Vài tháng sau đó.
Anna thuận lợi tốt nghiệp đại học.
Hôm nay cô khoác lên mình bộ đồ tốt nghiệp trang trọng. Chiếc áo choàng màu đen dài thướt tha buông xuống, tay áo vuông đơn giản, phấp phới mỗi khi cô bước đi. Trên đầu, Anna đội chiếc mũ vuông với đỉnh phẳng, tua rua màu xanh dương nhẹ rung rinh trên trán.
Dưới lớp áo choàng đó, Anna mặc một chiếc đầm trắng thanh lịch, đôi chân mang một chiếc giày cao gót trắng, tinh xảo. Đôi giày đó là đôi mà Oronus đã tặng cô cách đây không lâu, tuy không hề được trang trí nhiều như những đôi giày đắt tiền khác nhưng chỉ cần nhìn qua đã có thể biết được giá trị đôi giày này cao đến mức nào. Cô đứng giữa hàng ngũ bạn bè đồng trang lứa, mọi người đều mang trên mình bộ đồ tốt nghiệp giống nhau, vậy mà Anna vẫn cảm thấy cô đối lập hoàn toàn với họ.
Trên tay cô đang ôm những bó hướng dương tươi tắn, như thay lời chúc cô sẽ có một tương lai tươi sáng phía trước của thầy cô và các bạn dành cho cô.
“Chúc mừng em đã tốt nghiệp.”
Một giọng nói dịu dàng và ấm áp vang lên bên tai cô.
Là Oronus.
Hôm nay hắn vẫn như mọi ngày, diện một chiếc áo sơ mi phối với quần tây đen, dưới chân mang theo đôi giày đen hàng ngày hắn vẫn thường mang. Chỉ là mái tóc đã chải chuốc gọn gàng hơn. Trên tay còn ôm một bó hoa hồng đỏ nở rực rỡ.
Sau lời chúc kia, hắn không nói gì thêm mà chỉ mỉm cười nhìn cô.
Oronus tiến đến trao cho cô bó hoa hắn đang ôm trong lòng. Đây là những đóa hoa do chính hắn lai giống và chính tay hắn trồng. Thật may vì nó nở ra kịp ngày Anna tốt nghiệp. Đóa hoa này không như những đóa bình thường ở ngoài kia. Nó có thể sống thật lâu. Không nói đến chuyện nó có thể sống trọn đời với người được nhận hay không, nhưng sống đến 4-5 năm mới tàn thì chắc chắn là được.
Khuôn mặt Anna dần đỏ lên khi cô nhận lấy bó hoa hồng.
Tuy ngày thường Oronus hay tặng quà cho cô nhưng quen nhau đã gần 2 năm, Oronus chưa bao giờ tặng cô một đóa hoa nào cả. Tuy rằng mọi người thường xuyên trêu ghẹo, nói cô thật hạnh phúc khi có một người bạn trai lo cho cô hết lòng như thế nhưng mỗi khi nhìn những cặp tình nhân khác tặng hoa cho nhau cô vẫn thấy hụt hẫng trong lòng một chút.
Nhưng hôm nay, cảm giác ấy đã được lấp đầy với bó hoa đẹp rực rỡ của Oronus. Chỉ nhìn vào hoa, cô có thể cảm nhận được sự chỉnh chu và tỉ mỉ của hắn dành cho bó hoa này như thế nào.
Những cánh hoa đỏ rực như ánh lửa, từng cánh mỏng manh nhưng lại mang vẻ kiêu hãnh mạnh mẽ. Giữa hàng chục bó hoa Anna đang cầm, bó hoa của Oronus vẫn nổi bật một cách kỳ lạ, như thể chỉ cần nhìn vào là biết đó là của hắn.
Cô ngượng ngùng cúi mặt xuống, tuy đã gần 2 năm nhưng cô vẫn không thể nào chống cự được khuôn mặt của Oronus, “Cám ơn anh vì bó hoa này, chúng rất đẹp, hy vọng chúng sẽ tồn tại lâu một chút.”
“Tặng em là điều tất nhiên phải làm mà. Chưa kể hôm nay còn là ngày em tốt nghiệp. Anh mà còn không tặng thì sao mà còn xứng làm bạn trai em chứ?” Oronus nhẹ nhàng nói.
Đối với câu nói đó của Oronus, Anna đỏ mặt ngập ngừng, “Em…”
Nhưng không đợi cô kịp nói ra lời nào, từ phía sau, hai người bạn của cô đã nhảy chồm lên ôm lấy vai cô.
Anna quay mặt lại nhìn, là Talia và Mia. Mia thì đã hoàn thành xong chương trình học từ sớm rồi nhưng đến bây giờ mới đăng ký tốt nghiệp, còn Talia tuy bắt đầu làm sau cô nhưng tiến độ của Talia lại rất thuận lợi nên Talia đã hoàn thành sớm và đã kịp tốt nghiệp cùng đợt với cô.
Mia tay ôm lấy bó hoa lily trắng, miệng cười thật tươi, tay còn lại kéo lấy cánh tay của Anna, “Này Anna Anna! Chúng ta đi chụp hình đi!”
Mia vừa nói vừa kéo, cô vừa nghiêng mặt sang 1 bên đột ngột thấy Oronus đang đứng trước mặt mỉm cười nhìn cô. Mia giật mình buông cánh tay Anna ra, rồi chào hỏi với Oronus, “À anh, nãy không chú ý đến, hai người đang nói chuyện sao…?”
Oronus vẫn không thay đổi biểu cảm, hắn giữ nguyên thái độ dịu dàng mà nhìn Mia, “Anh với An cũng chưa kịp nói cái gì, nếu tụi em muốn đi chụp ảnh thì đi thôi.”
Mia: “…” Anh nhìn xem em có dám không?
Thấy Mia không nói gì mà chỉ nhìn Oronus, không khí xung quanh bọn họ lại còn càng ngày càng trầm xuống. Talia bước lên đánh vỡ chúng, “Không ấy anh cũng chụp cùng tụi em luôn cho vui!” Talia lên tiếng mời.
Oronus nhướng mày, “Nghe hay đó!” Sau đó anh lấy chiếc máy ảnh từ trong túi xách trên tay ra, “Hoặc là để anh chụp cho tụi em ha!”
Hắn lắc lắc chiếc máy ảnh trong tay.
Thấy Oronus có máy, Mia và Talia cũng cười tươi đồng ý. Để bạn trai Anna chụp vừa miễn phí chỉ là không biết có đẹp như thợ chụp hay không. Nếu không đẹp thì thuê thợ cũng được, chỉ là hơi đắt tiền một chút.
Nhưng hôm nay là ngày tốt nghiệp mà, mấy ai quan tâm đến điều đó cơ chứ.
Cả bốn người nhanh chóng tìm được một góc chụp rất đẹp, xung quanh không có mấy người, chỉ có vài cô chú dọn dẹp đang làm việc.
Mia nhìn xung quanh một vòng rồi ngạc nhiên trầm trồ, “Oa!!! Nơi này đẹp thật đó!”
Talia cũng đồng ý, “Đúng đấy! Học ở đây hơn 4 năm mà đây là lần đầu tiên biết đến nơi này luôn đó!”
Hai cô nàng này thấy được cảnh đẹp thì một chốc đi sang bên này ngắm chốc lát lại đi sang bên kia ngắm. Anna chỉ đứng lẳng lặng nhìn hai cô bạn mình đi qua đi lại như những chú ong đang tò mò trước khóm hoa lạ.
Cô nhìn Oronus một cái.
Oronus cũng phát hiện cô đang mình hắn, hắn lại mỉm cười một cái với cô, “Sao vậy em?”
Anna lắc đầu, “Không có gì.” Nói rồi cô đi lên trước vài bước, quay mặt lại đối diện với hắn, cô cười, “Nhưng mà em không biết trường mình có một góc đẹp như thế này luôn đấy! Rõ ràng hồi năm đầu em đã đi dạo một vòng khắp trường rồi cơ mà…” cô nói lấp lửng nhưng cũng không có ý định nói tiếp.
Hiểu được câu sau của cô, Oronus trả lời, “em không biết cũng là bình thường thôi mà.” Rồi hắn ngước đầu nhìn lên không trung xanh ngát phía trên, hắn nói tiếp, “Nơi này bình thường được che lại rất kỹ lưỡng, hôm nay phá lệ mở ra cho tụi em chụp hình đấy!”
“Nơi này là tài sản cá nhân sao?” Cô hỏi.
Oronus gật đầu, “Đúng vậy, đây là tài sản cá nhân, chỉ là nó nằm sát bên khuôn viên trường nên hay bị nhầm thành tài sản của trường mà thôi.”
Anna ngạc nhiên, “Vậy đây là của anh sao? Một mình anh trồng hết mọi thứ ở đây à?”
Không trách Anna ngạc nhiên đến như vậy. Miếng đất này khá to, cây cối và hoa màu lại được trồng và phối hợp rất tốt, rất đẹp. Chưa kể là cái cây to chính giữa mảnh đất, nó cao, tán rộng thân lại dày, đặt ở đó như là điểm nhấn đẹp đẽ cho nơi này vậy. Chỉ nhìn qua là biết chủ nhân của nó thương yêu chăm sóc nó kỹ càng như thế nào rồi.
Oronus bật cười, hắn lắc đầu, “Không hề, mảnh đất này là mảnh đất đầu tiên anh mua được đấy.” Nói rồi Oronus ngồi xổm xuống, nhìn từng đóa hoa mọc bên chân hắn, “Tuy nó nằm kế bên trường, cũng không thuận tiện cho kinh doanh hay giao thông gì cả nhưng lúc đó anh mua nó cũng chẳng vì mục đích gì nên không nghĩ nhiều, cứ thế mà mua thôi.”
“Vậy sao anh không xây một căn nhà ở đây?” Anna hỏi.
Oronus lắc đầu, “Không được muốn xây thì các đội xe thi công phải đi ngang qua trường. Trường không cho.”
Anna cong môi lên, giọng tiếc nuối, “Vậy chẳng lẽ để trống nó như vầy mãi sao? Tiếc lắm đấy!”
“Anh lấy nó làm thành một vườn đầy cây và hoa rồi ấy chứ. Không tiếc.” Oronus cười nói.
Anna lại vẫn khá tiếc nuối. Rồi cô lại nhìn một vòng xung quanh, “Nói vậy là một mình anh trồng hết thật hả?”
“Không hề.” Hắn vẫn lắc đầu, mỉm cười nhìn cô, “Nơi này là anh với Adam cùng nhau trồng đấy!”
Anna: “…”
“Lúc đó Adam còn chưa vào trường, anh cũng chưa tốt nghiệp. Sau đó anh dùng số tiền đầu tiên mình kiếm được mua mảnh đất này, nhưng nó không thể buôn bán cũng không thể xây dựng nên anh quyết định làm thành một cái vườn!” Hắn nói, tuy vẫn mỉm cười nhưng giọng lại thể hiện rõ sự tiếc nuối, “Anh là người quyết định nhưng anh không biết nên trồng như thế nào cả. Sau đó Adam đã tham khảo rất nhiều sách mới phối hợp từng cây từng hoa hòa hợp như thế này đấy!”
Nói rồi hắn khẽ thở dài.
“Khi tốt nghiệp anh cũng chụp ảnh ở đây nè! Lúc đó anh còn hẹn với Adam rằng sẽ chụp cho em ấy một album ảnh tốt nghiệp ở đây luôn. Mà bây giờ em ấy đi du học rồi!”
Oronus không chú ý đến sự lặng im của Anna.
Lại là Adam. Lại là kỷ niệm của hai người. Lại là nơi hẹn ước giữa bọn họ.
Cô đã dần chán nản, cũng không còn xót bao nhiêu hy vọng rằng cô có thể đứng bên cạnh Adam. Giờ đây khi cô đứng bên Oronus, lại nghe hắn kể ra từng kỷ niệm từng hẹn ước của hắn và Adam. Cô cảm thấy thật sự bất lực.
Anna im lặng lâu lắm. Lâu đến mức Oronus cảm thấy kỳ lạ. Hắn ngước mặt lên nhìn cô. Thấy cô đang đăm chiêu nhìn hắn hồi lâu, Oronus nheo mắt hỏi: “Em sao thế? Không vui sao?”
Anna giật mình, “Không có đâu anh! Em chỉ đang suy nghĩ một số thứ…”
Rồi Oronus đứng lên, dùng hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt cô, “Em suy nghĩ chuyện gì thế? Mọi thứ đều đã có anh rồi, giờ đây em cũng đã tốt nghiệp, công việc đã không cần phải lo lắng nữa. Cuộc sống phía trước trơn tru lắm. Em còn lo nghĩ gì vậy?”
Cũng không cho cô cơ hội để trả lời, hắn dần áp sát môi mình về phía gò má cô. Đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đó, hắn nói: “Không cần phải bận tâm gì nữa nhé! Chỉ cần hưởng thụ trước mắt thôi được chứ?”
Khi được Oronus hôn, Anna mở to mắt, khuôn mặt cô đầy sự bối rối, bất ngờ rồi cô ngạc nhiên nhìn hắn. Cô cứ nghĩ là do hắn không thích nên từ trước đến nay vẫn không hề chạm vào cô. Vậy mà sao…?
Thấy dáng vẻ ngạc nhiên của Anna, Oronus bối rối, “Sao thế?”
Cô đặt tay lên nơi hắn vừa chạm môi qua, môi Oronus thật lạnh, lạnh như cách hắn đối xử bình đẳng với mọi người vậy. Tuy rằng, thế nhưng cái lạnh đó đã dần được thay thế bởi độ ấm trên khuôn mặt cô.
“Nè! Hai người kia!” Talia đứng ở đằng xa vẫy tay kêu gọi, giọng hài hước, “Ở đây vẫn còn hai đứa này độc thân đấy! Tôn trọng người độc thân một chút ha!”
Tay Anna vẫn còn đặt trên má, cô xoay quay mặt nhìn về phía Talia và Mia. Sau đó ngượng ngùng bỏ tay xuống, nói với Oronus, “Mình chụp hình đi anh.”
Oronus gật đầu, mỉm cười nói: “Đi thôi!”
…
Sau ngày tốt nghiệp, tuy nói Anna đã không còn nhiều những điều phải lo nghĩ nữa, nhưng trước mắt, cô phải tìm được một nơi để thuê nhà cái đã.
Những năm tháng trong trường Anna luôn ở trong ký túc xá, giờ đây, sau khi tốt nghiệp, việc làm không phải điều làm cô lo lắng mà nơi ở mới là.
Anna thở dài nhìn từng trang web thuê nhà trên internet.
Nhà hợp ý cô thì giá cả quá chát. Giá mềm hơn một chút thì lại chật hẹp, ít đường vào. Một số nơi còn bị đánh giá là dân cư không thân thiện còn không thì là chủ nhà có ý đồ.
Cô ngồi lên chiếc va-li của mình. Chán nản đưa ra quyết định. Có lẽ hôm nay cô nên tìm một khách sạn để ở vài hôm rồi lại đi xem nhà vậy. Nhưng nhắc đến khách sạn, Anna lại thở dài. Muốn tìm khách sạn tốt, giá hợp lý, ít bị làm phiền mà còn không bị đặt lén camera theo dõi.
Chắc tìm không được luôn quá.
Đúng lúc này, Oronus đi đến ký túc xá tìm Anna. Hắn nhìn cô ngồi trước của chính của dãy ký túc, trên khuôn mặt là sự chán nản, tay còn lướt lướt điện thoại. Nhìn thoáng qua màn hình cứ như trang đánh giá nào đó vậy.
Oronus đến gần, hắn khẽ gọi Anna, “Em!”
Giật mình, Anna trừng mắt nhìn người phía sau, thấy đó là Oronus, mắt Anna dịu lại, “Anh làm em hết hồn đó!”
“Anh xin lỗi mà!” Nói rồi hắn nhìn Anna, hỏi, “Anh đoán em chưa đi nên qua giúp em dọn đồ luôn. Nhưng sao em lại ngồi ở đây vậy?”
Câu hỏi của hắn khiến Anna từ tinh thần hơi nâng được một chút lại quay về với trạng thái ban đầu, cô nói: “Em đang tra xem có nơi nào giá nhà hợp lý không để còn thuê nữa. Mà nãy giờ toàn thấy mấy căn gì đâu không hà. Hàng tốt thì đắt, hàng rẻ thì chẳng ra làm sao!”
“Ồ hổ?” Oronus nhướng mày, hắn khẽ cong môi, nhân cơ hội nói với Anna, “Vậy em có muốn sang ở cùng anh không?”
Anna: “Anh nói gì?”
Oronus: “Anh nói. Em có muốn sống chung với anh không?”
Anna hoang mang nhìn hắn, “Anh đang nói cái gì vậy?”
Oronus: “Sao vậy? Người sống cùng nhau là chuyện bình thường mà em?”
Anna bối rối, “Nhưng mà em…”
Cô định giải thích điều gì đó nhưng lại chợt nhận ra mình chẳng có lý do nào để phản biện lại cả. Chuyện người yêu sống chung với nhau cũng là chuyện thường thấy. Chưa kể Oronus lại còn là một người đàn ông tốt bụng vừa tôn trọng ý kiến của cô vừa thương yêu cô, nên ở chung, cũng không phải là không thể.
“Em không muốn sao?” Oronus hỏi cô. Khuôn mặt hắn hiện ra nét buồn bã, như thể nếu cô không đồng ý sẽ làm hắn cực kỳ thất vọng.
“Không phải!” Anna bạo lực gãi đầu mình, cô không biết nên diễn tả tâm trạng của mình như thế nào. Nhưng cô đang vừa muốn lại cực kỳ chần chờ.
Oronus ngẩng đầu, hai mắt tỏa sáng nhìn Anna, “Vậy là em muốn chứ!”
Anna: “…” Anh có thể đừng trưng ra khuôn mặt như vậy nhìn em không?
Anna đang định mở miệng, đột nhiên một tiếng nói phát ra từ phía sau. Là cô quản lý tòa nhà. Trông dáng vẻ là đã đứng ở nơi đó được một lúc lâu rồi, “Tôi nói, hai cô cậu nếu muốn trò chuyện có thể ra ngoài khuôn viên trước cửa ký túc xá trò chuyện, đừng đứng ở đây trò chuyện. Đã lố giờ đóng cửa rồi!”
“À dạ, tui con xin lỗi cô, tụi con đi ngay đây ạ!”
Nói rồi Oronus gật đầu chào cô quản lý một cái, sau đó cầm tay Anna cũng kéo chiếc va-li của cô ra ngoài.
Anna bị hắn kéo đi chỉ có thể bị động đi theo hắn. Ra khỏi khuôn viên dãy ký túc, đã có một chiếc xe hơi đậu sẵn ở đó.
Oronus đảo mắt nhìn Anna, giọng vui vẻ nói, “Đi chứ? Về sống chung với anh?”
Anna: “…” cô còn có thể nói được gì nữa. Va-li đã ở trong tay Oronus, tay cô hắn cũng đang cầm.
“Được được, đi thôi! Nhưng em nói trước về sống chung là phải nghe em đó nha!”
Oronus vui vẻ gật đầu, “Đương nhiên rồi! Anh sẽ không ép em làm thứ em không muốn đâu mà.”
Anna hừ một cái rồi cũng cười với hắn, sau đó cô phụ Oronus đem đồ của mình để vào cốp xe rồi cũng ngồi lên ghế phụ.
“Nhưng mà còn một số đồ dùng của em nữa! Em chưa mua gì cả!”
“Không sao đâu! Chưa mua thì bây giờ đi mua. Em leo lên đây rồi thì không có đường để hối hận đâu! Ngồi yên ở đó đi!”
…
DT3141 nói với Adam: [ Nhìn người ta xem, hăng hái đến mức nào. Rồi nhìn lại cậu xem, ngoại trừ kiếm tiền cậu còn biết gì không hả? ]
Adam: [ Không được trừ ra! ]