cũng cảm thấy quạnh quẽ, thiếu hơi người.
Ngoại trừ nhà bếp.
Nơi đó có vẻ là nơi được sử dụng nhiều nhất. Các vật dụng ở đó tuy rằng đều sạch sẽ và sáng bóng, nhưng vẫn cho người ta cảm giác nơi đó được sử dụng rất thường xuyên.
Thậm chí cô còn thấy món mà sáng nay mình đã ăn nữa.
Anna: Thật là một căn nhà kỳ lạ. Cũng cùng một tầng nhưng nơi thì trống vắng quạnh quẽ nơi lại ấm áp lạ thường.
Lúc này, Oronus đã dọn xong hành lý của cô từ cốp xe vào nhà, thấy cô thích thú đánh giá mọi thứ xung quanh, vẫn câu hỏi đó, hắn hỏi, “Em thích chứ?”
Anna: “Vâng!”
Cô tiếp tục nhìn xung quanh, trong đầu hiện lên suy nghĩ, nếu có thể sở hữu một căn nhà như thế này thì cuộc sống này sẽ thật mãn nguyện và tuyệt vời.
Tuy rằng Anna có xu hướng muốn một căn nhà nho nhỏ và ấm áp.
Nhưng giấc mơ về căn nhà lớn ai mà chẳng có cơ chứ!
Cô cũng vậy. Đương nhiên cũng có.
Sau câu trả lời khẳng định của Anna. Mí mắt của Oronus dần hạ xuống, tầm nhìn của hắn cũng dần chuyển xuống. Hắn ngại ngùng, nở một nụ cười thật xin đẹp, “Vậy… “, hắn ngập ngừng, “Em muốn ở cùng phòng với anh chứ?”
Bây giờ thì Anna thật sự, bối rối đến tột độ. Tuy nói cô khẳng định sẽ sống chung với hắn nhưng chung phòng thì vẫn có hơi…
“Không phải… Anh không nói đùa chứ?”
Oronus ngước đôi mắt long lanh đầy vô tội nhìn thẳng vào Anna, “Anh rất nghiêm túc đó! Chúng ta quen nhau cũng 2 năm rồi, ngày thường muốn ôm mà sợ em không thích nên anh cũng không dám. Nhưng mà…”, nói nửa chừng hắn dừng lại.
Rồi lại như thất vọng. Khóe miệng dần hạ thấp, cũng không nhìn vào cô nữa, “Nếu em không thích thì thôi.”
Xong hắn lại như đang tỏ ra không có việc gì, “Vậy anh sắp xếp đồ lên phòng giúp em nhé!”
Nói rồi hắn cầm mấy cái va-li đồ của Anna lên, đi đến cầu thang gần đó.
“Khoan đã!”
Không đợi hắn đi xa, Anna đã kịp giữ cổ tay của Oronus khi hắn đi ngang qua cô. Cô nhìn hắn, như đang đấu tranh với chính mình, rồi lại ngước lên nhìn vẻ mặt buồn hiu đang cố gắng cười của Oronus, nhắm mắt đưa ra quyết định.
“Không cần phải đưa ra khuôn mặt buồn hiu như vậy đâu.”, Cô nắm lấy tay hắn, kéo hắn về phía mình, “Đương nhiên có thể chung phòng mà!”
Đôi mắt Oronus chợt sáng lên, hắn nhìn cô, vẫn là đôi mắt long lanh tội nghiệp ấy, “Thật chứ!”
“Đương nhiên.”
Đến lúc này Oronus mới thật sự cười tươi. Vui vẻ đem đống đồ của cô lên phòng mình, rồi vui vẻ xếp nó ngay ngắn vào tủ.
Anna đi theo sau chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu nhìn Oronus. Ngày thường nhìn hắn nghiêm túc như thế, ai mà biết được hắn có thể nhõng nhẽo đến thế cơ chứ.
Nhưng Anna lại là người ăn mềm không ăn cứng nên khi Oronus bày bộ dáng đó, cô biết chắc rằng mình thua rồi.
…
Anna và Oronus cứ như vậy sống cùng nhau được vài tháng.
Trong vài tháng này Anna cảm thấy dường như việc sống chung này cũng chẳng thay đổi gì mấy cuộc sống thường nhật của cô. Chỉ khác từ một người một giường biến thành hai người trên một chiếc giường mà thôi.
Mỗi buổi sáng cô đều được Oronus chu đáo chuẩn bị thức ăn.
Hắn thức dậy rất sớm, ngày nào cũng thế, không có một ngày nào mà cô tỉnh giấc sờ tay qua bên cạnh mà còn xót lại một tí độ ấm nào.
Sau khi dùng bữa sáng xong, hắn sẽ đưa cô đến công ty, đến chiều lại rước về. Thậm chí có những hôm cô ở lại tăng ca đến tối muộn nhưng lại quên nói cho hắn, đến lúc ra cổng vẫn sẽ thấy chiếc xe của hắn ở đó. Ở đó chờ cô.
Cũng không khác gì lúc chưa sống chung là mấy.
Ngoại trừ việc Anna phát hiện ra bạn trai mình là một tên nghiện skin-ship.
Đúng vậy, Oronus là một người rất thích tiếp xúc da thịt. Hắn thích nhất là việc áp má mình lên mặt cô, sau đó nhõng nhẽo một chút với cô.
Lúc phát hiện ra vấn đề này, Anna cũng khá bất ngờ. Nhưng nghĩ đến việc hắn thường không tránh xa những cái tiếp xúc như vỗ vai hay ôm vai của người khác, cô cũng hiểu được đôi chút. Mặc dù cô không phải là người thích skin-ship quá nhiều.
Nhưng có một việc, phần thịt trên má Oronus mềm lắm.
Tuy nhìn qua thì mặt hắn khá nhỏ, nhìn không có thịt thà là mấy.
Nhưng chạm vào mới biết, nó mềm đến mức nào. Cảm giác khi chạm vào không giống như khi đang nựng một người có khuôn mặt không mấy thịt thà mà giống như đang nựng một người có đôi má phúng phính vậy.
Cưng lắm.
Lúc đó Anna cũng nhận ra được, vì sao có nhiều cặp đôi thích sống chung đến như thế.
Cũng thích thật.
Anna nghĩ.
…
Lại vài tháng sau đó.
Hôm nay là ngày cuối cùng cô phải làm việc trong tuần này. Trên công ty, môi trường và công việc đã áp lực, lại còn làm chung với những người tài giỏi và siêng năng nên cô cũng bị cuốn vào không khí ở đó.
Về đến nhà cô không cần phải vội đi thay đồ hay đi cất chiếc túi xách của mình. Cô cứ thế nằm vật ra sàn, hưởng thụ cái sảng khoái và mát mẻ khi được về nhà.
Hôm nay Oronus không đến đón cô, hắn đã nhờ một người bạn của hắn đưa cô về. Lúc hắn nói điều đó với cô, cô đã thẳng thừng từ chối nhưng khi biết đó cũng là một nữ đồng nghiệp của cô, chưa kể nhà cô ấy lại còn gần nơi này nên cũng tiện đường thì cô mới đồng ý.
Anna vẫn nằm vật ra đó. Thì chợt đèn trong phòng đột ngột tắt. Cô nghĩ là do sự cố điện nhưng nhìn lại phía điều hòa, nó vẫn đang hoạt động nên không phải do sự cố điện.
Cô dự định đứng lên để kiểm tra bóng đèn thì từ phòng bếp một thứ gì đó có ánh sáng vàng cam bước ra.
Là Oronus, trên tay hắng đang cầm một chiếc bánh kem do tự tay hắn làm, bên trên còn tỉ mỉ cắm 24 cây nến đang được thắp sáng.
Thấy vậy, Anna mới sực nhớ ra.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 24 của cô.
Oronus cầm bánh kem cách cô càng lúc càng gần, miệng còn đang hát bài ca chúc mừng sinh nhật.
Cảm nhận được sự ấm áp đang ngày một gần, Anna bỗng bật cười. Cô không hiểu lý do vì sao, nhưng ngay lúc này cô muốn cười.
Cô cảm thấy, thời gian đúng là dễ làm nhiều thứ thay đổi nhưng cũng có những thứ thời gian không hao mòn được nó.
Giống như lúc còn bé, mỗi năm khi đến gần ngày sinh nhật, Anna đều cầu mong rằng một ngày hãy trôi qua thật nhanh để cô có thể ăn được chiếc bánh kem mình thích, nhận những món quà do gia đình và bạn bè chuẩn bị. Lớn hơn một chút, cô cũng mong ngày sinh nhật nhưng lại cũng không mong nó đến.
Sinh nhật của Anna là vào khoảng đầu mùa hạ. Là mùa mà học sinh rất thích, mùa được nghỉ ngơi sau bao tháng học tập mệt mỏi. Nhưng đầu mùa hạ cũng là thời điểm mà kỳ thi kết thúc học kỳ diễn ra.
Vì thế cô mong nó đến nhanh nhưng lại cũng mong nó đến chậm.
Khi vào đại học thời điểm đó sinh viên ai ai cũng bận, sau này khi vào phòng thực nghiệm thì được Oronus tổ chức sinh nhật cho.
Mà đến giờ, giống như chỉ còn Oronus nhớ đến ngày sinh nhật của cô. Những tin nhắc chúc mừng sinh nhật cũng đã ít dần theo thời gian, đến năm nay đã chẳng còn. Nên Anna cũng chẳng nhớ đến hôm nay là sinh nhật mình.
Còn có người nhớ, thật tốt!
…
Kiến thức nên biết: Vì thân nhiệt của Oronus rất thấp nên hắn thường thích những nơi ấm áp và tiếp xúc với những người có thân nhiệt cao. Vì thế nên cứ ai xáp lại thì Oronus đều đón, ai cũng không chê. Đây cũng là lý do Oronus hay thích dán vào Adam. (Dê có thân nhiệt khá cao, rất ấm áp, nhất là đối với loài có thân nhiệt thấp như Rắn)