Chương 7: Đội Sửa Chữa (Repair Team)

Chương 7. Anna: Hạnh Phúc Muộn Màng 5

5,522 chữ
21.6 phút
17 đọc
6 thích

Nay là một buổi sáng mùa đông.

Bầu trời xám xịt khiến căn phòng như tối lại. Những mảng ánh sáng vàng nhạt từ đèn ngủ rọi xuống mặt bàn đầy sách vở của Anna, tạo thành những cái bóng xiêu vẹo lắc lư theo từng chuyển động của cô.

Anna nhìn bầu trời xám xịt nặng nề qua khung cửa sổ, tâm trạng cô hôm nay cũng như bầu trời trên kia. Đêm qua cô đột nhiên mơ về ngày Adam đi du học, mọi thứ trong giấc mơ diễn ra cũng vẫn như thế nhưng trong giấc mơ ấy Adam nhiệt tình hơn rất nhiều. Cậu ấy chủ động báo cho cô biết rằng cậu ấy chuẩn bị đi học, chủ động chào tạm biệt cô, sau khi đi cậu ấy còn chủ động nhắn tin cho cô.

Sau đó, giấc mơ tan vỡ, thực tại ùa về.

Cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của mình. Trên màn hình hiện lên tên một người bạn thân của cô – Talia.

Anna nhìn thấy tên cô bạn này thì cũng nhanh tay nhận cuộc gọi. Talia không thường hay gọi cho cô, nếu có thì phải là chuyện rất quan trọng, nếu không thì cô ấy chỉ sẽ nhắn tin vào nhóm chung mà thôi.

Từ đầu bên kia một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, “Alo! Anna à! Hôm nay cậu định nghỉ sao? Ban nãy giáo sư có điểm danh đấy, tớ đã điểm danh giúp cậu rồi nhưng hôm nay có thêm 1 buổi thực hành nữa. Cậu nhanh đến lớp đi! Tiết lý thuyết còn qua mặt được chứ tiết thực hành thì khó lắm!”

Cô bạn Talia hốt hoảng nói, bên cạnh còn có thêm vài tiếng hối cô nhanh đến lớp nữa.

Vừa mới tỉnh dậy, đầu óc còn chưa kịp định hình thì nghe thấy mấy câu này, Anna theo phản xạ đứng lên, nhanh chóng bước đến nhà vệ sinh, tay còn cầm điện thoại vừa vội vừa nói: “Tớ lên liền! Cậu giữ chỗ giúp tớ!”

Talia nghe giọng là biết cô nàng này lại ngủ dậy trễ rồi, hẳn là tối hôm qua đi làm thêm về muộn đây mà, “Tớ giữ sẵn chỗ cho cậu rồi! Nhanh lên nha! Sắp đến tiết thực hành rồi đấy!”

“Biết rồi, biết rồi!”

Nói rồi cô vội vàng cúp máy.

Sau đó lại nhìn vào màn hình khóa của chiếc điện thoại, bên trên đó hiện lên ngày tháng hôm nay.

Hôm nay đúng là ngày mà Adam bắt đầu đi du học. Cậu ấy đi du học cũng được 2 năm rồi, cô nghĩ thầm.

Sau đó, một sự thôi thúc nào đó khiến cô nhấn vào khung chat của Adam.

Vẫn như cũ, không có bất cứ một hồi âm nào từ cậu ấy. Trong khung chat đó, dòng tin nhắn cuối cùng là của cô nhắn cho Adam. Cũng đã hơn 2 năm rồi.

Đột nhiên trong đầu cô hiện lên nội dung của giấc mơ kia. Giấc mơ đúng là trái ngược hoàn toàn với hiện thực nhỉ? Anna cười khổ một cái nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tâm trạng.

Dẹp bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, cô gấp gáp thay đồ rồi chạy nhanh đến trường. Cũng may cô ở tại ký túc xá của trường nên có thể chạy đến lớp nhanh chóng, bằng không thì với tình trạng giao thông ở thời gian này, cô bị đánh vắng buổi thực hành là cái chắc rồi.

Trên đường đến lớp những thứ kia lại ùa về lấp kín dòng suy nghĩ trong đầu cô. Nhìn lên bầu trời, y hệt như ngày cậu ấy đi.

Ngày đó cũng là mùa đông, mặt trời cũng như quả bóng phát sáng treo lơ lửng trên không trung, không thể đem lại một chút ấm áp nào. Adam đột nhiên quyết định rời đi. Sau đó là khoảng thời gian dài đằng đẵng từ tâm trạng mong chờ đến buồn chán và thất vọng.

Sau đó cô vẫn được gặp lại cậu ấy nhưng cũng trong ngày đó cô trở thành bạn gái của Oronus.

Cô cảm thấy quyết định của mình là cực kỳ đúng. Oronus là một người đàn ông tuyệt vời, hắn thực hoàn hảo với cô, với tất cả mọi người xung quanh.

Hắn quan tâm, chăm sóc cô trong từng việc cho dù là việc rất nhỏ như sợ cô bị lạnh nên kéo cô đi mua rất nhiều quần áo mới, hắn lo cô thức khuya nên mỗi tối hắn đều sẽ gọi điện đến để nhắc nhở cô, nếu cô không bắt máy cũng không có vấn đề gì. Hắn sẽ chỉ nhắn tin, sau đó sẽ hỏi cô đang bận sao. Oronus sẽ không trách cô. Hắn nuông chiều cô mỗi khi cô giận dỗi ngẫu nhiên.

Từ ngày đó, mọi thứ trong cuộc sống cô đột nhiên cắm vào một Oronus, từ việc lớn đến việc nhỏ, rất nhiều thứ đều có bóng dáng của Oronus. Thậm chí đến việc học của cô cũng sẽ có dính dáng đến hắn.

Ví dụ như khoảng 1 tháng trước, Oronus có ngỏ lời muốn nấu những bữa cơm nhà cho cô, với lý do là: “An à, em định ngày nào cũng 2 đến 3 bữa đều ăn đồ ăn ngoài như thế này sao?” Oronus cau mày, lo lắng nhìn cô ăn hộp thức ăn thứ 2 trong ngày.

Không phải là nói đồ ăn ngoài không tốt. Vẫn có rất nhiều quán ăn bán đồ ăn rất chất lượng, mùi vị cũng rất ngon lại còn an toàn vệ sinh thực phẩm.

Nhưng đó không phải cái mà Anna mua.

Những hộp đồ ăn cô mua, trong mắt Oronus tất cả đều là thức ăn có hại cho sức khỏe. Có bữa thì là món chiên với dầu chiên đi chiên lại nhiều lần. Có hôm toàn là rau không được xanh, còn không cũng toàn là đồ luộc. Có hôm lại toàn là bánh ngọt, đã thế còn là loại cận ngày hết hạn được bày bán giảm giá 30-40% trong các siêu thị.

Thật sự, trong mắt Oronus, cách ăn của cô không khác gì đầu độc cơ thể bản thân là mấy.

Nhưng Anna cũng không quá quan tâm đến điều đó. Thức ăn tốt, hợp vệ sinh thì quá đắt, tiền lương của cô chịu không nổi nên cô đành ăn những món này mà thôi, “Em thấy cũng bình thường mà, em vẫn ăn hàng ngày nhưng đã thấy có vấn đề gì đâu?”

Sau câu trả lời của cô là sự trân trối của Oronus dành cho cô. Qua một hồi lâu hắn mới mở miệng: “Còn không thì để anh nấu đồ cho em ăn, có được không? Em ngưng ăn mấy cái có hại cho sức khỏe này lại đi!”

“Không cần đâu anh, ăn mấy cái này đã rẻ lại ngon vừa tiện lợi nữa. Chưa nói đến chuyện, anh đã bận lắm rồi, giờ mà còn phải lo thêm phần thức ăn cho em nữa. Em sợ…”

Anna ngập ngừng nói. Nhưng không đợi cô nói dứt lời, Oronus đã cắt ngang, “Không sao cả, thời gian dành cho em, anh đương nhiên là phải có rồi. Làm vài món ăn không lâu đâu em. Cho dù có lâu cũng chẳng có vấn đề gì đâu. Nhìn em ăn như thế này mỗi ngày, anh xót.”

Không chỉ giới hạn với việc đó, Oronus giỏi lắm, tất cả những môn nào cô không hiểu hoặc không làm được cô đều có thể nhờ hắn giúp đỡ. Không chỉ là những môn chuyên ngành mà cả những môn ngoài lề hay những khi cô được giao nhiệm vụ trong những hoạt động của câu lạc bộ, nếu cô không biết thì hắn đều có thể giúp cô hoàn thành.

Nhưng không chỉ gói gọn trong những kiến thức đó mà những mối quan hệ của Oronus cũng cực kỳ tốt và chặt chẽ. Tuy chỉ là một giáo sư phụ trách một phòng thực nghiệm của trường nhưng vòng quan hệ bạn bè, người quen của hắn trải dài từ những sinh viên đến những giáo sư đến cả những lãnh đạo của trường thậm chí là những lãnh đạo cấp cao của nhiều công ty lớn có tiếng tăm hay những người có tầm ảnh hưởng lớn đến xã hội.

Đến nỗi, tuy chỉ là một sinh viên với học lực khá, cũng không có kỹ năng gì quá nổi trội nhưng thông qua mối quan hệ của Oronus, cô đã có được một vé để thực tập trong tập đoàn Lior. Thậm chí đó còn là trụ sở chính, nơi mà những người rất tài giỏi muốn vào làm nhưng không phải ai cũng có cơ hội.

Sau khi cô biết mình có thể thực tập tại tập đoàn, cô đã vui mừng khôn siết đến nỗi tươi tỉnh 2 ngày liền mà không cần phải ngủ. Chưa kể đó còn là thực tập có lương.

Tập đoàn Lior trả lương cho nhân viên rất hậu hĩnh. Chỉ là thực tập sinh thôi mà mức lương đã cao hơn gấp ba công việc làm thêm của cô rồi.

Và tuần sau là tuần bắt đầu việc thực tập tại đó. Với suy nghĩ như thế, bước chân của cô bất giác đã nhún nhảy vui tươi hơn. Đang đi thì bỗng nhiên từ phía sau, có một bàn tay chạm nhẹ vào vai cô.

Anna giật mình quay đầu lại. Là một người bạn thân khác của cô – Mia, cũng với đám bạn cô thường hay chơi chung trong câu lạc bộ.

“Hôm nay không thấy cậu đi cùng với anh Oronus nhỉ?” Mia hỏi cô.

Anna trả lời: “Không, hôm qua anh ấy có nhắn với tớ hôm nay anh ấy bận việc ở mấy công ty kia nên không đến trường được.”

Rồi cô lại hỏi thêm một câu: “Cậu cần tìm anh ấy sao?”

Cũng đúng thôi, Oronus nổi danh là vị giáo sư biết tuốt ở trường. Sinh viên nào đến hắn cũng tiếp, vấn đề nào cũng có thể trả lời. Cho nên nhưng sinh viên ở ngành khác thường hay đến để hỏi hắn. Thậm chí là nhiều sinh viên còn làm thân được với Oronus cơ.

Câu hỏi của Anna khiến Mia hơi ngượng ngùng, cô nàng gãi đầu, “Không, tớ không tìm anh ấy. Tại tớ thấy cậu đi một mình nên tớ hỏi thôi.”

Sau khi Mia nói xong, những người bạn kia cũng gật đầu, “Đúng rồi đó, từ ngày cậu quen với giáo sư. Có ngày nào là hai người không đi chung với nhau đâu. Nhìn riết cũng quen nên hôm nay thấy cậu đi một mình tụi mình thấy lạ thôi.”

Mia nghe xong, cô cảm thán: “Thậm chí có mấy lần tớ định rủ cậu đi chơi mà thấy hai người đi chung cái tớ không dám rủ luôn.”

“Sao vậy?” Anna ngạc nhiên hỏi.

Mia trả lời: “Tại tớ ngại phải làm bóng đèn giữa cậu và anh ấy á! Còn tớ mà rủ có mỗi cậu thì kì lắm, giống như đang chia cắt đôi tình nhân vậy.” Nói xong Mia lại thầm thêm vào một câu, “Chưa kể mấy lần định rủ thật thì Oronus đột nhiên nhìn tớ…”

Làm người ta không dám tiến lên luôn.

Không phải nói là cô bị Oronus hù dọa hay cái gì nhưng mà đối diện ánh mắt ấy khiến Mia cảm thấy nếu mình đi lên rủ Anna đi chơi thật thì cô giống một tội đồ vậy á.

Tự nhiên thấy tội lỗi trong lòng.

“Sao? Cậu nói gì?” Anna hỏi lại vì đã không nghe rõ Mia đang nói cái gì ở đoạn sau. Nhưng Mia lại giật mình rồi xua tay, “Không có gì đâu. Tớ đang cảm thán cậu đúng là có người yêu tuyệt vời quá đấy. Thôi tớ đi học đây! Bye bye!”

Mia vẫy tay chào tạm biệt Anna.

Anna: “…” Tuy không hiểu lắm nội dung trò chuyện nãy giờ đang là cái gì nhưng cô cũng vẫy tay chào lại.

Không hiểu vì sao, nhưng cô đột nhiên nghĩ tới, mấy tháng nay có rất nhiều người quan tâm đến chuyện tình giữa cô và Oronus.

Tỷ như khi cô đi một mình thì họ sẽ hỏi, hôm nay không đi chung với Oronus sao, nhưng khi cô đi chung với Oronus thì sẽ nói, hôm nay hai người cũng dính nhau như sam nhỉ, ghen tị thật đó.

Là sao vậy?

Hay là như, mấy người bạn thân của cô thường hay hỏi cô về mấy cái ưu điểm và khuyết điểm của Oronus. Lúc đó cô chẳng hiểu ra sao cả nhưng cô nghe nói bạn thân hay khuyên chia tay lắm. Thế là cô chỉ trả lời những ưu điểm của Oronus, thật ra cũng không phải chuyện bí mật gì, bởi vì sao ai hắn cũng có những ưu điểm đó.

Sau khi không tìm được khuyết điểm của Oronus thì sẽ có người nói rằng, người đàn ông mà quá hoàn hảo thì hoặc là anh ta giả vờ hoặc là anh ta không yêu cậu đấy.

Đối với những vấn đề này thì Anna thường sẽ bỏ ngoài tai.

Khi chạy đến gần lớp học, Anna đứng lại một chút để điều chỉnh hơi thở cho nhẹ nhàng rồi rón rén đi vào lớp từ cửa sau. May mắn là Talia chọn bọn gần phía cửa và giáo sư đang cuối mặt nhìn vào laptop của thầy ấy nên không chú ý đến cô, Anna lẻn vào lớp rất trót lọt.

Vừa ngồi xuống bàn thì Talia đưa cho cô một hộp đồ ăn quen thuộc, “Của cậu. Sáng nay anh Oronus có ghé qua lớp, định đưa thức ăn cho cậu mà ai ngờ cậu chưa tới nên anh ấy nhờ tớ khi nào cậu tới thì đưa cho cậu.”

“A, cám ơn cậu nha!”

Anna cầm lấy hộp cơm, trong lòng vui mừng. May mà Oronus có làm cơm cho cô. Chứ còn không là sáng nay cô phải nhịn đói rồi.

Nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy hơi có lỗi, Oronus đã bận như vậy mà còn phải lo những thứ nhỏ nhặt này cho cô nữa.

Anna ngồi trong lớp vừa chống cằm vừa suy nghĩ những vấn đề này vấn đề kia. Talia ngồi kế bên lay cô một cái, vẻ mặt khó mà diễn tả thành lời đang nhìn cô, “Anna! Cậu đang suy nghĩ cái gì mà giáo sư kêu cậu mấy lần cậu không thèm phản ứng một cái luôn vậy? Thầy ghi điểm trừ cho cậu luôn rồi kìa!”

“Gì?!” Anna như chợt tỉnh giấc từ cơn mộng, cô hốt hoảng nhìn lên bục giảng. Làm gì còn vị giáo sư nào ở đó. Sau đó lại nhìn ra cửa. Giáo sư đã đi đến cầu thang mất rồi.

“Thôi đi qua phòng thực hành lẹ đi, mắc công bị thầy nhớ mặt nữa thì khổ.” Talia vừa đẩy cô vừa hối.

“Ừ, ừ!”

Nói rồi cả nhanh chóng dọn đồ chạy qua khu thực nghiệm.

Kết thúc buổi thực hành, sau khi Talia dọn xong đống đồ mình đã bày ra, cô nhìn về hướng con người vẫn con đang nghĩ vu vơ kia.

Để ý mới thấy, từ sáng đến giờ, trạng thái của Anna cứ lạ lạ.

Anna chống cằm, ngồi yên hoặc đứng yên bất động suy nghĩ cái gì đó. Đôi khi lại thở dài một cái. Rồi lại cũng tiến vào trạng thái như ngộ ra triết lý cuộc đời gì kia.

“Anna!” Talia gọi cô cũng đập một cái vào lưng cô.

Anna giật mình. Quay đầu nhìn Talia, khuôn mặt biểu cảm như đang hỏi: Tại sao cậu đánh tớ?

Nhìn oan ức thật sự.

Talia cũng thở dài một cái với Anna rồi hỏi: “Sáng giờ cậu làm sao thế? Cứ chống cằm, nghĩ vu vơ rồi thở dài. Nhìn qua không biết còn tưởng cậu đang thất tình đấy!”

Anna ngơ ngác nhìn Talia, cô trả lời: “Không có đâu!”

Thật ra cũng có đôi chút, nhưng không phải thất tình. Trong đầu cô từ sáng đến giờ không phải là chuyện Oronus chăm sóc cô ra sao thì là chuyện vì sao những người xung quanh lại quan tâm đến chuyện của cô như vậy còn không thì là vào ngày này 2 năm trước là ngày Adam đi du học, còn có một phần nhỏ là suy nghĩ về giấc mơ tối hôm qua của cô.

Nhưng những vấn đề này cô không chia sẻ cho Talia được.

Talia cũng là một trong số ít người biết cô thích Adam, nhưng không như những người khác khuyên cô nên mạnh dạn mà tỏ tình Adam. Ngay từ đầu Talia đã khuyên cô rằng không nên quá chìm đắm vào tình cảm này với Adam. Nhưng cô vẫn không nghe. Adam vẫn độc thân, cô vẫn có cơ hội đó thôi. Chỉ là cậu ấy từ chối cô quá thẳng thừng mà thôi.

Nhưng từ chối cô thẳng thừng mà lại dễ dàng đồng ý người khác, tuy chỉ là bạn giường. Có khi nào là do cậu ấy không muốn làm cô bị tổn thương hay không? Dạng như, gia đình của Adam muốn cậu ấy tìm một người môn đăng hộ đối chẳng hạn. Còn cô thì không có tiêu chuẩn đó nên cậu ấy từ chối để cô không bị tổn thương chăng.

Nhận ra mình lại bị cuốn theo những suy nghĩ vớ vẩn đó, Anna dùng tay đập đập vào 2 má mình.

Talia đứng kế bên: ?

Dọn xong đồ thí nghiệm vào tủ. Anna dự định sẽ đi sang phòng thực nghiệm của Oronus một chút để tiếp tục với công việc của mình. Dù sao cô cũng nộp đơn nghỉ việc ở mấy chỗ làm thêm rồi nên buổi tối cô rất rảnh. Cô có thể ngâm mình ở phòng thực nghiệm để đẩy nhanh tiến độ đề tài rồi nhanh chóng tốt nghiệp nữa.

Dù sao thì thực tập ở tập đoàn Lior cho gia hạn nhiều nhất là 6 tháng. Nếu sau đó vẫn chưa tốt nghiệp thì cô sẽ phải chấm dứt công việc ở đó và tìm nơi khác, hoặc là sẽ phải xin vào làm lại từ đầu. Nhưng cô sợ là với cái CV xin việc của mình, cô sẽ bị loại từ vòng đầu. Nên bây giờ tốt nhất là tốt nghiệp nhanh rồi còn đi làm nữa.

Cô nhìn sang Talia, cô định rủ Talia đến phòng thực nghiệm với mình một chút. Nhưng chưa đợi cô mở lời, Talia đã nói trước.

“Cho tớ đi đến phòng thực nghiệm chung với cậu nha. Tớ đang có ý định xin đề tài ở chỗ anh Oronus á. Nghe nói làm đề tài của ảnh được hướng dẫn chi tiết mà điểm ra lại còn cao nữa.”

“Được á! Tớ nghe nói anh ấy đang tìm sinh viên để làm nghiên cứu mới của ảnh đó.” Anna đồng ý ngay lập tức.

Talia thở dài: “Hy vọng là còn chỗ cho tớ.”

Anna trả lời: “Còn chỗ chứ. Tớ mới nghe ảnh nói hồi hôm qua à.”

Talia vui mừng: “Vậy thì tốt quá rồi!”

Hai người vừa đi vừa nói rôm rả. Nhưng khi đến cửa phòng, nhìn vào trong phòng, nhân vật ở trong đó khiến cô khựng lại đôi chút.

Là Eclipsa.

Vốn dĩ, nếu Eclipsa ở trong phòng thực nghiệm thì chẳng có việc gì cô phải khựng lại cả. Nhưng cô vẫn không quên được cảnh tượng buổi tối hôm đó. Thậm chí không biết sau đó ba người có làm gì đi quá giới hạn hay không. Bởi vì không khí lúc đó thật sự, rất kỳ lạ.

Bọn họ không đơn giản chỉ là bạn bè.

Đây là điều mà não cô đã đinh ninh sau khi thấy được cảnh tượng đó.

Ở trong phòng, Eclipsa cũng đang trò chuyện rất vui vẻ với Oronus. Có vẻ hắn đã hoàn thành xong việc của mình rồi. Hắn quay lưng lại với cửa phòng, có vẻ đang rất vui mừng mà nói gì đó với Eclipsa, các sinh viên bên trong cũng đang bận hóng hớt câu chuyện hai người đang nói.

Chợt Eclipsa nhìn về phía cô. Eclipsa không nói gì mà chỉ gật đầu chào cô một cái rồi tiếp tục cười nói với Oronus.

Oronus chú ý đến hành động của Eclipsa nhưng hắn tiếp tục với câu chuyện của mình.

Talia ở ngoài cửa nhìn Anna đột ngột khựng lại rồi lại đứng im tại chỗ, cô thắc mắc: “Sao thế? Sao không đi vào?”

“À không gì đâu. Vào, vào thôi!”

Talia còn đang tự hỏi vì sao biểu hiện của Anna lại kì lạ đến thế thì nhìn vào trong phòng. Là người bạn ở nước ngoài của Adam, tên gì ấy nhỉ?

Ngày hôm đó cô cũng có mặt ở buổi tiệc sinh nhật kia. Tuy không biết vì sao Anna biểu hiện như vậy nhưng thấy cô nàng kia thì cũng đã hiểu ra. Ngày đó, Anna còn hỏi người ta có phải người yêu cũ của Adam hay không mà.

Chỉ có điều là người ta từ chối nhanh quá thôi.

“Anh!” Anna lên tiếng gọi Oronus.

Nghe được tiếng gọi của cô, hắn quay đầu lại, vui vẻ nhìn cô, “Em đến rồi à? Bữa sáng nay ngon chứ?”

Anna cũng gật đầu, cô trả lời: “Rất ngon! Nhưng mà nếu anh bận quá thì không cần làm phần ăn cho em đâu. Em mua ngoài ăn cũng được.”

Đáp lại cô là sự không đồng tình của hắn, “Không được! Dù sao cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Cứ để anh nấu đi.”

Reng ––

Điện thoại của Oronus đột ngột reo lên. Chiếc điện thoại bị hắn đặt ở trên bàn, màn hình hướng lên trên. Khi màn hình điện thoại sáng lên, mọi người gần đó đều có thể nhìn thấy cái tên ở trên đó. Là ‘Adam’ lại kèo theo hai cái icon, một cái đầu dê thêm một cái trái tim màu đỏ.

Talia nhìn thấy cái tên đó thì nhướng mày, sau đó khẽ liếc sang Anna.

Anna lúc này cũng đang nhìn chăm chăm vào màn hình đó, hay nói đúng hơn là cái tên đó. Cô khẽ mím mỗi.

Talia thấy cô như thế cũng nhận ra điều gì đó. Một là Anna vẫn còn có tình cảm với Adam, hai có lẽ là do cách đặt tên của Oronus. Thật sự là quá kì lạ, bạn bè với nhau ai lại đặt tên đối phương còn kèm theo một trái tim như vậy cơ chứ?

Có điều, đặt tên như vậy cũng chẳng nói lên được điều gì, có khi cũng chỉ là do quá thân thiết nên mới thế mà thôi.

Nói chung là phải nhắc kéo Anna thu hồi biểu cảm kia lại. Đừng làm cho người khác đánh giá mình. Bởi Talia có cảm giác cô nàng ngồi đối diện kia có lẽ cũng biết Anna có tình cảm với Adam.

Cho rằng mình biểu hiện rất bình tĩnh nhưng mọi biểu cảm của cả hai đều được thu vào đôi mắt của Eclipsa.

Cô nhếch nhẹ đôi môi mỏng của mình, sau đó lại thay đổi thành một nụ cười tươi nhìn về phía Oronus, “Cậu ta lại gọi điện đến nữa à?” Eclipsa hỏi.

Oronus cũng vui cười trả lời cô: “Ừ, dạo gần đây em ấy đột nhiên gọi điện thường xuyên hơn. Chẳng biết như nào nữa.”

Cuộc gọi do lâu không ai bắt máy nên đã tự tắt. Thấy Oronus không nhận máy, Eclipsa nghiêng đầu cười tươi hơn với Oronus, “Anh không nghe máy à? Mà lúc trước không phải cậu ta chỉ gọi lúc anh xong việc thôi à? Dạo gần đây lại đổi tính gọi giờ này thế?”

“Không biết nữa.”

Reng ––

Điện thoại lại reo lên, vẫn là cái tên cũ. Oronus thở dài, cầm điện thoại lên, sau đó quay đầu nói với hai người ở phía sau rằng: “Hai em cứ ngồi ở đây đi, anh đi nghe điện thoại một chút.”

Nói rồi hắn bước nhanh ra ngoài nghe máy.

Anna nhìn theo hướng hắn đi, đột nhiên cô bị Talia dùng khuỷu tay húc vào eo một cái.

Anna nhìn Talia, người sau cũng nhìn cô, không có bất kì một tiếng nói nào phát ra từ phía Talia nhưng từ ánh mắt ấy cô biết Talia muốn nói gì.

Talia nói: Cậu mau thu cái biểu cảm kia của cậu lại đi!

Anna nhìn về phía cô: Tớ biết rồi.

Eclipsa ngồi đối diện nhìn hai người mắt qua mày lại cảm thấy thú vị vô cùng, “Hai người định đứng ở đó mãi sao? Ngồi xuống đi cho đỡ mỏi chân.” Nói rồi còn tốt bụng đẩy hai cái ghế về phía bọn họ.

Đợi đến khi cả hai đều ngồi xuống, Eclipsa mới chào hỏi: “Chào cậu, tôi là Eclipsa. Tôi còn nhớ cậu, cậu có tham gia bữa tiệc hôm đó.”

Nhận ra người Eclipsa đang nhắc đến là mình, Talia cũng nhanh chóng chào lại: “Chào cậu, tớ là Talia.”

Sau đó Talia không nói gì thêm. Nhưng Eclipsa giống như biết vì sao cô lại đến đây, “Cậu cứ ngồi nghỉ ngơi nhiều chút đi, hai người kia nói chuyện thì ít cũng là vài mươi phút còn không thì sau vài mươi phút cậu sẽ thấy Oronus vừa nói chuyện phiếm vừa làm việc.”

Nói xong không đợi Talia trả lời, Eclipsa cũng đứng lên đi ra ngoài. Anna và Talia nhìn theo hướng cô đi. Eclipsa chỉ đi đến chỗ của Ornus rồi đừng lại, ngồi xổm xuống chân của hắn. Không những là nghe hắn đang trò chuyện cùng Adam mà đôi khi còn góp thêm vài câu vào nữa.

Chuyện hết, người tan.

Các sinh viên ban nãy bu lại nghe ngóng cũng quay về với công việc của mình.

Ở nơi đó giờ chỉ còn có Anna và Talia. Nhìn Anna một lúc lâu, Talia mở lời: “Tớ nói thật nhé, Oronus với Eclipsa giống như, à không, phải là rất thân thiết đấy.”

Anna thở dài, “Tớ biết.” Sau đó lại ngập ngừng, nửa muốn nói, nửa không mà nhìn Talia.

Talia: “Nói gì đi chứ!”

Trước đó biểu cảm của Anna đã kì lạ, bây giờ nó đã chuyển thành mếu máo, cô nói: “Nói gì bây giờ? Ở tiệc sinh nhật của Adam, sau khi đưa cậu về phòng thì tớ có quay lại phòng tiệc để xem tình hình vì lúc tớ đưa cậu lên, anh ấy vẫn gục đầu ở đó.”

Nói nửa chừng, cô lại ngừng. Anna nhìn xuống đôi tay đang xoa nắn nhau của mình. Cô không biết có nên nói tiếp hay không. Nhưng cảm giác bị đè nén trong lòng khiến cô khó chịu đến mức không thể kìm nén được nữa.

Talia bị thái độ lấp lửng của Anna làm khó chịu, nhưng cô vẫn nhẹ giọng với Anna, “Không nói tiếp sao Anna?”

Anna vẫn không nói gì. Talia tiếp tục kiên nhẫn đợi cô. Hồi lâu cô mới nói tiếp: “Nhưng lúc tớ đến đó, cậu biết tớ thấy cái gì không?”

Talia: “Cái gì?”

Anna: “Tớ thấy Adam đang ôm Oronus! Cậu ấy bắt tay anh ấy quàng lên cổ rồi còn ôm eo ảnh! Cứ cho đó là cách Adam giúp Oronus đứng lên đi bởi vì lúc ở đây hai người đó cũng thường thân thiết như vậy. Nhưng sau đó…”

Anna lại tiếp tục mếu máo hơn, “Sau đó tớ thấy Eclipsa, tớ thấy cô ấy cũng ôm lấy eo anh ấy! Ba người họ thân thiết như thể mối quan hệ giữa họ không phải chỉ đơn thuần là bạn bè vậy!”

Đến đây, Anna tức giận thở hổn hển, ngực cô phập phồng nhưng cô ép chính mình phải bình tĩnh lại. Cô nói tiếp: “Nhưng đâu chỉ như thế! Nếu chỉ là vậy tớ vẫn có thể cho mình lý do đó là bọn họ chỉ đang giúp Oronus đứng vững. Nhưng! Nhưng sau đó tớ còn nghe bọn họ nói muốn cùng ngủ trên một cái giường!”

Talia: “…” Cố nén sự kinh hãi, Talia an ủi cô, “Đó có thể chỉ là mấy câu đùa mà thôi. Anna à, cậu…”

“Không phải, chắc chắn không phải!” Cô cắt ngang lời nói của Talia, “Cậu có biết trước đó, Adam thường xuyên nói với Oronus rằng cậu ấy hẹn hò từ người này đến người khác, còn lên giường cùng họ. Cậu ấy nói những người đó thường hay đang làm nửa chừng thì đi về, lý do là bởi Adam làm với họ nhưng gọi tên Oronus! Cậu không biết lúc đó tớ cảm thấy như thế nào đâu!”

Talia khiếp sợ: “Có thể, cũng có thể đó cũng là những lời đùa giỡn với nhau mà. Mấy đứa con trai trong lớp cũng hay đùa với nhau…”

“Không phải, cậu không hiểu đâu! Adam nói điều đó, nghe như là đùa giỡn nhưng tớ biết, có khả năng cao cậu ấy nói thật! Biểu cảm của cậu ấy lúc đó nghiêm túc lắm!”

Talia: “…”

Đến lúc này cô cũng không biết có còn lý do nào để an ủi Anna hay không.

Anna: “Cho nên khi nghe hai người đó nói ngủ chung giường. Tớ tin ngay. Không phải tớ không tin tưởng Oronus, nhưng lúc đó anh ấy say mèm rồi, chỉ có 2 người đó là tỉnh thôi!”

Anna ngừng lại để điều chỉnh hơi thở của mình, “Anh ấy say như vậy, hai người có làm gì anh ấy cũng không biết!”

Talia: “Nhưng có lẽ giữa bọn họ chẳng có gì xảy ra cả. Nếu có thì Oronus đã không tiếp tục quan hệ này với cậu rồi. Nhìn Oronus xem, cậu biết tính anh ấy như thế nào mà.”

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng thật sự, nếu có chuyện gì Oronus có lẽ sẽ xin lỗi, đền bù và ngưng mối quan hệ giữa hắn và Anna lại ngay. Đó là điều cô khẳng định sau vài tháng chú ý đến Oronus.

Cô tận mắt thấy Oronus đối xử với Anna như thế nào. Nâng niu, chiều chuộng, quan tâm Anna hết mực.

Lúc này lập trường của Anna đã dao động lắm rồi, nhưng khi nghe được lời khuyên của Talia, cô lập tức hướng theo nó. Cũng đúng, Oronus thích cô như vậy, làm sao có thể phản bội cô đâu chứ.

Mặc dù như thế nhưng từ sâu bên trong, Anna vẫn thấy cảm giác Oronus mang lại cho cô rất kì lạ.

Bởi vì Oronus rất thích cô, thậm chí nếu nói hơn mức đó, cô có thể khẳng định Oronus yêu cô. Điều đó không thể chối cãi được. Hắn xuất hiện trong cuộc sống của cô, mang lại cho cô quá nhiều thứ. Hắn không cầu được đáp trả lại những lợi ích đó. Đôi khi, Anna cảm thấy mọi thứ diễn ra quá dễ dàng. Mỗi lần cô gặp khó khăn, Oronus luôn xuất hiện ngay lúc cô cần nhất, như thể hắn biết trước vậy.

Trước đó cô cũng ngờ ngợ với câu nói kia của người ta. Một người đàn ông mà quá hoàn hảo thì hoặc là anh ta đang giả vờ hoặc là anh ta không yêu cậu. Nhưng qua một thời gian dài, nếu có thể diễn được thật đến mức không lộ ra bất cứ điều gì, thậm chí đánh lừa được cả giác quan thứ sáu của phụ nữ. Thì đó hẳn không chỉ là hoàn hảo nữa.

Nhưng bên cạnh đó, cô lại thấy hắn dường như cũng không yêu cô nhưng cô thấy. Anna không biết cảm giác này từ đâu ra. Không biết vì sao cô lại cảm thấy như vậy. Nhưng cô cảm thấy, cô cũng như muôn ngàn người ở ngoài kia. Bình đẳng trước tình yêu của hắn. Chỉ là cô được hắn chủ động hơn mà thôi.

DT3141 nhăn mặt nhìn tiến trình đang diễn ra: [ Tôi nói này, các người có thể thu thần thông lại không? Thật sự đấy! ]

Eclipsa: [ Sao đấy? ]

DT3141 vẫn nhăn mặt: [ Đừng có làm cho mục tiêu chạy sai hướng đấy! Tôi thấy cô ấy muốn chệch đường ray rồi kìa! ]

Oronus: [ Yên tâm đi, không chệch được. ]

Bạn đang đọc truyện Đội Sửa Chữa (Repair Team) của tác giả Diệp Thanh. Tiếp theo là Chương 8: Anna: Hạnh Phúc Muộn Màng 6